Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 193 : Trao đổi điệu nhảy

0 Bình luận - Độ dài: 1,486 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_______________________

Bây giờ ở khán phòng, các hiệp sĩ cận vệ có lẽ đã bắt được kẻ thù. Tuy nhiên, phần lớn sẽ nhắm vào sân khấu này để bịt miệng "Nữ ca sĩ Sylvia''. 

Để thu hút kẻ địch dù chỉ một chút, Rishe đã cố tình tiến lên phía trước. Cần phải khiến kẻ thù hiểu nhầm rằng "đây là cơ hội duy nhất". 

Nếu để một người nào biết Sylvia là tình báo thoát khỏi nhà hát này, thì tương lai của Sylvia sẽ không có bình yên. 

(Sylvia thật sự, chắc chắn được Gutheil-sama giấu đi. Nhờ có Vương tử Dietrich, các hiệp sĩ cận vệ được cử đến với danh nghĩa bảo vệ khách quý đã không để lọt một kẻ địch nào bên trong...) 

Tất cả các hiệp sĩ cận vệ đều là những người được Arnold đích thân huấn luyện. Bình thường họ hiền lành và điềm đạm, nhưng khi chiến đấu, không khí xung quanh họ hoàn toàn khác biệt. 

Tuy nhiên, điều khiến cô yên tâm nhất chính là có Arnold ở bên cạnh. 

Rishe lật váy và tránh thanh kiếm của kẻ thù lao tới. Khi cô nghiêng mình để vạt váy bay lên, thanh kiếm của Arnold sượt qua đầu Rishe. 

Kẻ thù trước mặt Rishe gục xuống, và Arnold xoay ngược mũi kiếm. Rishe đặt tay lên sân khấu, xoay người linh hoạt và gạt bỏ chân của kẻ thù đang định tiến vào phạm vi tấn công của Arnold. 

Vết cắt nhỏ xíu khiến chất gây tê bôi lên lưỡi kiếm bắt đầu phát huy tác dụng. Sau khi nhanh chóng thực hiện loạt động tác đó, Rishe định điều chỉnh tư thế thì Arnold đã nắm lấy tay và kéo cô lên. 

Rishe đứng lên, chỉnh lại vạt váy, rồi nhanh chóng buông tay ra. Cả hai chém hạ từng kẻ thù tấn công từ hai phía. 

"Gaaaa...!" 

Không để tiếng thét của kẻ thù vang lên lâu, Rishe và Arnold đổi vị trí cho nhau. Cả hai xoay người nhẹ nhàng, quay lưng vào nhau. 

(Cứ như đang khiêu vũ với  Arnold điện hạ bậy.) 

Nhạc vẫn vang lên trong nhà hát. Rishe nhớ lại lần đầu tiên khiêu vũ cùng Arnold trong buổi dạ hội. 

Trong lúc đó, lưng hai người chạm vào nhau. Rishe trong khi dựa lưng vào Arnold, thì thầm nhỏ. 

"Có những kẻ thù đang ở khán phòng. Hai người trong số chúng, có lẽ là cung thủ." 

"Chúng đang nhắm vào chúng ta. Hãy di chuyển trong khi dùng kẻ thù làm lá chắn." 

Dù nói vậy, cả hai vẫn chém hạ kẻ thù tấn công tiếp theo một cách nhịp nhàng. 

Rishe nâng gấu váy lên, bước về phía trước và suy nghĩ trong khi vung kiếm. 

(Động tác của Arnold điện hạ không chỉ hoàn hảo như một kiếm sĩ đơn thuần.) 

Arnold đương nhiên giúp Rishe làm bất cứ điều gì cô ấy muốn. 

Nhờ Arnold chém được nhiều kẻ thù và mở rộng tầm nhìn của Rishe nên cô có thể di chuyển tự do. 

(Một người chỉ huy nâng cao tinh thần đồng đội và phát huy hết tiềm năng của họ. Những hiệp sĩ chiến đấu cùng điện hạ trên chiến trường chắc hẳn cảm thấy yên tâm đến nhường nào...) 

Và bây giờ, chính Rishe cũng cảm nhận được sức mạnh đó. 

Dù Arnold có sức mạnh áp đảo nhưng anh luôn tôn trọng Rishe. 

Anh cố gắng hiểu và đón nhận cách cô muốn hành động. Điều đó mang lại cho cô sức mạnh lớn lao.  

"――Một cô gái, nếu chỉ học kiếm thuật thôi thì còn chấp nhận được." 

Đột nhiên, Rishe nhớ lại giọng nói của mẹ khi cô còn nhỏ. 

"Nhưng nếu mày mạnh hơn cả đàn ông, đó là một hành vi rất bất lịch sự. Hãy dừng việc học kiếm và chỉ tập trung vào việc học hành từ bây giờ." 

Khi Rishe nghe điều này từ mẹ mình, cô đã phải từ bỏ việc luyện tập kiếm thuật mà cô yêu thích. 

"Mày sẽ trở thành Vương phi, luôn phải hỗ trợ cho chồng. Không nên đứng ra phía trước, mà phải ở phía sau giúp đỡ." 

Rishe phải sống cho nhiệm vụ tương lai, để trở thành Vương phi, hơn là cho những gì cô muốn làm. 

Cô không có lựa chọn nào khác, phải cố gắng trở nên "xứng đáng với vị trí Vương phi" ngay cả trong những ngày sinh nhật cô đơn. 

Tuy nhiên, Arnold, người muốn Rishe trở thành vợ của mình, đã hứa với cô một lối sống khác. 

"Nếu em muốn làm điều gì đó và yêu cầu ta giúp đỡ, ta sẽ không bao giờ từ chối." 

Rishe ngước nhìn gương mặt nghiêng của Arnold trong khi đang vung kiếm bên cạnh anh. 

"Nếu đó là điều đáng để chúc mừng, thì em sẽ có một buổi tiệc như em mong muốn... Em muốn gì?" 

(Ngài ấy rất lịch sự hỏi mình muốn gì vào ngày sinh nhật của mình...) 

Có rất nhiều thứ Arnold đã tặng Rishe, ngay cả khi đó không phải là sinh nhật của cô ấy. 

Cuộc sống trong một dinh thự, khu vườn để trồng thảo dược và những hầu gái cô mong muốn. Chiếc nhẫn Arnold tặng là một báu vật, luôn ở bên cô không rời. 

Rishe đã nghĩ rằng cô không cần gì thêm nữa. 

Tuy nhiên, trong lòng Rishe, một mong muốn nảy sinh, một điều cô muốn cầu xin Arnold. 

(Nếu mình có thể yêu cầu Arnold điện hạ thêm một điều nữa...) 

Những cánh hoa nhân tạo xoay vòng đẹp mắt trên sân khấu đầy kiếm. 

Số lượng kẻ thù ngã xuống dưới chân Rishe ngày càng tăng, và sát khí trong nhà hát đang giảm dần. 

(Mình sẽ nói điều đó sau. Kẻ thù chỉ còn lại vài tên... Điều duy nhất đáng lo ngại là cung thủ nào đó ở khán phòng.) 

Khi Rishe liếc nhìn quanh khán phòng, cô thấy một bóng người đứng dậy ở hàng ghế đặc biệt dành cho hoàng tộc. 

(Vương tử Dietrich?) 

Vai trò của Dietrich trong tình huống này là làm nổi bật sự hiện diện của "Thái tử từ nước khác" và làm cho việc có nhiều hiệp sĩ cận vệ trở nên thuyết phục.  

Arnold đã không đưa ra mệnh lệnh nào khác, và lẽ ra Dietrich chỉ cần ngồi yên. 

Tuy nhiên, Dietrich bất ngờ hét lớn với vẻ hoảng sợ. 

"Cẩn thận!! Trong khán phòng vẫn còn hai cung thủ!" 

(Không...!! Nếu hét lên như thế, cung thủ sẽ đổi mục tiêu sang Vương tử Dietrich vì không muốn bị phát hiện!!) 

Đúng như dự đoán, một cái gì đó lóe lên ở góc hàng ghế khán giả. 

Cung thủ đã xoay người, và ánh sáng phản chiếu từ cây cung của hắn. Hắn nhắm thẳng vào Dietrich ở ghế đặc biệt. 

"H...!?" 

Dietrich cũng nhận ra cung thủ và tỏ ra sợ hãi. 

(Tại sao!? Vương tử Dietrich, nếu không trốn ngay sẽ rất nguy hiểm...!!) 

"Tên đó đang làm gì vậy…?" 

Arnold cũng lên tiếng đầy khó chịu. Tuy nhiên, dù bị các hiệp sĩ cận vệ kìm giữ, Dietrich vẫn vùng vẫy và hét lớn. 

"--Một trong hai cung thủ đã nạp hai mũi tên!!" 

"!!" 

Ngay lúc đó, tiếng gió rít lên khi mũi tên được bắn ra. 

Nghe lời Dietrich, Rishe và Arnold đồng loạt tiến tới. 

Hai mũi tên bắn cùng lúc tạo ra quỹ đạo không đều, tách ra giữa đường và nhắm vào cả Arnold và Rishe. 

(Nếu biết từ đầu là có hai mũi tên, mình có thể đối phó được...!!) 

Sau đó, không chút do dự, cả hai đều thả mũi tên xuống. 

Rishe ngay lập tức nhìn lên, nhưng cung thủ đã biến mất. 

Nhìn quanh, cô thấy họ đã ngã gục ở góc hàng ghế khán giả, và mũi tên bắn trượt cắm vào tay vịn ghế. 

Trên vai và chân của các cung thủ cũng có mũi tên cắm vào. Rishe thở phào khi nhìn thấy một bóng người cầm cung ở góc tầng bốn. 

(Cảm ơn Vương tử Dietrich...Và cả Raul nữa...) 

Sát khí từ các cung thủ ẩn nấp trong khán phòng đã biến mất hoàn toàn. Dietrich, bị các hiệp sĩ cận vệ kéo xuống, vẫn đang lên tiếng phản đối điều gì đó. 

____________________ 

◆Phần đầu tiên của tác phẩm đăng nhiều kỳ đã được hoàn thành! Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của các bạn. 

◆ [Phần 1/Hoàn thành] Công chúa bị lưu đày và ngược đãi là một phù thủy huyền thoại tái sinh ~Dù có đến đón cũng chẳng ích gì. Xin đừng làm phiền giấc ngủ trưa của tôi với người hầu.~ [note59749]

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận