Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 178 : Xa gần

2 Bình luận - Độ dài: 2,015 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_______________________

*** 

"…Không thể nào… Không thể nào mà lại như vậy được…!!" 

Chiều hôm đó, Rishe đi cùng Arnold trong chuyến công vụ và quay lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ của vị hôn phu cũ. 

Nơi mà Rishe đang đến thăm là trạm gác trong tường thành bao quanh thủ đô Garkhain. 

Rishe, người đang đọc tài liệu, gọi Dietrich đang ôm đầu ở góc trạm gác. 

"Có gì không ổn sao, Vương tử Dietrich?" 

"Không phải là có gì không ổn!!" 

Dietrich hét lên, chỉ tay thẳng vào Rishe và tay kia vò mái tóc của mình. 

"Người không ổn chính là Arnold-dono và không ai khác ngoài cô, Rishe! Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra!? Từ lúc ta gặp các người vào đầu giờ chiều, công việc cứ tiếp nối công việc!! Ta đã mong Arnold-dono sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn khi có cô đi cùng chứ!!" 

"...?" 

"Đừng có làm bộ mặt 'Người này đang nói gì thế?'!! Hai người rốt cuộc là gì vậy, không định nghỉ ngơi à? Hay cả hai không thể thở nếu không làm việc liên tục và sẽ chết?" 

"Điều đó là…!" 

Rishe giật mình trước Dietrich đang thở dốc. 

"Từ nhà máy xử lý nước thải, rồi đến hội thương nhân, và giờ là trạm gác này!! Cô liên tục đưa ra ý kiến, còn Arnold-dono thì lập tức thử nghiệm chúng! Ngày hôm nay có cô đi cùng, công việc còn nặng nhọc hơn cả hôm qua!!" 

(Mình không biết nói gì để đáp lại cả…!) 

Sau đó Rishe liếc nhìn Arnold, người đang nói chuyện với viên chức quản lý trạm gác ở cách xa một chút. 

Arnold và viên quan chức đang thảo luận về phương pháp quản lý tài liệu trong trạm gác, dựa trên đề xuất của Rishe trước đó. 

Khi tìm kiếm hồ sơ về những người ra vào thủ đô, có một số phần tốn nhiều thời gian. Rishe đã đề xuất phương pháp của một thư viện khổng lồ mà cô từng ghé thăm trong kiếp trước. 

(Quả thực, đã năm tiếng kể từ khi công vụ buổi chiều bắt đầu. Vương tử Dietrich chắc chắn đã đến giới hạn…) 

Sau khi rời khỏi nhà hát, nhóm của Rishe đã bí mật đi ra ngoài ăn trưa, sau đó bắt đầu hành động cùng với Gutheil và Dietrich, những người đã đến với khuôn mặt phờ phạc. 

Rishe dự định vừa quan sát công vụ của Arnold, vừa tìm hiểu về hành tung của Gutheil. Tuy nhiên, khi chứng kiến công việc của Arnold, cô đã bị cuốn hút vào đó.  

"Xin lỗi, tôi đã quá vô ý… Khi tôi đặt câu hỏi hoặc đưa ra đề xuất, Arnold điện hạ ngay lập tức nâng tầm chúng lên vài bậc và đưa ra những ý tưởng có thể thực hiện ngay tại chỗ, nên tôi thấy rất thú vị..."  

"Ta có thể thấy cô đã rất vui, chính vì vậy ta mới sợ!" 

"Hahaha. Hoàng tử Arnold và Rishe-sama dường như có suy nghĩ rất giống nhau về công vụ."  

"Oliver-sama ...!" 

Oliver, người hầu, đi ngang qua Rishe và nhóm của cô đang nói chuyện ở góc trạm gác. Mặc dù Oliver đang cười, nhưng hai má của anh ta trông có vẻ hơi hóp lại. 

"Thành thật xin lỗi Oliver-sama. Vì tôi đã vô ý đề xuất quá nhiều, nên mọi chuyện tiến triển quá nhanh..."  

"Không không, điều này thực sự rất đáng quý. Vấn đề về việc tốn thời gian khi xem tài liệu đã là một thách thức, và nếu thử nghiệm sớm thì kết quả cũng sẽ sớm được thấy. Hoàng tử Arnold không thích mang công việc về nhà, nên ngài ấy làm mọi thứ có thể ngay tại chỗ. Thần đã quen với điều này, nên không có vấn đề gì." 

"Không thể tin được, 'không thích mang công việc về nhà' sao...? Chẳng phải ai cũng muốn để công việc không cần làm ngay cho ngày mai sao...!" 

Nhìn thấy Dietrich run rẩy, Oliver cười nhẹ và nói. 

"Mỗi người có cách làm việc hiệu quả khác nhau. Hy vọng việc quan sát cách làm việc của chủ nhân tôi sẽ hữu ích cho ngài, Vương tử Dietrich." 

"Ừm..." 

Đúng lúc đó, Arnold nhìn về phía họ và gọi người hầu. 

"Oliver." 

"Vâng, thần tới ngay. --Vậy thì." 

Oliver chọn một tài liệu trên bàn rồi quay lại chỗ Arnold. Nhìn theo bóng lưng Oliver đang khuất xa, Dietrich thở dài. 

"Chủ nhân đã tàn nhẫn, còn người hầu thì cũng không bình thường…" 

"Vương tử Dietrich. Xin ngài hãy chú ý lời nói của mình." 

Trong khi khiển trách vị hôn phu cũ của mình, Rishe chuyển sự chú ý sang người đứng cạnh cửa. 

(Như Arnold điện hạ đã nói. Vì lý do nào đó, Gutheil-sama sẽ đi cùng mình trong chuyến công vụ hôm nay...)  

Hiệp sĩ cao lớn Gutheil đang đứng đợi với tư cách là một trong những người bảo vệ cạnh cửa, mặc dù anh ta trông có vẻ hơi lúng túng. 

(Gutheil-sama đã nói rằng anh ấy thích Sylvia, đúng không nhỉ?) 

Rishe nhớ lại Sylvia đã khóc và nói rằng cô ấy thích Gutheil. Tuy nhiên, Guthail đã nói với cô ấy rằng, "Dù vậy, chúng ta không thể trở thành người yêu của nhau được.'' 

(Có phải anh ấy đang nói với Sylvia rằng vì cha bản thân là một tội nhân? Hay là vì tương lai của Gutheil-sama đã bị khép lại vì tội lỗi của cha anh ấy...) 

Rishe vẫn còn lo lắng về Gutheil từ tối qua. Chắc chắn phải có lý do nào đó khiến anh ta đang tuần tra trong khuôn viên lâu đài, nhưng lại mạo hiểm đi vào những khu vực mà bình thường không ai lui tới. 

(Tuy nhiên, cảm giác như có điều gì đó không đúng... Arnold điện hạ đã cảnh giác với ai đó nhắm vào Garkhain và hoạt động tình báo từ người đó. Liệu Gutheil-sama có liên quan đến vụ này...?) 

Rồi Rishe chợt nghĩ đến một điều. 

(Có thể nào...)  

Tuy nhiên, cô không muốn để lộ suy nghĩ đó trên mặt mình lúc này. 

Để che giấu, cô giả vờ xem xét tài liệu trước mặt. Nhưng sau đó, Rishe nhận thấy biểu hiện của Dietrich. 

"Vương tử Dietrich?" 

"..." 

Dietrich, với đôi mắt ngọc lục bảo sâu thẳm được viền bằng hàng mi vàng kim, đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Arnold. 

"...Hoàng tử Arnold quả thực là một thái tử hoàn hảo. Không hề thể hiện tư lợi, làm việc công vụ một cách điềm đạm, và trí tuệ thì xuất sắc. Hơn nữa, anh ta còn giỏi kiếm thuật nữa đúng không? Như một vị thần chiến tranh, sự tham gia của anh ta trong chiến trận luôn nâng cao sĩ khí của các hiệp sĩ." 

(Liệu có phải Vương tử Dietrich đang khen người khác sao...?) 

Rishe trong lòng kinh ngạc. Cô chưa từng nghe Dietrich đưa ra lời khen chân thành như vậy, ngoại trừ với Marie, người đã chinh phục trái tim anh ta. 

"Vương tử Dietrich…?" 

"Nhưng điều đó quá hoàn hảo." 

Rishe không thể không mở to mắt trước những lời đó. 

"Mỗi khi làm gì, ta luôn nghĩ rằng 'Năng lực của mình không phải chỉ có thế này'. Tất nhiên rồi, những gì ta đạt được phải luôn nổi bật và được mọi người công nhận! Tuy nhiên, ngay cả thiên tài cũng có những ngày bất hạnh. Những ngày thất bại không như ý muốn là khó chịu và đau khổ, nhưng..." 

Dietrich quay lại nói với giọng điệu chân thành, một điều hiếm thấy ở anh ta. 

"Nhưng việc sinh ra đã là một con người hoàn hảo quá mức, như Arnold-dono, cũng có những khó khăn riêng, phải không?" 

"...!"  

Rishe không thể ngờ rằng Dietrich lại có quan điểm như vậy. 

"Dù vậy, ta vẫn nghĩ rằng mình mới là người chịu đựng nhiều hơn! Tuy nhiên ta là vị vua chân chính của tương lai. Chính nhờ những khó khăn mà bản thân trải qua, ta sẽ trở thành một vị vua vĩ đại..." 

"Vương tử Dietrich, ngài thấy điều gì khiến Hoàng tử Arnold cảm thấy khó khăn?" 

"Hãy nghe hết câu chuyện của ta đã! -- Ừ thì, ý ta là..." 

Dietrich, cảm nhận được sự chú ý của Rishe, hơi bối rối nhưng vẫn tiếp tục. 

"Chúng ta không phải là những người tự nguyện sinh ra trong hoàng tộc." 

Vài ngày trước, khi gặp lại tại nhà hát, Dietrich đã khóc và nói rằng anh ta không muốn sinh ra làm Vương tử. Nhưng lần này, lời nói của anh mang một ý nghĩa khác. 

"Dù vậy, là thành viên của hoàng tộc, đặc biệt là thái tử, chúng ta phải hy sinh bản thân mình cho đất nước. Chắc chắn, với vị trí này, chúng ta không gặp khó khăn về tài chính. Nhưng đổi lại, nếu không thể cống hiến toàn bộ bản thân cho đất nước, sự tồn tại của chúng ta cũng không được chấp nhận." 

"..." 

Rishe không có tư cách để bình luận về lời nói của Dietrich. 

Dù cô sinh ra là con gái của một công tước và đã nhận sự giáo dục khắt khe để trở thành Vương phi, cô vẫn khác biệt so với hoàng tộc. Cô chỉ có thể tưởng tượng cuộc sống của người kế thừa và cai trị một quốc gia sẽ như thế nào. 

"Tuy nhiên, mọi người đều cố gắng tìm kiếm niềm vui nhỏ bé cho riêng mình. Như Marie đối với ta."  

Hình ảnh hiện lên trong đầu Rishe là những hoàng tộc mà cô đã gặp trong quá khứ. 

Có những vị vua thích sưu tầm đá quý, trong khi những vị vua khác lại thích uống rượu với thần dân của mình. Những Hoàng tử thấy niềm vui trong việc phát triển đất nước, những công chúa thích đọc sách, và những Hoàng tử yêu thương em gái mình. 

"Nhưng, ừm, nói sao nhỉ... Arnold-dono không có vẻ gì là có nhân tính như thế. Không phải là anh ta không có, nhưng có gì đó không đúng. Anh ta cho rằng việc ăn uống trong giờ làm việc là phiền toái, không để mắt đến cảnh quan thị trấn. Anh ta dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài nhiệm vụ trước mắt. Đứng gần anh ta thực sự khiến ta thấy sợ." 

"Vương tử Dietrich…" 

Dietrich sau đó lẩm bẩm điều gì đó. 

Cứ như thể anh ta đang nói chuyện với chính mình chứ không phải là nói chuyện với Rishe. 

"――Những gì Arnold Hain đang làm, giống như anh ta từ bỏ tất cả hạnh phúc của con người." 

"!" 

Lời nói đó làm Rishe giật mình. 

"Đối với ta thì nó giống như vậy." 

"Điều đó thì…" 

Đối với Dietrich, có lẽ đó chỉ là một thắc mắc đơn giản. Là một Vương tử và Hoàng tử, anh ta có thể nhìn nhận hành vi khắt khe của Arnold từ một góc độ gần gũi. 

Nhưng đối với Rische, nhận xét bình thường này của Dietrich lại như thể tóm gọn sự phô trương của Arnold.  

"... Vương tử Dietrich, ngài đôi khi nói những điều rất sâu sắc. Nhớ lại thì ngày xưa cũng vậy..." 

"――Được rồi! Ta sẽ đi hỏi thẳng Arnold-dono, 'sống như vậy có khó khăn không'!!" 

"Hở?" 

Trước mặt Rishe đang không nói nên lời, Dietrich thẳng lưng và ưỡn ngực.  

"Ừ, ta sẽ làm thế! Đưa tay ra giúp đỡ ngay cả với người bị đồn đại là tàn nhẫn. Hành động đầy lòng chính nghĩa này chính là là điều khiến ta trở thành vị vua tương lai của Vương quốc Hermiti!!" 

"Ôi trời!! Xin hãy chờ đã, Vương tử Dietrich!!" 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đoạn 41, hôn thê => hôn phu
Xem thêm
"Từ bỏ tất cả hạnh phúc của con người", chính xác, nhận xét chí mạng đó hôn phu cũ. Cái cờ nửa xanh nửa đỏ Arnold thật khiến người ta chóng mặt mà.
Xem thêm