Light Novel - Tập 2
Chương 6.1: Tôi thậm chí sẽ chẳng màng tới mấy giấc mơ quái gở đó nữa! (1)
6 Bình luận - Độ dài: 1,677 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
"Lại là... giấc mơ này nữa sao?"
Nói là đã lâu rồi mới mơ lại thì hơi quá, nhưng tôi lại mơ thấy giấc mơ đó.
"Hê hê hê! Đúng là thân xác đàn bà có khác nhể? Loại như ta mà bình thường thì ai thèm liếc mắt, giờ thì muốn làm gì chẳng được, thật là đã quá đi!"
Một gã đàn ông đang đè lên một người phụ nữ.
Tuy nhìn từ xa, nhưng tôi có thể dễ dàng hình dung ra bọn họ đang làm gì.
“Đùa, sao mình cứ phải xem cái thứ này trong mơ thế không biết?”
Nếu đây là trong manga hay anime thì xem mấy cảnh thôi miên thì còn đỡ, đằng này y như lần trước, dù biết là mơ nhưng tôi cũng không muốn nhìn thấy thứ này với hình ảnh chân thực đến thế đâu... Mà thôi, dù gì cũng chỉ là mơ, không cưỡng ép tỉnh được thì đành chịu vậy.
"Haizz..."
Trong một căn phòng tối tăm đến rợn người, tôi đành bất lực nhìn cái cảnh tượng ấy... nhưng rồi, giống như lần trước, những sợi chỉ đen lại xuất hiện.
Những sợi chỉ đen đó đi ra từ người phụ nữ và nuốt chửng người đàn ông... nhưng lần này, gã đàn ông hoảng loạn chống cự.
"C-cái gì thế này... Dừng lại! Buông ra!!"
Người đàn ông hốt hoảng cố gắng thoát ra khỏi người phụ nữ nhưng lực bất tòng tâm.
Trong lúc hắn ta tuyệt vọng chống cự, một chuyện bất ngờ đã xảy ra—ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"C-cứu tôi với!"
"Hả..."
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị nhận ra trong cái giấc mộng này.
"Làm ơn! Cậu cũng giống tôi mà đúng không!? Chúng ta là đồng bọn, cùng dùng cái ứng dụng thôi miên này để chơi đùa thỏa thích phụ nữ mà! Làm ơn, cứu tôi với!"
“Tôi… Tôi…”
Tôi không thể nắm lấy bàn tay đang chìa ra đó... Hay nói đúng hơn, tôi thậm chí còn không dám với tới.
Người đàn ông bị quấn chặt trong những sợi chỉ đen trừng mắt nhìn tôi... rồi biến mất.
Bên cạnh nơi người đàn ông biến mất như bị nghiền nát là người phụ nữ đã bị hắn đè lên.
"Dùng thôi miên để cưỡng bức phụ nữ... Loại người các ngươi đúng là rác rưởi."
"Không, tôi... tôi chưa làm đến mức đó..."
Vừa dứt lời, ánh mắt người phụ nữ sắc lạnh hẳn.
Và rồi cô ta vươn tay về phía tôi... những sợi chỉ đen từ đầu ngón tay cô ta tuôn ra, quấn chặt lấy cơ thể tôi hệt như đã làm với gã đàn ông kia.
"Chết tiệt... Thứ quái quỷ gì thế này!"
Ahhh, đây đúng là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà, mẹ nó nữa!
Dù biết rất rõ là mơ, nhưng cái cảm giác những sợi chỉ quấn chặt lấy người, cái cảm xúc hằn học, căm ghét của người phụ nữ thấm vào cơ thể tôi... tất cả đều kinh tởm đến mức khiến tôi chỉ muốn tỉnh dậy ngay lập tức.
"Ta nguyền rủa ngươi chết đi, giống như tên khốn đó!"
Vừa lúc tôi tưởng mọi chuyện đã xong xuôi với tiếng thét chói tai của người phụ nữ, những sợi chỉ đen quấn quanh tôi đột ngột bị xé tan.
Kẻ ra tay không ai khác chính là những sợi chỉ hồng quen thuộc.
“Đây là…”
Khác với những sợi chỉ đen rùng rợn, đây là những sợi chỉ hồng mà tôi đã từng nghĩ là vô cùng quyến rũ.
Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh này, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện đó, nhưng theo phản xạ, chúng mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm cứ như thể "À, mình được cứu rồi."
“Masaki-kun”
“Cậu ổn chứ?”
“Anh có sao không, senpai?”
Cùng với những sợi chỉ hồng, Aisaka, Agatsuma... và Honma xuất hiện như thể đang che chắn cho tôi vậy.
Người phụ nữ điều khiển những sợi chỉ đen lùi lại như thể ả ta đang sợ hãi, nhưng những sợi chỉ hồng trói chặt lấy cô ta và tước đi sự tự do.
"Mọi người... tại sao chứ?"
Giấc mơ này... rốt cuộc là thứ quái quỷ gì vậy?
Ba người họ mỉm cười trước tiếng lẩm bẩm ngơ ngác của tôi, và ngay lúc đó, tôi tỉnh giấc.
▼▽
“… Hàaa”
Một tiếng thở dài não nề, và rõ ràng là tôi vừa có một màn tỉnh giấc không mấy dễ chịu.
Cũng giống như lần trước, tôi nhớ như in từng chi tiết của giấc mơ, từ cảnh gã đàn ông bị chỉ đen trói nghiến… đến cảnh tôi bị người phụ nữ dồn vào đường cùng và được Aisaka cùng những người khác giải cứu... tất cả đều rõ mồn một.
"Chỉ đen và chỉ hồng... hừm"
Những sợi chỉ đen mang lại cảm giác rùng rợn, trong khi những sợi chỉ hồng mang lại cảm giác an toàn.
Trong lúc suy nghĩ về hai loại chỉ này, tôi vô thức cầm điện thoại lên và khởi động "cộng sự" của mình và mở màn hình sơ đồ tương quan.
“… Hả?”
Khi nhìn vào màn hình, tôi mở to mắt.
Bởi vì khác hẳn lúc trước, màn hình đã thay đổi một cách rõ rệt.
"Sao... sao tên của Aisaka và những người khác lại...?"
Đúng vậy... ban đầu chỉ có tên tôi.
Nhưng giờ đây, những cái tên như Aisaka Matsuri, Agatsuma Saika và Honma Emu đã xuất hiện—không chỉ có những cô gái thân thiết với tôi, mà còn có cả những người mà tôi đã dùng sức mạnh của "cộng sự" để trêu đùa nữa.
“… Đừng nói với mình là.”
Chắc chỉ là do trùng hợp hoặc là do tôi suy diễn quá nhiều mà thôi… nhưng dựa vào nội dung giấc mơ vừa rồi, tôi hiểu rằng những sợi chỉ đen đáng sợ kia có thể là đại diện cho những người đã chịu ảnh hưởng tiêu cực từ "cộng sự" của tôi... Trong mơ là một người phụ nữ, nhưng trong trường hợp của tôi, liệu chúng có phải là đại diện cho những người mà tôi đã trừng phạt trong quá trình giúp đỡ Aisaka và những người khác hay không?
"Này cộng sự... Lẽ nào màu đen tượng trưng cho cảm xúc tiêu cực của những người sở hữu ứng dụng, còn màu hồng tượng trưng cho cảm xúc tích cực...?"
Nếu suy nghĩ theo hướng đó, mọi thứ bỗng trở nên hợp lý đến lạ thường... Điểm chung giữa người phụ nữ trong giấc mơ và những kẻ tôi ép phải thú nhận tội ác là dù ký ức không còn, thì việc bọn họ nảy sinh lòng thù hận ở trong tiềm thức cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
“… Ra vậy.”
Như tôi đã từng nói nhiều lần trước đó, tôi không dám chắc đây có phải là đáp án chính xác hay không.
Nhưng cái cảm giác mọi thứ ăn khớp thế này... Có lẽ tôi cứ tạm tin vào trực giác vậy.
"Nhưng cái giấc mơ đó... Thật sự, ngoài mình ra, còn có người khác sở hữu cái ứng dụng thôi miên này à?"
Lẽ nào gã đàn ông đó đã trở nên sa ngã… và để rồi bị trừng phạt sao?
Nếu mình cứ vô tư... phớt lờ cảm xúc người khác làm những chuyện tổn thương họ, liệu mình có chịu chung số phận với hắn...?
Nghĩ đến thôi đã thấy rợn người rồi, nhưng tôi không thể ngừng nghĩ được... Vả lại, khi chạm vào một người phụ nữ đang căm hận mình đến tận xương tủy với đôi mắt vô hồn như vậy thì lấy đâu ra khoái cảm cơ chứ?
"... Mình thật sự đã thay đổi rồi.”
Dù trước đây tôi đã từng hùng hồn tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn với bất cứ ai... nhưng tôi cũng không thể nào cưỡng bức các cô gái như cách mà gã đàn ông kia đã làm được.
“Chà, mình lỡ nghiện phương pháp trị liệu bằng ngực của bọn họ rồi!”
Mấy ní cho rằng đây là hành động tồi tệ nhất ư?
Nhưng mà... Aisaka, Agatsuma, ngay cả Honma cũng đâu có ghét bỏ gì... Họ còn tự nguyện cho tôi chạm vào mà, phải chứ?
Nếu vậy, tôi sẽ vui vẻ đón nhận lời mời của bọn họ và để họ cho phép tôi chạm vào và tận hưởng cảm giác ấy, thế thôi.
"Nhưng mà, hình như mình quên mất chuyện gì đó thì phải... Chuyện gì nhỉ?"
Lý do tôi thảnh thơi đắm mình trong mớ suy nghĩ sau khi tỉnh giấc là vì hôm nay được nghỉ.
Hôm nay là thứ Bảy, nên tôi không có kế hoạch đặc biệt nào... Khoan đã? Thứ Bảy...?
"...A!?"
Một luồng điện chạy dọc sống lưng, và tôi đã nhớ ra tất cả.
"Hôm nay là ngày Aisaka và Agatsuma đến chơi...!!"
Không còn thời gian để lo lắng về giấc mơ hay bất cứ thứ gì khác!
Sắp đến giờ hẹn của hai người họ rồi... A, tất cả chỉ tại cái giấc mơ đó!
"Ồ, chào buổi sáng nhé, Kai—"
"Em lỡ ngủ quên mất, phải nhanh lên thôi~!!"
"... Em thật sự ngủ quên đấy à?"
Tôi phớt lờ nee-chan và vội lao ra khỏi phòng!
Kể từ đó, tôi tập trung hết tốc lực để chuẩn bị... Dĩ nhiên, tôi không bỏ qua bước rửa mặt hay đánh răng, vì hôm nay có khách là con gái mà.
Trong khi bị nee-chan cằn nhằn vì tội ngủ nướng, bằng một cách nào đó, tôi đã xoay sở và chuẩn bị xong xuôi.
“Phù”
“Coi cái bản mặt “mission completed” của em kìa." [note69391]
Im lặng giùm em cái coi!


6 Bình luận