Luân hồi khốn kiếp
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS1-SS2

Chương 8.1: Ciel (2)

0 Bình luận - Độ dài: 1,825 từ - Cập nhật:

Không có gì xảy ra cả.

“…”

Những tưởng sẽ có một ít vấn đề phát sinh nhưng không. Mặc dù Eugene đã chờ đợi một vài hình thức trừng phạt nào đó sẽ được áp đặt lên cậu vì đã để Cyan-một thằng nhóc của Tông gia xảy ra trong tình trạng như vậy… Nhưng khu nhà phụ lại hoàn toàn yên bình, như thể cuộc đấu với Cyan chưa bao giờ xảy ra.

Tuy nhiên, để mà nói thì đúng là không có sự cố nào xảy ra thật nhưng mà những thay đổi vẫn đủ lớn để mà nhận thấy. Sau cuộc đấu, ánh mắt của những người hầu ở khu nhà phụ đã thay đổi. Họ bây giờ đã cẩn thận hơn với tâm trạng của Eugene và cũng không dám vội vàng lúc tiếp cận cậu.

Họ có lẽ không muốn bị cuốn vào hậu quả do tiếp xúc quá nhiều với cậu ta.

“Cô có ổn không?” Eugene hỏi khi nhìn vào Nina.

Đêm đầu tiên của cậu ta ở khu nhà phụ đã qua, và bây giờ là sáng hôm sau. Khi Eugene và Nina đến phòng ăn tầng một, họ đã thấy rằng họ là những người duy nhất ở đó. Tuy nhiên, một loạt các món ăn đa dạng đã được bày ra trên bàn ăn.

“Xin hỏi ý của cậu chủ là gì?” Nina hỏi.

“Với việc vẫn tiếp tục theo tôi,” Eugene vừa nói vừa thô bạo cắt một miếng thịt cho mình.

Những miếng thịt này được cắt quá to cho bữa ăn sáng. Điều duy nhất mà Eugene đã thực sự yêu cầu trong số tất cả những thức ăn này là thịt. Nếu cậu ta không chắc chắn ăn đủ dinh dưỡng trong khi đã nỗ lực hết mình, cả sức bền và dĩ nhiên thể lực của cậu ta cũng sẽ giảm.

“…Um…” Nina không vội trả lời.

Trong khi cô do dự, Eugene nhét miếng thịt cậu ta vừa cắt vào miệng bằng một con dao.

“…Không phải là tôi không biết tình hình… nhưng tôi không thể làm gì để giúp đỡ hết. Vì vậy, trong khi cậu chủ Eugene ở tại dinh thự này, tôi sẽ tiếp tục phục vụ làm người hầu riêng của ngài.”

“Cô không cần phải thể hiện lòng trung thành với một người sẽ rời khỏi đây chỉ sau một tháng. Rốt cuộc, không phải cô sẽ tiếp tục làm việc ở đây sau khi tôi đi sao?”

“…Không phải chỉ vì lòng trung thành. Quản gia trưởng của dinh thự này đã bổ nhiệm tôi làm người hầu riêng của ngài Eugene, và người ra lệnh cho ông ấy làm như vậy có lẽ là Đệ nhị phu nhân.”

Nina cười đắng và lắc đầu.

“Nếu tôi bỏ qua nhiệm vụ của mình trong khi cố gắng tránh rắc rối, điều đó có nghĩa là tôi đang gián tiếp không tuân theo mệnh lệnh của phu nhân. Vì vậy, hơn nữa, tôi nghĩ mình nên hành động theo tình huống ổn nhất và tiếp tục phục vụ cậu chủ Eugene.”

“Cái đầu của cô có vẻ vẫn hoạt động tốt ấy chứ,” Eugene khen ngợi với một nụ cười, đẩy đĩa trống của mình sang một bên.

Cậu ta tiếp tục nắm lấy một khúc xương đùi cừu dày cộm bằng cánh tay của mình.

“Khi cô nói rằng nó không phải chỉ vì lòng trung thành, điều đó có nghĩa là cô ít nhất cũng có chút trung thành với tôi phải không?” Eugene nói.

“…Dù chỉ là tạm thời, ngài vẫn là cậu chủ của tôi,” Nina nói.

“Vậy thì tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc hành xử như một chủ nhân đàng hoàng. Nếu tôi làm gì khiến cho cô buồn, thì đừng giữ nó trong lòng mà hãy nói cho tôi biết ngay lập tức.”

“…Hơ?”

“Cái gì mà hơ hả? Cô đã không may mắn trở thành người hầu riêng của tôi, và có vẻ tôi cũng hơi bất hạnh khi được giao phó cho một cô hầu như cô. Vì vậy, chúng ta nên cố gắng giữ cho một bầu không khí trong sạch giữa hai chúng ta chứ nhỉ.”

“H-Hoặc là….”

“Đủ rồi. Cô không nên hỏi lại bất kỳ mệnh lệnh nào của tôi từ bây giờ và chỉ cần tuân theo chúng. Hiểu chứ?”

“…Vâng.”

“Vậy thì đi và lấy cho tôi một ít khăn ướt,” không nói thêm gì nữa, Eugene bắt đầu xé đùi thịt cừu bằng răng.

Nina tạm thời bị choáng ngợp bởi cảnh tượng này nhưng vẫn gật đầu và bắt đầu lui về phía sau.

“…Tôi nghĩ rằng chỉ có khăn ướt thôi là không đủ, vì vậy tôi sẽ quay lại sau khi chuẩn bị một cái chậu đầy nước,” Nina tinh ý nói.

“Đó chính là điều mà tôi muốn thấy, một người có thể tự thân suy nghĩ,”

Eugene nói với một nụ cười, ngay cả khi cậu ta đang nhai với thịt ngập trong miệng.

“À, và vì cô sẽ ghé qua bếp, hãy nhắn gửi cho đầu bếp một lời nhắn. Hãy nói với ông ấy là tăng tỷ lệ thịt so với những món khác trong bữa trưa và, thay vì cố gắng nâng cao món ăn với một số cách nấu phô trương, cầu kì. Ông ấy chỉ nên đảm bảo phục vụ nhiều thịt nạc hơn.”

“Vâng.”

Trong khi cô tiếp tục lui bước một cách lịch sự ra khỏi phòng, Nina liếc nhìn lại bàn ăn. Điều đó có nghĩa là cậu ta thực sự sẽ ăn hết tất cả những thứ đó một mình sao?

Dĩ nhiên, Eugene đã ăn hết mọi thứ. Kể từ kiếp trước, cậu ta chưa bao giờ là người kén chọn và có thể thưởng thức ăn dù bất kể đó là thứ gì.

 

‘Mình thậm chí còn thử ăn thịt quái vật và ác quỷ.’

Sau khi nhổ ra một miếng thịt bị kẹt giữa răng, Eugene rửa tay trong chậu nước. Sau đó, vừa vỗ vỗ cái bụng no nên của mình, câu ta rời khỏi bàn. Nina bước nhanh theo sau Eugene.

“Cô có biết ai sẽ đến đây hôm nay không?” Eugene hỏi.

“Xin lỗi, vẫn chưa có ai nói với tôi gì cả,” Nina trả lời.

“Vậy thì đi và tìm hiểu đi. Nếu cần tôi thì hãy tìm tôi ở phòng tập.”

“Vâng. Tuy nhiên, xin hãy nhẹ nhàng thôi ạ…cậu chủ vừa mới ăn xong. Tôi sợ rằng nếu ngài bắt đầu tập thể dục ngay lập tức, bụng cậu có thể sẽ bị đau…”

“Cảm ơn sự quan tâm của cô, nhưng nó không cần thiết. Bụng tôi không đau ngay cả khi tôi bắt đầu chạy ngay sau khi ăn.”

Nina có một cơ thể bình thường và thấy không thể hiểu được việc có một thể chất như vậy. Dù vậy, cô vẫn im lặng rút lui mà không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.

Eugene không nói dối cô. Từ khi còn trẻ, cơ thể cậu chưa bao giờ mắc phải bất kỳ bệnh tật nào kéo dài. Ngay cả lòng bàn tay của cậu ấy, vốn bị rách toạc khi vung giáo ngày hôm qua, giờ đã hoàn toàn lành lặn không một vết xước.

‘Cơ thể này thật sự quá mất công bằng.’

Nghĩ lại, ngay cả trong kiếp trước, Vermouth cũng hiếm khi phải sử dụng bất cứ thứ gì như phép thuật chữa lành hay thuốc. Mặc dù rất hiếm khi cậu ta bị thương, nhưng cơ thể cậu ta sẽ tự chữa lành trong những lần hiếm hoi cậu ta bị thương.

Nhờ vậy, phép thuật chữa lành của Anise và Sienna gần như hoàn toàn dành riêng để chữa lành cho Molon và Hamel.

—Lý do tại sao cậu cứ bị thương là vì cậu cứ lao vào như một thằng mất não!

—Ê này, thằng khốn ngốc nghếch Molon mới là cái thằng lao vào trước cơ mà!

—Cậu ta làm vậy bởi vì cậu ta là một kẻ ngốc. Vậy tại sao cậu cứ bắt chước thằng ngốc đó? Cậu cũng bị ngu luôn à?

—Cái địt , tôi có nên để mặc thằng chó đó bị đánh bởi quái vật không hả? Tại sao cô lại nổi điên với tôi chứ!

—Thôi, đừng cãi nhau nữa. Nhìn Vermouth kìa. Sao cậu cứ không thể chiến đấu cẩn thận như cậu ta mà không làm bản thân bị thương?

—Nếu cậu muốn chúng ta ngừng cãi nhau, thì tốt nhất nên ngậm cái mồm dơ bẩn của cậu đi?

Mỗi lần cậu ta trở về với những vết thương đầy mình, Sienna luôn mắng Hamel. Mặc dù đã trôi qua mười ba năm kể từ khi cậu ta tái sinh… nhưng ký ức về kiếp trước của cậu ta chưa bao giờ phai nhạt dù chỉ một chút vẫn rõ như in.

‘…Một đám tang đã được tổ chức cho Vermouth sau khi cậu ta chết, nhưng mình không biết ba người kia có còn sống hay không.’

Sienna Thông Thái, sau khi phục vụ thời gian dài nhất với tư cách là Pháp Sư Trưởng của Tháp Pháp thuật trong toàn bộ lịch sử của Vương Quốc Pháp Thuật Aroth, bỗng nhiên biến mất khoảng hai trăm năm trước. Nơi ở của cô ấy từ sau đó là bí ẩn.

Ngay cả Anise Đức tin, được tôn kính như một vị thánh bởi Đế Quốc Thánh Yuras, cũng rút lui khỏi công việc của mình tại Đền Trung Tâm trong những năm cuối đời và lên đường đi tu. Ngay cả Giáo Hoàng của Đế Quốc Thánh cũng không thể khiến cô tiết lộ điểm đến của cuộc hành hương của mình.

Còn thằng Molon đó, vị vua đầu tiên của Vương quốc Bắc Ruhar, thằng đó may mắn thay vẫn còn sống. Và có thông tin chỉ ra rằng hắn đã được nhìn thấy tương đối gần đây. Mặc dù 'tương đối gần đây', trong trường hợp này có nghĩa là một trăm năm trước lận…. Sau khi thoái vị, hắn sống một cuộc sống nhàn nhã. Lần cuối cùng thằng đó xuất hiện là khoảng một trăm năm trước vào ngày kỷ niệm thành lập vương quốc của hắn.

‘Cho dù mình có nghĩ về điều đó bao nhiêu đi chăng nữa, mình vẫn không thể tưởng tượng rằng bất kỳ ai trong số họ sẽ chết một cách lặng lẽ được, nhưng….’

Nhưng chỉ một suy nghĩ như vậy thật là vô nghĩa.

Bởi vì Vermouth, người dường như khó có thể chết nhất, lại chết cách đây hơn hai trăm năm.

Trong khi Eugene dần cảm thấy vị đắng trào dâng lên trong miệng, cậu lắc đầu để xua tan nó đi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận