Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 160 : Sự phấn khích này chẳng phải là khác sao

1 Bình luận - Độ dài: 1,746 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_______________________

*** 

Sau đó, Rishe kiểm tra tình trạng sức khỏe của Sylvia để chắc chắn không có vấn đề gì, rồi họ chuyển đến khu vườn dành cho khách. 

Các hiệp sĩ cận vệ được yêu cầu chờ ở một nơi xa, và các hầu gái được gọi đến để chuẩn bị bộ trà trên chiếc bàn màu xanh nhạt. 

Cùng với trà là những chiếc bánh nhỏ nhiều màu sắc được bày ra. Sylvia lắng nghe câu chuyện của Rishe trong khi cầm một chiếc nĩa vàng trên tay. 

"Vậy là Rishe đang lo lắng về nụ hôn trong lễ cưới sao?" 

"Ừm…lo lắng thì không hẳn, đúng hơn là em thấy xấu hổ…" 

Chỉ việc nói ra thôi cũng khiến cô không yên và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. 

Cô nghĩ rằng không thể thảo luận chuyện này với Theodore, nhưng ngay cả khi nói chuyện với người cùng giới, cô vẫn cảm thấy bối rối. 

"Sylvia, chị cũng từng thực hiện các cảnh hôn trong vở opera phải không? Có lời khuyên nào về cách chuẩn bị tâm lý hoặc cách không để ý đến ánh mắt của người khác không?" 

Khi được hỏi, Sylvia trả lời một cách thản nhiên. 

"Thật không may, chị không nghĩ mình có thể giúp được em trong chuyện này." 

"Sao lại thế!?" 

"Khi chị đang hát, chị hoàn toàn nhập tâm vào nhân vật đó. Chị có cảm giác ‘Đương nhiên là phải hôn người mình yêu tại đây’, nên không hề có sự phản kháng gì cả."  

Nghe điều đó, Rishe mở to mắt. 

"Khi chị nói "người mình yêu", ý chị là người đang đóng vai cùng chị phải không?" 

“Đúng vậy. Trong suốt vở diễn, chị đã thực sự yêu người đóng vai người yêu của mình. Người yêu chỉ trong nhà hát thôi." 

Sylvia chống khuỷu tay lên bàn bằng cả hai tay, tựa cằm vào đó và mỉm cười. 

"...Tuy nhiên, trong những vở diễn đặc biệt, đôi khi cảm xúc đó vẫn còn đọng lại ngay cả sau khi tấm màn buông xuống, và chị thực sự đã hẹn hò với người đó." 

"...wow..." 

Đối với Rishe, đó là một thế giới hoàn toàn mới, khiến cô không thể không thốt lên. 

Sylvia cười khúc khích và vừa nói vừa cắt một miếng bánh mousse vị mâm xôi. 

"Chị đã trải qua rất nhiều mối tình." 

"Vậy những tin đồn về tình yêu của chị..." 

"Em nghe rồi à? Tất cả đều rất tuyệt vời." 

Cô ấy nói với giọng nhẹ nhàng như đang hát. 

Sylvia, người được mệnh danh là thiên tài, lại còn có một danh tiếng khác: "Nữ ca sĩ đa tình." 

Rishe chưa từng chú ý đến điều này, nhưng có vẻ đó là sự thật. 

"Khi yêu, chị cảm thấy giọng hát của mình trở nên phong phú hơn". 

Với vẻ mặt có phần tự hào, Sylvia chia sẻ. 

"Khi trái tim chị đau nhói hay rung động, thì giọng hát của chị lại nhận được rất nhiều chất dinh dưỡng! Vì vậy mà chị rất thích yêu. Và khi giọng hát đã đầy đủ dinh dưỡng, chị sẽ mỉm cười và chia tay người đó." 

"Dinh dưỡng cho giọng hát..." 

"Đúng vậy. Những gì chị nhận được sẽ khác nhau tùy thuộc vào người yêu." 

Nói xong, Sylvia nhẹ nhàng nhìn xuống. 

"—Dù chị có đưa ra lý do gì đi chăng nữa, nhưng trong mắt người khác chị chỉ là một người phụ nữ hay thay đổi mà thôi." 

"Không. Thật tuyệt vời! Sylvia." 

"Eh…" 

Trước sự ngưỡng mộ của Rishe, Sylvia tỏ ra ngạc nhiên. 

"Em nghĩ mình đã hiểu được một phần lý do tại sao giọng hát của chị lại tuyệt vời đến vậy. Sylvia, chị đã dồn hết tất cả những gì bản thân có được trong cuộc sống vào giọng hát." 

"...!" 

"Thật tuyệt vời khi có thể biến tất cả những trải nghiệm thành dinh dưỡng cho chính mình. Em cũng mong muốn có thể làm được điều đó." 

Khi Rishe nói ra từ tận đáy lòng, Sylvia chớp mắt vài lần rồi bật cười. 

"Fufu... Rishe! Đây là lần đầu tiên trong đời có ai đó hiểu được câu chuyện tình yêu của chị và hoàn toàn đồng cảm đấy!" 

Sylvia có gương mặt chững chạc, nhưng khi cười lại trông rất cute. 

Thấy Sylvia vui vẻ như vậy, Rishe cũng mỉm cười. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Sylvia khiến Rishe đờ người ra. 

"Rishe, em chưa từng yêu ai sao?" 

"----Hả!?" 

Bị hỏi bất ngờ, Rishe suýt nữa đánh rơi tách trà. 

Nhờ phản xạ nhanh, cô đã cứu được tình huống, nhưng má cô đã đỏ bừng. 

"Tại, tại sao, sao chị lại hỏi như vậy!?" 

"Vì em đang lo lắng về nụ hôn trong lễ cưới." 

"Nhưng sao chuyện đó lại liên quan đến tình yêu!?" 

"Thì..." 

Sylvia đưa mặt lại gần Rishe. 

Thứ bay lơ lửng trong không khí là một loại nước hoa thanh nhã, có mùi thơm ngọt ngào. Đôi mắt quyến rũ với hàng mi cong vút như búp bê của Sylvia nhìn chăm chú vào Rishe. 

"Không phải chỉ cần nhắm mắt khi hôn là được sao?" 

"Đ-Điều đó...hả!? Thật sự là vậy sao!?" 

"Nhưng em lại xem trọng nó như vậy. Vì vậy, chị nghĩ có lẽ em đã vô tình yêu người mà đáng lẽ đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị." 

Nghe Sylvia nói vậy, tim Rishe đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. 

"Em...em vẫn đang trong quá trình tập luyện. Không có chuyện đó đâu, hoàn toàn không có!!" 

"Tập luyện gì chứ? –Vậy thì để chị hỏi em, Rishe." 

Sylvia mỉm cười với đôi môi được tô son. 

"Em có tò mò về mọi hành động của người đó và muốn biết họ đang nghĩ gì không?" 

(...Điều đó đúng rồi...) 

Khi được hỏi, Rishe vô thức nghĩ đến "anh ấy". 

(Ngài ấy đang lên kế hoạch gì để chống lại Hoàng đế, hay có mục đích gì khi cầu hôn mình...) 

"Hay em có lo lắng không biết người đó đang ở cùng ai khi hai người không thể gặp nhau không?" 

(Bây giờ có thể ngài ấy đang ở cùng Gutheil-sama. Nếu mục đích không chỉ là mở rộng đội cận vệ, mà còn là một phương tiện cho cuộc xâm lược trong tương lai thì sao?) 

"Em có nghĩ về tương lai cùng người đó một cách vô thức không?" 

(Mình chỉ muốn sống trong yên bình, tránh chiến tranh bằng mọi giá...) 

"Nếu vậy thì, đó chính là tình yêu." 

Nghe Sylvia nói vậy, Rishe lắc đầu. 

"Không! Em cảm thấy có gì đó không đúng, chắc chắn không phải vậy!" 

"Thật sao? Em không cảm thấy tim đập mạnh khi nghĩ về người đó à?" 

(Nhưng khi nghĩ liệu mình có thể ngăn chặn Arnold điện hạ được không, thì có lẽ tim mình đập mạnh thật!) 

Rishe không nói ra, và để che giấu sự bối rối, cô uống một ngụm trà. Trong khi đó, Sylvia trông hơi thất vọng. 

"Ôi trời. Chị muốn nói chuyện về tình yêu với em trong khi uống trà...Nhưng nếu chỉ hôn thôi mà đã xấu hổ thì Hoàng tử là một đối tượng khó khăn đến vậy sao?"  

"Không thể nào! Arnold điện hạ thực sự là một người quá tốt đối với em!" 

Arnold hoàn toàn không có lỗi, vấn đề chỉ là từ phía Rishe mà thôi. 

Để làm rõ điều này, Rishe đã nói một cách say mê mà không hề động đến chiếc bánh. 

"Ngài ấy tốt bụng và uyên bác, giỏi kiếm thuật nè, và ngài ấy cũng rất giỏi về chính trị nữa! Ngài ấy luôn quan tâm đến mọi người, và điều đó cũng tương tự với tất cả các thần dân. Dù không thể diễn tả hết bằng lời, nhưng em rất tôn trọng ngài ấy." 

"..." 

Có vẻ như từ hôm qua, dường như ở đâu Rishe cũng nhiệt tình nói về sự tuyệt vời của Arnold. 

Sylvia, người đang chăm chú lắng nghe, sau đó nở một nụ cười dịu dàng như Đức Mẹ và nhẹ nhàng nắm tay Rishe. 

"Rishe. Dù chỉ là tình yêu đơn phương thì chị vẫn sẽ ủng hộ em." 

"Aaaaa!! Không, không phải như vậy đâu...!!" 

Sylvia cười khúc khích, rồi nheo mắt lại và nói. 

"Tuyệt thật đấy. Chị cũng muốn sớm tìm được tình yêu mới." 

"’Chị cũng’…" 

Mặc dù cảm thấy có chút ẩn ý trong lời nói của Sylvia, Rishe vẫn hỏi: 

"Sylvia, hiện tại chị không yêu ai sao?" 

"Chị đã yêu một người mà chị đã nhìn thấy trong giấc mơ." 

Khi Rishe nghiêng đầu, Sylvia nhún vai và nói. 

"Hôm qua, khi chị bị ngất và khó thở, Rishe đã chăm sóc chị, phải không?... Sau đó, khi chị lại mất ý thức, chị có cảm giác như có một người đàn ông đã bế mình lên." 

"…Ơ…" 

Trước sự ngạc nhiên của Rishe, Sylvia vội vàng nói. 

"A! Tất nhiên là chị biết mà. Hôm qua người chăm sóc chị là Rishe, và chị chỉ là đang mơ màng thôi!" 

"..." 

"Nhưng người đàn ông trong giấc mơ đó dù có giọng điệu thô ráp, nhưng lại rất lịch thiệp và đáng tin cậy. Khi tỉnh dậy, chị đã muốn gặp lại anh ấy. Haha, dù chị biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại người trong giấc mơ nữa." 

Rishe chớp mắt. 

Đúng là cô đã sơ cứu cho Sylvia tối qua. 

Tuy nhiên, Sylvia có một sự hiểu lầm lớn về sự việc đó. 

"Sylvia." 

"Nhưng hôm nay thật là một ngày tốt lành. Rishe mà chị gặp hôm nay là một người rất tuyệt vời." 

"Người đưa chị lên xe ngựa hôm qua không phải là em, mà là một hiệp sĩ nào đó." 

"Ơ." 

Anh ta đã quỳ xuống bên cạnh Sylvia và bế cô ấy lên một cách kính cẩn để đưa đi. 

"Người đó tên là Gutheil, một người đàn ông cao lớn..." 

Khi Rishe nói điều này, Sylvia mở to mắt ngạc nhiên. 

"R…Rishe!!" 

"Vâng!!" 

Bị nắm chặt cả hai tay, Rishe gật đầu hết mức có thể. 

Như vậy, Rishe đã có một lý do rõ ràng để tìm hiểu về hiệp sĩ Gutheil. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận