Trans + Edit: M1NO
-----------------------
♥♥♥
Những người sử dụng ứng dụng thôi miên sẽ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc. Lý do là họ luôn phớt lờ cảm xúc của người bị thôi miên và ép họ hành động trái với ý muốn của mình.
Tuy nhiên, sức mạnh của ứng dụng này sẽ không kéo dài mãi mãi. Càng sử dụng nhiều, hiệu quả của nó càng yếu đi─────và cuối cùng, sự căm ghét sẽ nảy sinh và mang lại bất hạnh cho họ.
♥♥♥
“……?”
Tôi cảm nhận được một sự khó chịu kỳ lạ cứ như thể ai đó vừa thì thầm vào tai tôi vậy.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một cách bất an nhưng chẳng thấy một ai...
Cơ mà nếu có thì thật sự đáng sợ ấy.
“Phù... Chà, lại tới đây rồi.”
Tan học, tôi đến quán cà phê hầu gái quen thuộc.
“Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối mà.”
Đúng vậy, hôm nay là ngày cuối cùng Honma làm việc ở đây.
Dù vụ stalker đã được giải quyết và không còn nguy hiểm gì nữa, Honma vẫn quyết định nghỉ việc.
“Xin lỗi Shogo, nhưng tớ đi trước nhé.”
Ban đầu chúng tôi đã đồng ý cùng nhau về nhà, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên là tôi hy vọng cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi.
“Đã đến lúc hành động rồi!”
... Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi đến một mình, mà mới có lần thứ hai đến đây thôi, nên tôi hơi run.
Tôi tự vỗ nhẹ vào má vài cái để lấy lại tinh thần rồi bước vào... Và ở đó có em ấy.
“Em rất vui vì Senpai đã đến.”
“Hey!”
Tất nhiên, người tôi yêu cầu là Honma.
Chúng tôi không có một sự sắp xếp đặc biệt nào cả hay thậm chí là một lời hứa, nhưng có vẻ như nhỏ mong tôi đến vào ngày làm cuối của em ấy.
(Mặc dù, ừm, mình biết được điều này từ cuộc trò chuyện với Honma trong lúc thôi miên...)
Dạo gần đây tôi có nghĩ.
Những cô gái mà tôi đã thôi miên bằng “cộng sự” của mình hoàn toàn tuân lệnh, họ không bao giờ làm trái lời tôi, và những tương tác giữa chúng tôi cũng không đọng lại trong ký ức của bọn họ.
Nhưng mà tôi cứ thắc mắc, liệu có chút ký ức dư thừa nào còn sót lại không nhỉ… hay là bằng cách nào đó... cứ như thể nó vương vấn trong tâm trí họ như một khái niệm mơ hồ, giống như một giấc mơ hay gì đó vậy.
“... Xì.”
Tôi lắc đầu, có lẽ tôi đang suy nghĩ quá nhiều rồi.
"Có chuyện gì vậy?"
"À, xin lỗi, anh chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi."
Đã tới quán cà phê hầu gái rồi, tốt nhất là tôi nên dẹp hết mấy suy nghĩ linh tinh đi và tận hưởng… Có lẽ, trừ khi Shogo lại rủ tôi, tôi sẽ ít đến những nơi như thế này hơn khi Honma rời đi.
“Vậy thì, một lần nữa, chào mừng chủ nhân trở về nhà ạ.”
"... Anh vẫn thấy hơi ngại."
“Fufufu, vậy chủ nhân muốn gọi món gì ạ?”
Tôi liếc nhanh qua thực đơn em ấy đưa cho, nhưng vì đã muộn rồi nên tôi quyết định không gọi đồ ăn và chọn món cà phê đá giống lần trước.
“Em hiểu rồi ạ.”
“Ngoài trời nóng quá ha.”
“Dạ... nghĩ tới đỉnh điểm mùa hè thôi là thấy oải rồi.”
Chẳng mấy chốc, Honma mang cho tôi ly cà phê đá.
Bọn tôi lại đọc thần chú ngượng nghịu như lần trước, nhưng vì đây là lần thứ hai nên tôi làm nhiệt tình hơn hẳn, chắc là vì tôi đã quen với việc này rồi.
“... Này, dạo này em thế nào?”
Tôi đảm bảo không có ai ở gần đó khi hỏi.
Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Honma ở khoảng cách gần như thế này kể từ ngày hôm đó trong phòng học trống, nên...
Tôi muốn kiểm tra xem em ấy thế nào.
“Em vẫn ổn. Không có chuyện gì xảy ra kể từ ngày hôm đó.”
“Anh xin lỗi vì lần nào gặp cũng hỏi, anh biết có thể hơi phiền, nhưng anh không thể nào ngừng lo lắng được.”
“Không phiền chút nào đâu ạ. Thực ra, em cảm thấy rất vui vì anh quan tâm đến em, và em mới là người nên cảm ơn anh mới phải.”
“Thế sao... vậy thì tốt rồi. Nhưng mà, ừm, dù sao thì chúng ta cũng không phải là gặp nhau theo cách bình thường. Là senpai của em, hãy để anh lo lắng cho em một chút nhé.”
Mặc dù tôi đã nói đi nói lại điều này nhiều lần, nhưng tôi cảm thấy như mình đã nhận được quá đủ sự đền đáp rồi.
“Senpai, em thấy anh... hơi kỳ lạ.”
“Thật á?”
“Thông thường, sau khi giúp đỡ người khác, người giúp sẽ dùng chuyện đó làm cái cớ để lợi dụng hoặc đe dọa người được giúp để họ phải tuân theo.”
“Này Honma, em không nghĩ là em nên xem xét lại cách suy nghĩ đó một chút sao?”
Honma cười và nói rằng em ấy chỉ đùa mà thôi, nhưng sau cái lần phát hiện ra những khuynh hướng đằng sau của nhỏ, tôi không chắc là mình có thể tin vào nụ cười đó hay không.
“Nếu em lại gặp chuyện gì anh có đến giúp em không?”
Đột nhiên, Honma hỏi tôi câu đó.
Không suy nghĩ nhiều, tôi gật đầu và nói với nhỏ rằng, tất nhiên, tôi sẽ đến.
“Cảm ơn anh nhiều lắm...!”
“Không có gì.”
Dẫu sao thì, tôi có "cộng sự" của mình mà... Tôi có thể làm những điều mà một người bình thường không thể làm được!
“Senpai, anh có muốn dùng thêm cà phê không?”
“Ừm, vậy thì phiền em nhé.”
“Vâng... Ơ?”
Vào lúc đó, Honma nghiêng đầu tò mò.
Ánh mắt nhỏ hướng về phía lối vào quán cà phê... Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là khách bình thường, nhưng phản ứng của Honma có vẻ hơi lạ.
Ngay khi tôi nhìn theo ánh mắt em ấy, tôi đã sốc khi thấy hai người mà tôi không bao giờ ngờ rằng mình sẽ gặp ở đây.
“Cái gì...? Tại sao...?”
“Chào mừng các Ojou-sama!”
Ojou-sama... nghĩa là những khách hàng vừa bước vào là nữ.
Mặc dù cả nam lẫn nữ thường được gọi là “Chủ nhân” ở đây, nhưng hình như quán này gọi khách nữ là "Ojou-sama"... Mà đó không phải là vấn đề chính!
Lý do tôi sững sờ là vì hai người vừa bước vào là─────Matsuri và Saika.
“Aisaka-senpai và Agatsuma-senpai...?”
“Ồ, em quen họ à?”
"Vâng... Hai người đó học cùng trường với em và anh, chẳng hiểu sao em cứ thấy họ quen quen thế nào1q.”
“???”
Phản ứng của Honma khiến tôi tò mò, nhưng hai cô nàng vừa bước vào quán cà phê đang nhìn thẳng về phía tôi.
Matsuri và Saika thu hút sự chú ý không kém gì các hầu gái, và một hầu gái tiến đến chỗ họ. Tuy nhiên, Honma nhanh chóng bước đến chỗ bọn họ... rồi dẫn họ thẳng đến chỗ tôi.
“Đây là lần đầu tiên cả hai người họ đến. Anh thấy thế nào, Senpai?”
“Hả? À, ý em là ngồi cùng nhau à?”
“Bình thường thì không được đâu, nhưng hôm nay, em yêu cầu gì cũng được chấp nhận hết.”
À, đúng rồi... cũng phải.
Mải nói chuyện với Honma nên tôi quên mất, và mặc dù không có gì để phàn nàn, tôi vẫn cảm thấy hơi buồn trong lòng.
“Ừm... Chào~ Kai-kun.”
“Tụi tớ thấy cậu vào quán cà phê hầu gái, Kai-kun.”
Tôi không ngờ là họ lại nhìn thấy mình và ngay lập tức đỏ mặt.
Mặc dù... trước đây, tôi sẽ tìm cách bào chữa lý do tại sao mình lại ở những nơi như thế này hoặc tại sao tôi không nên ở đây với những người quen biết.
Nhưng giờ tôi khác rồi... và những gì tôi nói ra cho thấy tôi đã trưởng thành hơn một chút.
“Hôm nay... là ngày cuối cùng Honma làm ở đây, nên tớ đến để nói lời tạm biệt. Mặc dù đây là quán cà phê hầu gái và không phải là nơi bình thường, nhưng bầu không khí ở đây rất tuyệt, và quán cũng ổn áp lắm.”
“Ra vậy. Với tớ thì đây là lần đầu tiên tớ đến quán cà phê hầu gái.”
“Tớ cũng vậy.”
Ồ, nếu vậy thì chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng rồi.
Honma bắt đầu giải thích các quy tắc của quán cho Matsuri và Saika, những người ngồi cạnh tôi... nhưng lúc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ.
(Trông bọn họ có vẻ hòa hợp hơn mình tưởng?)
Bầu không khí toát ra từ ba người bọn họ khiến tôi nghĩ vậy.
Ít nhất thì ba người họ cũng biết tên nhau, nhưng do khác khối nên bình thường họ sẽ không trò chuyện với nhau... Mặc dù khi ở cùng nhau nhờ sự giúp đỡ của "cộng sự", họ nói chuyện bình thường, nhưng ở trong trạng thái không thôi miên, ba cô gái không thực sự coi nhau là bạn bè... Hay là có nhỉ?
“Cậu sao thế?”
“Kai-kun?”
“Senpai?”
Vì tôi mải suy nghĩ nên cả ba người họ cùng lúc hỏi tôi. Và khi tôi thắc mắc... tôi nhận được một câu trả lời có phần khó hiểu.
“À... Giờ cậu nói tớ mới để ý, quả nhiên. Tớ có cảm giác như đây không phải lần đầu tiên gặp Honma-san.”
“Ừm... thú thật, tớ cũng không hiểu cho lắm. Nhưng tớ nghĩ mình cũng đang ở trong tình huống giống Matsuri-san vậy.”
“Em cũng cảm thấy vậy. Dù đây là lần đầu tiên nói chuyện với Aisaka-senpai và Agatsuma-senpai, nhưng em có một cảm giác kỳ lạ rằng hình như chúng ta đã gặp nhau trước đây rồi thì phải.”
Mặc dù cả ba người họ đều có vẻ hơi bối rối, nhưng Matsuri và Saika nhìn Honma với ánh mắt thân thiện cứ như thể họ là bạn bè thân thiết từ lâu.
“Honma-san, có phải em cũng từng được Kai-kun giúp đỡ không?”
“Sao chị biết...?”
“Chị đoán vậy... Chị cũng không biết nữa, chỉ là có cảm giác đó thôi.”
Hả...? Chuyện này càng ngày càng thú vị rồi đây.
“Nếu cả hai chị... à có phải cô gái mà Senpai nhắc tới là...?”
“À... Ừ, đúng rồi đấy.”
Nếu ba người họ đã nói chắc nịch như vậy rồi thì tôi cũng không cần phải giấu giếm làm gì nữa.
“Ra là còn có cả... Honma-san nữa.”
“Vậy có nghĩa là chúng ta... giống nhau ư?”
“Lẽ nào─────có khi chúng ta là đồng chí đó.”
Không để tôi đứng ngoài cuộc, cả ba người họ bắt đầu nhìn nhau rồi đột nhiên lần lượt bắt tay.
(Chuyện gì đang xảy ra thế này...?)
Mà thôi, bọn họ thân thiết với nhau được như vậy thì tốt quá rồi.
Tôi không cần phải can thiệp, cùng là con gái nên họ có thể trò chuyện hợp cạ với nhau, và chắc chắn cũng có nhiều sở thích chung nữa... Nhưng mà, cái cảm giác này kỳ lạ thật, cứ như thể có một sự kết nối đặc biệt nào đó giữa bọn họ vượt lên trên tất cả vậy.
(... Nhưng mà, mình có đang nghĩ sai không nhỉ?)
Những tương tác của bọn họ vẫn là lý do khiến tôi băn khoăn.
Mà thôi, xét đến nội dung cuộc trò chuyện và mấy lời họ nói... Cảm giác cứ như có một cái gì đó đang được khắc sâu vào trong tôi vậy, thứ mà tôi không thể nhớ ra, nhưng cơ thể tôi thì lại ghi nhớ được...?
Tôi nghĩ về cái cảm giác bất an đó, nhưng rồi suy nghĩ đó nhanh chóng tan biến... Tuy những suy nghĩ này lẽ ra không nên biến mất, nhưng tôi có cái tật hay suy nghĩ lung tung, và điều này có thể khiến họ lo lắng
“Vậy thì, Matsuri-senpai, Saika-senpai, mời hai người nhập hội luôn ạ.”
“Đã rõ!”
“Ừm.”
“Moe moe~ Kyun♥”
“Moe moe~ Kyun♥”
“Moe moe Kyun.”
Cuộc trò chuyện cứ thế trôi, và họ đã bắt đầu gọi nhau bằng tên riêng.
Tôi cũng vậy... nhờ Honma nên tôi được phép gọi em ấy bằng tên riêng, nên từ giờ tôi sẽ gọi nhỏ bằng tên.
“Emu?”
“... Nghe cũng không tệ chút nào.”
Ủa, sao Honma lại có vẻ mặt sung sướng như thế kia...?
“... Xin phép, tớ đi vệ sinh một lát nhé.”
Tôi có việc cần kiểm tra nên đi về phía nhà vệ sinh.
Nhưng mục đích của tôi không phải là đi vệ sinh... Tôi cần phải xác minh một chuyện.
“.........”
Tôi lấy điện thoại ra rồi kích hoạt "cộng sự" và mở sơ đồ quan hệ... Đúng như tôi nghĩ.
“Tên của Emu... đã tiến lại gần hơn.”
Giống như Matsuri và Saika, tên của Emu cũng đang tiến lại gần tên tôi.
Sẽ tuyệt hơn nếu được chứng kiến khoảnh khắc đó trực tiếp, nhưng thế này cũng đủ rồi...
Màn hình này chắc chắn là minh chứng cho mối quan hệ giữa tôi và người bị thôi miên.
“Mình biết là mình đang mỉm cười khi nhìn cái này... Nhưng có khi nào những cái tên còn có thể lùi ra xa không? Hơn nữa, sợi chỉ hồng này cũng có thể chuyển sang màu đen─────”
Nghĩ vậy, tôi lại nhớ đến giấc mơ ấy.
Hình ảnh họ với đôi mắt vô hồn không thể chống lại mệnh lệnh của tôi và chấp nhận mọi thứ tôi làm với họ... Nhưng có vẻ như đầu óc tôi chỉ có thể tưởng tượng ra kết quả có lợi, vì tôi không thể hình dung ra bất cứ điều gì khác.
Matsuri, Saika và Emu nhìn tôi với đôi mắt đầy căm hận—khoảnh khắc đó, tôi không thể nào tưởng tượng nổi.
“...Thôi thì, cứ làm những gì mình phải làm cái đã.”
Và, quả nhiên, phần đó trong tôi vẫn không thay đổi.
Vẫn còn nhiều điều khiến tôi lo lắng, nhưng rốt cuộc thì, chẳng vấn đề nào quan trọng bằng ham muốn cả... Thế nên là, tôi cứ tiếp tục vui vẻ với họ thôi!
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc và quay lại chỗ mọi người.
Một lúc sau, thời gian trò chuyện cùng Emu đã hết và chúng tôi cùng nhau rời khỏi quán cà phê.
“Café maid vui thật!”
“Thỉnh thoảng đến chơi cũng không tệ.”
“Ha ha! Hai cậu nói giống hệt Shogo và tớ đấy.”
Tôi thấy đây là một khám phá mới vì tôi không thường đến những nơi như thế này.
“Này, Kai-kun.”
“Sao thế?”
“Cậu có thích hầu gái không...?”
“Hả? À thì... không hẳn là tớ ghét. Trang phục của họ dễ thương mà.”
Chỉ nghe từ "hầu gái" thôi đã thấy hay rồi... và dáng vẻ của Emu trong bộ trang phục hầu gái, cũng như các hầu gái khác, dễ thương và xinh đẹp đến nỗi nhìn thôi cũng thấy thích mắt.
“Hmm? Vậy, nếu tụi tớ mặc đồ hầu gái thì sao?”
“Ồ...?”
Câu này thực sự giống như một lời thách thức nhắm vào tôi vậy.
Nhận ra ánh mắt mình đã trở nên quá mãnh liệt, tôi liền tưởng tượng ra cảnh Matsuri và Saika mặc đồ hầu gái.
Công việc của hầu gái là phục vụ chủ nhân, nhưng chẳng hiểu sao, tôi chỉ nghĩ đến những chuyện dâm dục… Chuyện quái gì thế này!?
“Ah, cậu chảy máu mũi rồi kìa.”
“Đợi đã, Kai-kun!”
“Ể!?”
Tôi không nên phản ứng lộ liễu như vậy, nhưng khi sờ vào mũi, tôi nhận ra máu đã chảy đầy tay… Cơ thể mình cũng quá thành thật rồi!
“Chờ một chút, Senpai! Em cũng sắp xong rồi, mình cùng đi một đoạn nhé… Senpai!? Tay anh dính máu kìa…! Có chuyện gì xảy ra thế!?”
Đừng, làm ơn đủ rồi! Xin đừng làm lớn chuyện xấu hổ của tôi lên nữa!
Chẳng mấy chốc, máu mũi cũng ngừng chảy, nhưng nghĩ đến mấy chuyện đen tối rồi bị chảy máu mũi, đây đúng là một trong những tình huống xấu hổ nhất mà tôi từng gặp.
“Kai-kun, cậu tưởng tượng tụi tớ mặc đồ hầu gái nên mới bị chảy máu mũi đó!”
“Không phải là tớ không muốn thấy.”
“À, vậy chị có muốn em cho mượn một bộ không? Cơ mà phần ngực hơi chật, chắc không vừa...”
“Liệu cái nút áo có bị bung ra 'bụp' không nhỉ?”
"Ừm, cũng có thể đấy."
“Kai-kun? Mũi cậu lại chảy máu nữa rồi kìa...”
Cuộc trò chuyện này khiến trí tưởng tượng của tôi bay xa, và máu vừa ngưng lại bắt đầu chảy.
Vì máu mũi cứ trào ra không ngừng nên tôi đành phải nhét tạm giấy ăn vào mũi. Loay hoay một hồi, tôi cuối cùng cũng đã xử lý xong tình hình. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi... tôi thấy bản thân mình thật nực cười đến mức ba người họ phải an ủi tôi.
(Này, cộng sự... chúng ta đi xa được đến đây rồi nhỉ?)
Những cô nàng xinh đẹp đang vây quanh tôi.
Gặp được cộng sự, tôi mới có được khoảnh khắc này... Không chỉ vì sự xuất hiện của nó đã giúp tôi đến gần họ hơn, mà còn vì cộng sự đã ban cho tôi sức mạnh để giải quyết những vấn đề họ gặp phải theo cách riêng của mình.
(Thật sự... cảm ơn mày rất nhiều.)
Tôi có những suy nghĩ đen tối... Tôi muốn làm nhiều chuyện đồi trụy hơn nữa, và nếu được, tôi cũng muốn thoát khỏi kiếp trai tân! Đó chính là tham vọng của tôi đấy!
Nhưng... dành thời gian với bọn họ mà không cần sức mạnh của cộng sự cũng không tệ chút nào... Thật ra rất vui là đằng khác, và đôi khi tôi thậm chí còn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt vời nếu những khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
(Cộng sự ơi─────Tuy tao muốn làm nhiều chuyện đồi trụy! Nhưng đồng thời, tao cũng muốn bảo vệ họ hết sức có thể. Vậy nên, xin mày hãy tiếp tục cho tao mượn sức mạnh của mày nhé!?)
Vẫn còn nhiều chuyện tôi chưa hiểu, và tôi không biết sợi chỉ đen kia sẽ tác động gì tới tôi.
Vì thế, tôi muốn tìm hiểu thêm... Tất nhiên, chuyện quan trọng nhất vẫn là làm mấy chuyện biến thái!
“Kai-kun, mình về thôi~?”
“Ừ, cùng về nào, Kai-kun.”
“Senpai, chúng mình đi nhé?”
“Về nào!”
Nhưng… cộng sự à!
Có thể sau này, tôi sẽ muốn thân thiết với những người phụ nữ khác, nhưng khi đó, xin mày đừng chọn ai có vấn đề như ba người này nữa có được không? Tôi van xin đấy!
Mệt mỏi lắm rồi! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Bất cứ điều gì mà, nhưng xin hãy để họ là những người bình thường đi!
Làm ơn đó, cộng sự, tao tin mày!!
(Hết)


14 Bình luận