Monogatari no Kuromaku ni...
Yuuki Ryou Nakamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Tái Sinh

Chap 8: Trận chiến đầu tiên

13 Bình luận - Độ dài: 1,893 từ - Cập nhật:

Trans: KanzuNe

Edit: Tài Dảk

********

Vào đêm Weiss và nhóm của ông ta rời khỏi làng, Roy đã gọi Ren ra sân vườn.

“Hãy nhớ lấy, Ren…”

Những con quái vật có xu hướng đi tới nơi có thức ăn. Không quan trọng là quái vật yếu hơn hay động vật, kể cả gia súc.

Roy, người vừa trở về từ khu rừng, đã nhắc nhở Ren về điều này.

Ở cuối, anh ấy còn nói thêm về sự khác biệt giữa quái vật và động vật là có ma thạch trong người hay không.

Sau khi nghe câu chuyện của cha mình, Ren nhìn thấy xác của những con Little Boar mà Roy đã mang về.

(Mình tự hỏi không biết quanh đây có nhiều Little Boar không nhỉ?)

“Vì vậy mà cha sẽ đi săn thêm ngày hôm nay.”

“Để giảm lượng thức ăn đi, phải không ạ?”

“Đúng vậy. Cha đã quyết định sẽ giảm đi lượng sinh vật mà chúng có thể ăn để chúng có thể tránh xa khỏi khu vực này càng nhiều càng tốt.”

Roy nói anh ấy sẽ tạm thời săn thêm cho tới khi quân tiếp viện đến sau 20 ngày nữa.

“Nhưng ngoài đó có một con quái vật khá khó chịu…”

Rou lục túi và lấy ra mớ giấy da mà Weiss đã cho anh và nhìn vào nó.

Ren rất tò mò về con quái vật được viết ở trên đó nên cậu đã kiễng chân lên và nhìn vào nó.

Roy quay đầu lại và cản cậu lại.

“Con không cần phải xem đâu.”

“Tệ vậy sao cha?”

“Không. Con không cần phải quan tâm đến nó nhiều như vậy.”

Ren, người vừa bị lườm với con mắt hình viên đạn, rên rỉ trong lòng.

Tuy vậy, cậu không có ý định đánh bại con quái vật đó, ít nhất thì cậu chỉ hy vọng được phép xem tờ giấy da đó mà thôi.

“Vậy thì nhìn cái kìa kìa. Chẳng phải những gì cha đã làm được hôm nay tuyệt vời hơn sao?”

Roy chỉ tay vào xác của lũ quái vật và vui vẻ nói.

Đúng là có rất nhiều. Nhiều gấp đôi bình thường luôn ý chứ.

Nhưng điều làm Ren sốc hơn việc Roy tự mình săn lùng chúng là việc anh một mình vác theo lũ quái vật này về nhà.

**********************************

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Roy đã thay đổi một cách chóng mặt.

Anh dậy sớm hơn bao giờ hết và về muộn hơn thường lệ. Sau một ngày, rồi một tuần, trên mặt anh bắt đầu có những dấu hiệu mệt mỏi.

“Sao anh không nghỉ một ngày đi?”

Mireille gợi ý trên bàn ăn, nhưng Roy lại không đồng ý.

Anh cười và nói rằng anh chỉ cần chịu đựng thêm mười ba ngày nữa thôi.

(Nếu chuyện đó xảy ra, lẽ ra mình phải được huấn luyện để vào rừng chiến đấu với quái vật chứ.)

Hối hận giờ cũng chẳng có ích gì cả, nhưng Ren lại không cảm thấy như vậy.

—Và ngày thứ 10 sau khi Weiss rời đi…

**********************

Vào ngày hôm đó, như thường lệ, màn đêm bắt đầu buông xuống.

Bầu trời tối dần đi, và chỉ vài phút nữa là trời sẽ tối hẳn.

“Mẹ?”

Ren thấy cha mình vẫn chưa về nhà nên cậu đã đi vào bếp để gọi Mireille.

“Cha vẫn chưa về, chẳng phải đã muộn rồi sao?”

“Không biết hôm nay cha con có làm việc chăm chỉ hơn bình thường không…”

Mireille đã nói như vậy, nhưng dần dần chính cô ấy cũng trở nên lo lắng.

“Mẹ lo cho cha con quá. Để mẹ đi tìm ông ấy xem.”

“Vậy thì để con đi.”

“Không được. Trời đã muộn rồi. Bên ngoài không an toàn đâu.”

“Nhưng con có thể chiến đấu tốt hơn mẹ.”

“Nhưng vẫn không được. Loại cha mẹ nào mà lại để con cái mình ra ngoài một mình cơ chứ?”

Không giống như mọi khi, giọng của Mireille rất nghiêm túc, nhưng Ren vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Mireille cũng đang gặp nguy hiểm, đặc biệt là vào ban đêm.

“—Chuyện đã đến nước này rồi, để con đi cùng mẹ.”

Điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là thoả hiệp.

“Nếu mẹ đi một mình, dù có phải trốn con cũng sẽ đi cùng. Nếu vậy thì mẹ không nghĩ sẽ an toàn hơn khi chúng ta ở cùng nhau sao?”

“Haa… Ren. Sao con xảo quyệt quá vậy?”

Mireille không thể quở trách cậu được nữa.

Đó chính xác là những gì cô đã nghĩ nếu dùng vũ lực để bắt cậu ở lại, nhưng như Ren đã nói, trốn và đi theo cô ấy sẽ nguy hiểm hơn nên cô gật đầu đồng ý cho Ren đi cùng.

“Được rồi, nhưng chỉ tới bìa rừng thôi đấy.”

Sau đó, cô ấy bảo Ren lấy đồ tập luyện. Cô cũng bảo cậu mang theo một con dao làm bếp để đề phòng.

Tương tự như vậy, Mireille cũng mặc đồ bảo hộ mà thường ngày cô ấy không hề mặc.

Tuy vậy, nó lại không vừa với cô. Có lẽ nó thuộc về Roy.

(Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành Ren, mình được ra ngoài vào ban đêm.)

Một làn gió man mát thổi qua má Ren khi cậu bước ra ngoài sân vườn. Thời tiết mát mẻ này khiến con người ta cảm thấy dễ chịu, ngay cả vào đầu mùa hè.

“Ren, đưa tay đây.”

Cả hai người bắt đầu nắm tay nhau rồi bước đi.

Mùi hoa, lá, cỏ thoang thoảng trong gió xộc vào mũi họ.

Tiếng kêu của côn trùng cũng rất sinh động. Những đoạn điệp khúc vang lên khắp nơi khiến Ren nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu được nghe chúng lúc bình thường.

(Chắc giờ này mọi người về nhà hết rồi.)

Vào sáng sớm, cũng không có một dân làng nào làm việc trên đồng ruộng cả.

Bầu không khí bây giờ im lặng tới mức khó chịu khi cả hai bước đi dọc trên con đường ra đồng thậm chí còn tối hơn thường ngày.

“Cẩn thận kẻo ngã.”

Mireille nói rồi lắc ngọn đuốc.

Ánh sáng duy nhất trên con đường lúc này dường như là của ngọn đuốc này. Ánh sáng từ các ngôi sao trên trời và ánh sáng từ những ngôi nhà giờ chỉ còn mờ mờ ảo ảo.

Ánh sáng từ ngọn đuốc chỉ vừa đủ chiếu sáng vài mét phía trước cả hai. Nếu không cẩn thận thì sẽ rất dễ bị trượt ngã.

“Ah—”

“...Mẹ. Làm ơn đừng có ngã trong khi chính mẹ bảo con đừng như vậy đấy.”

“Ôi… Mẹ xin lỗi.”

Khi Mireille suýt ngã, cô nhận ra Ren đang nắm chặt tay cô và tự hỏi từ khi nào mà đứa con của mình đã trưởng thành tới mức này.

Bên cạnh cô, Ren cất tiếng nói khi cả hai đến gần thứ gì đó.

“...Đó là…”

Sau khi đi bộ khoảng 30 phút từ dinh thự, cậu nhìn thấy một con đường với ngọn đuốc ở hai bên.

“Đó là lối vào khu rừng. Con sông ở đó ngăn cách ngôi làng của chúng ta với khu rừng.”

Con đường giữa những ngọn đuốc là một cây cầu gỗ.

Mặc dù cây cầu đó không thể hiện trình độ của người xây, nhưng từ vẻ bề ngoài, do được làm bằng những khúc gỗ dày nên nó có vẻ rất chắc chắn.

Nhìn chiều dài của cây cầu, người ta có thể đoán được dòng sông không rộng đến thế.

(Nước chảy có vẻ xiết.)

Cậu nghe thấy tiếng nước chảy, lớn đến mức không thể gọi đó là tiếng suối chảy róc rách được. Ren cũng đoán được sơ sơ là vậy rồi.

“Không biết cha con đâu rồi—? Đó có phải là…?”

Bên cạnh Ren, người đang nhìn vào cây cầu và dòng sống, Mireille nhận ra có thứ gì đó ở cuối cây cầu.

Ren nhìn về phía trước và thấy có thứ gì đó trông giống người đang ngồi quay lưng lại với cái cây bên kia cầu.

Họ nhanh chóng nhận ra đó là Roy.

“Sao anh ấy lại nghỉ ở đó?”

Mireille sau đó chạy về phía bên kia cầu, Cô hẳn là đã nghĩ rằng sẽ an toàn hơn nếu có Roy ở đó và quyết định tiếp tục chạy trên cầu.

(...Lạ thật.)

Ren cũng bắt đầu bước đi, nhưng một cảm giác kì lạ cứ quanh quẩn trong đầu cậu và không chịu rời đi. Cậu không thể không thắc mắc tại sao Roy hầu như không phản ứng lại khi họ xuất hiện.

Phản ứng duy nhất anh ấy là hơi lắc đầu và quay về phía bọn họ.

Anh ấy không hề ngẩng đầu lên nhìn hai mẹ con mà thay vào đó thở hồng hộc, vai nhấp nhô sau mỗi hơi thở.

“Em đã rất lo lắng— về anh—”

Mireilla kêu lên. 

Rốt cuộc là đã có chuyện gì đó xảy ra.

Ren vội vã chạy qua cây cầu và tới chỗ của Roy.

“Hả… Cha?”

Không thể nào, cậu nghĩ.

Cậu không nghĩ rằng Roy, một người vẫn đi săn vào buổi sáng với tâm trạng vui vẻ như thường lệ, lại máu me be bét khắp người, chảy thành từng dòng thấm xuống mặt đất.

“Mire….ch…..ạy…..đi…..”

“Đừng có nói nữa! Em sẽ đưa anh về dinh thự càng tốt, nên cố giữ đi!”

“Vô vọng rồi…”

Cánh tay run rẩy của Roy giơ ra.

Cánh tay thấm đẫm máu tươi sắp khô đó nắm lấy vai của Ren.

“Đi đi…!”

“Cha…?”

“Mùi máu… của cha… quái vật…”

Roy nói với giọng run rẩy rồi ngừng cử động. Nhưng khi Ren chạm vào ngực của anh, cậu vẫn cảm thấy nhịp tim của cha mình.

Không sao, anh ấy vẫn chưa chết.

Sau khi đã quyết định, cậu phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

“Mẹ! Nhanh và bế cha về thôi!”

“Ừ, được rồi!”

Cả hai đang định quay lại cầu thì có chuyện đã xảy ra.

Cậu có thể nghe được những tiếng khịt mũi phấn khích phát ra từ những cái cây xung quanh họ. Điều này làm Ren nhớ tới lời nói của Roy.

(Mùi máu sẽ thu hút quái vật—)

Chúng đang đến gần.

Chúng đã ngửi thấy mùi máu của Roy và đến đây để nuốt chửng anh,

"Bruoo!”

“Ha-ha-ha—!”

"Brumoo!”

Ba con Little Boar xuất hiện.

Bộ lông của chúng to bằng một con chó lớn, toàn thân lấm lem bùn đất. Chúng dày và cứng như một lớp áo giáp vậy. Những chiếc răng nanh thò ra từ miệng chúng rất sắc nhọn, nếu bị cắn phải thì không thể sống sót được.

“Bruoooooh!”

Trong tích tắc, Ren không có thời gian để suy nghĩ liệu nên chiến đấu hay bỏ chạy.

Một con Little Boar lao về phía cậu.

“Ku— Mẹ! Đưa cha về mau!”

“Ren!”

“Nhanh lên!”

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu.

Xét tới tình trạng của Roy, cậu không thể do dự dù chỉ một giây.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Bánh cuốn này ngon
Xem thêm