“Ý các ngươi là sao khi bảo Gia chủ bại trận hả!?”
Deia Verdi, người đang đọc sách, chỉ biết nhảy dựng lên vì sốc. Chiếc ghế bị lật ra kêu lạch cạch nhưng cô không quan tâm. Tin tức đột ngột mà người hầu mạng đến quá đỗi bất ngờ.
Phải biết rằng Darius, niềm tự hào của Gia tộc Verdi đồng thời là tân Hộ vệ của gia tộc, đã bị đánh bại.
Gia tộc Verdi đang trong tình trạng khủng hoảng khi hồi chuông báo động vang lên khắp lãnh thổ Norseweden.
“Gia chủ hiện tại đang trên đường trở về. Vì vết thương ở vai rất nặng nên tôi đã gọi bác sĩ tới ngay rồi ạ.”
“Làm ấm phòng, chuẩn bị băng gạc và thuốc men cần thiết. Đừng quên làm vài món hầm để bồi bổ.”
“Vâng ạ.”
“Và…’”
Người hầu vừa định rời đi thì dừng lại. Deia ngập ngừng mở miệng rồi cắn môi.
“Thôi. Cứ như bình thường đi. Cơ thể anh ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi nếu chúng ta sử dụng ma pháp để trị liệu mất, vậy nên ta cần chuẩn bị môi trường để anh ấy nghỉ ngơi thoải mái nhất có thể.”
“Vâng ạ.”
Cuộc sống thường ngày bị gián đoạn bằng cách không ngờ tới
Hình ảnh gia chủ chế nhạo những tên man di đang cố vượt dãy núi hiện lên trong tâm trí cô.
‘Đó là lý do tại sao mình bảo anh ấy nên cảnh giác rồi mà.’
‘Ít nhất thì nên biết chiến lực của kẻ thù ra sao trước khi tiếp tục chứ. Nếu anh ấy chuẩn bị qua loa như thế thì chuyện này xảy ra là đúng thôi.’
‘Mình ghét lũ đàn ông ngu ngốc trong căn nhà này quá!’
Darius Verdi, người quay về với vết thương trên người và Deus Verdi, cái gã đang giả vờ bình thường như bao người – cả hai đều không được Deia ưu thích.
Deia mặc chiếc áo khoác treo trên móc rồi ra ngoài.
Bước chân cô mỗi lúc một nhanh. Và trước khi cô nhận ra, tiếng bước chân đã vang vọng khắp hành lang, đủ biết tình hình nghiêm trọng tới mức nào.
Cô đi tới tầng một để gặp Darius đang được đưa vào bằng cáng.
Khi bước dọc hành lang, mắt cô bắt gặp một cánh cửa khóa chặt.
Phòng của Deus Verdi.
Cô biết cánh cửa này sẽ không bao giờ mở ra từ bên trong được vì chính cô là người niệm ma pháp giam cầm lên nó, theo lệnh Darius.
“Haaaaa.”
Cô thoáng nghĩ về những mệnh lệnh vừa đưa ra cho người hầu, vừa nghĩ đến việc nhờ sự giúp đỡ của Deus.
Lúc này cô thật sự cần giúp đỡ trong tình huống khó khăn này.
Nhưng không.
“Mình mong chờ điều gì từ tên ngốc đó cơ chứ?”
Deia đi ngang qua phòng Deus, gạt bỏ đi suy nghĩ vừa rồi.
Sau 30 phút đợi ở lối vào tầng một thì cô thấy bóng dáng của những người lính đang vội vã cưỡi ngựa ở xa.
Trông họ vô cùng bẩn thỉu và nhớp nháp do đã nhiều ngày không tắm rửa, quầng thâm dưới khóe mắt và đôi mắt rũ xuống như thể đã lâu không được nghỉ ngơi đầy đủ. Cảnh này làm Deia thấy có chút tội lỗi.
“Ti–tiểu thư Deia, gia chủ…!”
“Ta biết! Quản gia, nhanh đưa gia chủ vào trong mau!”
Những người hầu đứng đợi cùng Deia nhanh chóng ra xe và dìu Darius vào trong dinh thự.
Deia đến gần những người lính đang ngẩn người và vỗ vai họ.
“Vào trong đi. Ta đã chuẩn bị bữa ăn cho các người rồi. Ăn cho ngon miệng rồi nghỉ ngơi đi nhé.”
“Hức, chúng tôi xin lỗi!”
‘Giá nhưng chúng tôi chiến đấu dũng cảm hơn…!”
Sự thất vọng kìm nén trong lòng những người lính bùng nổ trước những lời vỗ về của Deia.
“Không sao, không sao cả. Vào đi. Các ngươi đã làm việc chăm chỉ rồi, nên từ giờ ta sẽ chịu trách nhiệm.”
Deia trấn an dỗ dành họ, sau đó cô dẫn những người lính đã hộ tống Darius trở về đến chỗ ăn và phòng nghỉ, xong việc cô mới tới phòng của Darius.
Ngoài bác sĩ lành nghề nhất vùng Norsewdenden, còn có dược liệu chữa trị chất cồn chất đống trong căn phòng ấm cúng này.
Những người hầu trong dinh thự cũng lo lắng quan sát, nói rằng họ sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh nếu cần thiết.
Những người này đều là cư dân ở miền đất Bắc này, và gia đình họ đều đang đợi họ ở bên ngoài biệt thự tọa lạc ở trung tâm thành phố Norseweden này.
Họ không thể chịu đựng được sự thật rằng những kẻ man di sẽ xâm chiếm nơi đây, cướp bóc tất cả tài sản và đất đai của họ. Mọi người ở đây đều đặt hết hy vọng vào Darius, tân Hộ vệ sẽ bảo vệ họ.
“Bác sĩ, gia chủ sao rồi?”
Deia hỏi với giọng căng thẳng.
“Có vẻ ngài ấy sẽ không thể ra tiền tuyến trong khoảng thời gian này rồi.”
Bác sĩ trả lời với giọng điệu u ám.
Chẩn đoán được đưa ra như tia sét giáng xuống tinh thần của những người trong phòng.
Deia giận dữ hét lên:
“Không thể nào, chuyện vớ vẩn gì vậy!? Nhìn qua cũng biết chỉ là vết thương hở ở bả vai thôi…!”
“Không may thay, tình trạng hiện tại của ngài ấy không ổn chút nào. Có một tia mana độc nhất còn sót lại đang liên tục ăn mòn vết thương, khiến vết thương không thể lành lại bình thường được.”
“...Gì cơ?”
Cô chưa bao giờ nghe tới thứ gì như vậy.
Mana còn sót lại của kẻ thù vẫn tiếp tục ăn mòn cơ thể từ vết thương ư?
“Tôi đã nghe qua về sự hiện diện của những cá nhân như vậy ở Cộng hòa Clark. Họ là những bậc thầy chiến đấu, có thể nhất kích tất sát kẻ thù.”
Bác sĩ vừa nâng kính vừa nói, bày tỏ sự bất lực.
“Có lẽ gia chủ đã bị một người như thế tấn công. Chỉ cần người ấy không thu hồi lại mana hoặc miễn là mana của họ không bị can thiệp…Vết thương của gia chủ sẽ không thể lành lại dù có điều trị cỡ nào đi chăng nữa.”
“Haizzzzz.”
Deia chỉ biết thở dài một hơi.
Sau khi lũ người man di kia vượt qua sườn núi, chúng sẽ sớm tấn công tuyến đường phía bắc nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ ở đó.
Vì phải di chuyển vào Vương quốc từ phía Bắc, khả năng cao là lũ man di kia sẽ cướp bóc Norseweden vì chúng sẽ cần lương thực và vật tư.
Chỉ cần thêm chút thời gian thôi, chỉ cần chừng ấy cũng đủ để cô đưa ra giải pháp tốt hơn. Nhưng tình hình hiện tại rối ren tới mức không cho cô thời gian để than thở.
“Ta sẽ yêu cầu thêm chi viện từ các Bá tước khác và các quý tộc chư hầu xung quanh.”
Mọi người trong căn phòng đều nhận ra tầm quan trọng trong quyết định cô đưa ra.
Từ bỏ quyền Bá tước hiện tại và hạ mình yêu cầu sự hỗ trợ của các quý tộc chư hầu để bảo vệ Norseweden.
Không thể đoán được Gia tộc Verdi sẽ lung lay thế nào sau chuyện này
Họ có thể bị tước mất chức vị Bá tước vì thiếu năng lực.
Nhưng cô cần phải bảo vệ người dân của minh.
“Tập hợp tất cả binh lính sẵn có và cố gắng cầm cự càng lâu càng tốt cho tới khi viện quân tới. Ta sẽ nắm quyền chỉ huy.”
Deia quyết tâm giải quyết chuyện này. Khi cô vừa định cất bước…
“K-không được làm thế…!”
Darius như người mất trí, vừa la hét vừa nhảy dựng lên. Sự điên cuồng hiện rõ trong mắt anh ta.
“Di sản của Gia tộc Verdi được bảo tồn ở Norseweden này! Em muốn gia tộc ta bị diệt tộc sao!”
Rắc–
Deia nghiến răng và nuốt xuống mấy lời chửi rủa sắp sửa trào ra từ miệng.
“Vậy anh có kế sách gì không? Chúng ta không thể bình chân như vại mà ngồi đây được.”
“Kệ bọn chúng.”
“...Anh nói cái gì cơ?”
Sốc thật. Phát ngôn này còn gây sốc hơn cả việc Darius bị thương trở về.
“Cứ để mọi chuyện như vậy. Chỉ cần che đậy mọi thứ rồi bảo bọn chúng không vượt qua dãy núi là được.”
“Này, anh đùa tôi đấy à!?”
“Bịt miệng tất cả người dân Norseweden và nói rằng chúng ta sẽ bồi thường mọi tổn thất do việc cướp bóc của lũ người man di…”
“Im ngayyy!”
Giọng của Deia vang lên dữ dội. Darius định mắng mỏ em gái mình vì thái độ ngang ngược của Deia với anh, nhưng Deia đánh gãy mấy lời anh ta sắp nói ra.
“Anh sẵn sàng bỏ rơi dân chúng vì di sản của gia tộc à? Lần nữa sao? Anh định lặp lại lỗi lầm của gia tộc Verdi lần nữa sao!?”
“Deia, im ngay đi!”
“Dẹp bỏ cái lòng tự tôn cao ngất kia mà nghe cho kĩ này! Tôi đã bảo một lần trước đây rồi! Phải cảnh giác và chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, hiểu chưa?”
“Chúng mạnh hơn bọn anh quá nhiều. Dù có làm gì thì không cản được lũ đó.”
“Tự an ủi có có ích gì lúc này, hả? Anh trai tôi ơi, anh không có cái tư cách đó. Anh cần phải đứng ra mà chịu trách nhiệm mọi chuyện đi!”
Cả hai cứ lời qua tiếng lại. Trong lúc đó, đám người hầu cùng với ông bác sĩ chỉ biết đứng như trời trồng, không biết làm gì lúc này.
“Được rồi! Tôi sẽ đi và tự mình ngăn cản chúng! Yêu cầu quân tiếp vị từ Bá tước Tolkien và Bá tước Herameus ngay lập tức! Tôi sẽ bảo vệ Norseweden!”
Bỗng hình ảnh của một người đàn ông lướt qua tâm trí Deia – người anh trai còn lại của cô.
“Gọi luôn gã anh trai vô dụng kia cũng được. Dù chỉ là tên ăn hại nhưng anh ta vẫn là người nhà Verdi. Anh ta cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm của chuyện này."
Dù anh ta dùng hết mọi mối quan hệ mình nhưng cũng chỉ làm giáo sư trong Học viện Loberne được mỗi ba tháng.
Dù anh ta không biết giảng dạy gì hết.
“Ít ra anh ta còn ném được một đòn Hỏa cầu.”
Sau khi chờ một lúc, cách của đột nhiên bật mở, không khí trong căn phòng ngay lập tức chùng xuống.
Một người đàn ông với mái tóc đen dài, bù xù, mặc một chiếc áo khoác cài cúc đầy đủ và đứng thẳng lưng, chính là Deus Verdi vừa bước vào căn phòng mà không chút do dự.
Sự trái ngược rõ rệt này làm Deia tự hỏi trước đây cô từng cảm thấy thế này lúc ở cạnh gã đàn ông này à.
Chỉ với sự hiện diện của mình thôi, người đàn ông này mang đến một cơn ớn lạnh đầy rẫy điềm gở cho căn phòng đã được sưởi ấm này.
Ngay lúc Deia cau mày và định giải thích tình hình…
“Một giờ.”
Deus Verdi, với vẻ mặt lạnh lùng, giơ một ngón tay và tuyên bố…
“Chỉ cần cho anh một giờ, và mọi việc sẽ đâu vào đấy.”
Anh ta như Ác ma ban tới điều ước vậy. Lúc này ai nấy trong căn phòng này cũng đều chung cảm nhận rằng họ sắp phải giao ước với một Ác ma.
5 Bình luận