Light Novel Tập 2 [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 4.1: Nhỏ này cũng có vấn đề của riêng mình…! (1)
6 Bình luận - Độ dài: 2,520 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
----------------------
Tiếp nối thành công trong việc thôi miên Agatsuma và Aisaka trước đó, tôi cuối cùng cũng đã thôi miên được Honma!
Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình của nhỏ rất tốt đẹp, và Honma cũng không phải chịu bất kỳ áp lực đặc biệt nào khác… Thật là có phước cho tôi quá, và tôi đang rất vui vì tôi có thể tự do làm những điều mình muốn với nhỏ mà chẳng phải lo sự đời!
Nào, Masaki Kai, “do it… Just do it”! [note66597]
Đó là tôi nghĩ thế chứ, có vẻ như thế giới này lại muốn thử lòng tôi lần nữa rồi.
“Một kẻ bám đuôi sao…”
“Vâng.”
Chẳng hiểu lý do gì mà… Tôi đã đoán trước được điều này.
Vấn đề của tôi hiện giờ chỉ là quan tâm tới ba thay vì hai người như trước mà thôi, thực ra cũng chẳng có gì thay đổi đáng kể cả… Không phải là tôi chấp nhận từ bỏ số phận của mình hay gì, mà là tôi vẫn đang vô cùng hừng hực quyết tâm đấy nhé!
“Em chưa kể chuyện này cho ai hết… Bởi vì em cũng vừa nhận ra hành vi đeo bám này mới đây thôi.”
“Vậy sao…”
“Quay lại câu chuyện vừa nãy, em đang làm việc bán thời gian tại quán café maid đó.”
“Ah.”
“Nhưng em đang tính là sẽ nghỉ việc sớm.”
Tiếp theo là một câu chuyện quen thuộc.
Tên stalker là một người đàn ông trưởng thành đang làm việc tại một công ty, và anh ta bắt đầu đến quán cà phê đó ngay khi Honma tới nhận việc.
Lúc ấy, Honma vẫn chưa bị đeo bám, nhưng sau khi trò chuyện với anh ta với tư cách là một người phục vụ, dần dần, người đàn ông này đã nảy sinh tình cảm lệch lạc với nhỏ và liên tục cố gắng lấy thông tin liên lạc của em ấy… Mặc dù không xuất hiện ở trường, nhưng anh ta lại hay lảng vảng quanh chỗ làm của Honma sau khi tan ca.
“Tình trạng bám đuôi ngày càng diễn ra thường xuyên hơn, vậy nên em mới muốn nghỉ việc.”
“Anh hiểu rồi… Em đã bao giờ kể lại chuyện này cho gia đình hay báo cảnh sát chưa?”
“… Em bắt đầu làm việc ở đây qua lời mời của bạn em, vậy nên em chưa có cơ hội để trao đổi chuyện này với bọn họ. Em cũng chưa hỏi ý kiến về kẻ bám đuôi đó nữa… Chỉ là em không muốn khiến bố mẹ em phải lo lắng hay gây rắc rối cho bọn họ. Còn về phía cảnh sát thì… mấy người đó có thực sự đáng tin không?”
Quả thật, tôi có từng nghe qua về mấy vụ bám đuôi rồi, phía cảnh sát thường sẽ không hành động cho đến khi có chuyện gì đó thực sự xảy ra… Bởi vậy nên đã có rất nhiều vụ việc nạn nhân bị chính những kẻ đeo bám đó sát hại, và mọi người trên mạng xã hội đã lên tiếng chỉ trích kịch liệt cảnh sát về cách xử lý kém cỏi của mình.
“Nhưng lỡ như em chẳng may xảy ra chuyện gì, gia đình em sẽ rất buồn đó?”
“Em… biết. Nhưng còn hơn thế nữa, em chưa từng trải qua chuyện này trước đây, vậy nên em cảm thấy vô cùng khó xử.”
“Cũng phải… Không thể đùa với cái trò bám dai như đỉa này được.”
Tôi thở dài.
Honma chắc hẳn đã rơi vào trạng thái gần như hoảng loạn sau khi biết được rằng sẽ chẳng có cách nào khác để giải quyết chuyện này mà không gây phiền hà cho bố mẹ, hay cũng chẳng thể nhờ cảnh sát can thiệp vì chưa có thiệt hại nào xảy ra. Và thực sự Honma đang không biết phải làm gì.
“Anh thì… ừm, anh không phải là kiểu người sẽ bị người khác theo dõi, nên thật lòng mà nói ý, anh không thể thấu hiểu được hết nỗi khổ của Honma. Nhưng nếu em kể lại chuyện này với gia đình và bạn bè mình, anh nghĩ bọn họ sẽ ngay lập tức giúp đỡ em đó.”
“Thật vậy sao…?”
“Tất nhiên rồi. Em không những được gia đình mình yêu quý mà lại còn có rất nhiều bạn bè nữa, bọn họ chắc chắn sẽ hỗ trợ cho em.”
Nếu không thì em đã không nổi tiếng đến vậy rồi?
À thì, phần gia đình thì tôi dựa theo thông tin mà Honma đưa ra trước đó, phần còn lại là do tôi tự tìm hiểu.
“… Kể cả vậy, mấy kẻ bám đuôi thì có tên nào bình thường đâu chứ. Em không thể để bạn em liên lụy đến chuyện này được.”
“Haha, trông em ngầu lắm, Honma, nhưng em thực sự rất quan tâm đến bạn bè của mình.”
“Chuyện đó thì hiển nhiên thôi.”
Sau đó, Honma rời mắt khỏi tôi rồi nhìn về phía trước và nói.
“Lúc đó, em nghĩ là ai cũng được, miễn là họ có thể thỏa mãn được những ham muốn của em trong giới hạn cho phép. Nhưng tình cảnh hiện tại đã khiến em ngộ ra rằng điều đó thật sự kinh tởm và… Em thực sự ghét suy nghĩ đó.”
“Hay nói cách khác, đây là một bài học đắt giá cho em.”
Khi tôi nói vậy, Honma cúi đầu.
Tôi đã thôi miên em ấy được lúc lâu rồi, vậy nên, tôi kiểm tra pin điện thoại như một biện pháp phòng ngừa, nhưng vẫn còn một chút dung lượng để sử dụng.
Khi tôi đang tự hỏi nên làm gì tiếp theo, Honma thì thào nhỏ nhẹ.
“Nhưng… cuộc sống đâu phải lúc nào cũng theo ý mình đúng không?”
“Honma…?”
“Chỉ là em đang tìm kiếm một ai đó có thể thỏa mãn nhưng ham muốn này… Em chỉ muốn tìm một người có thể mang lại cho em những gì mình muốn trong giới hạn cho phép thôi.”
“Um… Honma-san?”
“Ấy vậy mà, em chỉ toàn thu hút mấy tên kỳ lạ… Bực mình thật.”
“Này, thực ra em không hề buồn chút nào phải chứ? Làm sao mà em vẫn có thể thoải mái tận hưởng được tình huống này vậy?”
Tôi nói đùa, nhưng đây cũng có thể là cảm xúc thật của Honma.
Dù vậy, em ấy cũng chỉ là một đứa trẻ nhỏ hơn tôi một tuổi mà thôi. Vậy nên cho dù quá trình suy nghĩ của nhỏ có kỳ lạ thế nào, thì việc bị người khác nhắm tới với những ham muốn người lớn bẩn thỉu như vậy chắc hẳn là vô cùng đáng sợ đối với em ấy.
“Nói vậy chứ, em đang sợ phải không?”
“… Vâng. Nghĩ đến việc hắn tới nhà em… Và kể cả dù em có báo cảnh sát đi chăng nữa… Em vẫn sợ rằng mình sẽ làm hắn ta oán giận và phục kích em bằng dao. Em thậm chí còn có thể bị giết.”
“……………”
“Và… em cũng không muốn những người thân thiết bên cạnh mình bị thương.”
Honma… nói không sai.
Rốt cuộc thì đấy mới là điều khiến mọi người lo sợ hơn tất thảy… Tôi gạt bỏ đi kịch bản tồi tệ nhất với Honma đang cố hình thành trong tâm trí tôi.
“Mấy tên bám đuôi thật phiền phức… Ước gì bọn chúng biết điểm dừng thì đã tốt, nhưng nếu đơn giản vậy thì đã không xảy ra mấy vụ việc đó rồi.”
“Ừm…”
“… Được rồi, anh sẽ giúp em.”
“Huh…?”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Honma khi em ấy ngước nhìn tôi
Sẽ là bất lịch sự nếu tôi xoa đầu một cô gái trong im lặng, nhưng như tôi đã nói nhiều lần, Honma đang trong trạng thái thôi miên vậy nên tôi chẳng có gì phải lo lắng cả.
Tôi đã có cộng sự kế bên rồi — Tôi biết mình đang phải gánh vác tất cả chỉ dựa vào ứng dụng thôi miên, nhưng sau khi lắng nghe câu chuyện của Honma, tôi cảm nhận được niềm khao khát mãnh liệt mong muốn giúp đỡ cô nàng.
“Tin hay không thì tùy, nhưng anh đã từng giúp đỡ hai cô gái rồi đấy. Vì tôn trọng quyền riêng tư của bọn họ nên anh không thể nói chi tiết ra, nhưng anh đã có kinh nghiệm trong việc này rồi, cho nên cứ dựa vào anh nhé.”
“……………”
Honma nhìn chằm chằm vào tôi với biểu cảm vô hồn, nhưng... bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt này vẫn khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng.
Trong trạng thái thôi miên, tôi là một thực thể tuyệt đối đối với những cô gái ấy.
Mặc dù vậy, ánh mắt của nhỏ cứ như thể đang say mê tôi vậy... Cũng chính vì tôi cũng có những cảm xúc tương tự nên tôi mới dễ bị cuốn theo.
“Nhưng anh cũng chưa có kế hoạch cụ thể nào cả… Kể cả khi mọi chuyện có được xử lý thành công đi chăng nữa, việc anh làm sẽ chẳng mang lại ý nghĩa gì với Honma nếu anh âm thầm giải quyết mọi chuyện mà không cho em biết.”
Từ góc nhìn của Honma, nó sẽ giống như kiểu… “Oh, thế là tất cả đã được giải quyết xong xuôi, trong khi mình thì chả biết gì cả, tuyệt quá đi!” vậy đấy…?
Ngoài ra, nếu tôi nói với Honma trong trạng thái bình thường rằng tôi sẽ xử lý chuyện này, chắc chắn em ấy sẽ vô cùng khiếp đảm và tự hỏi làm sao mà tôi có thể biết được vấn đề của nhỏ ấy.
“Nhưng vì anh đã quyết định giúp đỡ em, nên anh phải giữ lời thôi — Honma, nói cho anh thông tin về kẻ đó đi.”
“Vâng… Em hiểu rồi.”
Việc thu thập thông tin là tối quan trọng trong mỗi cuộc chiến.
Mặc dù Honma đã kể cho tôi nghe tất cả mọi thứ mà cô ấy biết về kẻ đeo bám, nhưng chỉ tiếc là, ngoại hình của hắn ta chỉ tồn tại trong ký ức của Honma mà thôi.
“Quên mất là làm gì có ảnh hay thứ gì để nhận dạng hắn đâu nhỉ.”
“Mà kể cả có thì em cũng chẳng muốn giữ lại cái thứ kinh tởm đấy đâu…”
“Phải rồi.”
Vì vậy, với những thông tin có được, tôi không có cách nào để xác định được chính xác kẻ bám đuôi là ai.
“Nhưng… hắn ta có thể đang đi xung quanh khu vực này. Nhà em ở hướng đó.”
“Ah~”
Ra là vậy, quả thực… Trong trường hợp này, có lẽ tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu tôi đưa em ấy về nhà.
“Thôi được rồi, chúng ta hãy đi về nhà thôi. Cảm ơn em nhé Honma, ngực em tuyệt lắm.”
“Không… Anh chỉ hài lòng với mỗi thế thôi sao?”
“Hả?”
“Em cứ nghĩ là anh sẽ cởi hết quần áo của em ra và chiếm hữu em theo ý muốn chứ —“
Ah, ừ thì… Tạm thời hãy để chuyện này sang một bên đã nhé!
Biểu cảm của Honma rõ ràng thể hiện sự không hài lòng, khác xa cuộc trò chuyện nghiêm túc mà chúng tôi đã có trước đó... Cô gái này thực sự khác biệt.
(Được rồi, chắc chắn lượng pin còn lại đủ để đưa em ấy đi.)
Mặc dù vậy, tôi không được phép lơ là cảnh giác. Tôi đã từng phải trả giá đắt vì sự chủ quan khi tưởng rằng mọi việc đã ăn bài rồi.
Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, luôn luôn cảnh giác và duy trì trạng thái tập trung cao độ là chìa khóa để thành công trong mọi việc... Điều này áp dụng cho cả con đường của "kẻ ngoài cuộc" đích thực mà tôi đang hướng tới và kẻ biến thái siêu cấp tối thượng mà tôi đang khao khát trở thành.
“Nào, chúng ta đi thôi, Honma.”
“Vâng.”
Và thế là, chúng tôi bắt đầu hướng về phía nhà của Honma.
Tuy nhiên, có một mối lo ngại khác vào lúc này… Mặc dù tôi có thể xử lý tình huống nhờ vào cộng sự của mình, nhưng sức mạnh của nó chỉ tác động tối đa ba người cùng một lúc mà thôi. Nhưng để thực hiện, tôi cần phải hủy bỏ trạng thái thôi miên hiện tại trước khi áp dụng trạng thái mới
(Hay nói cách khác… nếu tên lạ mặt đó xuất hiện, và tôi cố gắng thôi miên hắn để giải quyết vấn đề, Honma sẽ quay trở về trạng thái tỉnh táo.)
Mặc dù vậy, chuyện này cũng chẳng đáng lo ngại lắm.
Kể cả việc đó có xảy ra đi chăng nữa thì việc bảo vệ và giúp đỡ Honma vẫn là ưu tiên hàng đầu… Tôi sẽ phải cố gắng hết sức để giải thích tại sao chúng tôi lại ở cạnh nhau và lý do tôi lại biết đến kẻ đeo bám này.
“… Senpai.”
“Hm?”
“Vừa nãy, khi anh nói rằng anh sẽ giúp đỡ em, em có quên hỏi anh cái này… Tại sao anh lại làm đến mức này chỉ để giúp em cơ chứ?”
“Cái đó, là bởi vì em là một trong số những người đã bị anh thôi miên và lợi dụng theo ý muốn. Nếu bọn họ gặp phải vấn đề gì, anh sẽ chẳng thể nào thỏa mãn được, ngoài ra, đây cũng là cái giá nhỏ mà anh phải trả.”
“… Là vậy sao?”
Tất nhiên rồi, dù nhìn theo góc độ nào.
Đối với Aisaka, Agatsuma và Honma... Không, đối với bất kỳ người phụ nữ nào, việc cơ thể của bọn họ bị sử dụng một cách tùy tiện chẳng khác nào là một sự sỉ nhục tột cùng cả.
Và tôi đang làm điều đó thông qua thôi miên… Ngay cả khi họ không nhớ chuyện gì đã xảy ra, việc làm này như một cách để trả ơn bọn họ vì đã cho phép tôi làm những việc tồi tệ như vậy.
“Chà… Mình có nói gì với Honma trong trạng thái thôi miên cũng chả quan trọng. Mình chẳng cần ơn iếc gì cả. Cùng lắm là, nhỏ sẽ cảm thấy hơi bối rối khi tỉnh dậy và phát hiện ra vấn đề của mình đã được giải quyết trong thầm lặng mà thôi.”
"... Hehe, giọng điệu và những lời nói đó là sao thế?"
“Nghe có độc ác không?”
“Độc ác à… Ừm, nếu senpai đã nói vậy thì có lẽ đúng là như thế đó.”
Không không, anh đây đích thị là kẻ phản diện còn gì.
6 Bình luận