Rengggggggg—
Nghe thấy tiếng chuông báo thức mà cô không quen dùng, Erica Bright khua tay theo thói quen…
Bốp–
Bịch–
…Và chiếc đồng hồ rơi xuống sàn.
Vẫn may, chiếc đồng hồ báo thức còn mới, vẫn còn nguyên vẹn, không như mấy cái mà trước đây Erica lỡ tay hất vỡ.
–Renggggggggggg—
Xui thay, chiếc đồng hồ vẫn kêu dù đã bị rơi xuống nhờ điều đó.
“Uwaaa!”
Buộc phải thức mình dậy, Erica dụi mắt, tắt đồng hồ báo thức, ra khỏi giường và đi vào phòng tắm.
Cô cởi quần áo và đi tắm buổi sáng, cố gắng xối nước nóng chảy ra từ vòi hoa sen để xua đi cơn ác mộng đêm qua.
Nhưng càng cố quên thì chi tiết của giấc mơ càng sống động hơn…
Thực ra đó không phải giấc mơ, mà là những ký ức mà cô trải qua trong quá khứ.
“Haaa~”
Không phải, vẫn còn khá mới để coi là quá khứ. Đúng hơn thì đây là ký ức của cô vào hai tháng trước, vào đêm khuya.
“...”
Trong ký ức đó, cô đang lang thang quanh hành lang tối tăm và ảm đạm của Học viện Loberne vào đêm khuya.
Ngắm sao cho có thôi. Sự thật là, khi cô nghe tin hôn phu của cô đi tuần tra quanh học viện mỗi đêm muộn, cô cảm thấy có chút kỳ lạ.
Vị hôn phu ấy của cô…
Người đàn ông này khác xa những lời đồn thổi, anh dịu dàng, quan tâm và lịch thiệp hơn cô mong đợi.
Anh là người đầu tiên khơi dậy trí tò mò trong Erica.
Mặc dù hôn nhân chính trị đã được quyết định từ khi cô còn nhỏ là một rào cản với cô, thế nhưng sau khi quen biết anh, nó cũng không tệ như cô nghĩ.
Chỉ mới một tháng khi anh tới Học viện Loberne. Nhưng trong một tháng đó, đã có những lúc cô viện cớ để trốn tránh sự thực là cô đã trót phải lòng anh rồi.
‘....’
Erica, một người phụ nữ đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của mối tình đầu, đang dạo quanh học viện vào đêm khuya, tìm kiếm anh với những bước chân không ngừng nghỉ.
Có tin đồn rằng có những hồn ma lang thang khắp học viện suốt đêm khuya, nhưng với người chẳng mảy may để tâm tới tin đồn đó như Erica, thì tin đồn này lại có lợi cho cô hơn. Vì xung quanh sẽ yên tĩnh vô cùng và hai người họ sẽ được ở một mình cùng nhau…Đó chẳng phải là một khung cảnh trong mơ để tận hưởng một buổi hẹn hò lãng mạn dưới ánh sao hay sao? Và chẳng phải cả hai sẽ có thể tự nhiên mà nắm lấy tay nhau trong một bầu không khí thơ mộng như vậy hay sao?[note57970]
Tràn ngập trong đầu những suy nghĩ như thế, tim của Erica bắt đầu đập nhanh.
Cô chưa bao giờ nghĩ bản thân mình, vốn trong mắt mọi người là một giáo sư điềm tĩnh, có năng lực mà nghiệp vụ chuyên môn cao, lại bắt đầu mơ mộng như một thiếu nữ. [note57971]
Erica tặc lưỡi. Cô từ tốn cởi đôi găng tay trắng đang đeo ra và nhét nó vào túi.
–Rầm rầm rầm rầm
–RẦMMM!!!
Một tiếng động lạ vang lên, xen lẫn vào tiếng bước chân của cô. Erica, người đang đi dọc hành lang lập tức nhận ra âm thanh này xuất phát từ lớp học gần đó. Cô rảo bước nhanh hơn khi nghĩ rằng đó có thể là giáo sư Deuss.
Nhưng trước khi bước vào lớp học, Erica dừng lại ngay trước cửa. Cô đưa tay lên chạm vào má mình, bất giác nở một nụ cười.
‘Mình có nên mỉm cười với anh ấy không ta? Giáo sư Deus sẽ thích điều này lắm…đúng không nhỉ?’
Nhưng nếu thái độ lạnh lùng vô cảm thường ngày của cô thay đổi, liệu anh ấy có ngạc nhiên không?
Buộc bản thân phải hành động vô cảm để tỏ ra bình thường, Erica lo lắng mở cửa lớp học….và chứng kiến cảnh tượng Deus đang run rẩy tự siết cổ mình.
“CHẾT ĐI!!!”
“CHẾT ĐI!!!”
“CHẾT ĐI!!!”
“CHẾT ĐI!!!”
“CHẾT ĐI!!!”
Cách mà anh ấy tự nguyền rủa bản thân chết đi khi vẫn không mở miệng giống như là…
Cạch–
Cô khóa vòi hoa sen lại, nước nóng cũng ngừng chảy. Nương theo dòng nước xoáy trôi xuống cống, ký ức về đêm hôm đó cũng mờ nhạt đi.
“Phù.”
Sau khi lau khô người bằng khăn tắm, Erica sửa soạn để chuẩn bị đi làm. Cô khoác lên người chiếc áo khoác màu xanh lam bên ngoài chiếc sơ mi trắng, lần nữa trở lại là giáo sư Erica thường ngày.
“....”
Ngắm nhìn bóng hình mình trong gương, cô hít vào một hơi thật sâu. Ánh mắt cô chuyển sang nhìn tờ giấy dán trên bức tường cạnh cái gương.
Dòng trên cùng ghi “Danh sách những nghĩa trang tại Học viện Loberne”.
Cái lúc mà cô bắt đầu tìm hiểu và lập nên danh sách này, cô cùng không nhớ nữa, nhưng với tất cả những sự việc kỳ lạ xảy ra trong học viện gần đây, thì bây giờ cô đã chắc chắn về điều đó.
Lý do vì sao Deus vẫn như thường lệ vào sáng hôm sau.
Lý do tại sao anh ấy không có chút ký ức nào về đêm hôm đó.
Và lý do tại sao cô vẫn nghe được tiếng anh, dù tay của anh ấy đang bóp chặt lấy cổ mình tới nỗi làn da dần trở nên tím tái do thiếu oxy…
Erica có linh cảm là cô đã chạm tới câu trả lời cho tất cả thắc mắc này.
“Phải chăng đó là…”
_______________________________________________________________________________
“....đoạt xá.”
Khi tôi đang lục lọi mấy giá sách và tự mình tìm kiếm câu trả lời, Findenai đang đứng chống đẩy bên cạnh tôi đứng dậy, quay đầu lại rồi hỏi tôi.
“Đó là gì thế?”
Tôi nhíu mày, ném cho cô một ánh nhìn đầy khiển trách.
“Ta đã suy nghĩ về điều này một thời gian rồi. Nếu cô định nói chuyện suồng sã thì cứ nói đi. Còn nếu ăn nói lễ phép thì cho ra lễ phép.”
“Xin lỗi nha, nhưng mà tôi không thể tự nhiên mà ăn nói lễ phép được đâu. Mà ý ngài là gì khi nói đoạt xá thế?”
Cuối cùng thì chẳng phải cô ấy lẫn lộn cả hai lại với nhau luôn à?
‘Kệ đi. Dù sao cũng trong tầm chấp nhận được.’
Áp đặt quá mức chỉ có phản tác dụng thôi.
“Con rết bằng xương trong căn hầm của gia tộc là một sinh vật còn được biết với tên ‘Bách túc cốt nhân’.”
“Bách túc cốt nhân? Năm tôi hai bảy tuổi rồi mà chưa nghe tới sinh vật này bao giờ luôn ấy.” [note57972]
Cũng không có gì ngạc nhiên.
“Bởi vì sinh vật này vốn không thể tìm thấy sự tồn tại trong thế giới này. Một sinh vật trong truyền thuyết chỉ được biết tới qua lời truyền miệng.”
“....Sinh vật trong truyền thuyết?”
“Chính xác hơn là quái vật trong truyền thuyết.”
Findenai khoanh tay lại với vẻ khó hiểu. Có vẻ cô không tiếp thu được mấy lời giải thích của tôi vào não rồi.
“A!”
Với một tiếng kêu khẽ, cô quay lại phía tôi, đặt ra câu hỏi mà có lẽ cô vừa nghĩ ra khi nhớ lại những gì tôi nói trước đó.
“Vậy thì, đoạt xá liên quan gì tới chuyện này? Mà ai bị đoạt xá cơ?”
“Cô gái mà chúng ta thấy dưới hầm. Cô ấy bị con bách túc cốt nhân đó đoạt xá.”
“À, hiểu rồi.”
Findenai gật gật đầu, xem ra cô ấy cuối cùng cũng chịu hiểu rồi. Tôi đóng cuốn nhật ký mà Darius đưa cho tôi rồi đặt nó lên giá sách.
“Sao ngài biết thế? Có ghi chép để lại à?”
“Ừ, từ rất lâu rồi. Một số pháp sư đã tiến hành thí nghiệm trong căn hầm dưới lòng đất đó, theo lệnh của một trong những người đứng đầu gia tộc Verdi.”
Tên họ cũng được ghi rõ trên cuốn nhật ký: Maalkus, Lafolk, Armen, Winnie, Cien, Cottobero…
Tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy danh sách dài chứa đầy tên những người liên quan tới nghiên cứu đó.
“Gia chủ nhà Verdi vào thời điểm đó, vì lo ngại một cuộc xâm lược từ Cộng hòa Clark, đã tiến hành một cuộc thí nghiệm với mục đích triệu hồi một con quái vật mạnh mẽ bằng xương người, và nhanh chóng được sự đồng thuận từ mọi người.”
“.......Hửm?”
Findenai trông có vẻ bồn chồn vì điều gì đó. Cô khoanh tay lại và nhìn xung quanh. Có lẽ cô cảm nhận được điều không ổn từ câu chuyện tôi đang kể.
“Vật cống nạp để triệu hồi đương nhiên là xương người…Chà, tìm người chết ở Norseweden này dù sao không khó khăn lắm…’
“Ý ngài là…người man di…bọn tôi?”
Findenai nghiến răng nói.
Đối với cô, điều này là không thể chấp nhận được. Nhưng đây là sự thực. Những người này bắt cóc những kẻ man di đang cố gắng vượt qua dãy núi Norseweden và tiến hành thí nghiệm lên họ. Dù không chỉ kẻ man di mới bị thí nghiệm, nhưng hầu hết đối tượng thí nghiệm đều là kẻ man di.
Tuy nhiên, sau cùng thì Cộng hòa Clark cũng không hề xâm chiếm Norseweden, và nghiên cứu kia cuối cùng bị xem là thất bại. Cơ sở dưới lòng đất bị đóng cửa vì không đem lại kết quả khả quan nào.
Những “mẫu vật” và “chuột bạch” bị bỏ lại dưới tầng hầm gia tộc Verdi. Thế nhưng, khi những người kia rời đi, thí nghiệm lại thành công.
‘Chính cô gái ấy vẫn còn sống sót tới phút giây cuối cùng.’
Cô dâng hiến trái tim mình như một lễ vật cho thần trùng, bị một con quỷ chiếm giữ thân thể, trở thành vật chứa cho nó.
Sau đó, cô gái đã ở dưới đó suốt một quãng thời gian dài, bị chôn vùi và lãng quên trong dòng thời gian.
“Đoạt xá sao? Điều này thực sự có thể thực hiện được sao?”
Findenai hỏi tôi, cô chưa từng nghe về điều này trước đây. Đáp lại cô, tôi gật đầu.
“Có thể. Đặc biệt nếu con quỷ kia có bản ngã mạnh mẽ hoặc nếu nó là một linh hồn mang trong mình mối hận thù sâu sắc, thì nó có thể bỏ qua luôn sự phản kháng của của vật chủ và trú ngụ trong cơ thể vật chủ.”
“Sao cơ?”
“Trong vài trường hợp, kẻ đoạt xá thậm chí có thể bóp méo ký ức và cảm xúc vật chủ ban đầu…khiến họ trở thành một người hoàn toàn khác.”
Findenai nãy giờ vẫn đang tỏ ra hứng thú với chủ đề này, đột nhiên khựng lại và nhìn chằm chằm vào tôi. Được một lúc, cô tò mò hỏi:
“Thế ngài từng trải qua rồi à?”
Dù tôi không trả lời, nhưng Findenai ngầm hiểu rằng sự im lặng của tôi là lời khẳng định.
Vừa tỏ ý hối lỗi vì đã hỏi điều không nên hỏi, cô lại lẩm bẩm phàn nàn đầy bất an.
“Hắc pháp sư đáng sợ quá đi. Họ không hiểu được ‘sống’ là gì.”
‘Ờm, đây không phải điều mà hắc pháp sư bình thường làm được đâu.’
Cốc cốc–
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Ngay khi tôi ra hiệu bước vào, một cô hầu gái ngập ngừng thận trọng tiến tới gần tôi và đưa cho tôi một lá thư.
“Th-thưa Thiếu gia. Đó là một lá thư được gửi tới từ Học viện Loberne ạ.”
“...Thư?”
“V-vâng, có cả con dấu của viện trưởng ở trên nữa ạ, và con chim ưng đưa thư vẫn đang đứng chờ ạ…có vẻ đang đợi hồi âm của ngài ngay lúc này ạ.”
“Ừm.”
Khá là bất lịch sự đấy, nhưng tôi biết ngay là tình huống này có vẻ khẩn cấp lắm.
Tôi nhanh chóng mở thư và lướt nhanh qua nội dung.
“Chậc.”
Nội dung làm tôi khó chịu tới mức tôi chỉ biết tặc lưỡi khó chịu. Mọi chuyện bắt đầu từ việc những kế hoạch dự bị mà tôi để lại phòng trường hợp khẩn cấp bị thiêu cháy.
Tiếp theo đó là một yêu cầu trắng trợn rằng tôi hãy viết lại những chỉ dẫn, và mồi để nhử tôi lại chẳng mấy hấp dẫn, chỉ là cân nhắc lại việc bổ nhiệm tôi làm giáo sư nếu tôi chịu thỏa hiệp.
Lúc đầu, tôi chỉ để lại chỉ dẫn những việc cần làm thôi.
Dù sao thì ngày nhập học cho học viên năm nhất sắp tới gần rồi. Thực tế thì thời điểm ấy là lúc nhân vật chính vào học tại học viện, chính nơi đây sẽ đánh dấu sự trưởng thành của họ.
Nếu bị ác linh cản trở thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Thế giới này kết thúc thế nào thì không cần nói cũng biết.
Phừng–
Tôi thiêu rụi lá thư, đáp lại không chút do dự.
“Bảo với viện trưởng là nên biết nói năng lịch sự hơn đi.”
Nếu đích thân viện trưởng phải viết thư cho người đã bị sa thải như tôi thì hẳn chuyện này gấp gáp lắm. Vì vậy mà cô hầu gái có vẻ khá bất ngờ với quyết định của tôi. Nhưng khi nắm rõ ý tứ trong câu nói của tôi, cô cúi đầu thật sâu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Findenai nói.
“Nếu mà ngài được phục chức thì tôi cũng được đi theo tới trung tâm đại lục này rồi.”
Chà, lý do thì rõ như ban ngày. Ở trung tâm đại lục thì thu thập thông tin hay kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn nhiều.
“Còn nhiều vấn đề cấp bách hơn phải giải quyết đấy.”
“Bách túc cốt nhân à? Tuyệt vời! Tôi sẽ đem theo một cái rìu nhé.”
Findenai phấn khích nhảy ra ngoài bằng cửa sổ. Chậc chậc, dù Deia có uốn nắn bao nhiêu đi chăng nữa cũng không sửa được cái nết ấy nhỉ.
Tôi lắc đầu cho tỉnh táo, tập trung vào tình hình hiện tại.
Không có thứ thực thể có tên “Bách túc cốt nhân” ở thế giới này hay gì cả. Nói cách khác, mọi thông tin về con quái vật này chỉ là lời truyền miệng của người dân trên lục địa này thôi.
‘Vẫn còn nhiều điều mình cần phải học lắm.’
Tôi có thể tự hào khi có kiến thức sâu rộng về ác quỷ hay ác linh, nhưng có vẻ ở đây tôi không thể hoàn toàn phụ thuộc vào kiến thức đó được nữa rồi.
‘Không sao hết.’
‘Mình có thể học lại mà…’
Và tôi cũng có thể bắt đầu nghiên cứu lại về chiêu hồn thuật mà trước đây vẫn bị trì trệ do thiếu tài chính trầm trọng.
‘Bởi vì Học viện Loberne sẽ chi trả cho toàn bộ chỗ tiền đó.’
“Chắc chắn là mình đã để lại gợi ý trước khi rời đi rồi mà.”
Nhưng nếu họ làm mất nó thì tôi cũng bó tay.
‘Tiếc quá, từ giờ các người sẽ phải nôn tiền ra cho tôi rồi đây.’
Leng keng, leng keng, leng keng–
Hình như nghe thấy tiếng tiền vàng rơi đâu đó ấy nhỉ?
À đúng rồi.
Âm thanh của việc giá trị của tôi trong mắt học viện với tư cách giáo sư đang lên như diều gặp gió. [note57973]
___________________________________________________________________________________
Chap mừng ngày 1/5.
10 Bình luận