Một tuần đã trôi qua kể từ buổi lễ khai giảng.
Dù chỉ mới một tuần ngắn ngủi thôi, nhưng có vô số tin đồn đã lan truyền trong học viện, hầu hết số đó không có gì tích cực cho lắm.
Đặc biệt là vấn đề nóng hổi nhất gần đây, một gã đàn ông kỳ dị với cơ thể vặn vẹo tự dưng xuất hiện ở cầu thang bên phải tầng 3.
Mặc cho các giáo sư đã ra sức cảnh báo rằng việc đó là vô cùng nguy hiểm, nhưng những học viên nổi máu tò mò vẫn đến đó để xem và cuối cùng đều bị thương.
Ngoài ra cũng có những mẩu chuyện về những linh hồn khác nhau. Chẳng hạn một người phụ nữ với cơ thể ẩm ướt đi lại xung quanh, một bà già chuyên phát kẹo, một quái vật dị dạng toàn thân bị lột da, một người đàn ông bò bằng hai tay vì không có chân,...vân vân và mây mây.
Có nhiều phản ánh về lũ linh hồn này, cũng như có những người tiết lộ đã thực sự nhìn thấy chúng.
Ví dụ như tầng 2 của ký túc xá, nơi đó hạn chế học viên bước vào, và có tin đồn rằng do có một học viên ở đó bị hôn mê vì bị ác linh ám.
Lòng tin của mọi người vào Học viện Loberne bị giảm mạnh, số lượng học viên cân nhắc chuyện bỏ học hoặc xin nghỉ học tạm thời thì lại ngày càng tăng.
Đúng vào thời điểm rối ren ấy, lại một tin đồn khác nổ ra.
“Không thể nào, là thật à?”
“Đúng thế. Tôi đã thấy nó. Là một cô hầu gái.”
Đúng rồi đấy, tin đồn về một cô hầu gái ăn mặc hở hang.
“Hmm?”
Erica Bright tự hỏi mình đang nghe thấy điều vô nghĩa gì vậy. Lúc này cô đang rất tuyệt vọng và mệt mỏi sau kỳ nghỉ lễ.
Cô chỉ coi những tin đồn ấy là vô căn cứ, hoặc chỉ là do một linh hồn kỳ lạ khác lại xuất hiện…?
“Hyaa! Cô làm việc ở chỗ tuyệt vời như này luôn à?”
Cánh cửa phòng thí nghiệm của Erica bị mở tung một cách thô lỗ, và khi cô thấy trước mắt là hình ảnh của một cô hầu gái tóc trắng, cô không khỏi kinh ngạc há hốc miệng.
Trang phục cô đang mặc đúng là mất thuần phong mỹ tục mà, chắc chắn không phù hợp cho công việc. Chiếc váy ngắn tới nỗi chỉ cần vén lên một chút thôi là lộ cả quần trong, còn bên trên thì lộ rõ khe ngực.
Những học viên phía sau Findenai ló đầu qua cửa phòng thí nghiệm, vừa chỉ trỏ bàn tán. Nhưng Erica xua tay đuổi mấy đứa đi rồi đóng sầm cửa lại.
“Cô là ai?”
Erica không giấu nổi vẻ bất mãn trước kẻ đột nhập từ trên trời rơi xuống này. Các trợ giảng đi cùng cô cũng đứng dậy với biểu cảm khó mà tin nổi chuyện này.
“Chủ nhân của tôi, Deus Verdi, gửi tôi tới đây.”
Khi nhắc tới cái tên đó, toàn bộ phòng thí nghiệm cứng đờ như bị đóng băng.
Nhắc tới cái tên “Deus” là cấm kỵ với Erica.
Loại bỏ đi cảm giác khó chịu trước đó của mình, Erica liếc sang các trợ giảng rồi nói.
“Giải tán những học viên bên ngoài đi.”
“Rõ!”
“Tôi sẽ đi ngay bây giờ đây ạ.!”
Các trợ giảng đều ngầm hiểu họ không nên có mặt ở đây vào lúc này nên mau chóng mở cửa và đi ra ngoài. Họ bắt những học viên đang tụ tập để nhìn ngó Findenai rời đi ngay lập tức.
Rầm–
Cánh cửa đóng lại.
Không hề tỏ ra bối rối, Findenai lên tiếng nói.
“Chà, ngài ấy bảo tôi đi tìm cô. Ngài ấy bảo cứ tìm sự trợ giúp từ các giáo sư, ai cũng được.”
“Trợ giúp? Chẳng lẽ…anh ấy chấp nhận phục chức giáo sư rồi sao?”
“Ừ thì, tôi nghe bảo là ngài ấy đã chấp thuận. Ngài ấy còn bảo tôi tới đây để chuẩn bị trước luôn mà.”
“....”
Erica cảm thấy bất lực khi nghe thấy điều này. Tới lúc này, cô vẫn chưa thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Cô đã để vuột mất cơ hội tìm ra manh mối về linh hồn đang cố gắng sát hại Deus.
Hít một hơi thật sâu và cố giữ bình tĩnh, Erica hỏi lại Findenai.
“Thế tôi giúp được gì?”
“Ừm, trước tiên cứ dẫn tôi đi tìm linh hồn phiền phức nhất ở đây đi.”
“Linh hồn ư?”
“Ừ, tôi muốn nhìn một cái xem thử.” [note58232]
Erica hơi do dự một lúc, nhưng rồi cô cũng nói về linh hồn ở hành lang tầng ba.
“Có một hành lang, ở đó có thể nhìn thấy một gã đàn ông có cơ thể vặn vẹo. Vì mấy tin đồn mà nhiều học viên tụ tập ở đó rồi cuối cùng đều bị thương hết.”
“Một gã đàn ông dị dạng à? Quá hoàn hảo! Ta đi ngay bây giờ luôn nào!”
Findenai xoay người, dùng sức mở cửa rồi bước ra ngoài. Cũng may nhờ nỗ lực của mấy người trợ giảng nên đám học sinh cũng chịu rút đi.
Erica đi theo sau cô, mặc một chiếc áo khoác cô treo trên móc từ lúc nãy.
“Tôi sẽ về sớm thôi. Cứ làm cho xong việc của cô đi.”
“Hiểu rồi.”
Đầu của Erica lúc này có chút đau rồi. Cô tưởng tượng ra khung cảnh các trợ giảng sẽ hoảng loạn thế nào nếu thấy cô vắng mặt. Cũng tại hầu gái của vị hôn phu của cô lại ăn mặc như thế tới trường cơ.
Cô cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.
“Này, sao cô ăn mặc thế này vậy?”
Erica ngập ngừng hỏi, còn Findenai thì thản nhiên trả lời.
“Đây chẳng phải là sở thích của Chủ nhân sao?”
“...Vâng?”
Trong năm nay, à không, có lẽ cả đời này Erica chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay số lần mà não cô tê liệt vì những thông tin gây sốc. Và lúc này câu nói hoàn toàn bình thường này cũng được thêm vào danh sách ấy.
“C...cái đó sao? Anh ấy thích thế này hơn à? Đây có đúng là Deus mà tôi biết không vậy?”
“Ừ, em trai Bá tước Norseweden, thứ nam gia tộc Verdi, Deus Verdi đó. Ngài ấy vốn khét tiếng là tên gây rối bậc nhất ở Norseweden. Thậm chí ngài ấy còn có tiền sử quấy rối tình dục em gái mình luôn cơ mà.”
“Aaa! Chuyện này quá vô lý! Sao cô nói chuyện gì buồn cười thế? Cô có biết anh ấy thanh cao và ngầu lòi thế nào không hả!? Cô có đúng là hầu gái anh ấy không đấy? Cô nói dối thôi đúng không?”
“Sau này cô sẽ biết thôi. Tôi chỉ đang nói sự thật. Dù rằng tôi không nghĩ Chủ nhân sẽ làm vậy đâu, nhưng tôi nghe bảo ngài ấy cũng chỉ mới thay đổi từ sáu tháng trước thôi.”
“Không…không thể nào…”
Erica choáng váng. Còn Findenai thì mỉm cười tinh nghịch nhìn cô.
“Mà tôi nghe bảo cô hủy hôn rồi. Tôi cũng nghe nói là đích thân cô đuổi ngài ấy ra ngoài. Bảo ngài ấy ngầu thì có ổn không đấy?”
“....Làm ơn giữ bí mật giùm tôi.”
Có lẽ đối với anh, cô chẳng khác gì kẻ phản bội–một người chán ghét vị hôn phu của mình, phản bội anh để quấn quýt với gã đàn ông khác, cô đúng là rác rưởi mà.
Cô không muốn bảo mình mới là nạn nhân với Deus được. [note58233]
Vì có nói gì cũng không chối cãi được rằng chính cô là người khiến anh đau khổ. [note58234]
“Thế à, thế thì tôi có nên tiết lộ một bí mật cho cô không?”
“....Gì cơ?”
Erica ngạc nhiên trước những lời cô vừa nghe.
Nhưng câu tiếp theo mà Findenai nói ra mới thực sự là điểm nhấn này.
“Có một người trong số những hầu gái còn đi xa tới mức bú lỗ đ*t của Chủ nhân luôn đấy. Tất nhiên Chủ nhân cũng đáp lại cô ta luôn. Haha, nghe tuyệt vời không nào?”[note58235]
“C..cái gì…Cái này! Chuyện này! Chuyện này! Đừng bịa chuyện nữa! Cô chỉ là một kẻ nói dối thôi đúng không? Tôi hoàn toàn không tin tưởng chuyện này đâu!”
Deus mà cô biết là một người đàn ông thanh tao, điềm tĩnh và lý trí. Làm sao một người đàn ông như thế lại suy đồi đạo đức tới vậy được?
Mặt Erica đỏ bừng. Cô ước gì lúc này được gội đầu bằng nước lạnh.
Cô nổi danh trong học viện là một người phụ nữ điềm tĩnh và quyết đoán, nhưng lượng thông tin mà cô phải tiếp nhận lúc này chỉ đơn giản là quá nhiều, khiến cô không thốt nên lời.
“Chà chà, nếu cô không muốn tin thì cứ thế cũng được.”
Findenai cười đầy thích thú trước phản ứng của Erica.
Cả hai nhanh chóng đi tới hành lang tầng ba. Họ gạt rào chắn cho học viện dựng lên sang một bên và bắt đầu tiến vào.
“Ồ.”
Đúng lúc ấy, bầu không khí xung quanh đột nhiên thay đổi. Một cảm giác nhớp nháp, ngột ngạt và tràn ngập nguy hiểm.
[K-Kkiekkkieek! Kkikkikkieek!]
Một bóng người biến dạng bắt đầu tiến về phía họ. Tiếng bước chân vang quá kỳ lạ, gần giống tiếng vỡ nát của thứ gì đó.
“Cô định xử lý như nào đây?”
Khi đã lấy lại bình tĩnh, Erica quay sang nhìn Findenai và hỏi. Findenai thì không nói năng gì, chỉ rút ra từ trong túi của bộ đồ hầu gái đang mặc một cây gậy dài cỡ một gang tay.
Lạch cạch–
Trong nháy mắt, cây gậy đã biến thành chiếc rìu. Lúc này Findenai mới trả lời khi vác cây rìu trên vai.
“Hehe, còn làm gì nữa? Tất nhiên là trừ tà theo cách của riêng tôi rồi.”
“Trừ…tà…?"
Findenai nhếch mép cười và tiếp tục nói.
“Chà, Chủ nhân bảo tất cả những linh hồn đều chôn giấu nỗi căm phẫn và và oán hận của nó.”
[Kikieek! Kkikikeek!]
“Nhưng trong số đó, vẫn có những linh hồn mong muốn ai đó thấu hiểu nỗi đau của chúng. Đặc biệt là mấy người có cơ thể biến dạng hay thương tích, thì chúng có xu hướng thu hút sự quan tâm từ người khác.”
Vì Findenai đã đứng phía sau chứng kiến những gì Deus đã làm với Emily, nên cô nghĩ mình cũng có thể bắt chước được.
[Kikikieek! Kikieek! Kkikikikieek!]
“À, ra thế.”
[Kikikikikieek!]
“Hmm.”
[Kkikeukikieek! Kkikakaak!]
“Dm thằng chó này! Nói bằng thứ tiếng mà ta hiểu được cái coi!” [note58236]
Bốp–
Linh hồn dị dạng kia bị chiếc rìu đánh bay đi và đâm sầm vào tường. Nó quằn quại trên mặt đất đầy đau đớn.
“Chậc chậc. Người ta đã lịch sự hỏi han rồi thì lo mà nói cho đàng hoàng đi chứ.”
Vẫn chiếc rìu trên vai, Findenai thở ra một hơi
Erica đứng đằng sau quan sát, miệng há hốc. Cô hoang mang hỏi:
“Chẳng phải cô bảo nên lắng nghe thấu hiểu cho nó sao?”
“Nah, sao mà tôi nghe hiểu hết được? Tôi nói chuyện kiểu gì với cái thứ cứ phát ra mấy âm thanh chói tai như tiếng mài dao ấy? Cái thứ này cần phải cho một bài học thì mới sáng mắt ra.”
Không không, quan trọng hơn…
“Sao mà cô đánh được nó thế? Bọn tôi có cố cỡ nào thì các đòn tấn công chẳng có cái nào có tác dụng cả.”
Findenai tự mãn chỉ vào chiếc rìu rồi trả lời.
“Chủ nhân động tay động chân với cây rìu này rồi. Tôi cũng không rõ lắm, với cả ngài ấy bảo tôi đừng nói cho ai khác.”
Một luồng khí màu tím nhạt cuốn quanh cây rìu.
Là một pháp sư tài năng, Erica chỉ nhìn qua cũng biết đó là hắc ma pháp, nhưng cô ngậm chặt miệng để ngăn bản thân không nói ra.
‘Anh ấy…’
Niềm hy vọng của Erica về việc Deus không phải Necromancer đã tan mây khói.
Mà có biết Erica nghĩ gì trong đầu hay không cũng chẳng quan trọng, Findenai thả lỏng cơ thể, dời sự chú ý sang linh hồn trước mặt.
Bịch–
“Lúc đưa nó cho tôi, Chủ nhân có bảo: ’Chỉ dùng vào tình huống cấp bách nhất. Đừng liều lĩnh mà khiêu khích lũ linh hồn.'”
“...Từ từ. Sao cô không trực tiếp gặp tôi?”
Bịch–
Bịch–
“Ây dà, tôi là một cô hầu gái dễ thương không nghe lời Chủ nhân thôi mà.”
Bịch–
Bịch–
Erica nhận ra âm thanh này là gì nhờ trải nghiệm trước kia của cô.
Là tiếng bước chân.
Tiếng bước chân xen lẫn trong tiếng la hét của học viên, vang đến tận tầng ba.
“Tại sao anh ấy lại bảo đừng khiêu khích chúng? Giải thích cho tôi đi.”
Erica có lẽ cũng đoán được lý do, nhưng cô hỏi lại cho chắc ăn.
Findenai nhún vai, vào thế chiến đấu.
“Có một con Bushi đáng gờm đang bảo vệ các linh hồn này sẽ tìm tới tôi nếu khiêu khích chúng, ngài ấy chỉ nói vậy thôi.”
Bịch!!!
Gã Bushi cụt tay cuối cùng cũng lộ diện ở phía bên kia hành lang. Nó đột ngột xuất hiện từ cầu thang trung tâm trên tầng ba.
[KUEAAAAAAH!]
Nó hét lên một tiếng đáng sợ rồi lao về phía Findenai.
“Ái chà chà.”
Findenai nhấc cây rìu lên, nở một nụ cười ranh mãnh khi vào tư thế chiến đấu.
“Hóa ra là mày à?"
3 Bình luận