Luân hồi khốn kiếp
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS1-SS2

Chương 12.2: Nghi lễ Huyết Kế (2)

0 Bình luận - Độ dài: 2,426 từ - Cập nhật:

Trong khi nhìn nhận một cách khách quan để mà nói thì tài năng của Cyan và Ciel không hề tệ. Trên thực tế, chúng thật sự xuất chúng. Đủ để xứng tầm với danh hiệu Lionheart.

'...Vấn đề ở Lễ Huyết Kế năm nay...'

Ancilla không khỏi lưỡng lự, không biết mình nên thoả mãn hay bất mãn với thử thách của năm nay nữa. Yêu cầu khám phá mê cung sau khi đi vào từ những lối riêng? Điều đó đồng nghĩa với việc Cyan và Ciel không thể tương trợ lẫn nhau...

'Nếu chỉ đơn thuần đấu tập một trận... Dù là Cyan hay Ciel, chắc chắn một trong hai sẽ thắng...'

Mặc dù sự chắc chắn của cô ấy dường như đã bị lung lay. Eugene từ chi thứ của gia tộc đã áp đảo toàn diện Cyan trong trận một quyết đấu. Sự thật này làm Ancilla thấy rối bời. Nhưng trong một mê cung chứa đựng quá nhiều ẩn số... kết quả chạm trán của bọn trẻ chưa chắc sẽ được lặp lại như cũ một cách dễ dàng đến vậy.

Liệu cô có nên lấy đó làm vui hay không? Hay cô ta phải hụt hẫng khi thử thách này đã "thiến" đi mất lợi thế của tông gia và đặt mọi người ngang hàng ngay từ xuất phát điểm?

'...Và mình tuyệt đối không được phép can thiệp vào nghi lễ Huyết Kế.'

Trằn trọc cả đêm dài vì băn khoăn đó, Ancilla thở một hơi dài não nề. Cô đã cân nhắc ngầm thuyết phục người chồng trao chút ưu thế cho con ruột, nhưng hơn ai hết, Ancilla hiểu chồng mình luôn nghiêm khắc đặt kỳ vọng rất cao nơi chúng. Cố gắng cầu may một cách đầy mạo hiểm chỉ tổ đem lại cái nhìn thất vọng của ông ta.

Quay đầu về phía cửa sổ, Ancilla thì thầm: "...Dù gì cũng phải trao chút lợi thế cho bọn trẻ chứ. Nhưng mình phải làm sao đây..."

Trước ngày diễn ra Huyết Kế chỉ còn vài hôm ngắn ngủi nữa thôi. Trong khoảng thời gian này, các thí sinh cần nhồi nhét thêm những kiến thức hữu ích về mê cung. Vì thế, thay vì rèn luyện cùng Hazard, Cyan và Ciel đang cặm cụi đào bới bất kì cuốn sách nào liên quan đến chủ đề này trong nhà.

Dù từng giận dữ tát vào má Cyan, Ancilla thực sự thương yêu những đứa con của mình. Cô không thể cam tâm để con mình phải sống cảnh mang tiếng con vợ lẽ suốt phần đời còn lại được. Sau bao vất vả gầy dựng để bước đến vị trí này...

'Những lời đàm tiếu khinh bỉ mà mình phải nếm trải chỉ càng đưa mình đến gần ngai vị hơn thôi.'

Bởi vì Cyan và Ciel vẫn còn nhỏ tuổi. Cặp sinh đôi có thể hành xử liều lĩnh và ngang ngược trong khu nahf chính vì được Ancilla bao bọc, ngẩng cao danh xưng Đệ Nhị Phu Nhân của dòng chính Lionheart và cản bớt những lời dèm pha.

Chính vì vậy, thất bại của thằng con trai mới khiến cô đau đớn đến thế. Thua thảm hại trước một hậu duệ thứ tộc trong khi bản thân nó được thừa hưởng dòng máu chính thống…

'...Dẫu vậy, mình vẫn mong...' Ancilla thở dài thườn thượt, ánh mắt phức tạp. '...Ước gì thằng nhóc tên Eugene kia là người đầu tiên tìm ra lối thoát khỏi mê cung.'

Tình huống đó sẽ dẫn đến thế bế tắc đầy bất ngờ. Cả tông gia phải gánh chịu nỗi nhục, nhưng như thế, sự xấu hổ về thất bại trước Eugene sẽ không còn đè nặng riêng lên Cyan và Ancilla nữa. Gia chủ Gilead và Đệ Nhất Phu Nhân Tanis cũng sẽ chia sẻ cùng vinh quang đó.

Mặt khác, nếu phá vỡ mê cung, Eugene sẽ phần nào làm giảm nhẹ ảnh hưởng của chiến thắng trước Cyan. Không còn cảnh con cô kém cỏi mà là do việc thằng nhóc từ chi thứ kia quá ư là xuất sắc.

'...Dĩ nhiên, kết quả tối ưu nhất vẫn là Cyan và Ciel phá được mê cung.'

Ancilla thở dài thườn thượt, rời khỏi chiếc ghế tựa.

'Nếu chúng không thể làm điều... thà đứa thoát ra được là thằng nhóc Eugene còn hơn Eward hay bất cứ đứa nhóc nào khác.'

Mặc dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng Ancilla không hề có ý định cổ vũ Eugene. Cô chỉ đơn thuần cân nhắc lợi ích tối đa cho bản thân và những đứa con ruột của mình.

***

Bốn ngày sau, những đứa trẻ đang trú tại tòa biệt thự khách nhận được tin nhắn từ gia tộc chính. Sau thời gian dài chuẩn bị, mê cung triệu hồi trong rừng cuối cùng cũng đã hoàn tất. Tin nhắn chính thức kêu gọi sự hiện diện của chúng tại điểm xuất phát, đồng thời thông báo bắt đầu Nghi lễ Huyết Kế ngay hôm nay.

Dòng nhắn dặn dò thí sinh rằng họ có thể mặc trang phục thường ngày, nhưng nghiêm cấm mang vào trong bất kỳ dụng cụ tự chuẩn bị nào khác. Vậy điều đó có áp dụng với vũ khí của họ không? Phần lớn bọn trẻ mang tâm trạng hoang mang này nhưng đều răm rắp nghe theo sự hướng dẫn của các hiệp sĩ khi đi vào trong rừng.

"Tôi sẽ chuẩn bị vũ khí cho các em nhé." Lovellian giải thích sau khi họ tới nơi.

Cả Lovellian và Gilead đều đang chờ sẵn bên trong khu rừng. Phía sau hai người đàn ông sừng sững là moojk cửa hang to lớn, liếc nhìn kĩ càng thì sẽ nhận ra nét nhân tạo đầy khả nghi từ nơi lối vào.

"Chỉ cần nói cho tôi nghe là cậu cần loại vũ khí nào. Dù nó không thể tồn tại cả ngày nhưng các em nên nhớ mình chỉ chiến đấu với ảo ảnh thay vì địch thủ chân chính. Chỉ chừng nào vũ khí còn giữ hình dạng như ban đầu, mọi cuộc tranh đấu đều nằm trong khả năng cả, đúng không nào các bạn nhỏ?" Lovellian vừa giải thích vừa nở nụ cười hiền từ.

Eugene căm ghét bị gọi là "các bạn nhỏ" hơn bất cứ danh xưng nào khác. Rõ ràng đó là cách người lớn xem nhẹ cậu như một thằng nít ranh hay sao? Tuy nhiên, do cơ thể hiện tại chỉ là hình hài một cậu nhóc, cậu chẳng thể công khai bộc lộ nỗi bực dọc.

"Em chỉ được lựa chọn một loại vũ khí thôi ạ?" Ciel đặt câu hỏi với nụ cười rạng rỡ.

"Hoàn toàn không phải. Tôi có thể chuẩn bị bất cứ vật phẩm nào mà em cần." Lovellian hứa hẹn.

"Ngài làm bằng cách nào vậy ạ?"

Mỉm cười trước vẻ tò mò tròn xoe đôi mắt của Ciel, Lovellian giơ cao hai tay lên trong khi nhìn cô bé.

"Kiểu như thế này." Cậu nhẹ nhàng đáp.

Vù!

Dòng đất đá bốc lên từ mặt đất, ngưng tụ thành những khối bùn lơ lửng giữa hai lòng bàn tay Lovellian. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đống đất đó đã được nhào nặn thành hình dạng một thanh trường kiếm.

"Oa!" Đám trẻ thốt lên kinh ngạc.

Ciel đưa tay đón lấy thanh kiếm đang bay về phía mình. Trọng lượng rất vừa vặn, cảm giác khi nắm vào chuôi cầm cũng không tệ chút nào. Như đang tò mò về chất lượng, Ciel vung nhẹ thanh kiếm vài đường trong không khí.

"Nếu nó gãy rồi thì em phải làm sao ạ?" cô bé hỏi.

"Haha. Tiểu thư không cần bận tâm đến chuyện đó đâu. Người đàn ông trước mặt tiểu thư đây là một vị pháp sư vĩ đại đó. Mê cung kia vốn dĩ do tôi triệu hồi, thanh kiếm mà em đang cầm cũng sẽ không đời nào bị gãy hay hỏng trong lúc dạo chơi bên trong được."

"Ngoài kiếm ra, ngài còn có thể chế tạo động vật được không ạ?"

"Tôi có thể làm những búp bê này hoặc golem đá nếu nằm trong phạm vi khả năng của tôi... nhưng tôi không thể tạo ra sinh vật sống thực thụ được đâu."

"Nếu trường hợp ấy, em có thể mang theo mình một con golem do ngài tạo ra được không ạ?"

"Quả là một ý tưởng xảo quyệt đó."

Lovellian phá lên cười lớn, quay đầu nhìn về phía Gilead. Gilead vẫn ung dung cười trước yêu cầu của con gái rượu, thong thả lắc đầu.

Gilead từ chối yêu cầu của con gái: "Chúng ta không làm như vậy được. Nếu làm thế chẳng phải golem sẽ chiến đấu thay con sao?"

"Vậy lần sau ngài tạo giúp con một con búp bê nhé ạ," Ciel nài nỉ với một nụ cười ràng rỡ.

Đôi mắt Eward sáng rực trong khi cậu ta nhìn nguồn sáng bao bọc quanh bàn tay của Lovellian.

"Sao ngài lại không thể tạo ra sinh vật sống được vậy?" cậu đột ngột hỏi.

Câu hỏi này khiến Lovellian chuyển sự chú ý đến Eward, người vẫn không giấu nổi gương mặt say mê tìm hiểu của mình.

"Bởi đó là điều cấm kỵ trong ma thuật," Lovellian giải thích.

"Cấm kỵ sao ạ?"

"Không chỉ vì khó tạo ra sự sống thực thụ, mà nó cũng sẽ chẳng mang lại điều gì tốt lành cả. Sự ra đời của một sinh vật là một thứ phép màu kỳ diệu, không thể sao chép một cách dễ dàng được."

"À..." Eward gật gù như thể hiểu được lời mà Lovellian muốn truyền đạt.

"Thưa ngài, em không cần thanh này nữa. Ngài có thể tạo ra cho em một thanh kiếm dài hơn một chút nhưng cũng mỏng hơn được không ạ?" Ciel cắt ngang bài học ngẫu hứng của hai người.

"Nào nào, xin cô tiểu thư hãy chờ một lát. Dù ta có thể làm vũ khí cho từng đứa được, nhưng việc thay đổi kích cỡ liên tục cho đến khi hoàn toàn trùng khớp tưởng tượng trong đầu em thật sự cũng gây khó cho ta đó, cô gái trẻ."

Lovellian giơ một tay về phía Ciel, sợi ánh sáng rực rỡ vụt tới chỗ cô bé.

"Vì lẽ đó, tiểu thư hãy tự nhào nặn theo ý muốn của mình nhé. Các bạn nhỏ khác cũng vậy. Không khó đâu. Xét cho cùng vì ta sẽ là người niệm pháp thuật, mọi người chỉ cần hình dung thật rõ loại vũ khí nào trong đầu và chạm vào nguồn sáng này mà thôi."

Từng sợi ánh sáng nối liền với mỗi bé trong chín đứa trẻ. Đầu ngón tay Eward run run khi nhìn nguồn sáng với ánh mắt mê mẩn.

"Woaah...!" Gargith thốt lên đầy kinh ngạc.

Cậu ta nhớ đến thanh đại kiếm từng sử dụng khi còn ở nhà. Kỳ diệu thay, mọi chi tiết đều hiện lên y hệt trong trí nhớ của cậu; thậm chí trọng lượng quen thuộc cũng được tái hiện hoàn hảo. Treo món vũ khí lên vai, cậu ấy không thể không ngừng trầm trồ thán phục được.

Dezra cũng chế tạo ngọn giáo giống hệt cây luôn dùng lúc tập luyện. Cô cảm nhận, vuốt ve phần cán giáo vừa tay, rồi thử đâm những cú mạnh mẽ vào không trung. Sau đó, Dezra đeo giáo lên lưng, gương mặt ánh lên vẻ hài lòng.

Ciel và Cyan cùng tạo ra kiếm. Thanh kiếm của Ciel mỏng và dài, kiếm của Cyan dù cùng chiều dài nhưng nhìn nặng hơn đôi chút.

Eward tạo một thanh kiếm bình thường. Đôi mắt lấp lánh khi chạm vào nguồn sáng chợt ảm đạm ngay lúc trong tay Eward hiện ra một thanh kiếm thay thế.

Bọn nhóc thất học kia cũng đang chọn vũ khí nhưng Eugene dửng dưng không thèm ngó đến. Ngay từ sớm, những bước chân vào rừng của đám này đã thiếu hẳn đi khí thế quyết tâm. Vòng vào mê cung một chút là thể nào chúng cũng bỏ cuộc cho xong.

Eugene vừa tạo một thanh kiếm phù hợp độ dài cánh tay đồng thời cậu nặn thêm một chiếc khiên nhỏ đeo choàng vào cẳng tay trái.

"Sao không chọn giáo? Sở trường của cậu rõ ràng là giáo cơ mà," Dezra phụng phịu cất tiếng.

"Tôi cũng giỏi dùng kiếm," Eugene tự tin đáp lại.

"Còn cái khiên nữa?"

"Tôi cũng thành thạo dùng khiên."

"Nói thẳng ra là cậu giỏi ở mọi thứ luôn có được không?" Dezra làu bàu một cách khó chịu.

Ciel nhìn hai người trò chuyện đôi ba câu rồi chầm chậm tới trước mặt Eugene. "Nếu chúng ta gặp lại nhau trong mê cung thì cậu định xử lí sao đây?"

"Ý cậu “Sao đây” là sao như nào?"

"Cậu định đánh tớ luôn hả?"

"Đánh nhau có bị cấm đâu?" Eugene quay sang Gilead hỏi dò.

"Không ai ngăn cấm cả, mục đích của Nghi lễ huyết Kế chính là cạnh tranh lẫn nhau" Gilead nhếch mép nhìn đám trẻ.

Lời này vừa dứt, Ciel đã phồng hai má. "Nhưng chúng ta không nhất thiết cứ phải đấu đá nhau đâu nhỉ," cô bé ngoe nguẩy cãi lại.

Gilead gật đầu, "Phải. Hơn cả việc đọ sức tay đôi, ở Nghi lễ Huyết Kế này, ta đánh giá cao khả năng ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống và tinh thần đoàn kết hợp tác của mấy đứa. Rốt cuộc không phải tất cả chúng ta đều mang chung một họ Lionheart hay sao?"

"Cha vừa nói chúng ta là người một nhà đấy nha," Ciel quay sang Eugene cười mỉm. "Cậu sinh tháng mấy thế nhỉ?"

"Tháng chín."

"Tớ tháng tư. Thế thì tớ là chị gái nhé."

"Con nhóc này nói xàm c—"—t gì vậy hả?” Eugene suýt chút thốt ra mấy lời nói bậy bạ nhưng nhanh chóng nhớ ra Gilead, cha của Ciel, vẫn còn đang đứng lù lù ngay đó.

"...Công nhận miệng lưỡi cô ghê gớm thật đấy." Eugene đành bực dọc buông một câu.

"Ý cậu là sao?" Ciel thắc mắc.

"Không có gì." Eugene hắng giọng đồng thời ngoảnh mặt đi chỗ khác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận