Luân hồi khốn kiếp
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS1-SS2

Chương 30: Tòa Xích Tháp của Ma Thuật (1)

5 Bình luận - Độ dài: 4,164 từ - Cập nhật:

Trans: Pepsi

***

Succubi là một loại Dạ quỷ nổi tiếng đến mức hầu như không ai không biết đến chúng. Tất nhiên, Eugene cũng rất quen thuộc với succubi nữa. Trong kiếp trước, khi cậu ta và các đồng đội của mình du hành qua Helmuth, lũ Dạ quỷ chết tiệt đó sẽ xâm nhập vào giấc mơ của họ bất cứ khi nào họ mệt mỏi và kiệt sức để bày đủ loại trò quái ác.

"Nơi quỷ quái này thậm chí còn không phải là Helmuth, vậy tại sao lại có succubi ở đây hả?" Eugene gằn giọng.

"Xin... xin Ngài hãy bình tĩnh đi ạ."  Thấy Eugene nổi cơn thịnh nộ, người hướng dẫn vô cùng bối rối và giơ tay lên tạo thành một tấm chắn mỏng manh: "Đây có thể không phải là Helmuth, nhưng hãy nhớ rằng Hắc Tháp vẫn còn ở đây mà. Ngoài các pháp sư hắc ám, còn có khá nhiều yêu ma sống trong tòa tháp nữa."

"Ý anh là thằng khốn đó, Eward - không, ý tôi là anh trai của tôi, đã chơi đùa với một con succubus từ Hắc Tháp sao?"

Mặc dù chính miệng mình nói ra, Eugene vẫn không thể tin được những gì mà cậu ấy đang nói. Gã đó là con cháu của Vermouth, con trai cả của một gia tộc chính thống... vậy mà lại chơi đùa với yêu ma, thứ đó còn là một succubus nữa chứ?

"... Nói đúng ra thì, thay vì chơi đùa với chúng ... ngài ấy chỉ đang được chúng phục vụ thôi ạ...."

"Có gì khác nhau sao?"

"Mặc dù điều này có thể đúng với bất kỳ thành phố nào, nhưng ngay cả Aroth cũng có một khu phố nhất định tập trung những cuộc tụ họp bất hợp pháp và các cửa hiệu mờ ám hoạt động công khai. Nói thẳng ra, đó là một nơi cố tình bị bỏ mặc như một thứ xấu xa cần thiết..."

"Ý anh là sao?"

"Trong khi con phố đó nổi tiếng nhất với chợ đen, thì cũng có một vài cửa hàng mờ ám thuê succubi làm tiếp viên. Tôi đã nghe nói rằng Ngài Eward thường xuyên đến những cửa hàng loại đó ạ..."

"Thằng khốn điên khùng đó." giọng của Eugene càng trở nên gay gắt hơn.

Kể từ khi người hướng dẫn viên viên đề cập đến Hắc Tháp, Eugene đã nghi ngờ rằng Eward có thể có mối quan hệ nào đó với một phù thủy hắc ám mà succubus kia đã ký giao kèo. Nhưng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ gã hướng dẫn kia, Eugene lại càng thêm khinh bỉ Eward nhiều hơn nữa.

Chỉ cần nghĩ tới rằng một hậu duệ của Vermouth, thuộc dòng tộc danh giá, lại đi vướng vào bùa mê của một succubus và sẵn sàng dâng mình làm thức ăn sao? Riêng điều đó thôi đã đủ xấu hổ, nhưng cô ta còn chả phải là một succubus bình thường nữa mà thực sự là một tiếp viên cơ à.

Gọi ả ta là tiếp viên để mà nói thì cũng phải là một cách gọi quá chi là dịu dàng rồi. Vì rõ ràng những con succubi làm việc trong các loại cửa hàng đó là hạng thấp nhất trong số những succubi. Theo cách nói của con người thì bọn họ không khác gì những cô gái điếm đứng đường cả.

"Thằng ngu ngốc, khốn kiếp, điên khùng đó. Cái thằng nhóc còn non và xanh đó nghĩ hắn đang làm cái quái gì vậy hả?"

Trước những lời mắng nhiếc thậm tệ này, người hướng dẫn không khỏi cảm thấy vô cùng bối rối thêm một lần nữa. Bởi vì cách Eugene nói nghe giống như một người lớn đang mắng mỏ một đứa trẻ ngu ngốc vậy.

Eugene quay sang gã hướng dẫn: "Có xác nhận được tin này chưa?"

Người hướng dẫn co rúm lại: "Không, à dạ không hẳn.... Chỉ là đến mức độ có tin đồn về chuyện này thôi..."

"Anh có biết con phố đó ở đâu không?"

"Nó được gọi là Phố Bolero ạ. Những cửa hàng đó không mở cửa hàng ngày, nên con phố ấy chỉ bộc lộ dáng vẻ thực sự, trụy lạc của nó một lần mỗi tháng, vào đêm trăng tròn."

"Hiểu rồi." Eugene nghiến răng nghiến lợi gầm gừ trả lời..

Eugene vốn đã không có ý định kết thân với Eward khi đến Aroth đâu. Cậu dự định giữ khoảng cách hợp lý và về cơ bản là phớt lờ người anh em cùng cha khác mẹ của mình trong khi tập trung vào công việc của bản thân.

Tuy nhiên, giờ đây khi nghe được mớ tin tức này, một cơn thịnh nộ lại bốc cháy trong lòng Eugene. Cơn giận của cậu ta không phải vì quyến luyến cái tên Lionheart đâu. Thay vào đó, cậu ấy chỉ không thể chấp nhận được việc một hậu duệ của Vermouth lại đang tự hiến dâng sinh mệnh của mình cho một con quỷ tầm thường đến thế.

'Làm sao gã đó dám khuất phục trước đám cặn bã như vậy cơ chứ.'

Eugene rõ ràng ghét các Quỷ Vương, nhưng cậu ta cũng coi thường cả yêu ma luôn. Và nếu cậu phải xếp hạng những kẻ mà cậu ấy ghét nhất trong số đó. Chủng Succubi đó sẽ đứng đầu trong danh sách. Lý do rất đơn giản. Khi lần đầu tiên bị lũ succubi tấn công ở Ma Giới, cậu đã trải qua một nỗi xấu hổ đến kinh hoàng.

'Dù là succubus hay incubus, tất cả bọn Dạ Quỷ đều cần phải bị quét sạch.'

Eugene thậm chí không muốn nhớ lại ký ức đáng xấu hổ từ ngày đó đâu. Dù sao thì, Eugene đã xé xác vô số succubi và incubi trong kiếp trước để trả thù cho nỗi nhục nhã mà cậu ta đã phải chịu.

Người hướng dẫn do dự lên tiếng, "... Ngài Eugene, làm ơn hãy giữ bí mật chuyện tôi đã kể cho ngài nghe được không ạ...?"

"Đừng lo. Chẳng phải anh đã nghe tôi thề trên danh dự của mình rồi sao? Tôi sẽ không nói gì với ai đâu, đặc biệt là tên ông anh khốn kiếp của tôi."

Họ đang đến gần Xích Tháp. Bị phân tâm bởi giọng nói lo lắng của người hướng dẫn, Eugene gật đầu mơ hồ để trấn an rồi lại nghiến răng.

'Nếu được, tao chỉ muốn túm cổ hắn và tát văng sự thật ra khỏi mồm hắn mà thôi.'

Nhưng hiện tại, cậu ta chỉ mới nghe thấy tin đồn, mà chúng lại là những tin đồn khá thiếu tin cậy nữa. Nếu cậu tẩn Eward một trận chỉ vì mấy câu chuyện vớ vẩn đấy. Thì chính Eugene mới là người sai. Vì vậy, cậu cần phải kiềm chế cơn cuồng bạo của mình cho đến khi cậu ấy tìm thấy một bằng chứng không thể chối cãi.

"... Anh nói rằng nó mở vào đêm trăng tròn và được gọi là Phố Bolero, đúng chứ?"

"Đúng..."

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

Chiếc xe ngựa trên không hạ cánh trước Xích Tháp. Eugene là người đầu tiên mở toang cửa xe.

Quay người lại, cậu nói: "À, không cần xuống với tôi đâu vì chúng ta sẽ chia tay ở đây. Bảo trọng đấy, hôm nào tình cờ gặp nhau trên phố thì ta đi uống gì đó nhé."

Người hướng dẫn ngạc nhiên hỏi: "N-Ngài có muốn lấy danh thiếp của tôi không? Tên tôi là—"

"Thôi, thôi, không cần đâu. Tôi có trí nhớ tốt lắm. Tôi chắc chắn sẽ nhận ra anh nếu chúng ta gặp lại, vì vậy chúng ta có thể đường ai nấy đi, và tôi sẽ đảm bảo chào hỏi lần sau khi tôi nhìn thấy anh."

Vẫy tay chào tạm biệt, Eugene rời khỏi chiếc xe ngựa. Ý định của người hướng dẫn đã quá rõ ràng rồi. Gã muốn thiết lập mối quan hệ với Eugene bằng cách nào đó. Bởi nếu làm được điều đó, gã sẽ hy vọng có cơ hội được Lovellian, chủ nhân của Xích Tháp, nghe đến tên mình.

Nhưng đó có phải là việc của Eugene đâu.

"Có phải ngài là Ngài Eugene Lionheart không ạ?"

Một người phụ nữ đứng trước lối vào tòa tháp cao chót vót màu đỏ tươi tiến lại gần Eugene. Đội một chiếc mũ lớn, chóp nhọn, vành rộng bên trên chiếc áo choàng cùng một tông màu tươi với tòa tháp, cô ấy trông thật ấn tượng.

‘Ngay cả ba trăm năm đổ về trước. Chẳng có ai lại đi vòng vòng trong khi bản thân lại ăn mặc rập khuôn như một phù thủy đến mức này cả...’

Nhưng xu hướng thì đến rồi lại đi. Hay đấy cũng là một kiểu hoài cổ nhỉ? Eugene lướt mắt qua chiếc mũ chóp nhọn rồi gật đầu xác nhận.

"Vâng, đúng là tôi đây."

"Tên tôi là Hera, là một pháp sư của Xích Tháp ạ." Hera tháo mũ và cúi đầu giới thiệu. "Chủ nhân Xích Tháp đang đợi ngài trên tầng. Vốn dĩ ngài ấy định đích thân ra ngoài chào đón ngài, nhưng có một vấn đề nhỏ phát sinh nên ngài không thể rời đi được ạ."

"Vấn đề gì vậy?" Eugene hỏi.

Trước câu hỏi này, Hera chợt lộ ra vẻ mặt bất lực. Cô ta lúng túng một lúc, không thể trả lời ngay, mà liếc nhanh về phía tòa tháp.

Tạch!

Một xung mana quét ra từ tòa tháp khiến mana trong không khí dao động. Âm thanh chói tai kia khiến Hera hơi run lên. Eugene khẽ nhíu mày, ngước nhìn tòa tháp.

"...Hm... Hình như có tai nạn gì đó thì phải?" Eugene nhận xét.

"...Chuyện này cũng khá là thường xuyên ạ." Hera miễn cưỡng thừa nhận. Sau một tiếng ho khẽ, Hera lại đội chiếc mũ nhọn lên: "Tại Xích Tháp... à thì... chúng tôi có rất nhiều pháp sư nghiên cứu ma thuật triệu hồi. Mà trong các loại ma pháp khác nhau, ma thuật triệu hồi... ừm... lại có nguy cơ thất bại cao nhất."

"Nếu cô định nói với cậu ấy, tốt hơn là cô nên giải thích tử tế một chút hơn chứ." Một giọng nói đột ngột cắt ngang: "Không chỉ là nguy cơ thất bại cao đâu, mà còn là do họ cố tình để thất bại đấy. Đám đó đang cố triệu hồi thứ gì đó hoàn toàn khác bằng cách làm quá tải vòng tròn triệu hồi với mana!"

Chủ nhân của giọng nói có vẻ bực bội này chính là Lovellian. Anh ta mở một trong những khung cửa sổ trên tòa tháp cao và bay ra ngoài.

Vụt!

Ngay khi cửa sổ mở ra, khói đen bắt đầu cuồn cuộn tràn khắp nơi.

"Nhưng lần này thì quá giới hạn rồi. Có vẻ chúng ta thực sự có một vài thiên tài trong tay thật đấy. Sao, rốt cuộc thì làm sao, các cô các cậu lại có thể triệu hồi một Ảnh Thú từ vòng tròn vốn để triệu hồi Cá mập Nham thạch cơ chứ?"

Lơ lửng giữa không trung, Lovellian vung tay lên. Con Ảnh Thú, vốn đã hòa lẫn vào bóng đêm, bị tóm lại bởi mana mà Lovellian phát ra.

"Tinh thần phiêu lưu sáng tạo của các cô các cậu quả đáng kinh ngạc thật đó. Cô cậu định làm gì bằng cách triệu hồi một con ma thú mà mình còn không kiểm soát nổi hả? Liệu các cậu có nghĩ đến việc gì đã xảy ra nếu như Ảnh Thú trốn thoát vì sai lầm của mình hay không chứ? May mắn là chúng ta sẽ không bao giờ biết chắc được, nhưng biết đâu đã có cả trăm người chết trước khi tóm được nó đấy!"

"C-Chúng em xin lỗi ạ..."

Những pháp sư trẻ theo Lovellian ra khỏi tòa tháp liên tục cúi đầu xin lỗi. Tuy nhiên, cơn giận của Lovellian không dễ gì nguôi ngoai.

'Họ chắc chắn là điên hết rồi.' Eugene thầm đồng ý kinh ngạc.

Ảnh Thú là một loại ma thú ẩn nấp trong bóng tối ở Ma Giới. Như hầu hết các ma thú, Ảnh Thú không có trí khôn hoàn chỉnh lắm. Chúng chỉ mang bản năng hủy diệt. Nếu con Ảnh Thú này trốn thoát được lên bầu trời đêm, nó sẽ ngay lập tức bắt đầu săn đuổi người dân trong thủ đô.

Mấy pháp sư cố gắng biện minh: "Chúng em không hề có ý triệu hồi một ma thú.... Chúng em chỉ..."

"Từ giờ trở đi, mấy đứa sẽ là Chủ nhân Xích Tháp nhé." Lovellian đột nhiên tuyên bố.

"Hả?" Những pháp sư trẻ há hốc mồm kinh ngạc.

"Ngay cả ta cũng không thể nào triệu hồi một Ảnh Thú từ vòng tròn triệu hồi Cá mập Nham Thạch đâu. Điều đó tuyệt đối không bao giờ xảy ra. Vậy chẳng phải là các cậu vừa thực hiện một kỳ tích triệu hồi mà ngay cả ta cũng không làm được sao hả? Đã là pháp sư giỏi hơn ta, vậy thì mấy đứa xứng đáng làm Chủ nhân Xích Tháp hơn đó."

"Ch-Chủ nhân Xích Tháp - !"

"Ngươi nghĩ ta bị mù sao hả? Vòng tròn triệu hồi vẽ nhầm ngay từ ban đầu rồi! Dù có sai lầm, ít nhất cũng phải đúng mấy bước cơ bản chứ. Chỉ khi nền tảng của pháp trận bị lệch thì mới triệu hồi được con ma thú này!" Lovellian đột nhiên gầm lên còn to hơn: "Dọn đồ rồi biến ngay đi!"

Đám pháp sư trẻ tiếp tục cúi đầu, nước mắt ứa ra ròng ròng. Tuy nhiên, Lovellian không hề thay đổi quyết định. Dứt ánh nhìn khỏi những pháp sư thảm hại đó, Lovellian quay sang đối mặt với Eugene.

"...Ahem."

Vẻ mặt dữ dằn của Lovellian ngay lập tức biến đổi. Giờ đây, anh đã trở lại thành một chàng trai trẻ tử tế. Người đã mỉm cười và nói "Chào các em" trong Nghi lễ Huyết Kế bốn năm về trước.

"Đã lâu không gặp, Eugene." Lovellian gật đầu đầy kính trọng.

Mặc dù nụ cười của anh vẫn giống như xưa, nhưng giọng điệu của anh ta đã thay đổi. Điều này là do vị thế của Eugene cũng đã khác rồi. Bốn năm trước, Eugene chỉ là một trong số những đứa trẻ từ các nhánh phụ của gia tộc. Tuy nhiên, Eugene bây giờ là con nuôi của dòng dõi trực hệ Lionheart.

"Cậu đã lớn hơn nhiều rồi nhỉ?" Lovellian nhận xét: "Haha, thành thật mà nói, ta suýt không nhận ra cậu đó."

"Ngài Lovellian thì không hề thay đổi chút nào cả." Eugene đáp lại.

"Chà, vậy thì sao chứ. Đơn giản là vì ta đang níu giữ tuổi thanh xuân bằng ma thuật của mình thôi. Dù sao đi nữa, không phải vẻ ngoài trẻ trung thì tốt hơn vẻ ngoài già nua sao?"

Khi Lovellian hạ xuống mặt đất, anh nở một nụ cười thật tươi với Eugene. Theo những gì Eugene từng nghe, Lovellian đã gần trăm tuổi hơn rồi. Tuy nhiên, trông anh chỉ mới như độ tuổi hai mươi vậy.

'Mặc dù anh ta có vẻ khác với ấn tượng cách đây bốn năm của mình.'

Ngay cả vào thời điểm đó, Eugene cũng đã cảm nhận được một loại cảm giác đe dọa mơ hồ từ Lovellian. Nhưng vì chưa bắt đầu rèn luyện sự nhạy cảm với mana, cậu không thể xác nhận bất cứ điều gì do không thể cảm nhận được gì về mana của anh cả. Tuy nhiên, bây giờ Eugene đã gặp lại Lovellian, cậu biết chắc chắn một điều.

Lovellian rất mạnh.

Điều này thực sự khá hợp lý. Là một trong năm Pháp Sư Tháp của Aroth, ít nhất anh cũng nên có sức mạnh ở cấp độ đó.

Tuy nhiên, Eugene không cảm nhận được bất kỳ dấu ấn nào khác từ Lovellian, ngoại trừ việc anh rất mạnh. Khi Eugene nhớ lại những người đàn ông mạnh mẽ mà cậu ta đã gặp trong kiếp trước, những người mà cậu nghĩ đến ngay lập tức là những người đã để lại cho cậu một ấn tượng độc đáo bên cạnh sức mạnh của họ.

'Có vẻ như tên đó vẫn còn một chặng đường dài cần chinh phục trước khi đạt đến đẳng cấp của Sienna đây.' Eugene nhận định.

Lovellian cũng đang quan sát Eugene: '... Thật phi lý.'

Lovellian đã kinh ngạc trước lượng mana khổng lồ anh cảm nhận được từ Eugene.

Chính Lovellian là người đã đề nghị nhận nuôi Eugene. Anh đã nhận thấy tiềm năng của Eugene trong Lễ Huyết Kế. Ngay cả sau khi trở về Aroth, anh vẫn giữ liên lạc với Gilead và đã nghe kể về tất cả những thành tích của Eugene rồi.

Anh đã nghe nói về việc Eugene có thể cảm nhận được mana trong chưa đầy mười phút sau khi bước vào long mạch. Đó là một mức độ nhạy cảm về mana phi thường lắm đó. Không chỉ vậy, Eugene còn thể hiện mức độ tương thích mana quá khủng khiếp, cho phép cậu điều khiển mana ngay khi cảm nhận được nó.

Lovellian không khỏi cảm thấy bất an mỗi khi nghe thêm những câu chuyện về Eugene. Tất nhiên, điều này là do Eward.

Cuối cùng, Lovellian lên tiếng: "...Ta đã nghe tin tức từ Gilead rồi. Vậy, cậu có hứng thú với ma thuật sao?"

"Vâng, thưa ngài." Eugene xác nhận.

"Ma thuật là một lĩnh vực nghiên cứu cực kỳ hấp dẫn đấy. Mặc dù học nó cũng khó khăn tương đương vậy... Nhưng nếu là cậu, Eugene, chắc chắn cậu sẽ làm tốt thôi." Vừa lẩm bẩm điều này, Lovellian vừa quay đầu lại.

Anh có thể cảm nhận được một sự hiện diện từ phía sau cánh cửa khép kín ngăn lối vào tầng một của tòa tháp. Anh cảm thấy không thoải mái với sự hiện diện đang lảng vảng ở đó mà không dám mở cửa. Tặc lưỡi, Lovellian liếc nhìn về cánh cửa.

Kẹt!

Cánh cửa đóng kín bật mở, ngay lập tức theo sau là một tiếng thở hổn hển. Âm thanh xuất phát từ một chàng trai trẻ gầy gò, người đã rõ ràng bị bất ngờ khi cửa đột nhiên mở ra.

Đó là Eward Lionheart.

Eugene đã không thể nhận ra hắn ngay lập tức. Suy cho cùng, bốn năm là khoảng thời gian đặc biệt dài đối với những đứa nhóc mà.

Eward đã cao lên rất nhiều. Tuy nhiên, vóc dáng của hắn đã không phát triển tương xứng với chiều cao. Eugene lướt nhìn qua tứ chi hầu như không có cơ bắp của Eward. Cậu cũng để ý đến đôi mắt buồn bã, vô hồn của hắn. Còn mái tóc xám, biểu tượng của gia tộc Lionheart cùng với gia huy... trông chúng khô và thiếu sức sống như những lá cỏ héo tàn vậy.

'Thằng khốn đó.' Đôi mắt của Eugene bắt đầu bùng cháy lửa giận khi nhìn Eward. 'Với vẻ ngoài như thế, hắn thực tế như đang muốn khoe rằng hắn thường xuyên bị các succubus hút sinh lực đến thế sao.'

Lovellian trách móc Eward: "Không phải ít nhất cậu cũng nên ra chào em trai của mình sao?"

"... Khụ." với một tiếng ho khó xử, Eward nhìn lên Eugene: "... Anh không biết chắc mình nên nói gì—"

"Rất vui được gặp anh, anh trai." Eugene nhấn giọng và trừng mắt nhìn Eward: "Từ nay về sau mong chúng ta sẽ hòa thuận hơn nhé."

"Ừ-Ừm." Eward gật đầu đồng ý khi tránh ánh mắt dữ dội của Eugene. Sau đó, cẩn thận để không chọc giận Lovellian, Eward bắt đầu lùi lại.

"...Ngươi tưởng mình đang làm cái gì vậy? Nếu không có việc gì khác để làm, hãy lên lầu và ít nhất đọc một cuốn sách đi." Lovellian thốt ra mệnh lệnh này khi anh quay mặt đi khỏi Eward.

Nếu không phải vì Eward là hậu duệ của dòng dõi trực hệ Lionheart, và nếu yêu cầu này không đến từ người bạn cũ Gilead... Lovellian sẽ không bao giờ cho phép Eward ở lại trong tòa tháp của mình đâu. Lovellian đã trải qua cuộc đấu tranh nội tâm giữa tình bạn với Gilead và mong muốn đuổi Eward đi này trong suốt vài năm trôi qua rồi.

"Vâng, thưa ngài..." Eward lủi đi với đôi vai thõng xuống.

Không thèm nhìn dáng vẻ thảm hại ấy khuất dần, Lovellian thở dài.

"... Thật tình. Xin hãy thứ lỗi vì đã để cậu chứng kiến cảnh tượng đáng xấu hổ này ngay khi vừa tới đây." Lovellian xin lỗi.

Eugene chấp nhận lời xin lỗi: "Không sao đâu ạ."

"Còn về vụ ồn ào lúc nãy... à... như Hera đã kể, đó là chuyện khá thường xuyên ở Xích Tháp này rồi. Mặc dù một sự xáo trộn nghiêm trọng như hôm nay thì hiếm gặp lắm." Lovellian vừa cười cay đắng vừa liếc nhìn Hera và nói: "Gilead đã nói với ta rằng cậu không muốn nhận các bài giảng ma thuật riêng từ ta nhỉ..."

Eugene giải thích: "Thật lòng thì tôi không muốn làm phiền Trưởng Pháp Sư thêm một cách không cần thiết."

"Ta không thấy vấn đề gì đâu. Nhưng ta hy vọng cậu sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ta, Eugene." Lovellian thừa nhận.

Lovellian đánh giá cao lời giải thích của Eugene. Mặc dù anh đã nhận ra điều này bốn năm trước, cậu bé trước mặt anh thể hiện một sự tinh tế sâu sắc không hề đúng với lứa tuổi lắm.

'Mặc dù thay vì gọi là tinh tế, có lẽ từ tính toán sẽ chính xác hơn nhỉ...' Lovellian ngẫm nghĩ trong lòng. Đây không phải là một đánh giá dễ dàng. Lovellian không biết nhiều về Eugene, và họ cũng chưa dành nhiều thời gian cho nhau.

Nhưng dù sao thì cũng được. Quá tinh tế vẫn tốt hơn là trơ trẽn dẫu cho năng lực hạn chế, và tính toán thì hay hơn là tham lam ngu dốt.

"Tôi không hoàn toàn tự tin rằng mình có thể đáp ứng được kỳ vọng của ngài đâu ạ." Eugene đáp lại khi lùi lại một bước: "Vung kiếm. Đâm lao. Chém rìu. Đây là những việc mà tôi tự tin nhất. Từ khi còn nhỏ, tôi đã chắc chắn là mình có tài năng đối với những thứ này rồi. Nhưng ma thuật là một lĩnh vực mà tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm... vì vậy tôi không dám nói rằng mình có thiên phú về nó được."

Ngay cả những lời này cũng gây ấn tượng với Lovellian. Nó cho thấy tinh thần của Eugene tốt hơn nhiều so với Eward, kẻ thiếu cả động lực lẫn nỗ lực.

Eugene tiếp tục giải thích, "Ngoài ra, nếu tôi được học ma thuật trực tiếp từ Sư phụ Lovellian, nhiều người sẽ nhìn nhận gia tộc Lionheart với thái độ bất mãn đấy. Vì vậy, trong thời gian này, tôi muốn tự mình nghiên cứu về lĩnh vực ma thuật ạ."

"... Được thôi. Vậy chúng ta sẽ làm như thế vậy." Lovellian gật đầu đồng ý với một nụ cười ấm áp: "Trừ khi cậu chủ động nhờ vả, Eugene, ta sẽ không can thiệp vào việc học của cậu. Tuy nhiên, vì một người mới bắt đầu sẽ rất khó tự mình nghiên cứu về ma thuật... nếu cậu gặp khó khăn, cứ tự nhiên đến nhờ ta giúp đỡ bất cứ lúc nào nhé."

"Vâng, thưa ngài."

"Cậu đã sắp xếp nơi ở chưa?"

"Thưa chưa, tôi vẫn chưa tìm được nơi nào hết."

"Trong trường hợp đó, cứ ở lại trong tòa tháp đi. Có thể không xa hoa bằng dinh thự của gia tộc chính, nhưng vẫn là một nơi đủ tốt để sinh sống đó."

"Tôi có thể chuyển vào ngay được không vậy?"

"Không có lý do gì để không được cả."

Trước câu trả lời vui vẻ của Lovellian, Eugene cũng nở một nụ cười tươi để đáp lạio. Eugene đã hy vọng rằng mình có thể ở lại trong tòa tháp. Đó là lý do tại sao cậu ta thậm chí không đi tìm nơi ở ngay từ ban đầu.

Eugene hỏi: "Nếu vậy, tôi có thể đi xem thư viện trước được không ạ?"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

hm hm Eu có giúp cho Ew nhận ra sai lầm và cố gắng hơn không nhỉ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
Tất nhiên là có ròi. Dù gì Eugene cũng là một con người nhân hậu mà 🐧
Xem thêm
@Pepsi: ồ ra vậy, chắc chắn là đấp hắn tới khi (bất) tỉnh ra nhỉ :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời