Vù vù–
Âm thanh của gió chẳng mấy tự nhiên này cứ gây khó chịu cho nãy giờ. Biết là không phải cố ý, nhưng tôi vẫn khó chịu khi gió cứ thổi đúng lúc tôi lật trang.
“Dừng lại đi.”
Findenai đang đứng vung rìu trong góc phòng nãy giờ, cười khúc khích rồi đáp lời.
“Hả? Chẳng phải đến lúc để co giãn gân cốt rồi à?
Tôi cau mày trước lời nói vô nghĩa của cô ấy.
Tuy nhiên, Findenai phớt lờ tôi, lần nữa nâng rìu lên, nhưng do dự một lúc rồi quay đầu lại phía tôi, miệng càu nhàu.
“Vậy thì khi nào ta mới xuất phát? Ba ngày rồi đấy.”
“Chúng ta phải chuẩn bị cho kỹ càng. Thứ chúng ta đối đầu không phải quái vật bình thường đâu.”
“Hở? Thế đọc sách thì liên quan gì?”
“Đây không phải để chuẩn bị.”
Mọi việc đã đâu vào đấy từ sáng hôm nay rồi. Thực ra giờ tôi đang đợi một người…
“Hả?”
Findenai nghiêng đầu, tự hỏi tôi đang nói tới cái gì…
Cốc cốc–
…nhưng trước khi tôi kịp giải đáp thắc mắc cho cô nàng thì có tiếng gõ cửa vang lên làm gián đoạn chúng tôi.
Từ từ đóng sách lại, tôi chỉ đạo cô ấy.
“Chúng ta sẽ xuất phát sớm thôi. Còn giờ, cô đi ra ngoài rồi chuẩn bị trước cho ta.”
“À! Hóa ra là ngài đợi em gái mình à…? Thế gặp lại ngài sau nha~”
Vẫn chiếc rìu trên vai, Findenai đứng lên bệ cửa sổ rồi nhảy ra ngoài. Với một tiếng “bịch” vang lên, cô khéo léo đóng cửa sổ lại.
Két–
Tôi quay đầu lại khi nghe tiếng cửa mở. Deia bước vào phòng dù tôi không hề trả lời lúc em ấy gõ cửa.
“Năm phút.”
Cạch–
Chiếc đồng hồng bỏ túi của Deia bắt đầu kêu tích tắc. Vẫn như thường lệ, tôi chỉ nhìn chằm chằm chằm em ấy.
Deia cũng ngậm chặt miệng nhìn tôi.
Đã một tuần trôi qua từ cái lúc em ấy dành cho tôi năm phút mỗi ngày, và trong suốt quãng thời gian đó, chúng tôi không hề nói với nhau một lời nào, chỉ nhìn nhau trong im lặng.
“...Haiz!”
Tuy vậy, có vẻ hôm nay sẽ khác biệt hơn chút.
Ba phút trôi qua, Deia mở cái miệng đóng chặt suất cả tuần qua ra, trông có vẻ buồn chán, vừa đưa tay ra sau đầu.
“Lúc đó anh nghĩ cái gì thế?”
“Ý em là sao?”
Deia cau mày, cảm thấy khó chịu khi tôi trả lời gần như ngay lập tức.
“Một tuần rồi…Chỉ dành 5 phút thế này vui lắm à? Chẳng lẽ anh phát triển sở thích là chỉ cần nhìn chằm chằm thôi cũng hứng lên được à?”
“.....”
Tôi vắt chéo chân, chậm rãi trả lời:
“Anh đang đợi.”
“...Gì cơ?”
Khuôn mặt em ấy không hề che giấu mà ghê tởm nhìn tôi.
Tôi tỉ mỉ, bình thản và thận trọng như thể đang nâng niu một thứ mong manh dễ vỡ, trả lời lại em ấy. [note58190]
“Anh đang chờ đợi vì anh cảm thấy mình không nên là người mở lời bắt đầu cuộc trò chuyện.”
“Ha! Bằng cách buộc tôi phải đứng đây như này này à?”
“Ừ, vì đó là thỏa thuận giữa hai ta mà.”
Ngay từ ban đầu, toàn bộ việc dành thời gian bên nhau chỉ đơn thuần là do ép buộc. Vì thế tôi để cho Deia quyền quyết định là có làm hay không. [note58191]
Tôi sẽ không mở lời nếu em ấy không muốn nói chuyện.
“Đồ thiểu năng trí tuệ này.”
Deia tặc lưỡi, khoanh tay và rảo bước về phía bàn làm việc của tôi.
“Chà, cuối cùng anh cũng chịu hé răng nên tôi sẽ hỏi anh câu này – tại sao anh lại làm thế với gia chủ? Anh có biết hành động ấu trĩ của anh có thể ảnh hưởng tới thanh danh của gia chủ như thế nào không?”
“Em không có tư cách để khiển trách anh về chuyện đó đâu.”
“...Ừ, đúng thế, nhưng mà…”
Nhớ lại cái lần cô chửi rủa gia chủ vì bại trận trước Findenai và đồng đội của cô, mặt của Deia đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhưng nhớ lại tiếng hét đau đớn của Darius, cô hỏi:
“Này, giả sử là có gì đó dưới tầng hầm đi, anh thực sự phải đi xa tới mức này à?
“Phải, Darius cũng phải chịu trách nhiệm về chuyện này.”
“Trách nhiệm…ư?”
“Với cương vị là gia chủ đương nhiệm, mà anh ta lại giữ im lặng dù biết sự thật đằng sau…anh đã đủ nhân từ lúc ra lệnh cho Findenai bẻ gãy cổ tay anh ta rồi đấy.”
Nếu không phải vì anh ta là gia chủ, thì với lựa chọn im lặng giấu nhẹm mọi chuyện ấy, tôi đã lệnh cho Findenai đánh gãy xương anh ta luôn rồi.
Ực–
Deia nuốt nước bọt, có vẻ em ấy cũng nhận ra tình huống hiện tại bất thường ra sao từ giọng điệu và bầu không khí xung quanh tôi, rồi hỏi:
“Anh nhìn thấy cái quỷ gì dưới đó thế?”
Tinh–
Cả hai chúng tôi nghe thấy âm thanh thông báo năm phút đã trôi qua. Deia bỗng khó chịu ra mặt, thô bạo nhét lại chiếc đồng hồ vào túi trong lúc tôi vẫn chăm chú nhìn nó.
“Có cái gì dưới đấy vậy? Dù đã ra lệnh phong tỏa chỗ đó rồi, nhưng mấy người hầu vẫn phát điên vì mấy tiếng la hét kỳ quái phát ra từ dưới đó mỗi ngày đấy.”
Tôi biết Deia sẽ rời đi ngay lập tức nếu thấy tôi chần chừ, nên tôi bình tĩnh nhìn vào mắt em ấy.
“Đừng lo, anh dự định sẽ giải quyết nó trong sáng hôm nay. Cứ coi như đó là việc anh phải thực hiện với tư cách là thành viên của gia tộc Verdi đi.”
“Trách nhiệm á?”
“Ừ, anh sẽ chịu trách nhiệm thay cho gia chủ.”
Tôi đứng dậy khỏi ghế khi nghe tiếng bước chân từ phía sau cánh cửa. Deia vội vàng lùi lại một bước khi thấy tôi đột nhiên đứng dậy.
Tôi đi ngang qua em ấy, với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc.
Không cần đợi lâu, cánh cửa liền bật mở.
Đứng trước mặt tôi là một Findenai phiên bản hầu gái, nhưng trang bị thêm một cây rìu trên vai và một chiếc áo khoác màu vàng bên ngoài bộ đồng phục hầu gái.
‘Woohoo! Quả là tuyệt vời! Suốt cả ba ngày nay tôi đã luôn muốn băm vằm thứ gì đó cho đã cơn thèm rồi đấy!”
Findenai vừa nhảy nhót hăng hái, vừa thúc giục tôi chuẩn bị nhanh lên.
Tôi chỉnh đốn lại trang phục, quay sang nhìn Deia khi trong tay là cây trượng phép.
“Đây là trách nhiệm của gia tộc Verdi. Em cũng có quyền chứng kiến việc này, nhưng nếu không muốn thì có thể ở lại đây. Sau ngày hôm nay, sẽ không còn tiếng la hét nào vang vọng trong dinh thự này nữa.”
Nói xong tôi rời khỏi phòng, Findenai theo sau bước tôi, miệng ngâm nga giai điệu nào đó.
Được một lúc, Deia mở bật cửa rồi hét lên từ sau lưng tôi.
“Ch-chờ đã! Tôi cũng đi nữa!”
___________________________________________________________________________________________
Chúng tôi lại một lần nữa đứng trước cánh cửa ẩn nằm trong phòng kho dẫn xuống lòng đất. Findenai huýt sáo khi thấy lối vào bị sập đến độ chẳng ai tiếp cận được.
“Woaa, giải quyết đống hổ lốn này đau đầu lắm đây.”
“Bởi thế tôi mới bảo là rắc rối. Thực ra, ngày đầu tiên sau vụ việc, tôi đã cố tự mình đi xuống nhưng không thể, vì bị mấy mảnh vỡ chắn đường.”
Deia vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi, tôi làm gì sai à?
Sau khi yêu cầu cả hai đứng né sang một bên, tôi gõ nhẹ vào mấy mảnh vỡ bằng đầu cây trượng phép của mình
“Không mất nhiều thời gian lắm đâu.”
Những linh hồn mà trước đây tôi hấp thụ bắt đầu giải phóng thông qua cây trượng phép của tôi. Tiếp theo, những linh hồn này nhập vào trong những mảnh vụn, xay nhỏ chúng bằng gió như máy cắt.
Rắc! Rắc! Rắc!
Một con đường dần hiện ra khi những mảnh vỡ bị nghiền thành bụi mịn.
Cuối cùng cũng nhìn rõ được bên trong. Bên trong trước đây vốn là lối đi thì giờ trống rỗng như hang tối.
“Hehe, kích thích quá đi~”
Khi tôi nhún vai chán chường, Findenai quay qua nhìn tôi với vẻ mong đợi, vừa tiến lên phía trước làm người tiên phong dẫn đường.
Deia ngơ ngác nhìn tôi, ngập ngừng hỏi khi theo sau bước tôi.
“Anh, anh vừa làm cái gì thế? Đây chắc chắn không phải phong thuật bình thường, có quá nhiều ma pháp xen lẫn nhau…giống như thể…”
Khi tôi liếc nhìn em ấy, Deia lúng túng buột miệng.
“Như thể ma pháp ấy có sự sống.”
“....”
Em ấy gần chạm tới đáp án thực sự rồi đấy, nhưng tôi không có ý định nói sự thực cho em ấy làm gì. Vương quốc cấm việc dùng hắc ma pháp chứ đừng nói tới chuyện tùy tiện sử dụng như tôi.
Hơn nữa Deia sẽ càng ghét tôi hơn nếu tôi bất cẩn sử dụng nó. Dù sao tội danh “Hắc pháp sư” cũng không có gì hấp dẫn cho lắm.
Chúng tôi đi thẳng xuống dưới căn hầm. Phải mất kha khá thời gian vì phải vượt qua đống đổ nát trên đường đi, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng tới được căn phòng nơi Bách túc cốt nhân trú ngụ.
“Findenai, cố gắng cầm chân con rết càng lâu càng tốt. Giết luôn được thì càng khỏe, nhưng ta không tin tưởng khả năng đó lắm.”
“Hả? Tôi nắm được năng lực của nó rồi. Tôi có thể lo liệu được.”
Findenai tự tin trả lời. Tôi cũng không biết nên đáp lại thế nào. Suy cho cùng thì kinh nghiệm vẫn là người thầy tốt nhất.
“Deia, em…”
Tôi nghĩ Deia sẽ gặp đôi chút bất lợi, thế nhưng em ấy đã kéo gấu áo lên, để lộ khẩu súng lục nòng dài được treo ở thắt lưng [note58193]
“Đây là một cây ma súng. Tôi cũng đủ khả năng tự bảo vệ bản thân nên không cần lo.”
“Cái gì cơ? Đến cả người dân ở Vương quốc mà cũng có súng à?”
Findenai vốn cảm thấy tự hào vì súng là món vũ khí độc quyền ở Cộng hòa Clark, nhưng Deia trả lời cô khi vẫn đang kiểm tra lại khẩu súng của mình:
“Công nghệ du nhập vào đây sớm nhất, vì Norseweden chúng tôi tiếp giáp nước Cộng hòa gần nhất mà.”
“Đúng là thế, cơ mà khẩu súng chẳng giúp ích được gì đâu.”
“Anh nói gì cơ?”
Deia trừng mắt nhìn tôi đầy tức tối, nhưng tôi lờ em ấy đi, đặt tay lên nắm để mở cửa ra. Sau khi cánh cửa mở ra, tôi ra lệnh cho Findenai thêm lần nữa.
“Ưu tiên hàng đầu của cô là đảm bảo an toàn cho Deia.”
“Rõ rồi, chúng ta nhanh chóng đi vào thôi!”
Vì đã mong đợi trận chiến này từ lâu nên hiện giờ Findenai vô cùng phấn khích, nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Bách túc cốt nhân, từ lúc nãy còn nằm im trong bóng tối, bắt đầu trườn về phía chúng tôi khi cảm nhận được sự hiện diện, với những quả cầu màu xanh lam rực sáng trong hốc mắt.
Cạch, cạch, cạch– [note58194]
Tiếng bước chân lạnh tới thấu xương vang lên, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa nó với chúng tôi.
Deia há hốc miệng kinh ngạc. Nhưng ngạc nhiên nhất là vì em ấy chẳng biết gì về Bách túc cốt nhân. [note58195]
“Cái, cái, cái thứ đó! Đó là thứ gì thế!? Thứ thế này tồn tại ngay dưới tầng hầm dinh thự luôn á!?”
Đứng chắn trước mặt Deia, tôi gõ cây trượng xuống đất để tích lũy mana.
“Lên nào!”
Với chiếc rìu treo trên vai, Findenai nhún xuống đất và phóng thẳng về phía trước.
Tốc độ của Findenai nhanh hơn con rết kia nhiều. Cô lao tới trước mặt con rết, vung chiếc rìu lên chiếc đầu lâu trước khi con rết kia kịp há miệng.
RẮCCCCC–
Cái đầu lâu ấy đập mạnh xuống đất và bị tách ra làm đôi. Nhờ thế mà mấy khúc xương vương vãi quanh đó bị hất đi, bụi bặm bám suốt mấy trăm năm bắt đầu bay lên, nương theo cơn gió.
Nhưng cả Deia và tôi đều dự đoán trước tình huống này nên cả hai đều đã niệm phong thuật bảo vệ lên cơ thể.
“Khụ! Khụ! Sao nào! Chủ nhân! Đây là cách tôi bảo vệ đồng đội tôi đó!”
FIndenai cười tự hào về bản thân, nhấc chiếc rìu khỏi đầu con rết.
Không nói lời nào, tôi chỉ tay về phía con rết.
Cạch, cạch, cạch–
Đôi mắt mất đi ánh sáng của con rết một lần nữa sáng lên. Không những thế nó còn hấp thu những mảnh vương vụn rơi xung quanh, một lần nữa đứng dậy với cơ thể còn khổng lồ hơn lúc trước.
“...Tôi ghét chuyện này nhất luôn ấy.”
Findenai đã lui về phía chúng tôi, miệng lẩm nhẩm phàn nàn. Hẳn là cô cũng đã nhận ra chỉ sức mạnh cơ bắp thôi chưa đủ để kết liễu đối thủ như này.
Tôi giải phóng ma pháp của mình và đứng cạnh Findenai. Ánh mắt tôi chăm chú nhìn vào phía đuôi của con rết, cô gái kia đã thành một cái xác khô mất rồi.
“Cầm chân con rết, còn ta sẽ tìm cách tiếp cận cô gái đó.”
“...Tôi biết rồi. Nhưng ngài định giết cô ta luôn à?”
Findenai nhỏ giọng hỏi. Deia đứng sau lưng tôi cũng lặng im như thể đang chờ câu trả lời của tôi.
Cảm nhận được ánh mắt dò xét từ cả hai người họ, tôi tiến lên một bước.
“Người đã chết rồi thì đâu thể chết thêm lần nữa.”
Đó là sự thật mà chính bản thân tôi đã cảm nhận và tự mình trải nghiệm – cả trong quá khứ lẫn hiện tại.
‘Những người đã chết, thì không thể chết được nữa.’
Những hành động mà tôi thực hiện chỉ là để xoa dịu chúng. Tôi không thể thiêu hay xóa bỏ chúng hoàn toàn.
“Như mọi khi thôi, chỉ có một việc duy nhất phải làm.”
Đúng vào lúc đó, một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong tôi lúc tôi giao tiếp bằng ánh mắt với cô gái bị con rết chiếm giữ mất trái tim.
Tôi nhìn bằng góc nhìn của cô gái bị bắt đi, những đứa trẻ đáng thương bị bắt đi làm những thí nghiệm vô nhân đạo, bị kéo đi bởi một con ký sinh trùng to lớn hơn cô ấy gấp mấy lần.
“Tất cả những linh hồn đều thầm thì về những điều chúng hối tiếc và về cả nỗi hận thù của chúng. Những lời thầm thì này đều có thể hóa thành từ ngữ, hành động hay những dấu hiệu gì đó.”
Như thể cảm nhận được điều gì đó, bách túc cốt nhân lao về phía tôi. Findenai nhanh chóng di chuyển để cản bước nó.
Ngay giữa tình huống sặc mùi chết chóc này, tôi không do dự tiến thẳng về phía cô gái, vẫn nhìn vào đôi mắt biến dạng của cô ấy – như một cách để giao tiếp với cô.
“Hét lên đi.”
‘Hơn trăm năm trôi qua rồi…Lưỡi của em, thậm chí chẳng được uống một giọt nước, hẳn giờ đã khô khốc và xoắn lại trong đau đớn.’
“Khóc đi, như cách em cầu xin được sống. Hét lên đi, hét lên những khổ đau mà em phải gánh chịu trong cuộc đời này.”
‘Chắc hẳn có rất nhiều bụi bặm tích tụ, làm nghẹn cổ họng em. Côn trùng hẳn đã gặm nhấm từng thớ thịt của em, nhện giăng mạng lên cơ thể em để bắt con mồi. Nhưng kể cả thế…’
“Thức dậy đi. Và cứ trút hết mối hận thù còn sót lại trong em lên ta.”
‘Linh hồn em hẳn đã bị giày vò tới mức không còn cách cứu vãn. Dù em cũng không thể tìm về chốn bình yên sau khi từ giã cõi đời…’
Tôi cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn về phía tôi. Cứ như cô đang hoài nghi liệu mọi chuyện sẽ thay đổi nếu cô nói chuyện với tôi.
Thế nên tôi đáp lại.
“Ta sẽ cứu em.”
6 Bình luận
Đoạn 97: se càng -> sẽ
_____________________
Mai mới thi xong mà trans lên chap nhanh quá, lại phải nghiện rồi