Light Novel - Tập 2
Chương 6.3: Tôi thậm chí sẽ chẳng màng tới mấy giấc mơ quái gở đó nữa! (3)
14 Bình luận - Độ dài: 3,889 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Sau đó, Nee-chan hào hứng bước vào phòng thử đồ. Với tôi, việc này chỉ mang tính hình thức mà thôi... Ý tôi là, mong đợi gì chứ? Tôi đã nói rồi, chị ấy không chỉ có vóc dáng trẻ con mà còn là chị của tôi đấy. Thế nên việc nhìn thấy chị ấy mặc đồ bơi thật sự không có gì đáng để suy nghĩ cả.
“Nhìn này, Kai! Em thấy thế nào!?”
"Wow! Dễ thương quá đi!"
"... Trông chị rất dễ thương đó."
Aisaka và Agatsuma vỗ tay phấn khích khi thấy Nee-chan trong bộ đồ bơi diêm dúa.
Mà từ trước cho tới giờ, Nee-chan hỏi gì tôi cũng trả lời hết. Thế nên là sau khi ngắm nghía chị ấy từ đầu đến chân, tôi tự tin giơ ngón cái và nói...
“Thật sự trông chị có nét trẻ thơ và nhìn siêu đáng yêu luôn ấy... A.”
Chết cha! Mình lỡ lời mất rồi!
Tôi lỡ buột miệng nói ra sự thật lúc nào không hay! Hay nói đúng hơn là vì đó là Nee-chan thế nên tôi không thể nào không thành thật với chị ấy được. Aaaah!
Nee-chan cúi gằm mặt lại cùng với mái tóc che kín mắt, vai run lên bần bật. Nhận ra nguy cơ sắp ập đến, tôi tính đường chuồn.
“Em đừng hòng thoát!”
“Ôi khônggg!!”
“À hai người ơi, bọn mình vẫn còn đang trong cửa hàng đấy?"
“Fufufu, không sao đâu em gái. Hai người đó là anh em à? Đáng yêu quá đi!”
“Chị gì ơi... chị vừa mới đổ thêm dầu vào lửa đấy ạ.”
“Ể...?”
Nee-chan nhảy phắt lên lưng tôi và bám chặt lấy tôi bằng cả tay chân.
“Đứng im đó.”
“...Vâng.”
Ah... Và thế là hết đường chạy rồi...
Vì chúng tôi đang ở trong cửa hàng nên Nee-chan không làm gì quá đáng, nhưng chị ấy thì thầm vào tai tôi rằng nếu tôi còn dám gọi chị ấy là trẻ con lần nữa, Nee-chan sẽ giết tôi.
“Thôi thì có Aisaka-chan và Agatsuma-chan ở đây, nên lần này chị bỏ qua cho đấy.”
“Xin cảm tạ lòng khoan dung vô bờ bến của chị.”
Sau đó, tôi nói thêm...
“Nhưng việc chị dễ thương là em khen thật lòng mà?”
Thật tình là tôi nhìn chị ấy có nét trẻ con nên lỡ miệng nói ra, nhưng việc chị ấy dễ thương không phải là nói dối, nên tôi muốn làm rõ chuyện này.
Nee-chan ngạc nhiên mở to mắt, nhưng rồi chị ấy mỉm cười và nói nếu vậy thì không sao.
Có vẻ như câu nói cuối cùng đó chính là chìa khóa, vì sau khi thay đồ, chị ấy liền đi thanh toán bộ đồ bơi.
“... *Phì*.”
“Làm tốt lắm, Masaki-kun.”
“Tớ đã từng nghe kể về chị ấy rồi, nhưng không ngờ, chị gái cậu thật là... quá sức tưởng tượng luôn ấy...”
Chắc hẳn mặt tôi lúc đó trông mệt mỏi lắm, thế nên Aisaka và Agatsuma mới động viên tôi một vài câu như vậy.
Cả hai đã thanh toán xong xuôi và đang xách túi đựng đồ bơi.
“Masaki-kun.”
“Sao thế?”
“Chuyện này cũng là do chị gái cậu khơi mào, giờ mua được đồ bơi rồi, hay là hè này chúng ta đi biển cùng nhau nhá?”
“Ể...? Thật sự được sao?”
“Tất nhiên rồi! Đúng không, Saika?”
“Ừm... Chúng ta cùng đi nhé?”
Thế thì chắc là không còn cách nào khác ha...!
Tôi không muốn để họ nhìn thấy vẻ phấn khích của tôi lúc này, cho nên tôi bình tĩnh gật đầu.
“Vậy chốt nhé.”
“Thật là háo hức quá đi.”
Tôi hơi nghiêng đầu và tự hỏi không biết họ có thật sự vui đến thế không... Nhưng rồi, tôi chợt nhận ra mình cũng đang hào hứng không kém gì bọn họ.
Nghĩ lại thì, cho đến tận năm cuối cấp hai, tôi chưa từng đi chơi với con gái, chứ đừng nói là vui vẻ đi du lịch đâu đó cùng họ... Mà sắp tới tôi sẽ được đi biển với những cô gái cùng tuổi siêu dễ thương mà lại có thân hình nóng bỏng nữa chứ! Biển!? Đại dương!?
(Phải chớp lấy thời cơ ngàn năm có một này mới được!)
Và thế là, dù chưa biết chắc có đi được hay không, tôi đã chốt kèo đi biển cùng Aisaka và Agatsuma!!
“… À, khoan đã ~”
“Sao thế?”
“???”
Đi biển... Ý tôi là, tất nhiên là tôi muốn đi rồi? Ngay cả khi không nhất thiết là phải đi cùng họ, mà chỉ cần đi cùng với bạn bè như Akira hay Shogo thôi là tôi cũng thấy vui thôi.
Chuyện đi với con gái không làm chuyến đi này trở nên đặc biệt hơn hay kém đi.
Nhưng mà... đi biển với con gái thì cũng có chút khó xử... nhất là về cái thân hình này.
“Chắc mình phải bắt đầu tập tành cho nó ra dáng tí.”
Tôi không phải dạng béo phì hay gầy nhẳng gì, nhưng đã định khoe thân thì cũng phải cho nó đẹp đẽ một chút chứ?
“Hahaha! Cậu lo xa quá rồi!”
“Tụi mình chẳng để ý đến mấy chuyện đó đâu... mà nếu nói tới chuyện này, thì tớ mới là người đáng lo hơn nè...”
Agatsuma đỏ mặt, rồi khẽ véo vào eo mình, nhưng tôi đâu có ngốc đến nỗi không hiểu ý cô ấy.
Thế nên tôi khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Saika, cậu... thấy mình hơi tăng cân một chút à?”
“Tớ không có nói vậy, mà tớ cũng không muốn nói thế... nhưng so với Matsuri-san, tớ thấy mình có hơi mũm mĩm hơn chút.”
“Cậu nói gì kỳ thế, Saika!? Như vậy mới là khỏe mạnh đó!”
Vụ này thì tôi hoàn toàn đồng ý với Aisaka.
Mà thật lòng mà nói, tôi biết rõ cơ thể Agatsuma mà, có tí nào gọi là béo đâu... Thật ra, ai mà nỡ gọi thế chứ? Cái sự mềm mại và êm ái ấy thật hoàn hảo, đã thế ôm vào thì sướng hết cả người!
“Nhìn xem, ngay cả Masaki-kun cũng gật đầu kìa! Cậu không cần phải lo lắng đâu, Saika!”
“...Masaki-kun, cậu có nghĩ tớ béo không?”
“Không hề! Cậu biết không, tớ thấy cậu rất vừa vặn luôn ấy?”
Ừ thì, nói “vừa vặn” nghe không được hay cho lắm, nhưng đó là những gì tôi nghĩ thật lòng.
“Vậy thì... tớ mừng quá.”
“Bọn em đang trò chuyện gì thế?”
Ngay lúc Agatsuma thở phào nhẹ nhõm, Nee-chan quay lại.
Tôi nói với chị ấy là tụi tôi đang bàn về vóc dáng, và giống như Aisaka và tôi vừa rồi, Nee-chan cũng trấn an Agatsuma rằng cô ấy không có gì phải lo lắng cả và giúp cô nàng cảm thấy thoải mái hơn.
Nhưng mà, Nee-chan, chị có thể đừng nhìn chằm chằm vào ngực Agatsuma với ánh mắt ghen tị lộ liễu thế có được không?
“Thôi, cũng đến giờ ăn trưa rồi nhỉ.”
“À… ừm.”
Bụng Aisaka réo lên một tiếng "ọc" rõ to.
"...~~!"
Trước âm thanh khá lớn đó, tất cả chúng tôi đều há hốc mồm quay sang nhìn Aisaka.
Dù lúc nãy cô ấy còn hớn hở khoe đồ bơi, nhưng lần này sự xấu hổ đã chiến thắng, mặt Aisaka đỏ như trái cà chua. Cô nàng co rúm người lại và trốn sau Agatsuma.
“Fufufu, vậy chúng ta đi ăn thôi.”
"Ừa, tớ cũng thấy đói rồi.”
“Matsuri-san, đừng lo, ai mà chẳng có lúc bụng réo chứ.”
“Tớ biết... nhưng mà...!”
Sau khi rời khỏi khu đồ bơi, chúng tôi vừa đi vừa bàn xem nên ăn gì... Và đúng lúc đó, một giọng nói lạ hoắc vang lên.
“Này, chẳng phải là Masaki-san đây sao?”
“...Chết tiệt!”
Khác với tôi, người đang nghiêng đầu khó hiểu, Nee-chan rõ ràng nhận ra người này.
Đứng trước mặt chúng tôi là một cô nàng ăn mặc cực kỳ lòe loẹt... nói thật thì, mùi nước hoa của cô ta nồng nặc quá mức.
“Nee-chan... chị biết người này à?”
“Không phải bạn bè gì đâu. Chỉ là một cô gái học cùng trường đại học với chị thôi.”
“Ôi chao, sao cô lạnh lùng thế.”
... Ra vậy, tức là Nee-chan không có ưa người này.
Tôi đã nghe Nee-chan kể về trường đại học và bạn bè của chị ấy rồi... Thực tế thì một vài người bạn của chị ấy còn đến nhà chúng tôi chơi nữa, nên tôi biết chị ấy có khá nhiều bạn.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghe chị ấy nhắc đến người mà chị ấy không thích... dù tất nhiên, việc không nói về những người mình không ưa ở nhà là chuyện bình thường.
“Tớ có linh cảm xấu về người này.”
“Ừ...”
Aisaka và Agatsuma khẽ thì thầm.
Tôi không biết người phụ nữ này có mối quan hệ như thế nào với Nee-chan... nhưng thấy chị ấy khó chịu như vậy, với tư cách là em trai, tôi cảm thấy mình cần phải giải vây cho chị ấy khỏi tình huống này.
“Nee-chan, em đói rồi. Chúng ta mau đi thôi?”
“À... ừ, em nói phải.”
Tôi nắm tay Nee-chan, và cùng với Aisaka và Agatsuma, chúng tôi bắt đầu bước đi... nhưng người phụ nữ đó vẫn tiếp tục nói.
“Ồ... đây là cậu em trai nổi tiếng mà cô luôn nhắc đến đấy à? Nhìn chẳng ấn tượng như tôi nghĩ.”
Giờ thì quay sang công kích tôi luôn à!?
Việc cô ta chê tôi không ấn tượng cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi chút nào, chắc tại tôi cũng chẳng thấy cô ta có gì hay ho... Dĩ nhiên, tôi thừa biết mình không nên nói thẳng ra như vậy.
Dù lời nói của cô ta làm tôi khó chịu, tôi cũng chẳng buồn chấp, nên tôi vẫn tiếp tục bước đi... Nhưng Nee-chan thì dừng lại.
“Tôi không cần biết cô nói gì về tôi, nhưng nếu cô dám nói thêm một lời nào nữa với em trai tôi───── Cô sẽ phải hối hận.”
“.........”
Người phụ nữ run rẩy sợ hãi trước vẻ mặt nghiêm túc của Nee-chan.
Thật ra, khi đứng cạnh chị ấy, tôi cũng thấy hơi sợ. Chỉ cần nhìn Aisaka với Agatsuma xanh mặt thôi là biết Nee-chan đáng sợ đến cỡ nào rồi.
Với đà này, cô ta sẽ cụp đuôi bỏ chạy mà thôi... Hoặc ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng thay vì lùi bước, cô ta lại lên tiếng và cố tỏ ra tự tin hơn.
“C-cô đúng là vô lễ hết chỗ nói...! ...Với cái thân hình thảm hại đó mà thái độ thì ngông cuồng! Chẳng có tí mị lực nào mà lúc nào cũng thu hút sự chú ý!”
“...Tôi không hiểu cô đang nói cái quái gì... Mà, nhân tiện! Cái vụ 'thân hình thảm hại' là hơi thừa rồi đấy nhé!”
Ra là vụ đó mới làm Nee-chan bực mình nhất à...?
Nhưng phải nói─────Dù cuộc tranh cãi giữa Nee-chan và người phụ nữ này không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi không phải loại người hiền lành đến mức im lặng nhìn chị gái mình bị xỉ vả như vậy.
“.........”
“C-cậu... làm gì thế...?”
“Kai?”
Tôi không định động tay động chân đâu.
Sau khi trấn an Nee-chan bằng ánh mắt rồi ra hiệu rằng mọi thứ đều ổn, tôi quay sang đối mặt với người phụ nữ ấy.
“Có thể cô nghĩ tôi đang xen vào chuyện của người khác, nhưng thật lòng mà nói, nghe cô nói xấu Nee-chan, tôi không chịu được─────Đối với tôi, chị ấy là người chị tuyệt vời nhất thế gian. Chị ấy luôn che chở tôi bằng tấm lưng vững chãi của mình… Nee-chan vô cùng xinh đẹp, và là người tôi tin tưởng nhất.”
Tôi quay sang nhìn Nee-chan.
Chị ấy há hốc miệng ngạc nhiên, rồi mỉm cười gượng gạo như thể nói rằng “Em trai bé bỏng của chị...”
Lúc đó, Aisaka và Agatsuma nhìn tôi và dùng ánh mắt khích lệ như muốn nói rằng “Cố lên!” vậy.
“Thật ra, tôi cảm thấy khó chịu khi cô xúc phạm Nee-chan. Nhưng quan trọng hơn hết… tôi chỉ muốn bảo vệ chị ấy mà thôi.”
".........."
Dù đối phương có lớn tuổi hơn, nhưng nếu tôi phải nói, tôi sẽ nói ra.
Khi tôi nhìn cô ta với ánh mắt đầy thách thức, cô ta mím chặt môi và rõ ràng đang rất bực bội.
“Cảm ơn em, Kai.”
“Xì, có gì to tát đâu.”
“Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Nhưng mà, có một cậu em trai quan tâm đến mình như này thật là có phước quá ha?”
“Ách... cô đúng là hỗn xược!!”
Người phụ nữ hét lên những lời đầy oán hận đó và bỏ đi.
“...Hả?”
Nói cô ta ba chân bốn cẳng trốn chạy thì hơi quá, nhưng khi nhìn người phụ nữ đó bước đi và hoàn toàn vứt bỏ đi phong thái điềm tĩnh ban đầu của mình, tôi không khỏi dõi theo bóng lưng ả.
“Chà, nghe chừng cãi nhau thế này thôi, nhưng chuyện này cũng không quá nghiêm trọng đâu. Cô ta cũng có một cậu em trai, nhưng hình như đang trong giai đoạn nổi loạn. Và vì em trai của chị— Kai—quá ngoan ngoãn, nên cô ta có chút ghen tị thôi.”
“Hả? Thật sự là vì lý do đó à?”
“Ừ, chính xác là vì lý do đó đấy.”
Hả... Vậy ra chẳng có gì to tát cả.
Tôi cứ tưởng đằng sau đó có uẩn khúc gì ghê gớm lắm, nhưng nếu chỉ có thế... Mặc dù, thành thật mà nói, điều mà tôi không thể tha thứ nhất ở cô ta là dám nói Nee-chan không hấp dẫn.
“Chị đi vệ sinh một lát nhé. Trông đồ hộ chị nha?”
Chị ấy để đồ lại cho tôi rồi đi về phía nhà vệ sinh.
“...Phù.”
Dù vụ lộn xộn lúc nãy đã khép lại, tôi vẫn cảm thấy hơi mệt.
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế băng gần đó, Aisaka và Agatsuma cũng ngồi xuống hai bên tôi.
“Masaki-kun, cậu ngầu quá đi.”
“Cách cậu bảo vệ chị mình... thật đáng ngưỡng mộ.”
“Ư-ừm...”
Nghe họ nói vậy, tôi cúi đầu đỏ mặt.
Nghĩ lại thì, chẳng phải mấy khi mình lại được ngồi giữa hai người họ như thế này mà không cần sự hỗ trợ của cộng sự sao?
“Thật ra, tớ cũng muốn phản bác lại người phụ nữ đó lắm. Tớ muốn nói với cô ta rằng cô không có quyền nói chuyện với cậu như vậy trong khi chẳng biết gì về cậu cả, Masaki-kun.”
“Đúng...! Phải đó! Tớ cảm thấy vô cùng khó chịu khi cô ta cứ phán xét lung tung như vậy... Thật sự tớ rất giận luôn ấy.”
Rõ ràng, cả hai đều tức giận vì tôi.
Nhưng mà, điều duy nhất khiến tôi thật sự khó chịu là những gì cô ta nói về Nee-chan, cho nên tôi không muốn họ lo lắng về chuyện đó... Dù vậy, tôi vẫn cảm ơn họ vì đã tức giận thay phần mình.
“...Chỉ là, Masaki-kun, cậu tốt bụng nè, đẹp trai nè, và... là người tớ có thể tin tưởng nữa.”
“Hả...? Tự dưng cậu nói gì vậy?”
Aisaka nhìn tôi với ánh mắt hơi ướt át và có phần quyến rũ.
“Tớ... đã có một giấc mơ rất kỳ lạ.”
“Giấc mơ?”
“Ừm... mơ thấy tớ với cậu, Masaki-kun đi chơi cùng nhau. Kỳ lắm... cậu vẫn là Masaki-kun mà tớ biết, nhưng mà ngọt ngào hơn.”
“...Giấc mơ kiểu gì vậy?”
Cô ấy mơ về tôi thật hả? Nghe có vẻ không phải là một giấc mơ thú vị cho lắm.
Tôi không hiểu cô ấy đang nói gì, nhưng tôi cũng hơi tò mò về việc mình xuất hiện như thế nào trong giấc mơ của Aisaka... À, tôi cứ tưởng chỉ có Aisaka nói thế, ai ngờ ngay cả Agatsuma cũng lên tiếng.
“Tớ cũng đồng ý với Matsuri-san. Tớ cũng mơ rất nhiều... Masaki-kun, cậu là người tớ rất tin tưởng, cậu đã giúp giải quyết vấn đề gia đình tớ... Nhưng.”
“Nhưng?”
“Trong mơ cậu ngọt ngào lắm.”
“Mấy giấc mơ này là thế nào vậy, với lại cái vụ ngọt ngào là sao chứ? Ý hai cậu muốn nói là gì vậy?”
Hai người họ mơ quái gì về tôi thế!?
Muốn biết quá! Tôi cảm thấy hơi bị áp lực bởi ánh mắt của bọn họ, nhưng sau khi nghe tất cả những lời đó, cũng dễ hiểu khi tôi lại cảm thấy tò mò như vậy.
“À thì, cậu biết đấy trong mơ...”
“Masaki-kun, cậu là...”
Rồi cùng lúc đó, cả hai người họ nói...
“Cậu mê ngực lắm.”
“Người cuồng ngực?”
“………!?”
Khoảnh khắc đó, tôi hoàn toàn bối rối—không chỉ thể hiện trên nét mặt mà có lẽ là toàn bộ dáng vẻ của tôi.
“Cậu mê ngực...” Vừa nghe xong câu đó, trong đầu tôi hiện lên một loạt những gì tôi đã làm với họ từ trước đến giờ... Dĩ nhiên, tôi không có ý định dừng lại, và cũng không có ý định thay đổi điều đó, nhưng tôi đang cảm thấy vô cùng bất an.
“Cậu hoảng kìa!”
“Thì... tự dưng nói thế, ai mà không hoảng cơ chứ!”
Ahhh, chết tiệt!
Nếu họ cứ trêu tôi kiểu này, có lẽ tôi nên lôi họ vào một góc khuất cùng với cộng sự của mình và làm những gì mình muốn thôi...!
(Nhưng mà, mình đang ở chế độ quý ông, cho nên mình sẽ không làm thế!)
Dù sao thì, đến trường tôi rồi tính sổ với hai người họ sau... Tôi quyết tâm vậy, nhưng đúng lúc đó, Nee-chan quay lại nên tôi buộc phải tạm thời gạt bỏ những suy nghĩ biến thái của mình sang một bên.
Và rồi sau đó, chúng tôi đi ăn trưa rồi về nhà.
Tôi kiệt sức—không chỉ vì đi bộ dưới trời nóng, mà còn vì mọi người, từ Nee-chan cho đến Aisaka và Agatsuma ai nấy cũng đều năng động quá mức.
“Ngon quá đi!”
“Đúng là thứ chúng ta cần sau khi đi ra ngoài trời nóng mà!”
“Ngon thật!”
Cảm giác mát lạnh khi ăn kem tại cửa hàng tiện lợi sau khi đi dưới cái nắng như thiêu đốt thật là đỉnh của chóp mà.
(... Cơ mà cũng phải nói, con gái đổ mồ hôi nhìn trông quyến rũ chết đi được.)
Tôi không thích cái cảm giác mồ hôi nhễ nhại vì nóng, nhưng mà cái lớp bóng nhẹ nhàng làm tóc họ dính vào da ấy... nó cứ gọi là hút hồn. Trước giờ tôi không để ý chuyện này, nhưng vì hai người họ là Aisaka với Agatsuma nên tôi không khỏi để mắt tới.
Còn Nee-chan? Thôi bỏ đi, chị ấy không hề quyến rũ chút nào.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi chơi một cách yên bình, và khi buổi tối đến, Aisaka và Agatsuma bắt đầu chuẩn bị rời đi.
“Thời gian trôi nhanh quá.”
“Cậu có vui không?”
“Tất nhiên là vui rồi! Cậu không nhận ra từ thái độ của tớ sao?”
“...Vậy thì tốt rồi.”
Agatsuma mỉm cười nói. Đúng lúc ấy, Aisaka vỗ tay như thể chợt nhớ ra điều gì đó.
“Này, này, Masaki-kun, có chuyện này mà Saika và tớ đã bàn với nhau.”
“Ồ?”
“Bọn tớ cảm thấy gọi nhau bằng họ nghe cứ cảm thấy xa cách thế nào. Tụi mình đã thân thiết với nhau như vậy rồi, cậu không nghĩ đã đến lúc chúng ta gọi nhau bằng tên riêng sao?”
“Bằng tên riêng...?”
Giờ cô ấy nhắc mới để ý... cũng đúng ha?
Tôi không có lý do gì để từ chối đề nghị này nên tôi gật đầu.
“Vậy thì... Kai-kun.”
“Kai-kun...”
“À, ừm... Matsuri, Saika.”
Dù tôi nói hơi vụng về, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu hay xấu hổ khi gọi họ bằng tên riêng gì hết. Có lẽ là vì tôi đã đủ thân thiết với bọn họ, hoặc cũng có thể là vì tôi đã quen làm những gì mình thích với Aisaka và Agatsuma.
(Mình từng làm mấy chuyện xấu hổ hơn nhiều so với việc chỉ gọi họ bằng tên... nên cũng dễ hiểu ấy mà.)
Gọi bằng tên riêng thay vì họ... Thật lạ khi một điều đơn giản như vậy có thể khiến khoảng cách giữa chúng tôi dường như rút ngắn lại trông thấy. Ngay cả với người ngoài nhìn vào, cách mọi người nhìn nhận bạn cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào việc bạn sử dụng tên riêng của ai đó hay không… Kiểu như hồi cấp hai, khi mấy ní thấy ai đó gọi nữ thần của trường bằng tên riêng, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng "Thằng này gan thật.".
“A! Này, Onee-san! Nếu chị không phiền, tụi em gọi chị bằng tên riêng được không ạ?”
“Tất nhiên là chị không phiền rồi. Đổi lại, chị sẽ gọi tụi em là Matsuri-chan và Saika-chan nhé. Có được không?”
“Tất nhiên rồi ạ, Miyako-san!”
“Miyako-san... Ngại quá.”
Agatsuma đỏ mặt. Trông cô nàng đáng yêu đến mức khiến cho Nee-chan không kiềm được lòng mà ngay lập tức ôm chầm lấy cô.
Sau đó, tôi tiễn họ về nhà để cảm ơn họ vì đã đến chơi, và thế là đã kết thúc một ngày.
Cả Nee-chan và tôi đều cảm thấy ngày hôm nay rất vui... Tôi mong họ cũng cảm thấy vậy
***
“... Mình biết ngay là có vấn đề mà.”
Và rồi, đêm đó...
Dù không chắc chắn lắm, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng trong sơ đồ quan hệ.
Tên của Aisaka và Agatsuma giờ gần tên tôi hơn so với trước.
Thậm chí còn có một sợi chỉ hồng nhạt nối từ tên họ sang tên tôi, cứ như thể đó là kết quả của những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay vậy.
“Chắc chắn là có liên quan đến mức độ tình cảm rồi...”
Tên của Honma thì xa hơn một chút so với tên của họ, và sợi chỉ đen đáng lo ngại đó cứ di chuyển không ngừng... Sợi chỉ đen ấy chắc chắn là tượng trưng cho những cảm xúc tiêu cực. Có lẽ tôi nên sớm làm một vài thí nghiệm để kiểm chứng điều này.
... Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi.
“Mức độ tình cảm của mấy cô nàng này dành cho mình cao như vậy... cũng không tệ chút nào!”
Nếu tôi có thể thân thiết hơn nữa với Aisaka hoặc Agatsuma, liệu một trong số họ có thể trở thành bạn gái của tôi không...?
Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã phấn khích không tưởng rồi!
(Hết chương 6)


14 Bình luận
Đọc bộ romcom nào cũng có vụ này