Đàn Bồ Câu
Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 3: Điểm kỳ dị không - thời gian

Chương 72: Chân tính hữu vi không

5 Bình luận - Độ dài: 1,626 từ - Cập nhật:

Sau khi Phương Thành ngủ thiếp đi, cậu đã mơ rất nhiều giấc mơ. Cậu mơ thấy mình đi bộ rất lâu trên con đường núi quanh co khúc khuỷu, xuyên qua những khu rừng rộng lớn, cuối cùng đến bên một vách đá cao vút.

Nói là đường núi, thực chất là những bậc thang đá cẩm thạch sạch sẽ gọn gàng, đủ loại pho tượng kỳ dị rải rác hai bên bậc thang được chiếu rọi rực rỡ dưới ánh trăng sáng.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu đến thế giới trong mơ này.

Mỗi lần cậu đến đây, thời gian trong giấc mơ đều là ban đêm. Rừng sâu màu xanh đen mờ ảo dịu dàng, xung quanh bao phủ một làn sương mù như có như không, trăng nhạt phủ lụa, yểu điệu thướt tha.

Tuy rằng màn đêm vĩnh hằng nơi đây không hề âm u đáng sợ, nhưng thỉnh thoảng lại có một hai tiếng kêu quái dị nhắc nhở Phương Thành rằng tốt nhất vẫn là không nên đến gần những sinh vật không rõ ẩn mình trong bóng tối thì an toàn hơn. Đấy là nếu như bọn chúng là sinh vật.

Đây cũng là lý do tại sao khi đi bộ, cậu không dám rời một bước khỏi những viên đá xinh đẹp lấp lánh ánh sáng.

Bên dưới vách đá này là một vùng biển lớn lấp lánh ánh sáng. Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi xuống, vùng biển này phản chiếu ánh sáng hắt vào người cậu khiến khuôn mặt của Phương Thành trở nên trắng bệch. Cậu im lặng không nói lời nào nhìn vùng biển dưới chân và bầu trời quang đãng vạn dặm ở phía xa, trong lòng rối như tơ vò.

Cậu quyết định ngồi xuống vách đá trước, nhìn bờ biển ở phía xa để sắp xếp lại suy nghĩ.

Một loạt âm thanh vang dội từ bốn phương tám hướng ùn ùn ập tới, Phương Thành loạng choạng ngã xuống vách đá. Trong khoảnh khắc mắt tiếp xúc với những con sóng cuộn trào, trước mắt cậu đột nhiên trở nên tối đen.

Sau đó cậu liền tỉnh dậy, trước mắt vẫn là một màu đen kịt.

Phương Thành cảm thấy đây là do mắt mình chưa hoàn toàn thích ứng với ánh sáng bên ngoài, liền vùng vẫy muốn ngồi dậy, sau đó mặt cậu đụng mạnh vào một vật mềm mại ở phía trên.

"Á! Ông làm gì vậy?"

"A a a? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Vội vàng rụt người lại, đầu lại trở về chỗ mà cậu đã dựa vào trước đó.

"Hở? Sao ông đột nhiên dậy vậy? Gặp ác mộng à?"

"Phù... Ừm, cũng không hẳn là ác mộng... Để tôi ngồi dậy đã..."

Bây giờ xem ra ngồi dậy trực tiếp là không được rồi, trước mắt có một chướng ngại cực lớn. Phương Thành lăn người sang một bên, khi đầu tiếp xúc với mặt đất thì cảm thấy một trận lạnh buốt thấu xương.

"Cái đó... Bà có biết tôi đã ngủ được khoảng bao lâu rồi không?"

"Sao tôi biết được chứ, ở đây đến vật tham chiếu thời gian trôi qua cũng không có. Ừm... nhưng nếu ông đã nằm mơ thì có nghĩa là não bộ đã trải qua bốn chu kỳ ngủ rồi, cũng coi như là đã nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ."[note67498]

Trong khoa học thần kinh, giấc ngủ của con người dựa theo sự khác biệt của sóng não có thể chia thành ba giai đoạn: giai đoạn đi ngủ (N1), giai đoạn ngủ nông (N2), giai đoạn ngủ sâu (N3), giai đoạn chuyển động mắt nhanh (REM).

Trong giai đoạn chuyển động mắt nhanh, não người rất hưng phấn, hoạt động của sóng não cũng rất mạnh mẽ, rất giống với trạng thái khi tỉnh táo. Các nghiên cứu gần đây cho thấy nhận thức hoạt động ở vùng hải mã trở nên rất mạnh mẽ trong giai đoạn này, ở bên trong não sẽ sản sinh các kết nối mới khác nhau để hình thành ký ức. Và vào lúc này, năng lượng cũng sẽ tiêu hao mạnh mẽ ở trong đầu.

Từ khi phát hiện ra giấc ngủ REM, nó đã gắn liền với giấc mơ. Sinh học thần kinh truyền thống rất cố chấp cho rằng giấc ngủ chuyển động mắt nhanh là giai đoạn ngủ duy nhất có giấc mơ, nhưng các nghiên cứu mới nhất dường như đã bác bỏ điều này.

Tuy nhiên, Ninh Vũ An không quan tâm đến điều này, dù sao thì trong hầu hết các trường hợp, nằm mơ có nghĩa là đã ngủ rất lâu rồi.

"Tôi cảm thấy... đúng là tỉnh táo hơn nhiều so với trước đó... Lúc vừa ngủ thiếp đi đúng là đầu óc rất loạn, còn bây giờ dường như đã có chút manh mối rồi."

"Đúng vậy. Haizz, thật ra lúc nãy ông giải thích những chuyện xảy ra mấy ngày nay với tôi thì câu trước chả ăn nhập gì với câu sau cả, mà giọng điệu nghe cũng rất buồn cười, chỉ là lúc đó tôi ngại không dám ngắt lời ông thôi. Thấy ông tội nghiệp quá mà..."

Phương Thành cẩn thận hồi tưởng lại, cậu trước đó đúng là không thể nói ra những câu hoàn chỉnh, chỉ là trong đầu nghĩ ra từ gì thì nói ra từ đó thôi.

"Này... bà còn có thể đứng dậy được không?"

"Tôi không đứng lên nổi nữa... Ông đến đỡ tôi một chút đi. Tôi vừa nãy ngồi xổm trên đất lâu quá, chân giờ đã mất cảm giác rồi. Cũng có lẽ là do ông mà ra nông nỗi này á."

Phương Thành lúc này mới nhớ ra, khi mình ngủ, nửa thân dưới của Ninh Vũ An luôn dính chặt vào mặt đất lạnh lẽo, đột nhiên ở trong lòng cậu cảm thấy rất rất áy náy.

Nếu như là mình, liệu có không đứng dậy khi cô ấy dựa vào chân mình ngủ không? Khó nói quá đi...

Cậu chậm rãi đi đến trước mặt Ninh Vũ An, đưa tay ra mà không tốn chút sức nào kéo cô nàng đó đứng lên. Cậu rất ngạc nhiên khi phát hiện ra cân nặng của cô nàng này lại nhẹ đến vậy.

Nhưng cậu rất nhanh đã nhớ lại tình cảnh sau khi thi thể dục thời sơ trung, cậu đã bế Ninh Vũ An lên xe đưa đến bệnh viện. Lúc đó cô vừa chạy cự ly dài xong thì bắt đầu nôn mửa dữ dội, cuối cùng khi kiểm tra ra thì hình như là do cô bị co thắt dạ dày.

Lúc đó cậu đã ở trong phòng bệnh vẩn vơ cùng cô tại bệnh viện cả buổi chiều, cho đến khi bố mẹ của cả hai người đến. Hôm đó họ đã nói chuyện gì cậu đã hoàn toàn quên mất, chỉ nhớ lúc ấy cánh tay của mình bị nắm rất đau.

À đúng rồi, chính từ ngày đó cô ấy đã hình thành thói quen hễ có chuyện gì là lại véo tay cậu.

Nghĩ đến đây thì cánh tay lại truyền đến một trận đau nhói.

"Híc... chân tôi tê rồi... Ông đừng cử động."

Ninh Vũ An ép nửa người lên người Phương Thành, hai chân duỗi thẳng sang một bên, ngực của hai người lúc này dính chặt vào nhau.

"Bà còn định giữ tư thế này đến bao giờ nữa..."

"Ê ông là con trai mà sao lắm chuyện thế, chân tôi vẫn còn đang tê đây này..."

Mấy ngày nay Phương Thành đã niệm hết tất cả kinh Phật mà cậu biết ít nhất một lần, chỉ riêng "Tâm Kinh" thì đã tụng lặp đi lặp lại không dưới mười lần. Bây giờ cảm thấy "Tâm Kinh" vẫn chưa đủ lực nên cậu đã cho tiến hóa lên "Kinh Lăng Nghiêm" rồi.

Chân tính hữu vi không, duyên sinh cố như huyễn. Vô vi vô khởi diệt, bất thực như không hoa. Ngôn vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng. Do phi chân phi chân, vân hà kiến sở kiến. Trung gian vô thực tính, thị cố nhược giao lô. Kết giải đồng sở nhân. Thánh phàm vô nhị lộ. Nhữ quán giao trung tính, không hữu nhị câu phi. Mê hối tức vô minh, phát minh tiện giải thoát...[note67497]

Cách giải thích của cậu về những tiếp xúc cơ thể ngoài ý muốn này là, khi cảm xúc của con người dao động cực lớn, họ sẽ vô ý thức sử dụng tiếp xúc cơ thể để có được cảm giác an toàn, như vậy có thể duy trì lý trí cơ bản.

Đây có lẽ cũng là một cơ chế tự bảo vệ bản thân đi.

"Còn tê không?"

"Chậc, ông vội cái gì chứ. Ai vừa nãy nằm trên chân tôi lâu như vậy hả? Bây giờ tôi dựa vào một chút cũng không được sao?"

"Cũng không phải là không..."

"Ông đúng là đồ vong ân bội nghĩa..."

"Không phải... Bà cứ dính chặt vào như vậy có phải là hơi kích thích không..."

"Ồ~ thì ra là thế à, bảo sao tôi thấy vừa nãy ông cứ lẩm bẩm kinh Phật gì đó..."

Nói đến đây cô nàng không nhịn được bật cười thành tiếng. Mặt Phương Thành lập tức đỏ bừng lên.

"Cái quái gì? Chuyện này bà cũng nghe thấy?"

"Ông cứ lảm nhảm liên hồi hoài, giọng cũng to ghê cơ. Mà ở đây lại không có tiếng động gì khác, tôi nghe rõ mồn một luôn."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Đoạn 41 dịch thẳng ra là https://ghichu.vn/wU8Gq
Thế sao bác lại để hán việt hết cả đoạn đó vậy trans đọc khó hiểu phết :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình có để link giải nghĩa trong ghi chú rồi mà bạn
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời