• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chap 3: Cô em gái bị tổn thương

5 Bình luận - Độ dài: 2,171 từ - Cập nhật:

“Sao hôm nay lại đến dồn dập không báo trước gì thế này? Có chuyện gì xảy ra à?”

Y ta Caren bối rối hỏi. Vì Học viện Loberne giảng dạy về cả kiếm lẫn ma pháp học viên rất dễ bị thương tích.

Bởi thế mà bệnh xá là cơ sở có diện tích lớn nhất học viện này và được tu sửa, nâng cấp thường xuyên.

Tuy nhiên, học viện hôm nay lạ cực kỳ, bệnh xá chật kín người không còn chỗ trống.

Hơn nữa bây giờ còn chưa đến lúc bắt đầu học kỳ mới, vì lúc này đang là kỳ nghỉ lễ.

Bệnh xá đông đến mức Caren tưởng như tất cả học viên ở ký túc xá được đưa vào đây hết luôn rồi.

“Cái quái gì đang diễn ra vậy trời?”

Hầu hết tất cả học viện đều bị ngất xỉu chẳng rõ nguyên do, và mọi chuyện bắt đầu từ vị tân giáo sư Fel, khi cô bị ngất trong phòng thí nghiệm và đang sủi bọt mép.

Cũng có một số học viên lúc ra sân tập thì bị ngất, trên da có vết bầm tím như bị đánh.

Theo như những học viên khác chứng kiến thì họ đột nhiên hét lên rồi vung vẩy thanh kiếm trong không khí.

Cả thư viện, căng tin, hành lang, lớp học và cả những nơi khác cũng xảy ra những vụ việc tương tự.

Và đặc biệt, chỗ có nhiều sự cố nhất…

“Sảnh chính.”

Caren thở dài, đút tay vào túi áo blouse trắng.

Phần lớn những học viên xuống tầng một hôm nay để tới Đội Hỗ trợ Học viện đều bất tỉnh và được đưa tới bệnh xá.

“Trong số các học viên tới Hội Hỗ trợ Học viện, có vẻ chỉ những em sử dụng một số cầu thang nhất định mới bị thế này.”

Theo điều tra của phía Học viện, họ phát hiện ra rằng chỉ khi sử dụng cầu thang chính hoặc lối vào sảnh chính thì mới bị bất tỉnh.

“Mình phải đi xem xét tình hình thôi.”

Hầu hết các học viên ở đây là những em trọ lại ký túc xá trong học viện trong kỳ nghỉ lễ.

Tạm thời có thể yên tâm chuyện này sẽ không bị rò rỉ ra ngoài, nhưng nếu đến học kỳ mới mà những vụ việc này vẫn còn tiếp diễn thì phiền phức lắm.

Chuyện cấp bách bây giờ là bàn bạc với các giáo sư khác, nhưng làm thế thì lãng phí thời gian quá. Bởi thế Caren quyết định tự mình xử lý vấn đề này hơn là ngồi chơi xơi nước.

Dù sao cô có ở lại ký bệnh xá cũng không giúp ích gì nhiều cho các học viên cho lắm.

Cất ống nghe và kim tiêm, Caren cầm lên thanh kiếm được bọc trong lớp vải mịn của mình.

‘Nếu có kẻ thù đe dọa tới học sinh, chính tay mình sẽ chém nó để bảo vệ các em ấy.’

Đây là một trong những triết lý sống của cô.

“Tất cả các em ở lại chỗ này đi. Nếu rời đi trước khi tôi quay lại thì các em có thể sẽ chết đấy. Hiểu chưa?”

Sột soạt-

Cô buộc lại mái tóc xám của mình bằng dây chun, cất kính vào túi áo trước.

“Chắc chắn đã có một con Undead ở Sảnh chính mà!”

“Nh-Nhưng mà ở đây có gì đâu?”

Đến sảnh chính, một giọng nói kiên quyết thôi thúc cô lại gần.

Hóa ra là Meirin, vốn nổi danh là thánh nói xấu trong số những sinh viên năm hai cũng chọn ở lại trường vào kỳ nghỉ lễ.

“Tôi bảo có là có! Cậu không biết là có bao nhiêu học viên đã phải nằm bệnh xá à?”

“Dĩ nhiên là tôi biết, nhưng mà tôi đã điều tra nơi này nhiều lần và không phát hiện được gì cả.”

“Chắc chắn là có!”

Môi Caren khẽ giật trước một Meirin đang ra sức gào thét.

Bình thường cô cực kỳ không ưa mấy học sinh thô lỗ kiểu này…

“Chúng ta nói chuyện một lúc nhé?”

…Nhưng Meirin cũng xứng đáng được coi là thiên tài, theo một cách nào đó. Bởi cô là người duy nhất đi bằng cầu thang chính và vẫn còn nhớ những gì đã trải qua.

__________________________________________________________________________________

“Tôi xin phép rời đi ạ.”

Sau khi tôi ăn xong, cô hầu gái đứng đợi để dọn dẹp bát đũa trông khá miễn cưỡng.

Dù tôi đã cố tỏ ra rằng mình không để tâm mấy, nhưng cô ấy vẫn lo lắng vì nghĩ tôi sẽ đưa ra mấy yêu cầu quá đáng nào đó.

Một lần nữa, tôi bị bỏ lại trong căn phòng này một mình.

Tôi không cảm thấy tủi thân vì cô đơn hay gì đâu. Tôi cầu còn không được ấy chứ.

Mấy con ma cứ lảng vảng khắp nơi thì cô đơn kiểu gì.

[Xem ra là ngài bị ghét bỏ rồi nhỉ, thưa Thiếu gia.]

“Biết làm sao được.”

Một ông già đứng bên cạnh bàn làm việc của tôi. Vẻ ngoài chỉnh tề, quần áo gọn gàng sạch sẽ, nhìn qua thì khó mà tin được ông là hồn ma luôn ấy.

Ông đã phục vụ cho gia tộc Verdi nhiều năm, kể cả sau khi chết cũng vậy.

‘Trước khi từ học viện, mình đâu có nhớ là đã thấy ông ta nhỉ.’

Ừ thì có phải lúc nào ma quỷ cũng hiện hồn ra đâu, chúng mà cố ý tlẩn trốn thì tôi không thấy cũng bình thường, bởi thế tôi cũng không để tâm cho lắm.

Đúng là không bao giờ hiểu được hồn ma nghĩ gì.

“Ta có chuyện này cần ông giúp đây.”

[Ngài cần tôi giúp ư?]

Giọng của ông lão run lên trước lời nhờ vả của tôi. Sau khi khóc lóc một hồi vì cảm động, ông từ từ đặt một tay lên ngực và và cúi đầu thật sâu.

[Dù bây giờ tôi đã là một hồn ma, nhưng vẫn còn một điều khiến tôi tiếc nuối, không thể rời bỏ dinh thự này. Đó là để trả lại ân tình cho Gia tộc Verdi.]

“Thế thì ông là ai?

[Tôi là Sulka Am, và tôi vô cùng vinh dự khi cuối cùng cũng có thể đền đáp được ân huệ mà tôi nhận được từ Gia tộc Verdi 150 năm trước.]

“Dù cho ta đây đang chống đối quyết định của gia chủ đương nhiệm à?”

[Chính ngài, người đã thức tỉnh tôi, mới xứng đáng là chủ nhân của Verdi.]

“........”

Tôi không biết nên nói gì nữa. Có hơi kỳ lạ khi ông ta phục tùng tôi quá dễ dàng.

‘Dù sao thiếu ông ta thì vở kịch cũng không hoàn thành được.’

Không nói tới việc nhảy ra từ cửa sổ, tôi thậm chí còn không thò được mặt ra ngoài do ma pháp kết giới “Bảo hộ” được phủ khắp căn phòng này.

“Mà này Sulka, giờ người thành vong linh rồi à?”

[Đúng nhưng cũng không đúng. Mặc dù không thể đi quá xa nhưng tôi vẫn có thể di chuyển trong phạm vi lãnh thổ Norseweden.]

“Có qua mấy ngọn núi được không?’’

[Có thể ạ.]

“Tốt. Vậy thì giờ ngươi hãy tới dãy núi Norseweden đi. Ta nghe được là chiến sự đang ngày càng gay gắt rồi. Giờ ta cần nắm rõ xem tình hình tiến triển tới mức độ nào.”

[Xin phụng mệnh ngài, thưa Chủ nhân.]

Sulka đi xuyên tường rồi biến mất. Còn lại một mình, tôi bình tĩnh phân tích ma pháp đang giam cầm tôi trong căn phòng này.

Đột nhiên, có tiếng bước chân từ phía bên kia cánh cửa làm cho tôi mất tập trung.

Đoán ra thân phận của vị khách kia, tôi liền bảo người hầu đi pha một ấm trà rồi đem tới.

Cạch-

Cánh cửa mà tôi dùng hết sức bình sinh vặn nắm đấm mà vẫn không chịu nhúc nhích mở ra một cách nhẹ nhàng.

“Tôi biết ngay là anh sẽ quay về mà.”

Cô gái có cùng mái tóc màu đen như tôi, khoác một chiếc áo sơ mi bên ngoài chiếc váy.

Đó là Deia Verdi, cô em gái ghét tôi tới tận xương tủy.

Deia nhìn tôi với đôi mắt to tròn, khoanh tay rồi cười khẩy.

“Để coi, ông anh bị đuổi cổ vì bị coi là quyến thuộc của quỷ nhỉ?”

“Haa, mấy lời muốn nói em nói xong chưa?”

Những cơn gió lạnh cứ luồn qua khe cửa, còn Deia thì đang tức giận đến mức nổi cả gân xanh trước mấy lời tôi nói.

“Tôi đã bảo anh đừng nói năng kiểu vậy rồi, nhớ không đấy? Anh bị thiểu năng à? Kiểu nói chuyện lúc trước đâu rồi?”

“....Xin lỗi khi để em nhớ lại cách nói năng đáng xấu hổ kia nhé.”

Cơ mà không có ích gì đâu.

Tôi vốn đã quyết sẽ không đổi cách ăn nói của mình từ ngày trở thành Deus rồi.

Vì nó phiền phức lắm.

“Anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua chuyện đó à? Một tên rác rưởi lúc nào cũng mở mồm quấy rối tình dục em gái mỗi khi thấy chán á? Anh thật sự nghĩ tôi sẽ bỏ qua nó à?”

“...Chuyện đó…”

Chuẩn đấy, Deus đúng thực là một tên đốn mạt. Ở chốn Norseweden này, hắn ta suốt ngày đắm mình vào ăn chơi trụy lạc. Hắn ta thậm chí còn thèm khát cả em gái ruột, còn có lần bảo em gái “ngủ qua đêm” cùng hắn.

Quả là rác rưởi trong những kẻ rác rưởi.

Tên đồi bại nhất trong số những tên đồi bại. Quan hệ với phái nữ thì hắn ta đúng chất “pro”, còn uống rượu thì thành bậc thầy luôn rồi. Dẫu vậy hắn ta lại chẳng mạnh mẽ hay có tài năng gì về ma pháp cả.

Deus Verdi chỉ là một tên vô dụng trong gia tộc quý tộc cai quản biên giới này chống lưng thôi. Bản chất hắn ta từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một tên có tầm nhìn hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng.

“Xin lỗi.”

Suy cho cùng thì chủ nhân cơ thể này cũng là kẻ đã gây ra việc này.

Tôi buộc phải xin lỗi. Tôi đã xin lỗi mấy lần rồi nhưng Deia chỉ khịt mũi khinh thường.

“Đùa hay đấy. Muốn đùa với diễn xuất tệ hại kiểu đấy thì cút ra chỗ khác mà làm. Biết thân biết phận đi chứ. Anh làm như anh là một quý tộc trong khi chẳng có cái thá gì cả.”

“......”

“Tôi biết rõ bản chất của anh lắm chứ. Anh có biết tôi nghĩ gì khi anh tuyên bố là sẽ tới Học viện Loberne, từ bỏ tình nhân và dục vọng để quan tâm tới hôn thê của mình không?”

Deia sút vào cái ghế sofa tôi đang ngồi. Tách trà tôi pha cho em ấy bị đổ ra sàn mất rồi.

“Tôi nghĩ là anh sẽ bỏ về sau một tháng, vì tôi biết anh thay mấy con bồ nhí như thay áo trong một tuần. Tôi đã nghĩ là cô hôn thê kia của anh chỉ chịu đựng được một tháng.”

“........”

“Cơ mà, ba tháng à? Anh làm cái khỉ gì ở đó mà bị gọi là quyến thuộc của quỷ rồi bị đuổi việc hay thế?”

“Có nguyên do cả thôi.”

“Nguyên do! Phải ha, chắc phải do nguyên do sâu xa mà anh không muốn nói nhỉ!? Đến giờ mà vẫn không thấy nhà Bright hủy bỏ hơn ước thì chắc anh dỗ ngon dỗ ngọt được cô hôn thê kia rồi nhỉ?”

“Haizzzz…”

Thấy nhức nhức cái đầu rồi đó.

Tôi biết chính tôi là người làm em ấy tổn thương nên đã tỏ ra hối lỗi, cơ mà em ấy dần đi quá giới hạn rồi đấy.

Mana đen sẫm tỏa ra từ đầu ngón tay tôi. Nó nhẹ nhàng quấn quanh người Deia rồi đẩy em ấy ra khỏi căn phòng.

“Xem lại thái độ của anh đi! Tôi không muốn ngày ngày thấy cái bản mặt cười cợt khi mồm cứ phun ra mấy câu quấy rối đâu! Tôi không chịu được việc nhìn cái bản mặt đó của anh! Với cả thật kinh tởm khi mà anh cứ hành động ngây thơ vô số tội kiểu đó!”

“.......”

“Cút khỏi dinh thự này đi. CÚT NGAY!"

Rầm-

Cánh cửa đóng sầm lại, bên ngoài vẫn còn vang vọng mấy lời chửi rủa đầy giận dữ của Deia.

“Haizzzzz.”

Đã 6 tháng trôi qua từ lúc tôi chiếm giữ thân xác này.

3 tháng ở dinh thự này và 3 tháng ở học viện Loberne.

Cuộc sống này sao mà khó khăn quá.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Xuyên không Ko có hệ thống cũng khổ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chap trước bảo tuần này không có chương, mà mai có rồi
Tự bóp vler:))))
Xem thêm
đời mà :)))
Xem thêm