Trans: Chí mạng
_______________________
"Dù sao đi nữa, như một lẽ tự nhiên, em có thể đọc được tiếng Kurshade nhỉ."
(Hmmmm... hình như ngài ấy vừa lảng sang chủ đề khác sao...?)
Rishe chăm chú nhìn Arnold, nhưng cô không thể chiến thắng được ánh mắt của anh. Không còn cách nào khác, cô đành phải trả lời câu hỏi của anh.
"Vì chỉ học sơ sơ nên em không tự tin lắm. Em không đời nào có thể sánh ngang với Arnold điện hạ đâu."
Cô tự hỏi liệu có nên nhắc đến những chuyện trong quá khứ không.
Dựa vào phản ứng của Arnold từ trước đến giờ, cô ngần ngại không dám xông vào. Tuy nhiên, bằng một cách thần kỳ nào đó, cô cảm thấy như mình đã được phép ở gần anh hơn so với trước kia.
Vì vậy, Rishe hỏi Arnold.
"Arnold điện hạ đã học từ ai vậy?"
"..."
Arnold mở miệng trong khi nhìn mưa chảy xuống từ mái đình.
"Không từ ai cả… ta chỉ dùng những cuốn sách có sẵn quanh đó và tự học."
"Ngôn ngữ khó nhằn đó mà ngài lại tự học sao!?"
Rishe kinh ngạc mở to mắt. Tiếng Kurshade ngay cả các giám mục của giáo đoàn cũng phải vật lộn mới học được từ những người thầy thành thạo.
"Từ nhỏ, ta đã ở trong một môi trường mà việc học không có gì là lạ cả."
(Nhưng dù sao đi nữa, như vậy cũng quá sức tưởng tượng!!)
Arnold, người có mẹ là công chúa vu nữ, được cho là mang dòng máu của nữ thần. Dù điều này được giữ bí mật, xung quanh anh và mẹ anh chắc hẳn đã tràn ngập những thánh thư bằng tiếng Kurshade.
"Thật bất ngờ. Em cứ nghĩ rằng Arnold điện hạ không quan tâm đến những việc học như vậy."
"Trên thế giới này, dù có kiến thức không sử dụng, nhưng không có kiến thức nào có thể gọi là không cần biết cả."
"Fufu...Đúng vậy, thật sự!"
Rishe mỉm cười hạnh phúc vì hiếm khi quan điểm của họ hợp nhau.
Dù vậy, việc Arnold khi còn nhỏ tự học được như vậy quả thực không phải là điều dễ dàng.
(—Có lẽ lúc nhỏ Arnold điện hạ có một mục đích nào đó chăng?)
Đó không phải là loại kiến thức mà có thể học chỉ vì không được dùng đến.
Với trí tuệ của Arnold, có thể anh không gặp nhiều khó khăn như người thường, nhưng theo Rishe biết, việc anh dành thời gian cho việc đó vẫn là điều bất thường.
Khi Rishe đang suy nghĩ điều này, Arnold bất chợt nhớ ra điều gì đó và mở miệng.
"…Nhắc mới nhớ, có một lần."
Rishe nghiêng đầu nhìn Arnold.
"Ta đã từng tìm thấy bên cạnh những dòng chữ Krushade mà ta viết, có những ký tự mẹ ta viết thêm vào lúc nào không hay."
"...!"
Rishe có chút lo lắng khi nghe những lời đó.
Arnold tự nhiên nhắc đến mẹ mình, điều mà trước đây cô không bao giờ nghĩ tới.
"...Mẹ của ngài đã làm gì vậy?"
Rishe nhẹ nhàng hỏi, Arnold nheo mắt lại.
"Ai mà biết."
Rồi anh tiếp tục nói với vẻ thờ ơ.
"Chuyện cũ rồi nên ta đã quên hết."
"..."
Có lẽ cảm giác như bị bóp nghẹt trong lồng ngực đã hiện rõ trên gương mặt của Rishe.
Arnold nhìn cô và mỉm cười nhẹ.
"Sao em lại làm ra vẻ mặt đó?"
"...Bởi vì..."
"Chẳng có gì đáng lo đâu. Hơn nữa, khi nhìn những thứ mà em muốn cho ta thấy, ta cũng đã nhớ lại được nhiều điều rồi."
(Những thứ mà mình muốn cho điện hạ thấy...)
Rishe muốn cho Arnold thấy nhiều điều đẹp đẽ, vui vẻ và tuyệt vời.
Đó là mong muốn của Rishe chứ không phải điều Arnold mong muốn.
Cô cứ nghĩ mình đang hành động một cách đơn phương và ích kỷ, nhưng những lời nói nhẹ nhàng đó lại khiến cô muốn dựa vào anh.
Arnold cũng dần dần hướng ánh nhìn của mình về những điều đẹp đẽ hơn.
"Điện hạ..."
"..."
"!"
Ngón trỏ của Arnold chạm vào môi của Rishe.
Anh ra hiệu cho cô giữ im lặng, và ngay lập tức Rishe hiểu ra.
Có ai đó đang tiến gần đến lều nghỉ này.
Nhớ lại Hoàng đế lúc nãy, cơ thể cô hơi cứng lại.
Tuy nhiên, bóng dáng xuất hiện để tránh mưa là một người đàn ông mặc trang phục hiệp sĩ.
"Gutheil-sama."
Khi Rishe gọi tên anh ta, hiệp sĩ Gutheil tỏ ra ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng cúi chào mặc dù đang bị mưa ướt.
Đó là người mà nữ ca sĩ Sylvia yêu. Cái cúi chào trang trọng của anh ta giống như đang trên sân khấu.
"Arnold điện hạ. Rishe-sama. Thần xin lỗi vì đã làm phiền hai người đang nghỉ ngơi."
(Làm phiền sao...!?)
Sau khi nghe anh ta nói vậy, Rishe nhận ra rằng họ đang ngồi rất gần nhau trên chiếc ghế gỗ. Cô cảm thấy ngượng ngùng, nhưng giờ có giữ khoảng cách cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
"Xin lỗi đã làm phiền. Vậy thì..."
"Ồ, xin hãy đợi đã!"
Guthheil cầm chiếc đèn lồng và định rời đi trong cơn mưa. Rishe vội vàng đứng dậy và ngăn anh ta lại.
"Xin hãy trú mưa ở đây! Cơn mưa này sẽ sớm tạnh thôi. Đúng không, điện hạ?"
"Ừ, tạnh sao…?"
(Đúng rồi, đây mới là phản ứng bình thường!)
Việc Arnold chấp nhận phán đoán của Rishe một cách tự nhiên là điều hiếm có.
Khi Rishe quay lại nhìn, Arnold với vẻ mặt khó chịu đã lười biếng ra hiệu cho phép.
"Trú mưa ở đây đi... Ngươi đang đi tuần tra à?"
"Vâng. Trên đường đi, tôi thấy hai ánh đèn lồng lay động gần ‘tháp’ nên tôi định kiểm tra xung quanh."
(Đó là đèn lồng của mình và Arnold điện hạ...)
Đó là những chiếc đèn lồng họ cầm khi đến tháp này. Khi nhận được ánh mắt của hoàng đế hiện tại, Arnold đã bảo vệ cô một cách vội vàng và để lại chúng trên mặt đất.
Gutheil với cơ thể to lớn nép mình vào một góc của lều nghỉ, lúng túng vuốt lại mái tóc ướt.
"Rishe."
"Dạ, vâng..."
Rishe đang đứng dậy đã bị Arnold gọi lại và ngồi xuống ghế.
Trong tiếng mưa rơi, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm, nhưng chỉ có Arnold là không để ý đến điều đó.
(...Quanh khu vực tháp này, bình thường không ai lại gần phải không? Việc sửa chữa tường và cắt tỉa các cành cây có thể là đường xâm nhập cũng vì lý do đó mà chưa được làm cẩn thận.)
Dù có để quên đèn lồng thì ánh sáng của nó cũng không thể chiếu xa đến vậy.
Điều đó có nghĩa là Gutheil đã tiến đủ gần đến tháp để thấy ánh sáng nhỏ ấy.
(Arnold điện hạ chắc hẳn đã lo ngại về khả năng tình báo xâm nhập vào lâu đài... Vào thời điểm này, hành động của Gutheil-sama lại càng nổi bật hơn...)
Arnold không thể không nghĩ đến những gì Rishe đang nghĩ.
Guthheil, với vẻ mặt có phần khó xử, vẫn quay lại đối diện với Arnold.
"Điện hạ Arnold. Thật thất lễ khi đề cập đến chuyện đó ở một nơi như thế này, nhưng..."
(...Gutheil-sama?)
"Về vấn đề mà thần đã thỉnh cầu trước đây. Quyết định của ngài là...?"
Sau đó, Arnold cau mày càng sâu hơn.
"Ngươi định nói về chuyện đó ở đây sao?"
Rõ ràng Arnold hiểu vấn đề mà Gutheil đang nói đến. Gutheil cúi đầu trước Rishe với vẻ ngượng ngùng.
"...Rishe-sama, chắc hẳn thần đã có hành động không phù hợp trước mặt người. Về điều đó, thần thật lòng xin lỗi."
"Nếu là chuyện của tôi, xin đừng bận tâm. Hãy ngẩng đầu lên... Điện hạ!?"
Rishe giật mình khi Arnold ôm lấy eo cô.
"Em không cần phải bận tâm."
"Nhưng mà..."
"Chính anh ta là người đã chủ động đề cập đến việc này... Vậy sao?"
Gutheil quỳ xuống trước Arnold không chút do dự.
"Kể từ lời thỉnh cầu hôm trước, quyết tâm của thần càng thêm vững chắc."
(Không lẽ...)
Giọng nói kiên định ấy cất lên trong khi anh ta cúi đầu.
"-Nếu được Arnold điện hạ chấp thuận và trở thành cận vệ của ngài, thần sẵn sàng dâng hiến mạng sống này cho đất nước và phục vụ trong suốt quãng đời còn lại."
Rishe thầm cảnh giác trước lời đề nghị này.
(Đúng như mình nghĩ. Gutheil-sama muốn trở thành cận vệ dưới quyền của điện hạ và hỗ trợ trong những cuộc chiến tương lai...)
Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Arnold hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Rishe.
"Đừng đùa nữa."
(...Ể…)
Rishe ngước nhìn Arnold với cảm giác không thể tin nổi, khi anh tựa khuỷu tay lên lưng ghế.
"Ta đã nói với ngươi một lần rồi. Ta không có ý định đưa một người như ngươi vào đội cận vệ của ta."
(Không thể nào...)
Gutheil không hề nhúc nhích.
Có lẽ anh ta đã chuẩn bị tinh thần rằng Arnold sẽ trả lời như vậy, nhưng vẫn quyết tâm thỉnh cầu.
(…Arnold điện hạ không có ý định bổ sung Gutheil-sama vào đội cận vệ của ngài ấy sao?)
Điều này khác hẳn với tương lai mà Rishe biết.
1 Bình luận