Luân hồi khốn kiếp
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS1-SS2

Chương 17: Hầm kho báu (1)

1 Bình luận - Độ dài: 4,216 từ - Cập nhật:

Trước khi Gilead khen ngợi Eugene, ánh mắt ông ấy chợt dừng lại trên những đứa con của mình một lúc.

Người con cả, Eward, thậm chí còn chưa đến được trung tâm của mê cung. Cậu ta đã dành quá nhiều thời gian để nghiên cứu các loại bẫy phép thuật và quái vật trên đường đi. Thành thật mà nói thì Gilead thật sự không hài lòng với kết quả này.

Ông biết rằng đứa con trai cả của mình đã có một niềm đam mê mãnh liệt với ma thuật từ khi còn nhỏ. Vì loại ma thuật này không thường xuyên được bắt gặp, nên có thể hiểu được Eward bị cuốn hút bởi nó. Tuy nhiên… việc cậu ưu tiên sự tò mò của bản thân hơn là thể hiện tài năng của mình trong buổi Nghi lễ Huyết Kế quan trọng này khiến Gilead không khỏi thất vọng, cả với tư cách là một Tộc trưởng và một người cha.

Mặt khác, màn thể hiện của Ciel và Cyan khiến ông khá hài lòng. Cặp anh em song sinh đã có thể tiến đến trung tâm mà không gặp phải bất kỳ khó khăn to lớn nào từ các bẫy hoặc quái vật. Mặc dù chúng không thể đánh bại con minotaur nhưng đó chỉ là vì cả hai đứa nó vẫn còn non nớt. Và sự yếu ớt ấy có thể được bù đắp bằng kinh nghiệm.

"... Tất cả các cháu đều thể hiện rất tốt," Gilead nói khi ông không còn chăm chú chỉ nhìn vào những đứa trẻ của nhà mình nữa mà chuyển sang nói với những người tham gia còn lại. Ông gật đầu một cách chân thành, nở nụ cười với tất cả mọi người trước khi tiếp tục, "Từ đây, chúng ta đã có thể nhìn thấy mọi thứ khi các cháu đối mặt với mê cung. Dù mong đợi đây sẽ là một thử thách khó khăn, nhưng tất cả đều hoàn thành rất xuất sắc."

"...Cảm ơn ngài rất nhiều," Đám trẻ lúng túng nhận lời khen ngợi.

Gargith đã nhìn chằm chằm vào Eugene với đôi mắt ngạc nhiên, giờ đây cũng nhanh chóng làm theo và cúi đầu cùng với tất cả những người khác. Thành thật mà nói, cậu cảm thấy hơi xấu hổ. Sau trận chiến khốc liệt với con troll, cậu đã không thể đến được trung tâm của mê cung.

Dezra và Cyan cũng cảm thấy tương tự, nhưng vì những lý do hơi khác nhau. Dezra thậm chí còn không thể thực hiện một cuộc chiến đàng hoàng chống lại con minotaur; và Cyan đã để lộ ra việc bản thân cảm thấy bối rối khi kiếm khí của cậu bị vụt tắt, khiến cho cậu ta chiến đấu theo cách mà ngay cả khi theo ý kiến của chính mình, cũng cảm nhận được rằng rất kém cỏi.

"Eugene," Gilead gọi.

Eugene người vừa được gọi tên lại đang vui vẻ cười. Cậu thấy buồn cười khi đôi vai của Cyan sụp xuống nặng nề như vậy, dù cũng hơi tò mò một chút. Nhưng lúc ở bên trong mê cung, cậu thậm chí còn không thoáng thấy Eward, thằng con trai cả của dòng họ chính. Mặc dù cậu ta đã nghĩ rằng Eward dường như thiếu kỹ năng và sự tự tin cần có đối với một người ở vị trí như thế. Nhưng Eugene chưa bao giờ tưởng tượng rằng Eward thậm chí không thể đến được trung tâm của mê cung. Có lẽ đó là lý do tại sao Eward cũng đang rũ vai và tránh ánh mắt của mọi người.

"... Mặc dù có vẻ hơi buồn cười khi ta chỉ ra điều hiển nhiên như thế này, nhưng cháu đã thể hiện tốt nhất trong số chín đứa trẻ tham gia Nghi lễ Huyết Kế năm nay."

"Cảm ơn ngài rất nhiều," Eugene nói trong khi khiêm tốn cúi đầu.

Cậu nghĩ rằng sẽ hấp dẫn hơn nếu toát ra vẻ nhún nhường thay vì hành động quá kiêu hãnh.

"Cách cháu xử lý các cái bẫy và quái vật thật sự hoàn hảo đến ấn tượng. Đặc biệt là khi cháu chiến đấu trực tiếp với con troll. Không giống như những đứa trẻ khác ... cháu thậm chí không nhận bất kỳ vết thương nhỏ nào trong quá trình đó," Gilead tiếp tục khen ngợi.

'Không đời nào,' Gargith thốt lên trong lòng.

Lời của Gilead khiến đôi vai của Gargith run lên vì sốc. Eugene thực sự không bị thương chút nào trong khi chiến đấu với con troll hung ác đó sao? Gargith liếc nhìn Eugene với vẻ nghi ngờ.

'Làm sao cậu ấy có thể làm được điều đó khi cậu ấy thấp hơn và có ít cơ bắp hơn cả mình chứ?' Gargith tự hỏi. Thằng nhóc ấy thực sự quá ấn tượng rồi. Suy nghĩ của Gargith nhường chỗ cho sự ngưỡng mộ một cách chân thành đối với Eugene, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy thất vọng.

 

 ‘Giá như cậu ta nhận thuốc phát triển cơ bắp từ gia đình mình thì thân hình đáng thương đó cũng sẽ trở nên vô cùng tuyệt vời hơn nữa', Gargith thầm nghĩ lúc này.

 

'Nhưng cứ như bây giờ thì, mình vẫn sẽ thắng cậu ta trong một cuộc thi vật tay.'

Gargith quyết định rằng sau này cậu cần phải thách đấu Eugene trong một cuộc thi vật tay mới được.

"Thành thật mà nói, chúng ta đều dự đoán tất cả các cháu sẽ bị mắc kẹt trong mê cung ít nhất hai ngày cơ đấy," Lovellian nói với một nụ cười không hề lộ ra chút bối rối nào.

Lovellian và Gilead đều đã đặt ra những kỳ vọng hợp lý cho những đứa trẻ tham gia. Suy cho cùng, dù xuất sắc đến đâu, chẳng phải tất cả bọn chúng vẫn còn là những đứa trẻ chưa đầy mười sáu tuổi sao? Hơn nữa, không ai trong số chúng từng đặt chân vào một mê cung thực sự. Lovellian trước đó đã dự đoán rằng, sau khi đặt ra nhiều loại chướng ngại vật trên đường đi của bọn trẻ, chúng sẽ phải lang thang trong mê cung hơn một ngày mới có thể vượt qua được.

'Nhưng đúng như dự đoán về huyết thống của Vermouth Vĩ Đại. Có vẻ như mình đã đánh giá thấp lũ trẻ này quá rồi'.

Tất nhiên, sự thật này không khiến anh cảm thấy xấu hổ hay khó chịu chút nào. Xét cho cùng, chứng kiến những viên ngọc quý giá và tài năng này tỏa sáng rực rỡ hơn tưởng tượng chỉ có thể là một bất ngờ thú vị.

"Ngoài Eugene ra, những người khác nên trở về phòng của mình và nghỉ ngơi được rồi. Ta rất muốn tổ chức một bữa tiệc lớn vào tối nay; tuy nhiên ... chúng ta đã không ngờ tất cả các cháu sẽ thoát ra nhanh chóng như vậy và ta cũng e rằng mình đã không chuẩn bị kịp tâm lí trước cho một bữa tiệc sớm đến thế."

Sau khi thông báo cho những đứa trẻ khác, Gilead quay sang Eugene với một nụ cười.

"Vì vậy, tất cả các cháu có thể nghỉ ngơi thật tốt hôm nay, và chúng ta sẽ tổ chức tiệc vào ngày mai. Còn Eugene... cháu có thể đi cùng với ta được chứ."

"Vâng ạ," Eugene đáp.

" Có phải cha định trao phần thưởng cho cậu ấy đúng không?" Ciel hỏi với đôi mắt lấp lánh tò mò.

Hầm kho báu là một địa điểm bị cấm, ngay cả với những người thừa kế huyết thống của bên phía Tông gia; chỉ có Gia chủ được tự do ra vào. Từ nhỏ, Ciel đã mè nheo cha mình để được phép đến thăm hầm kho báu cùng với ông, nhưng ngay cả Gilead, người vốn rất yêu chiều con gái rượu, cũng không cho phép cô bé theo ông vào hầm kho báu dù chỉ một lần.

"Không có lý do gì để trì hoãn cả. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu ta được chọn nhanh hơn sao?" Gilead ôn tồn nói, vỗ nhẹ lên đầu Ciel.

Thành thật mà nói, Gilead cũng rất tò mò muốn xem Eugene sẽ chọn món đồ gì trong hầm kho báu.

Lovellian đích thân đưa những đứa trẻ khác về phòng, trong khi Eugene và Gilead đi đến biệt thự của dòng họ chính. Cả hai còn một chặng đường kha khá để đi, nên họ đều muốn gợi mở một vài chủ đề để trò chuyện.

"Cháu khá khéo léo khi có thể sử dụng nhiều loại vũ khí thật đấy," Gilead lên tiếng nhận xét, phá vỡ sự im lặng.

Mặc dù ông không quay lại nhìn Eugene, nhưng từ sự ấm áp trong giọng nói, có thể dễ dàng đoán được nét mặt hiện tại của ông.

"Cũng tạm được thôi ạ," Eugene thừa nhận.

"Hơn cả tạm được đấy chứ. Ta đã thấy màn trình diễn của cháu trong mê cung, và cách cháu sử dụng cả kiếm lẫn khiên thực sự điêu luyện. Hơn nữa, không phải cháu đã dùng thương để đánh bại cả Cyan và Dezra sao?"

Gilead dường như đã nghe toàn bộ câu chuyện về trận đấu của Eugene với Dezra. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên cả, vì cuộc tỉ thí của họ đã diễn ra ở nơi công cộng, nơi bất kỳ người hầu nào trong khu dinh thự phụ cũng có thể đứng xem được.

"Đúng vậy. Cháu thích thương vì nó là một vũ khí thú vị,” Eugene đáp.

"Còn kiếm thì sao?" Gilead dò hỏi.

"Kiếm cũng cũng vui lắm ạ."

"Ngoài những thứ đó, cháu còn thích sử dụng loại vũ khí nào khác nữa không?"

"Ummm... Cháu cũng thích cung ạ. Mặc dù bắn thứ gì đó từ xa không thú vị lắm, nhưng bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách xa có thể cảm thấy vô cùng phấn khích."

Eugene cố gắng sử dụng một ngữ điệu phù hợp với lứa tuổi khi nói chuyện với Gilead. Thành thật mà nói, vào lúc bắt đầu cuộc sống mới của mình, cậu không cảm thấy như mình sẽ cần phải làm điều gì đó như thế này; Eugene đã nghĩ rằng sẽ ổn thôi khi thừa nhận rằng cậu đã đầu thai với ký ức của cuộc đời cũ.

Tuy nhiên, càng suy nghĩ, cậu càng cảm thấy tiết lộ sự thật sẽ khó khăn nhường nào. Nếu cậu thừa nhận rằng mình từng là Hamel Ngu Ngốc, nhưng bây giờ đã được đầu thai thành con cháu của Vermouth, ai sẽ tin vào một lời thú tội vô lý như vậy mà không có bất kỳ bằng chứng nào cơ chứ? Ngoài ra, cậu cảm thấy thật khó chịu khi thừa nhận rằng mình đã được đầu thai thành hậu duệ của Vermouth bằng chính miệng mình.

'Lại còn cảm giác vô cùng xấu hổ nữa chứ.'

Sẽ không tệ đến thế nếu cậu ta thừa nhận điều đó ngay từ đầu. Nhưng cậu đã giả vờ làm một đứa trẻ suốt mười ba năm nay…. Nếu tiết lộ sự thật vào thời điểm này, cậu cảm thấy tất cả những gì mình sẽ nhận được chỉ là những ánh mắt thương hại. Với lòng tự tôn mà ông trời ban cho, Eugene tuyệt đối không thể chào đón những cái nhìn thương hại đó được.

'Có vẻ như mọi thứ cũng sẽ trở nên rắc rối hơn nữa'.

Không nhiều người biết về chuyến hành trình của vị anh hùng và những người bạn đồng hành hơn ba trăm năm về trước. Sau khi đột ngột từ bỏ việc chinh phục các Chúa Quỷ còn lại, nhóm anh hùng trở về đã không tiết lộ nhiều về lý do của họ cho việc thay đổi kế hoạch đột ngột này hay các chi tiết về chuyến hành trình của họ. Tính đến tận ngày hôm nay, câu chuyện cổ tích chết tiệt đó vẫn là tài liệu nổi tiếng và đáng kính nhất về hành trình của người anh hùng trên thế giới.

Hamel Ngu Ngốc, như được xưng tụng trong truyện cổ tích, đã tái sinh thành con cháu của Vermouth Vĩ Đại - nếu như sự thật này bị tiết lộ ra, thế giới sẽ bị đảo lộn. Eugene không muốn đối phó với cơn lũ người đến từ mọi nơi trên thế giới để hỏi cậu về sự thật của cuộc hành trình này.

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất của cậu ta.

Eugene—không—Hamel không thể chấp nhận việc để các Chúa Quỷ tiếp tục tồn tại như vậy được. Niềm tin đầy thù hận này không hề thay đổi ngay cả sau ba trăm năm trôi qua. Nếu bằng cách nào đó, hai Chúa Quỷ còn lại ở Giới Quỷ Helmuth biết được về sự luân hồi của Hamel, chúng có thể bắt đầu hành động trong bóng tối.

Hai kẻ đó đã khẳng định là hoàn toàn trung thành với một cuộc sống hòa bình trong hàng trăm năm qua, thậm chí còn sẵn sàng mở cửa Helmuth cho khách du lịch. Nhưng làm sao những Chúa Quỷ, những kẻ dường như đã đảo ngược hoàn toàn thái độ của mình, lại phản ứng như thế trước một nhân chứng sống cho những tội ác trong quá khứ của chúng được? Eugene đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó, nhưng dường như chúng sẽ không bao giờ chào đón cậu với một vòng tay rộng mở được.

Thôi, ngay cả khi được vô cùng chào đón đi chăng nữa, Eugene cũng chẳng có ý định chấp nhận lòng tốt của chúng đâu.

***

"Mặc dù hiện tại, thứ vũ khí gắn liền với dòng họ Lionheart của chúng ta là kiếm... nhưng tổ tiên của chúng ta có một câu chuyện tương đối khác. Có một lý do khiến Vermouth Vĩ Đại được gọi là Thần Chiến Tranh và là Kẻ Toàn Diện," Gilead nói.

Về lý do tại sao gia tộc của họ bị gắn bó với kiếm ngay từ đầu. Tất cả đều vì thanh Thánh Kiếm, thứ vũ khí nhận được nhiều lời khen ngợi nhất trong số những trang bị của Vermouth.

"Biết cách sử dụng nhiều loại vũ khí là một điều tốt, đặc biệt là khi cháu lại cảm thấy hứng thú với chúng. Thậm chí điều này có thể được coi là một món quà trời ban nữa đấy."

"Cảm ơn lời chỉ dạy của ngài," Eugene nói.

"Tất nhiên, dù Vermouth được gọi bằng những danh xưng đó, không có nghĩa là chỉ có mình ông ấy có thể sử dụng các loại vũ khí khác nhau."

"... Cháu đã nghe nói Hamel cũng có thể dùng nhiều vũ khí như vậy ạ." Eugene nói sau một hồi ngập ngừng.

"Đúng vậy. Mặc dù Vermouth được gọi là Chiến Thần, nhưng người bạn đồng hành của ông, Hamel, cũng là một chiến binh xuất chúng, chỉ đứng sau Vermouth," Gilead đồng tình.

"... Khụ. Nhưng trong truyện cổ tích cháu đã đọc thì ông ta cứ bị gọi là Hamel Ngu Ngốc."

"Haha! Chuyện đó thì đành chịu thôi. Ta cũng đã đọc truyện cổ tích đó khi còn nhỏ, nhưng... ta nhận ra rằng nó sẽ không phải là một câu chuyện thú vị nếu không có Hamel liên tục gặp rắc rối đâu. Cháu thì nghĩ sao về Hamel nào?"

"Cháu không chắc ngài đang hỏi về điều gì ạ."

"Ta chỉ muốn nghe ý kiến của cháu. Còn ta...  thì ta đã luôn ngưỡng mộ ngài Hamel từ khi còn nhỏ."

'Ồ?' Eugene nhanh chóng nuốt xuống tiếng kêu vô thức suýt thốt ra từ miệng mình.

"... Cháu có thể hỏi lý do được không ạ?" Eugene hỏi, không thể nào tò mò hơn.

"Thay vì một Vermouth quá ư là hoàn hảo, ta thích tính cách con người của Hamel hơn. Chẳng phải trong truyện cổ tích thường xuất hiện điều đó sao? Hamel thường cảm thấy kém cỏi hơn Vermouth, nhưng anh ta chưa bao giờ để bản thân nản lòng."

‘Nhưng thật ra thì rất nhiều lúc mình cảm giác vô cùng tuyệt vọng đấy chứ.’

"Thay vào đó, anh ta không tiếc công sức để vượt qua những thiếu sót bản thân nhận thấy. Và cuối cùng, anh không quan tâm đến sự an toàn của mình mà quyết định hi sinh vì đồng đội. Ngay cả bây giờ, ta vẫn kính trọng Hamel hơn tổ tiên của mình, Vermouth."

Hình tượng của Hamel đã cố tình bị phóng đại và biến chất trong truyện cổ tích. Đó là bởi vì anh được sử dụng như một bài học đơn giản cho trẻ nhỏ: dù những người xung quanh xuất sắc đến đâu, cũng đừng bao giờ ganh tỵ quá mức với họ. Thay vào đó, hãy dần cải thiện bản thân.

"... Cháu cũng ngưỡng mộ Hamel," Eugene trả lời, trong lòng tràn ngập những cảm xúc phức tạp . "Nhưng lý do cháu sử dụng nhiều vũ khí, à...   Không phải vì cháu muốn trở thành giống Hamel hay Vermouth gì đó..."

Eugene cảm thấy cần phải giải thích. Không biết Gilead có chấp nhận lời giải thích của mình hay không, Gilead chỉ gật đầu mỉm cười.

"Là người thậm chí còn không thuộc tông gia, cháu sẽ là người đầu tiên bên ngoài dòng tộc gia chủ đặt chân vào kho báu của gia tộc chúng ta đấy," Gilead chuyển chủ đề.

Bất chấp những cái nhìn kinh ngạc từ người hầu, hai người tiến xuống tầng hầm. Mặc dù cầu thang dẫn từ dinh thự xuống khá dài, nhưng những quả cầu phát sáng được treo trên tường cách quãng giúp chiếu sáng đường đi..

"Cháu đi xuống đó thật sự ổn sao ạ?" Eugene hỏi.

"Tất nhiên rồi. Chẳng phải ta đã hứa rồi sao, cháu sẽ được phép chọn bất kỳ món đồ nào mình thích? Ta đã thảo luận vấn đề này với hội đồng trưởng lão trong gia đình và được sự cho phép rồi," vừa nói, Gilead vừa dẫn đường xuống cầu thang.

Hội đồng. Eugene cảm thấy miệng mình khô khốc khi nghĩ về họ. Một hội đồng hội tụ những con sư tử già của gia tộc Lionheart, bao gồm các cựu tộc trưởng của dòng chính và những nhân vật khổng lồ đến từ các nhánh phụ đã điền viên trước đó.

"Cháu có thể hỏi, chính xác thì trong kho báu có những gì ạ?"

"Tất nhiên, nó chứa những di sản được tích lũy của gia đình chúng ta qua hàng trăm năm. Trong số tất cả các vật phẩm này, thậm chí có khá nhiều di vật do tổ tiên của chúng ta, Vermouth Vĩ Đại, đã để lại đấy."

"Thật sao? Vậy Thanh Thánh Kiếm có ở trong đó không ạ?"

"Có, nhưng... cháu không thể chọn Thánh Kiếm được," Gilead quay lại nhìn Eugene, đôi môi hơi nhếch lên thành một nụ cười méo mó như thể ông đã đoán trước được câu hỏi này. "Bởi vì thanh kiếm ấy là biểu tượng của gia tộc Lionheart, nên không một cá nhân nào được phép sở hữu nó. Do đó, nó chỉ được sử dụng trong các nghi lễ quan trọng, chẳng hạn như lễ kế vị Tộc trưởng."

"Ồ...", Eugen lẩm bẩm thất vọng.

Gilead tiếp tục, "Nhưng không phải chỉ có duy nhất lý do đó đâu. Kể từ thời của Vermouth Vĩ Đại, chưa có ai nhận được sự công nhận từ thanh Thánh Kiếm cả."

"Sự công nhận ạ?"

"Ừm... thay vì cố gắng giải thích, cháu tự mình thử sẽ dễ hơn. Như vậy cháu có thể hiểu ngay ta đang nói gì."

Cuối cầu thang là một cánh cửa lớn được trang trí công phu. Gilead đưa tay lên cửa sau khi dùng móng tay cắt vào các đầu ngón tay, làm máu đỏ túa ra trên tất cả các ngón tay của ông ta.

"Sẽ mất một chút thời gian đấy."

Với những ngón tay dính máu, Gilead chạm tay vào nắm cửa. Nắm cửa được tạc theo hình đầu của một con sư tử há miệng rộng. Con sư tử nuốt chửng những giọt máu trên đầu ngón tay của Gilead và ngậm miệng lại, cùng lúc đó những đường hoa văn trang trí trên cửa bắt đầu vặn vẹo di động. Tất cả những điều này là một phần của nghi thức để mở khóa kết giới mạnh mẽ được đặt trên kho báu bằng ma thuật. Eugene lùi lại vài bước và nhìn  cánh cửa bắt đầu mở ra.

"Ngài có vào cùng cháu không, Tộc trưởng?" Eugene hỏi.

"Không cần đâu. Ta sẽ đợi ở đây, cháu cứ vào và chọn thứ mình muốn đi."

Cánh cửa mở hoàn toàn.

"Cháu sẽ không thể mở cánh cửa này từ bên trong được đâu. Vì vậy, sau khi chọn xong, hãy gõ cửa thật lớn. Đó sẽ là dấu hiệu để cho ta mở cửa.” Gilead giải thích.

"Nếu vậy, không phải tốt hơn nếu ngài vào trong cùng cháu sao?" Eugene hỏi lại.

"Tuy sẽ rất thú vị khi được xem cháu chọn đồ... Nhưng nếu ta đi vào cùng, có thể vô tình sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của cháu, và  ta muốn tôn trọng quyền tự do quyết định đó. Hơn nữa, nếu ta đi vào, ta cảm thấy có thể sẽ làm cháu phân tâm."

Bằng những lời này, Gilead tỏ rõ sự quan tâm dành cho Eugene. Eugene nở một nụ cười tươi và gật đầu. Mặc dù là người chủ động đề cập, Eugene cảm thấy rất phấn khích khi Gilead quyết định không đi cùng. Cậu muốn nhìn rõ mọi thứ, khám phá và đụng chạm thoải mái. Thẳng thắn mà nói, nếu Gilead vào cùng, Eugene sẽ phải chú ý đến phép tắc và kiềm chế bản thân để tránh xảy ra những hành vi như vậy.

"Nhưng thưa ngài Gia chủ, làm thế nào để ngăn cháu lén giấu thứ gì đó và cố gắng rời khỏi đây với nhiều món đồ ạ?"

Chỉ một đứa trẻ mười ba tuổi như Eugene mới được phép đặt một câu hỏi táo bạo và thiếu lễ độ như vậy. Vì thế Eugene ngước lên nhìn Gilead với đôi mắt ngây thơ, không vương chút ác ý nào. Cậu không chắc liệu gương mặt mình có thành công phản ánh đúng ý đồ không. Nhưng ít nhất thì hiện tại, cậu đã gắng gượng nặn ra được một biểu cảm như vậy.

"Làm sao điều đó lại xảy ra được nhỉ?" Gilead đáp lại bằng nụ cười không hề khó chịu. "Nếu vậy, ta sẽ buộc phải mắng cháu. Và vì những báu vật này được bảo vệ nghiêm ngặt bằng ma thuật nên cháu sẽ bị phát hiện ngay khi cố gắng mang theo thứ không được phép."

"Haha," Eugene cười ngượng ngập.

'Đúng như dự đoán rồi', Eugene âm thầm reo lên, không hề thất vọng chút nào.

Gilead đưa một lời khuyên: "Dù vậy, hãy để ta khuyên cháu một điều. Đừng vội, hãy từ từ chọn một vũ khí mà cháu có thể sử dụng hết cả cuộc đời. Theo trường hợp của cháu, thay vì tập trung vào hiệu suất… Ta tin rằng sẽ tốt hơn nếu cháu chọn thứ gì đó bắt mắt và phù hợp với mình."

"Vâng ạ."

Gilead bước sang một bên, mở thông lối vào kho báu. Eugene gật đầu và rụt rè tiến đến gần cánh cửa.

"Cảm ơn ngài rất nhiều vì cơ hội này," trước khi bước vào, Eugene quay lại và lịch sự bày tỏ lòng biết ơn.

Gilead mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai Eugene. Ý nghĩ nhận Eugene làm con nuôi bắt đầu hiện lên trong suy nghĩ của ông. Tuy nhiên, không cần phải đề cập đến chuyện này ngay lúc này, vì đó không phải là chuyện nên quyết định một cách hấp tấp.

Khi Eugene bước vào, cánh cửa kho báu đóng lại. Sau khoảnh khắc cánh cửa khép kín, Eugene cuối cùng cũng có thể hít thở sâu và xóa bỏ dáng vẻ nhã nhặn. Cười nhiều quá làm hai má cậu tê dại, cậu vỗ hai bên mặt vài cái trước khi ngắm nghía căn phòng.

Ngay khi làm vậy, một nụ cười không thể tự chủ nở bừng trên gương mặt cậu, Eugene thốt lên, "... Wow."

Thanh Thánh Kiếm của Vermouth, thanh kiếm vàng lộng lẫy trong ký ức của cậu, bây giờ đang hiện diện ở ngay chính giữa phòng kho báu. Cùng với nụ cười hạnh phúc, Eugene bắt đầu sải bước về phía trung tâm căn phòng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Lẽ nào là một màn rút thánh kiếm cực chói
Xem thêm