Luân hồi khốn kiếp
목마 Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SS1-SS2

Chương 21.2: Lời đề nghị (2)

1 Bình luận - Độ dài: 2,821 từ - Cập nhật:

Hai ngày sau, Gerhard Lionheart từ vùng Gidol xa xôi đã đến nơi. Mặc dù lúc hộ tống Eugene chỉ có một Hiệp sĩ tên là Gordon thôi. Nhưng lần này người đưa Gerhard đến dinh thự chính lại là Gion - em trai của Gia chủ.

Điều này khiến Gerhard cảm thấy như chịu phải vô vàn áp lực. Kể từ khi Nghi lễ Huyết Kế hai mươi năm trước và lễ kế vị của Gia chủ, ông chưa một lần trở lại thủ đô, nói chi là đến dinh thự chính.

'... Thằng Eugene đó thật sự đã chiến thắng Nghi thức Huyết Kế năm nay sao?'

Con trai mình làm được điều đó thật ư? Thật sự hả trời? Gerhard lúc này đang nghi ngờ liệu bản thân có đang mơ hay không. Hoặc có lẽ tất cả chỉ là trò đùa để chế giễu lão ta.

Nhưng họ có lý do gì để làm vậy chứ? Rốt cuộc cái quỷ gì mới khiến gia tộc chính của dòng họ Lionheart, hậu duệ trực hệ của Vermouth Vĩ Đại, phải triệu tập Tộc trưởng của một gia tộc nhánh nhỏ bé nơi miền quê hẻo lánh chỉ để giễu cợt ông như thế hả.

Nhưng lão không dễ tin vào chuyện đó đâu. Khi Gion lần đầu tìm đến, Gerhard bất ngờ đến mức gần như mém ngất xỉu. Ông lại càng kinh ngạc hơn khi trông thấy chiếc xe ngựa sang trọng đậu bên ngoài nhà, trên đó in hình gia huy của dòng họ Lionheart dũng mãnh đầy kiêu hãnh. Ngay cả khi nghe Gion kể lại những kỳ tích của Eugene trên đường đến đây, cảm giác choáng ngợp trong ông vẫn chẳng hề vơi bớt.

Sau chuyến du hành qua vài cánh cổng dịch chuyển, họ cuối cùng cũng tới thủ đô. Chỉ khi đứng trước cánh cổng dịch chuyển riêng của gia tộc chính, thứ chỉ dành cho những dịp trọng đại, Gerhard mới dám tin tất cả là sự thật.

'Thằng con trai mình... nó thật sự đã đánh bại đám con cái của gia tộc chính rồi sao.'

Gerhard cảm giác mình như sắp khóc. Không phải lão chưa từng đặt hy vọng vào Eugene đâu. Nhưng mà con trai ông từ nhỏ đã rất khác thường rồi. Nó là một đứa trẻ ưu tú đến mức... đôi khi Gerhard còn nghi ngờ liệu Eugene có thật sự là máu mủ của mình hay không đấy chứ.

Chính điều này đã khiến ông luôn cảm thấy tội lỗi. Gerhard thừa biết rằng với khả năng của mình, ông sẽ không thể nào giúp con trai phát huy hết tài năng thiên bẩm được. Ông từng nghĩ Nghi thức Huyết Kế sẽ chỉ khiến Eugene phải đối mặt với một hiện thực phũ phàng. Bởi lẽ, dù hậu duệ của các gia tộc nhánh có xuất chúng đến đâu đi nữa cũng không thể thắng nổi. Khoảng cách giữa tông gia và các nhánh khác không phải là thứ có thể vượt qua chỉ bằng tài năng bẩm sinh và nỗ lực được đâu, thế nhưng...

"Cha!"

Ngay giây phút nhìn thấy con trai, Gerhard quên sạch phép tắc mà nước mắt tuôn trào từ trên gương mặt. Niềm tự hào xen lẫn nỗi mặc cảm giằng xé trong ông khi nhìn vào đứa con trai duy nhất của mình.

Lá cờ gia tộc Lionheart tung bay đầy kiêu hãnh trước tòa dinh thự nguy nga tráng lệ của gia tộc chính. Đứa con trai của lão đang đứng giữa khung cảnh uy nghiêm ấy, nở nụ cười tươi rói và vẫy tay về phía Gerhard.

Gerhard chưa từng hỗ trợ Eugene bất cứ điều gì đáng kể cả. Lão không thể tìm được một Hiệp sĩ ưu tú làm sư phụ cho Eugene, bản thân Gerhard cũng chẳng có khả năng huấn luyện. Ngoài mấy thanh kiếm gỗ và hình nhân tập luyện, ông chưa từng trao được cho con trai mình bất cứ thứ gì khác.

Thế mà con trai lão lại giành được chiến thắng trong Nghi thức Kế thừa.

"Con trai của ta, Eugene...!"

Gerhard ôm chầm lấy con trai, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Thấy cha như vậy, Eugene có hơi bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng nở nụ cười trẻ con và đáp lại cái ôm của Gerhard.

"Cha tự... cha tự hào về con lắm. Có con làm con cha khiến cho cha rất tự hào." Gerhard nức nở.

"Con đã bảo sẽ gửi tin tốt về cho cha mà, phải không? Cha thật sự không tin con sao?" Eugene trêu chọc.

Đúng là khi rời Gidol để tham gia Nghi thức Kế thừa, Eugene từng nói vậy. Dĩ nhiên, Gerhard không thể hoàn toàn đặt niềm tin vào những lời ấy. Nhận ra điều này cũng khiến Gerhard cảm thấy thật có lỗi.

"Đúng là... con đã nói rồi, phải vậy không, con trai của ta... Cha... cha xin lỗi vì đã không tin tưởng con." Gerhard vừa nói vừa sụt sịt.

"Này này, có gì mà phải xin lỗi chứ? Nếu con là cha, con cũng chẳng tin đâu."  Eugene vỗ nhẹ bụng Gerhard an ủi.

Hành động vô tư đó khiến Gerhard giật mình lùi lại. Cái nhói bụng rõ rệt một lần nữa nhắc nhở lão rằng đây là hiện thực.

Nhưng chờ đón ông trước cổng dinh thự không chỉ có mỗi con trai. Phía sau Gerhard là Gion - em trai của Tộc trưởng, phía trước ông thì lại là...

Gerhard nuốt nước bọt, vội vàng rút ra chiếc khăn tay từ túi áo ngực.

Trước mặt ông lại là Gilead Lionheart, Tộc trưởng của dòng họ Lionheart, cũng là người Gerhard được gặp lần cuối trong lễ nhậm chức Tộc trưởng. Ông vẫn nhớ rõ từng đường nét trên khuôn mặt Gilead ngày hôm ấy. Gerhard nhanh chóng lấy khăn lau qua gương mặt đầm đìa nước mắt nước mũi, rồi cúi đầu chào Gilead.

"V-vãn bối xin lỗi vì đã chào hỏi trễ. Tên tôi là Gerhard Lionheart, đến từ vùng Gidol."

"Ta là Gilead Lionheart. Xin thứ lỗi vì đã đường đột mời ngài đến đây."

Gilead bước thẳng về phía Gerhard và chìa tay ra. Gerhard giật mình, cuống quýt chà chà đôi tay vào hai bên hông quần trước khi bắt lấy bàn tay ấy.

"Đường đột gì chứ...! Tôi không nghĩ vậy đâu. Thật ra, tôi cực kỳ biết ơn vì Người đã mời tôi đến đây đấy chứ." Gerhard đáp.

"Ta không muốn chiếm nhiều thời gian của ngài và con trai ngài, nhưng nếu ngài không phiền, có thể vào trong nói chuyện với ta một lát được không?"

Gilead không định vòng vo chào hỏi với Gerhard ngoài này đâu. Là thành viên của một gia tộc nhánh, Gerhard không thể ngẩng cao đầu trước mặt Tộc trưởng của dòng chính được, Gilead không muốn phải Eugene nhìn thấy cha mình như vậy.

"Tất nhiên rồi, tôi không phiền đâu." Gerhard lập tức đồng ý.

Eugene tinh tế rút lui, để lại không gian cho hai người đàn ông kia. Dù vẫn tò mò nhìn Eugene, Gerhard cũng ngoan ngoãn theo chân Gilead vào dinh thự.

Con trai ông hẳn có rất nhiều chuyện để kể, và Gerhard cũng ôm một bụng thắc mắc cần giải đáp, nhưng tạm thời ông quyết định im lặng. Ông thắc mắc không biết cuộc trò chuyện này nhằm mục đích gì đây.

Theo lẽ thường, việc con trai lão vượt mặt con cái của gia tộc chính để chiến thắng trong Nghi thức Kế thừa Huyết mạch... là một sự sỉ nhục to lớn đối với gia tộc chính đấy. Liệu họ có đang gây áp lực với lão vì chuyện này không nhỉ? Nhưng nếu vậy, Gion có vẻ vui mừng quá mức để thực hiện nhiệm vụ đó chứ, Eugene cũng chẳng hề có vẻ gì bất ổn cả. Tộc trưởng Gilead cũng tỏ ra quá mức lịch thiệp để mang ý đồ làm nhục lão như thế này.

Trong văn phòng của Tộc trưởng, người hầu đã chuẩn bị sẵn trà bánh. Sau khi nhìn Gerhard uống một ngụm trà để làm dịu cổ họng căng thẳng, Gilead đi thẳng vào vấn đề chính.

"- Ngài đang nói về... việc nhận nuôi sao?" Gerhard hỏi, không thể tin nổi.

"Đúng vậy." Gilead xác nhận.

Ông không chỉ đơn giản là ném ra lời đề nghị hấp dẫn đó cho Gerhard đâu. Thay vào đó, Gilead đã giải thích chi tiết lý do tại sao ông lại đưa ra đề xuất này.

Tài năng của Eugene quá xuất sắc để có thể bị lãng phí. Tuy nhiên, để tiềm năng ấy nở rộ rực rỡ nhất, sự hỗ trợ của gia tộc chính là điều tuyệt đối cần thiết trong việc này.

Đứa con của một gia tộc phân gia đã giành chiến thắng trong Nghi thức Kế thừa Huyết mạch bằng cách đánh bại cả những người thừa kế của dòng chính. Tuy đó là phước lành cho gia tộc Lionheart khi có được một mầm non tài năng đến vậy, nhưng việc này cũng có khả năng khơi dậy những kẻ mang tư tưởng phản nghịch trong vô số những gia tộc nhánh khác.

Luôn có nguy cơ một âm mưu từ những kẻ bất mãn này sẽ tìm đến Eugene. Nếu Eugene không chấp nhận lời đề nghị, chúng thậm chí có thể gây áp lực cho cậu bằng cách này hay cách khác thôi.

"Tất nhiên, với tư cách đại diện gia tộc chính, ta hứa sẽ làm hết sức mình để bảo vệ an toàn cho gia đình Ngài lãnh chúa Gerhard."

Tuy nhiên, trên thực tế, sự bảo vệ mà gia tộc chính có thể cung cấp cũng có giới hạn.

"Ngay cả khi ngài từ chối lời đề nghị này, phía tông gia cũng sẽ không thù hằn gì cả. Ta cũng hứa rằng mình vẫn sẽ hết lòng hỗ trợ sự phát triển của Eugene càng nhiều càng tốt."

"... Haha ..." Gerhard vô thức bật cười.

Chẳng phải đây chỉ là ... một giấc mơ thôi sao? Không, ông không thể trốn tránh hiện thực như thế được. Gerhard ôm lấy cái đầu đang quay cuồng của mình.

'Thằng nhóc Eugene ... được nhận nuôi bởi gia tộc chính sao...', Gerhard cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.

Thấy Gerhard im lặng, Gilead bắt đầu nói: "Nếu Eugene được nhận nuôi... Ngài lãnh chúa Gerhard cũng có khả năng được chấp nhận vào gia tộc chính nữa đấy. Ta biết lời đề nghị này đến quá bất ngờ, nhưng—"

"Thứ lỗi cho tôi vì cắt ngang lời người," Gerhard cắt đứt lời Gilead, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục nói. "Vì đã đánh giá cao tiềm năng của con trai tôi và nghĩ cho cảm xúc của tôi, tôi xin gửi đến Người lòng biết ơn sâu sắc nhất. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi... tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cân nhắc điều gì tốt nhất cho tương lai của con trai tôi."

"Vậy là sao?"

"Mặc dù ý định của Tộc trưởng là tốt đẹp và chân thành, tôi lại lo rằng những kẻ khác trong gia tộc chính có thể tìm cách hại Eugene mất."

Gilead không cảm thấy bị xúc phạm. Thay vào đó, ông thực sự tôn trọng Gerhard – người đã đủ dũng cảm để nói ra ý kiến của mình một cách thẳng thắn.

"Mặc dù mang trong mình dòng máu Lionheart, nhưng tôi chỉ là một kẻ tầm thường chưa bao giờ sống xứng với cái tên ấy. Tôi... Tôi luôn mong muốn có thể hết lòng hỗ trợ tương lai của con trai mình, nhưng... luôn mang trong lòng nỗi mặc cảm rằng sự hèn mọn này sẽ ngăn cản con trai tôi vươn tới tương lai rực rỡ nhất mất," Gerhard thừa nhận nỗi bất an của mình.

Ngay đến giọng nói của Gerhard cũng đang run rẩy, nhưng ông cố gắng nói tiếp, hai bàn tay nắm chặt vào nhau để kiềm chế những cảm xúc đang cuộn trào bên trong.

"Tộc trưởng chẳng phải đã có ba người con rồi, phải không? Nếu con trai tôi được nhận nuôi vào gia đình... Dù lý do là gì đi nữa, chẳng phải nó sẽ bị coi là kẻ ngoài cuộc không được chào đón sao?" Gerhard hỏi.

"Ta hiểu những gì ngài muốn nói," Gilead gật đầu. "Nhưng gia tộc chính cũng vô cùng coi trọng truyền thống đấy. Vì vậy, ngay cả khi Eugene được nhận nuôi, việc kế vị vị trí Tộc trưởng của ta cũng... sẽ rất khó khăn."

Gerhard lặng lẽ lắng nghe.

"Vợ và các con của ta đều nhận thức được điều này. Truyền thống này ... thật không may, nó không thể bị lật đổ trong thế hệ của ta được đâu. Ta sẽ hứa với ngài một điều: ta không hề muốn giới hạn tương lai của Eugene. Tuy nhiên, ý chí của riêng ta không thể đại diện cho ý chí của cả gia tộc chính hay các bô lão trong hội đồng được. " Gilead nói rõ hơn về vấn đề này.

"...Được rồi," Gerhard cảm nhận được sự chân thành của Gilead.

"Miễn là thằng bé Eugene không trở nên quá tham vọng... nó sẽ có thể tự do thể hiện tài năng của mình với sự trợ giúp của gia tộc chính. Trở thành Tộc trưởng... có vẻ sẽ là điều khó khăn đấy. Tuy nhiên ..." Đôi chút im lặng, Gilead cúi đầu thật sâu và tiếp tục, "Lãnh chúa Gerhard, ta hy vọng người sẽ không cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời tiếp theo của ta."

"Sẽ tốt hơn rất nhiều cho tương lai của Eugene nếu nó được nuôi dưỡng như một thành viên của gia tộc chính thay vì ở lại Gidol. Miễn là nó không mang bất kỳ tham vọng nào về việc trở thành Tộc trưởng, Eugene sẽ có thể xây dựng tình bạn với các con của ta. Tất cả bọn trẻ sẽ trở thành anh chị em một khi nó được nhận nuôi. Mối quan hệ này sẽ mở ra nhiều cơ hội và khả năng hơn cho Eugene trong tương lai đấy."

Gilead cảm thấy khá tội lỗi khi nói ra những lời như vậy. Tài năng của Eugene vượt trội hơn hẳn so với các con của ông. Điều này đặc biệt rõ ràng với Eward, nhưng ngay cả tài năng tuyệt vời của Cyan và Ciel cũng không thể sánh được với Eugene. Vì chênh lệch đã lớn đến vậy ngay ở lứa tuổi này, khoảng cách sẽ còn trở nên rõ ràng hơn trong vòng vài năm tới.

Tuy nhiên, Eugene vẫn không thể trở thành Tộc trưởng. Gilead thực sự muốn chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra nếu Eugene trở thành Tộc trưởng, và ông cũng vô cùng chân thành mong  Eugene sẽ mang lại vinh quang cho gia tộc chính, nhưng hai mong muốn này lại không tương thích với nhau. Ngay từ đầu, một hậu duệ của gia tộc nhánh được nhận nuôi mà trở thành Tộc trưởng sẽ làm suy yếu truyền thống và uy tín của gia tộc chính mất.

Ngay cả khi Gilead, Tộc trưởng hiện tại, không quan tâm đến điều đó, gia tộc Lionheart vẫn sẽ bị biến thành trò cười, và Hội đồng sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Đối với họ, dòng chính buộc phải duy trì vị thế vượt trội hơn các gia tộc nhánh. Nghi thức Huyết Kế được tổ chức cũng chỉ vì duy trì nguyên tắc này.

"... Tôi cũng cho là như vậy," Gerhard thừa nhận sự thật với một tiếng thở dài và cái gật đầu.

Tương lai của con trai ông, những cơ hội và khả năng lớn hơn mà gia tộc chính có thể mang lại... Gerhard hiểu rõ giá trị của điều đó đến mức trái tim ông cảm thấy nhói đau. Ông nhận thức rất rõ sự bất lực và mức thu nhập ít ỏi của bản thân. Eugene sẽ được tận hưởng vinh quang vượt xa những gì lão có thể mang đến khi trở thành con nuôi của gia tộc chính, hơn nhiều so với khi chỉ là con trai duy nhất của Gerhard đến từ vùng Gidol.

"... Thưa Ngài, tôi không tin đây là điều tôi có thể tự quyết định được." Gerhard cười cay đắng và lắc đầu. "Tôi nghĩ đã đến lúc nên có một cuộc trò chuyện với con trai tôi rồi."

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận