Quyển 3: Điểm kỳ dị không - thời gian
Chương 77: Tiếp tuyến
0 Bình luận - Độ dài: 1,558 từ - Cập nhật:
"Tám mươi hai vạn lẻ tám nghìn..."
Ninh Vũ An không có khái niệm gì về con số này. Trên thực tế thì người bình thường không có khái niệm về cấp độ mấy vạn cũng là chuyện rất bình thường.
Số lượng mà con người có thể cảm nhận trực quan qua thị giác, nghìn và trăm đã có vẻ rất nhiều rồi, những con số lớn hơn đối với đa số mọi người chỉ là một con số mà thôi, sẽ không có trải nghiệm trực quan nào cả.
"Tốc độ này là tương đối với hệ tọa độ Ngân Hà, tên tiếng Anh của hệ tọa độ này gọi là Galactic coordinate system[note71817]. Trong thiên văn học thì hệ tọa độ này không đứng yên, bản thân nó cũng có một tốc độ quay."
Phương Thành vừa nói xong câu này, trong đầu đột nhiên lóe lên một câu hỏi, tốc độ quay này được định nghĩa tương đối với cái gì? Lúc đó khi nghe thầy giảng kiến thức khoa học phổ thông cậu không hề nghĩ tới điều này, bây giờ nếu bị hỏi thì thật sự cậu không trả lời được.
Nhưng mà chắc Ninh Vũ An không nghĩ tới mức này đâu nhỉ, hơn nữa cảm giác bây giờ cô ấy hoàn toàn không đang suy nghĩ gì cả.
"Ê, tôi có một chỗ không hiểu. Nếu bản thân Mặt Trời đang quay quanh Ngân Hà, mà bản thân Ngân Hà cũng đang quay, vậy thì chúng ta chỉ có thể biết được tốc độ tương đối của Mặt Trời quay quanh Ngân Hà thôi chứ."
"Ờm... Bà nói đúng, cái này tôi cũng chưa hỏi rõ..."
"Ồ, không sao, nhưng mà lần sau muốn tỏ vẻ cool ngầu trước mặt con gái ấy à, ông vẫn nên chuẩn bị kỹ hơn đi."
Nói rồi cô nàng nhét miếng táo cuối cùng vào miệng, sau đó rút một tờ khăn giấy từ hộp khăn giấy đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh sofa, nhẹ nhàng lau miệng.
"À, tôi cũng không phải muốn tỏ vẻ gì đâu, chỉ là tìm một chủ đề thôi, vừa nãy không phải cứ ngồi đây, chẳng có gì để nói sao."
"Hửm? Ông thấy ngại à?"
Phương Thành cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, bộ dạng bây giờ dường như cũng không ngại lắm, cứ ngồi như vậy không nói gì cũng không có cảm giác khó chịu nào, mọi thứ đều rất tự nhiên, như mây trôi nước chảy.
"Tôi thì không thấy ngại, cứ ngồi yên thế này cũng tốt mà. Tôi sắp về trường rồi, ông phải trân trọng thời gian ở cùng tôi đấy."
Ninh Vũ An trả lời trước khi cậu kịp đáp, cô vừa nói vừa gỡ lông mèo trên áo hoodie của mình. Đó là lông dính vào mấy hôm trước lúc cô đến nhà Phương Thành vuốt mèo.
"Tôi... Tôi cảm thấy chủ đề giữa chúng ta cứ ít dần đi. Trước đây còn có thể tán gẫu chuyện phiếm về bạn học cao trung này nọ, nhưng bây giờ không còn ở chung một môi trường nữa, thông tin có thể trao đổi cũng ngày càng ít đi."
Nếu chỉ thảo luận về những gì thấy và nghe được ở các thành phố khác nhau thì rất nhanh sẽ chán. Mặc dù nghỉ đông có thể về nói lại lần nữa, nhưng chủ đề này thường không kéo dài được lâu, không thể duy trì đến hết kỳ nghỉ.
Trong lòng Phương Thành mơ hồ có chút khó chịu, còn có cảm giác nôn nao như có như không, cậu không nói được tại sao lại nôn nao. Cậu vẫn chưa nhận ra tiềm thức của mình đang cố gắng ngăn chặn quá trình xa cách từ từ này.
Mà trước đây chúng ta toàn nói về chủ đề gì nhỉ? Ngoài bạn học, thầy cô và nội dung bài học ra thì còn gì nữa không? Cậu tìm kiếm trong đầu hồi lâu cũng không tìm được mấy loại chủ đề rõ ràng, dường như trước đây họ cứ nghĩ gì nói nấy.
Một nguyên nhân rất quan trọng khiến lúc đó không có chủ đề cố định là phần lớn thời gian cao trung của họ đều dành cho việc học, căn bản không có nhiều thời gian rảnh rỗi để mà ngồi tán gẫu.
Dường như hồi cao trung ngày nào cũng là làm bài tập, làm bài tập, làm bài tập, tiện thể mỗi ngày lúc đi học và tan học ngắm cảnh biển một chút, cuối tuần thì chơi game một lát, cuộc sống rất đơn giản mà cũng rất đủ đầy.
Đúng rồi, hình như game cũng là một chủ đề chung hồi cấp ba, chỉ có điều là chủ đề chung với bố của Ninh Vũ An mà thôi, mặc dù Phương Thành không mấy để tâm đến những game đó.
"Ài, tôi nhớ ra một chuyện, hè vửa rồi bà đi tắm biển chưa?"
"Không á, tôi cũng không biết bao nhiêu năm rồi chưa xuống biển bơi nữa. Nhưng sao ông đột nhiên lại nhớ đến chuyện này?"
"Giống tôi ghê, sau khi lớn lên cảm thấy biển cả ngày càng không hấp dẫn tôi nữa, hồi nhỏ thì suốt ngày đòi đi."
"Hình như tôi cũng vậy, hồi nhỏ thích đi biển hơn, bây giờ thì bớt đi rồi. Chỉ có điều... Với tôi mà nói thì chủ yếu là bây giờ tôi không muốn mặc đồ bơi, bởi vì... Tôi không muốn bị người khác nhìn chằm chằm."
Dù sao thì kể cả bình thường không mặc đồ bơi cũng bị người ta nhìn chằm chằm, cô đã thấy rất phiền rồi.
"Đúng vậy, dù sao thì tôi cũng quên lâu rồi khi bà mặc đồ bơi trông thế nào."
Không đúng, hình như là chưa từng thấy cô ấy mặc đồ bơi, có chút đáng tiếc.
"Đó là dĩ nhiên, tôi làm gì có đồ bơi. Lúc lớn lên rồi cũng chưa từng mua, dù sao tôi mua rồi cũng sẽ không mặc đâu."
Cô vừa nói vừa rụt tay vào trong ống tay áo hoodie rồi bắt đầu vung vẩy.
"Dù sao thì... Biển cũng đâu có chạy mất, sau này cơ hội đi chẳng phải là có đầy sao, đợi lúc nào tôi muốn xuống biển bơi thì hẵng mua."
Phương Thành gật đầu một cách lơ đãng, vừa gật đầu vừa cầm quả táo khác lên bắt đầu gọt vỏ. Ninh Vũ An rút hai chân từ bàn trà về, khoanh chân ngồi trên sofa, một tay chống cằm nhìn cậu.
"Ông đột nhiên hỏi cái này, có phải là đặc biệt muốn xem tôi mặc loại đồ đó không?"
Tay Phương Thành đang giữ quả táo hơi run lên một chút, suýt nữa thì chạm vào lưỡi dao đang tiến đều đều.
"Không có không có không có không có không có... Tôi chỉ là đột nhiên nghĩ đến hồi cao trung, ngày nào cũng thấy biển, rồi từ biển cả liên tưởng đến cái này, không có ý gì khác đâu..."
"Vừa nãy không phải ông cứ liếc trộm về phía tôi sao. Tôi đã nói với ông từ lâu rồi con gái rất nhạy cảm với ánh mắt, mấy hành động nhỏ này là phát hiện ra ngay."
"Đâu có liếc hoài, chỉ nhìn mấy cái thôi, lúc nói chuyện với bà thì chẳng phải là phải nhìn bà sao. Với lại lúc gọt vỏ táo mà phân tâm thì sẽ không cắt vào ta... Á!"
Cắt vào tay thật rồi.
"A, xin lỗi, tôi không nên cố ý trêu ông lúc ông đang gọt vỏ. Ông đợi đây một lát tôi đi lấy băng cá nhân cho ông."
Ninh Vũ An nói rồi đứng dậy khỏi sofa, đi xuyên qua phòng khách về phía phòng ngủ của mình, Phương Thành đưa ngón tay cái bị cắt vào miệng mút một lúc, một tín hiệu đau đớn yếu ớt truyền theo dây thần kinh đến đại não khiến cậu tỉnh táo hơn một chút.
Nhưng lúc đó trong đầu cậu toàn là chuyện đồ bơi, cường độ đau đớn nhỏ hơn nhiều so với bình thường.
...
Ninh Vũ An sau khi về phòng mình thì mở túi y tế trong tủ đựng đồ dưới bàn học. Cô lục tìm từ bên trong ra miếng băng cá nhân còn hai tháng nữa là hết hạn, đang chuẩn bị quay lại thì liếc nhìn tủ quần áo.
Ai, hình như mình có một bộ đồ bơi mà.
Ninh Vũ An kéo tủ quần áo ra, bên dưới những bộ quần áo treo là mấy ngăn kéo dùng để đựng đồ lót. Cô mở một trong số đó ra, bên trong là nội y được gấp gọn gàng, trong ký ức mơ hồ của cô, bộ đồ bơi mua lúc đó nằm giữa chúng.
Cô bới một lúc lâu, thông qua cảm giác tay khác biệt liền tìm thấy ngay. Theo động tác nhấc lên, một bộ bikini màu đỏ tươi từ từ hiện ra trước mắt.
Sao lúc đó mình lại đầu óc có vấn đề đi mua thứ này chứ... Căn bản là không có cơ hội mặc mà.


0 Bình luận