Ở vòng lặp thứ 7, tôi sẽ...
AmeKawa Touko Hachipisu Wan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Vol 5

Chương 194 : Kết thúc màn trình diễn

0 Bình luận - Độ dài: 1,019 từ - Cập nhật:

Trans: Chí mạng

_______________________

Ba kẻ thù leo lên trên sân khấu. Rishe và Arnold biết đây là những người cuối cùng. 

Những người còn lại này đã mang trong mình quyết tâm tử chiến. 

Dù có chết ở đây, họ cũng quyết hoàn thành nhiệm vụ. Sát khí mạnh mẽ từ họ khiến da Rishe tê rần. 

(Ba kẻ này đang mạo hiểm mạng sống, quyết tâm giết mình và điện hạ bằng mọi giá. Ý chí của họ cứng rắn hơn bất kỳ kẻ thù nào đã bị đánh bại ở đây. Nhưng...) 

Rishe siết chặt thanh kiếm và bình tĩnh tìm kiếm sơ hở của họ. 

Cô hiểu những gì Arnold đã nói.  

(-Ngay lập tức mình có thể nhận ra rằng, họ dễ dàng bị hạ gục hơn bất kỳ kẻ thù nào ở đây) 

Lý do là họ không hề cân nhắc việc bảo vệ mạng sống của mình. 

Hành động liều mạng của họ khiến động tác trở nên thiếu tinh tế dù có sát khí mạnh mẽ. 

Dù kiếm pháp của họ đáng sợ, nhưng trong tình huống này, nó tạo ra những sơ hở lớn. 

Rishe tận dụng điều đó, tiến lên và tạo một vết thương nhỏ trên má kẻ thù. Chỉ một đòn đó là đủ, cô nhanh chóng né tránh. 

Kẻ thù bị thương ngã xuống, chồng lên đồng bọn cũng bị Arnold đánh trọng thương. Người còn lại lấy đà và lao vào chém Rishe, người đang mang dáng vẻ "Nữ ca sĩ Sylvia". 

Arnold chém người cuối cùng bằng một đường kiếm đẹp mắt. 

"――…" 

Kẻ thù bị hạ gục không thốt lên tiếng kêu nào.  

Âm nhạc trở nên mạnh mẽ hơn, khán giả nín thở theo dõi. 

Arnold khẽ thở ra, lắc nhẹ thanh kiếm để làm sạch vết máu, rồi tra thanh kiếm đen vào vỏ. 

Những cánh hoa trắng rơi xuống mềm mại như tuyết. 

Và, sau một khoảnh khắc. 

"...Thật tuyệt vời!!" 

Tiếng hò reo bắt đầu từ một người, rồi tất cả khán giả đứng dậy và vỗ tay nhiệt liệt. 

"Thật là một màn trình diễn độc đáo...!! Mặc dù không có lời thoại hay bài hát, tôi không thể tin rằng chỉ riêng kiếm thuật thôi mà cũng có thể cuốn hút đến vậy!!" 

"Tôi thậm chí còn không thèm chớp mắt! Say mê đến nỗi quên cả thời gian!" 

"Nam diễn viên đó là ai? Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai đến vậy!" 

Arnold cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Rishe cũng tra kiếm vào vở và kéo nhẹ tay áo của Arnold.  

"Arnold điện hạ. Có vẻ như mọi người trong khán phòng đều nghĩ đây là một màn trình diễn trên sân khấu." 

"Trong tình huống này? Đùa à?" 

"Nếu ban đầu nghĩ đó là một vở opera, thì dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ xem như là một phần của diễn xuất. Chúng ta đã dự tính giải thích sau khi mọi thứ kết thúc, để tránh gây hoang mang cho khán giả, nhưng..." 

Không ai trong khán giả tỏ ra sợ hãi trước trận chiến. Họ đứng dậy, biểu hiện hào hứng và vỗ tay nồng nhiệt.  

"Nếu chúng ta cứ xem như đây là một màn trình diễn, có thể sẽ đánh lừa được họ. Vì vậy, hãy tiếp tục diễn." 

"Diễn ư?" 

"Đúng vậy. Nếu làm điều gì đó như kết thúc một màn diễn, chúng ta có thể rời sân khấu một cách tự nhiên." 

Sau khi đèn sân khấu tắt, các hiệp sĩ sẽ lo việc thu dọn những kẻ thù đã bị hạ. Cảnh những người bị giết trong bóng tối và rời sân khấu là một phần thường thấy trong các vở opera. 

"Nói đến cao trào thì... ừm, chẳng hạn như hai nhân vật chính ôm nhau và thề nguyền tình yêu vĩnh cửu... nhưng có lẽ không thể."  

Có lẽ cách chắc chắn nhất là nắm tay nhau và cúi chào khán giả. Trước khi Rishe kịp đề xuất điều này, Arnold đã thở dài. 

"--Hiểu rồi." 

"Hả?" 

Rồi Arnold đặt tay lên eo Rishe. 

Chỉ trong khoảnh khắc, cơ thể cô nhẹ tênh. Arnold đã bế Rishe lên, như thể đang nâng niu. 

Ngay khi Rishe hiểu được tình hình, mặt cô nóng bừng lên. 

"Hyaaaah, điện hạ…!!" 

Dù cố gắng phản đối, nhưng nếu di chuyển thì sẽ mất thăng bằng. Tay của Rishe, khi giơ ra theo phản xạ, chỉ có thể đặt lên vai của Arnold. 

Khán giả dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cho hình ảnh Rishe được Arnold bế lên. Dù có thể giữ vững "màn trình diễn", nhưng tình huống này thật quá đỗi ngượng ngùng. 

Arnold ngước nhìn Rishe và mỉm cười như thể anh có thể nhìn thấu nỗi bối rối của cô.  

"…Người vừa mới nắm chặt thanh kiếm với sự kiên cường, thật khó tin lại là cùng một người." 

"~~~~!!"  

Gương mặt Rishe chắc chắn đã đỏ bừng, cô cảm thấy thật may mắn khi được che khuất bởi chiếc mạng che mặt. 

Arnold đặt Rishe xuống sân khấu, rồi nắm lấy tay cô và hôn vào lên mu bàn tay. 

Khán giả lại một lần nữa reo hò, nhưng Arnold vẫn bình thản và nắm tay Rishe. 

"Đi thôi… Làm đến mức này là đủ rồi." 

"Ừm...!!" 

Dù bực tức, Rishe không thể phản đối. Khi cô nắm lại tay của Arnold, tiếng vỗ tay lại càng to hơn.  

Bị kéo đi bởi Arnold, cuối cùng họ cũng rời khỏi sân khấu.  

Những cánh hoa trắng rải rác trên sàn gỗ lay động như một cơn bão hoa. Ngay cả sau khi đèn tắt, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt, khiến cô cảm thấy lúng túng.  

(...Nhưng mình mừng vì mọi chuyện đã ổn. Tất cả là nhờ có Arnold điện hạ ở bên…) 

Với suy nghĩ đó, Rishe bước xuống cầu thang bên cánh gà tối tăm. 

Cô chăm chú nhìn Arnold, người đang dẫn đường để cô không gặp nguy hiểm. 

"…" 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận