Gã Bushi cụt tay phóng trên hành lang, rút kiếm ra và vung nó một cách linh hoạt.
Findenai, như đọc được chuyển động của nó, đã ra tay trước, chặn thanh kiếm trước khi nó kịp vào thế.
Keng!
Một âm thanh chói tai vang lên khi hai thanh kim loại va vào nhau. Những tia lửa tóe ra, chiếu sáng khuôn mặt Findenai.
“Ồ.”
Nếu nhìn kĩ thì có vẻ Bushi thuận tay phải, bởi vỏ kiếm được treo bên thắt lưng trái của nó.
Tuy nhiên, vì lý do nào đó có trời mới biết, nó không hề có tay phải, thế nhưng vẫn có thể đánh một trận ra trò với Findenai mà chỉ cầm kiếm bằng tay trái.
[Krraaa!]
Cùng với một tiếng hét, bộ xương dùng sức hất Findenai đi.
Nhẹ nhàng lui lại về phía sau, Findenai cười hớn hở rồi hét vào mặt nó.
“Lại đây nào!”
Choang!
[Kyaaak!]
Ngay khi tiếp đất, Findenai cường hóa cơ thể bằng mana rồi lại lao nhanh về phía trước. Một làn sóng xung kích dữ dội bùng ra từ xung quanh cô, khiến cho Erica đang đứng gần đó loạng choạng.
Cho-oaang!
Hai con quái vật lại va chạm thêm lần nữa.
Toàn bộ cửa kính trên tầng ba vỡ tan, từng mảnh kính rơi xuống như mưa. Nhưng trận chiến của cả hai cũng không có dấu hiệu dừng lại.
Cả hai trao đổi chiêu thức cho nhau, lúc tiến lúc lùi.
Ngay cả với Erica, vốn chỉ biết mỗi ma pháp, cũng hiểu rằng kỹ thuật chiến đấu cả hai điêu luyện tới mức nào qua những chuyển động linh hoạt mà họ thể hiện.
“Tới đi!”
Tuy nhiên, Findenai đang ngày càng chiếm thế chủ động.
Nếu đây là trong trò chơi, thì hẳn cô ấy đã sở hữu những đặc điểm của một cuồng nhân. Trận chiến càng kéo dài, cơ thể cô sẽ nóng dần lên, khiến cô nhanh hơn lúc ra đòn và thích nghi với nhịp đấu.
Cứ thế, Findenai sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn khi trận chiến cứ tiếp tục kéo dài.
Keng–
Bushi cố gắng chặn lại cây rìu bằng thanh kiếm của mình, gần như không có chỗ phòng thủ. Nhưng rồi lưng của nó chạm vào bức tường cuối hành lang, buộc nó phải quỳ xuống bằng một đầu gối.
“Phế vật.” (Vãi ò, đập như con)
Findenai lạnh lùng kiểm tra cây rìu giờ đã cùn. Tuy nhiên, cô xoay nó một vòng rồi tiến lại gần bộ xương đang quỳ gối.
“Có vẻ thuyết phục không phải sở trường của ta rồi. Dù ta có lắng nghe câu chuyện của người, thì mọi chuyện vẫn kết thúc với thất bại thuộc về ngươi thôi, đúng chứ?”
Bushi một tay vẫn đứng yên, đầu cúi gằm.
Có lẽ nó đã mất quá nhiều sức trong trận chiến này.
[Kki, kigigigi!]
Bộ xương bị Findenai dồn vào chân tường buộc bản thân phải nhanh chóng đứng dậy.
Trước lúc tấn công bộ xương, Findenai cảm thấy nó thật đáng thương.
[Kigigigigi!]
Bộ xương bật khóc, cứ như đang cầu xin gì đó, cả hành lang vang vọng tiếng khóc của nó.
“Gì thế?”
“Cái gì thế này?”
Erica sửng sốt, còn Findenai thì cười lớn vì thấy tình huống này thật buồn cười.
Đột nhiên, vô số ác linh xuất hiện trên tầng ba như thể nghe thấy lời kêu gọi. Chúng bám vào tường và sàn nhà, quan sát trận chiến của Findenai và bộ xương.
“Các ngươi tới đây chỉ để xem trận chiến này thôi ấy à?”
Nhận ra lũ ác linh chỉ đứng xem mà không tham gia, Findenai tặc lưỡi thất vọng.
“....!”
Ngay tức thì, cảm nhận được áp lực từ phía trước, cô vội vàng nâng cây rìu lên.
Cùng một âm thanh sắc lạnh, một thanh kiếm nhanh chóng quét qua chỗ cô vừa đứng
‘Tất cả ác linh đều mang nỗi hận thù trong lòng.’
Đó nhà những lời mà Deus, chủ nhân của Findenai đã nói, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu sâu hơn về câu nói ấy.
Thanh kiếm rỉ sét của bộ xương chứa đầy lòng hận thù vả cả mana, một hào quang màu tím phát ra từ nó.
Với những kiếm sĩ, thì đó là một kỹ thuật tối thượng được gọi là “Kiếm khí”.
Nhìn cây rìu bị chẻ làm đôi chỉ vì chặn lấy thanh kiếm đó, Findenai cười khổ.
“Chết rồi mà vẫn trau dồi được kỹ thuật đấy à?”
[Grr,huff.]
Bộ xương lảo đảo đứng dậy, vừa khóc vừa vặn vẹo, từ từ lấy lại tư thế ban đầu.
KIếm khí màu tím bùng lên đáng ngại, như chất chứa niềm tin và linh hồn của bộ xương đó.
“Đừng làm như ta là ác nữ vậy chứ.”
Findenai cũng tích lũy mana, hai vai căng cứng. Mana màu trắng tinh khiết, như màu tóc của cô, bao trùm quanh cơ thể.
Giữa những con mắt đầy căng thẳng của vô số ác linh và Erica, một cuộc đụng độ cuối cùng đã xảy ra.
Tất cả đều biết kẻ chiến thắng sẽ được xác định sau màn đối đầu cuối cùng này.
Vút–
Tuy nhiên, ngay lúc tất cả còn đang mong chờ một cuộc đụng độ khốc liệt, thì Findenai, mới nãy còn giăng nanh gầm gừ như một con sói, đột nhiên quay người bỏ chạy.
“Cái gì vậy trời?”
Cô tóm lấy Erica và ôm chặt bên hông, sau đó nhảy qua khung cửa sổ bị vỡ để trốn ra ngoài.
“Khốn nạn thật chứ! Chủ nhân cố tình yểm vào ma pháp gì mà yếu thế không biết!”
Ném đi cây rìu mất khả năng tấn công linh hồn, Findenai nhảy từ tầng ba xuống.
Cô có thể tưởng tượng ra việc Deus cố ý dùng ma pháp yếu ớt vì đoán được hành động của cô.
“Mình muốn hút một điếu quá đi!”
Findenai đột nhiên lên cơn thèm thuốc.
__________________________________________________________________________________________
—Emily, cô gái yêu hoa. Cô nằm đây, tìm về nơi an nghỉ vĩnh hằng.
Nhìn tấm bia mộ, tôi im lặng nhắm mắt.
Cô gái ấy không thể nghe được lời tôi nói, và giờ đây cô đã mãi mãi nhắm mắt ra đi. Dù thế, tôi cũng không thể không cầu nguyện cho cô.
“Ta cầu mong em đang yên nghỉ ở nơi em sẽ không bao giờ nhớ về quãng thời gian mà em đã phải chịu đựng.”
Tôi đặt một bông hoa trắng lên trước bia mộ.
Một loài hoa có tên là Hoa Tuyết, nở và tàn trong thời gian ngắn vào mùa xuân ngắn ngủi ở Norseweden.
Những bông hoa vàng mà emily thích không có ở đây, với cả cũng không đặc biệt thích hợp cho lúc này, thế nên tôi đem bông hoa này đi để thay thế.
Thầm hy vọng cô ấy sẽ thích bông hoa này, tôi bày tỏ lòng kính trọng của mình tới cô. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua làm những bông hoa khẽ lay động, khiến tôi có cảm giác chính Emily đang nhẹ nhàng vuốt ve lấy những cánh hoa ấy.
Những tia nắng ấm áp dần xuất hiện ở phía trên dãy núi. Nơi đây là một địa danh nổi tiếng ở Norseweden.
Vì không có di thể nên tất cả đều thống nhất chỉ dựng một bia mộ cho cô.
Khi chúng tôi xuống núi và trở về dinh thự, có một chiếc xe ngựa đã đứng đợi trước cổng vào.
Chính là cỗ xe đã đưa Findenai tới Học viện vừa mới quay về.
Ở phía trước, Deia đang chỉ đạo những người khuân vác. Họ bận rộn chất hành lý trong khi người đánh xe mang ngựa tới và nối chúng vào xe.
Viện trưởng và Caren đều đã trở về vào ngày hôm đó, còn giờ là lúc tôi phải đến Học viện Loberne.
Deia đang bận rộn chuẩn bị, nhìn thấy tôi liền khoanh tay lại gần.
“Mọi thứ sẵn sàng rồi đấy. Anh có thể rời đi ngay lúc cần.”
“Ok, cảm ơn em nhé.”
“Phù. Giờ thì anh cũng chịu đi, cuối cùng thì tôi cũng có thể thư giãn một chút. Còn về cô hầu gái anh mang theo…Illuania đúng không? Vì cô ấy còn đang mang thai…đừng bắt cô ấy làm việc nhiều quá.”
“....Anh sẽ không làm vậy đâu.”
“Ừ thì, tôi cũng chẳng muốn xen vào chuyện riêng tư của anh làm gì. Đừng có mà quên lời khuyên của tôi đấy.”
Deia xua tay, tỏ ý không muốn tưởng tượng xem tôi có thể làm gì.
Vài giây trôi qua.
Em ấy bồn chồn đứng đó, hình như có gì muốn nói nhưng miệng cứ đóng chặt lại. Trong khi tôi chờ em ấy nói ra, Darius bước tới từ đằng sau chúng tôi.”
“Hừm, mày sắp đi rồi à?”
Cái bản mặt hài lòng hiện rõ luôn kìa.
Tôi gật đầu. Darius cười thích thú, định nói đùa gì đó, nhưng Deia ném cho anh ta một ánh nhìn sắc bén, khiến anh ta chỉ biết lủi thủi đi về phía cỗ xe mà không dám nói một lời.
“Tình trạng con ngựa thế nào?”
“Không sao, không có vấn đề gì.”
Ngay cả với Darius chắc hẳn cũng phải có chút xấu hổ khi đột nhiên hỏi người đánh xe về tình trạng mấy con ngựa.
“Hoo.”
Cuối cùng, như thể hạ quyết tâm, Deia lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ.
Tích–
Năm phút bắt đầu, Deia nhìn thẳng vào mắt tôi. Em ấy hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
“Anh yêu cầu năm phút mỗi ngày vì muốn nói chuyện với tôi đúng không?”
Tôi gật đầu khẳng định. Bàn tay cầm chiếc đồng hồ của Deia hơi run lên.
“Vậy thì đừng nói dối tôi. Ít nhất là trong năm phút này.”
Vì cảm thấy bầu không khí xung quanh có chút bất thường nên tôi không do dự mà đáp lại:
“Được thôi.”
“Hoo.”
Lại thêm một lần hít sâu nữa.
Tôi có thể thấy em ấy đang lo lắng tới mức nào.
“Anh…”
Rất cẩn trọng, cô hỏi.
“Là về quãng thời gian mà anh hành xử như một tên bại hoại.”
Tôi ngay lập tức nhận ra cô ấy muốn nói gì và hy vọng nghe được điều gì đó từ tôi, nhưng mà…
“Có phải tất cả là do anh bị ác linh đoạt xá không?”
Tôi không thể đưa ra được câu trả lời mà em ấy muốn nghe được.
“...”
Vì không thể nói dối, tôi chỉ biết im lặng, làm cho Deia lo lắng nuốt nước bọt.
Tuy nhiên, có làm gì thì cũng không tránh được. Đến cuối cùng, tôi cũng trả lời em ấy.
“Ngược lại.”
“Gì cơ?”
Có thể Deia ghét cay ghét đắng tôi. Có thể em ấy khinh bỉ tôi như như một con quái vật đã cướp đi gia đình của em ấy và sỉ nhục tôi…
Nhưng tôi không hề có ý định xây dựng một mối quan hệ trên sự dối trá.
Nếu em ấy chối bỏ tôi, tôi chỉ đơn giản là chấp nhận điều đó.
“Chính tôi mới là người đoạt xá Deus.”
Tôi thành thật nói cho em ấy.
“Cái gì?”
Deia ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt đầy vẻ khó tin, không thể nói được gì.
Em ấy bước lùi lại, run rẩy vì hoảng loạn.
Nhìn thấy em ấy như vậy, tôi vẫn bình tĩnh và tiếp tục nói:
“Tôi biết điều này hẳn là đáng sợ với em. Tôi chỉ muốn em biết rằng tôi cũng phải chật vật để tồn tại.”
“....”
“Nếu em cảm thấy bị tổn thương, thì không sao cả. Nếu em ghét tôi, oán hận tôi, hay ôm lấy nỗi hận ấy trong lòng, cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ nhận lấy tất cả.”
“...”
“Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi sẽ tiếp tục sống như Deus cho đến hết cuộc đời này.”
Deia chỉ biết ngây người nhìn tôi, mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình.
‘Có được không đây?’
Tôi thận trọng đưa tay ra.
Phải chăng đầu óc em ấy bị đơ trước tình huống dở khóc dở cười này rồi?
Hay là bị nỗi sợ hãi làm cho cứng người?
Hoặc có lẽ là do những cảm xúc khác chăng?
Tôi không biết được, nhưng…
Deia đứng yên, không né tránh bàn tay của tôi.
Tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em ấy.
“Có lẽ đây là lần cuối cùng giữa hai ta.”
Một nụ cười cay đắng, vẻ tiếc nuối hiện lên trên khuôn mặt tôi.
“Em…em…”
Chẳng hề nghĩ tới việc hất tay tôi ra, Deia chỉ biết lắp bắp.
Tôi điềm tĩnh tiếp tục nói chuyện với em ấy.
“Có lẽ bây giờ mọi thứ vẫn đang quá phức tạp với em. Cứ dành thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của em đi. Anh sẽ đợi câu trả lời của em khi chúng ta gặp lại nhau.”
“A.”
Điều đó sẽ quyết định tương lai của chúng ta.
Từ từ thu tay lại, tôi bước ngang qua Deia và leo lên xe ngựa.
Một lúc sau.
Chiếc xe lăn bánh.
6 Bình luận