WN Arc 4: Nữ hoàng trở về nhà [ĐANG TIẾN HÀNH]
Chương 42: Nghẹn ngào
2 Bình luận - Độ dài: 1,454 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Mặc dù Hayashi và tôi học chung trường, nhưng ga gần nhà tôi so với ga gần với nhà cô ấy nhất lại cách nhau tới hai trạm dừng. Ở thành phố, hai ga tàu chỉ cách nhau vài phút đi bộ mà thôi, nhưng ở vùng nông thôn, việc đi bộ giữa hai ga tàu có thể mất tới hơn một tiếng đồng hồ.
Bước xuống tại ga tàu địa phương của Hayashi, tôi thấy mình như lạc vào một thế giới xa lạ vậy.
“Đi thôi.”
Tuy vậy, thế giới này đối với Hayashi lại rất quen thuộc. Không chút do dự, cô ấy kéo tôi về phía cửa soát vé.
Nghĩ lại thì, chúng tôi vẫn đang nắm tay nhau.
Tiếng ve kêu râm rả vọng lại từ phía xa. Quê tôi so với trung tâm thành phố thì nóng hơn rất nhiều, ngay cả khi đã vào tháng Chín rồi, thì ban ngày vẫn oi bức đến nỗi mồ hôi cứ liên tục úa ra.
“Nếu đi bộ tới nhà cậu thì mất bao lâu?
“Chắc là tầm 30 phút.”
“Xa quá đấy.”
“Ừ, cậu nói phải.”
Trước cổng soát vé, chúng tôi phải buông tay nhau. Hayashi có vẻ hơi miễn cưỡng. Tôi đoán là cô ấy thích nắm tay tôi hơn là đi về nhà.
Nhưng ý nghĩ đó lại khiến tôi lại cảm thấy có chút day dứt vì đã đưa Hayashi đến đây.
“Thế thì chúng ta bắt taxi nhé.”
“Nghe được đấy.”
Tôi đồng ý với đề nghị của Hayashi.
Chúng tôi bắt một chiếc taxi ở vòng xuyến của ga tàu và hướng về nhà của cô ấy.
Có lẽ vì có người khác ở xung quanh, nên Hayashi trở nên trầm tính hơn hẳn. Dạo gần đây, cô ấy thường ít nói khi chúng tôi ở chốn đông người. Tôi đã từng nghĩ rằng… là do cô ấy giận mình chăng?, nhưng hôm nay, tôi nhận ra điều gì đó khác biệt.
Ánh mắt tôi hướng về phía khung cửa sổ, dường như Hayashi đang toát ra một bầu không khí hoài niệm. Cách đây không lâu, Hayashi đã chọn chung sống với một người đàn ông và quyết định rời xa nơi này. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Đó là lý do tại sao cảnh quan quen thuộc nơi đây lại khơi dậy trong lòng cô những cảm xúc mạnh mẽ ấy.
“Của anh chị là 1,500 yên ạ.”
Chúng tôi trả tiền cho tài xế taxi và xuống xe.
Trước mặt tôi là một ngôi nhà độc lập trong khu dân cư
“… Ở đây sao?”
“Ừm.”
Bầu không khí xung quanh Hayashi bỗng trở nên khác hẳn so với trước đó, rõ ràng cô ấy đang rất căng thẳng. Chỉ cần nhìn vào Hayashi lúc này thôi tôi cũng có thể nhận ra.
“… Tớ nhấn chuống nhé?”
“Ừm.”
Hayashi quyết tâm với tay ra để nhấn chuông cửa … nhưng ngón trỏ của cô lại chẳng thể nào chạm tới. Cứ như thể có một thứ gì đó vô hình đang ngăn cản cô ấy vậy. Bàn tay của Hayashi run rẩy.
Cô ấy chắc hẳn đã chuẩn bị tinh thần, nhưng có vẻ như việc này vẫn còn quá sức đối với cô…
Tôi quyết định không giúp Hayashi.
Mặc dù tôi đã đồng hành cùng với cô ấy đến tận nơi này, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn là người ngoài cuộc đối với những vấn đề giữa Hayashi và bố mẹ cô ấy. Thúc đẩy Hayashi đưa ra quyết định sẽ không phải là điều nên làm vào lúc này.
Hayashi cắn môi trong sự thất vọng. Cô muốn nhấn nút, nhưng không thể. Tất cả mọi cảm xúc đều thể hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy.
Đúng lúc đó.
Cánh cửa mở.
“……Megumi?”
Người vừa bước ra từ nhà cô ấy lẽ nào...
“…… Mẹ.”
Mẹ của Hayashi vội vàng đưa tay lên che miệng lại khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là cô con gái mà bà từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Những giọt nước mắt khẽ rưng rưng trên khóe mi.
“Con đã ở đâu suốt bao ngày qua vậy?”
Mẹ của Hayashi ôm chặt lấy côấy. Giọng bà run rẩy.
“… Con xin lỗi.”
Hayashi nghẹn ngào. Tôi có thể hiểu được cảm xúc lúc này của cô ấy. Chắc có lẽ là vì chúng tôi đã sống cùng nhau trong suốt một tháng qua…
Không, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ươn ướt của Hayashi thôi cũng đủ rồi.
“Mẹ ơi, con xin lỗi.”
… Trên tàu, Hayashi đã bày tỏ sự uất ức đối với cha mình, nhưng đối với mẹ cô ấy thì lại không. Hayashi là người có xu hướng thể hiện cảm xúc của mình, và việc cô không bày tỏ sự căm ghét của bản thân đối với mẹ mình có lẽ là bởi vì Hayashi không hề oán trách bà ấy.
Do đó, cô ấy đã có thể bày tỏ cảm xúc chân thành của mình.
“…… Không sao. Không sao đâu con. Chỉ cần con về là mẹ mừng rồi.”
“… V-vâng.”
“Vậy còn cậu trai ở phía kia là ai vậy?”
Bất ngờ bị kéo vào cuộc trò chuyện, cơ thể tôi giật mình.
… Tôi đã chấp nhận tình hình và quên đi mọi thứ, à mà quên mất, tôi chợt nhận ra mình sắp bị cuốn vào một mớ hỗn độn.
“… Có lẽ nào, là cậu người yêu mà con đã đề cập trước đó?”
“Không phải…”
Hayashi khóc nức nở và nước mắt cứ chảy thành dòng trên đôi má cô.
“Hả.”
Ánh mắt của mẹ Hayashi đột nhiên trở nên cảnh giác khi nhìn tôi.
… Chà, không ngoài dự đoán.
Tôi cố cười. Ngay lập tức, tôi cảm thấy mình như đang ở trên chiến trường vậy. T-tôi cũng muốn khóc lắm rồi!
“Anh ấy… Bọn con chia tay. Và con bị anh ta bạo hạnh. Cậu ấy, là người đã cứu con…”
Đối mặt với lời thú nhận gây sốc từ con gái mình, mẹ của Hayashi há hốc mồm. Làm sao mà bà ấy có thể xử lý hết đống thông tin đó trong một lần đây. Thật khó để bà ấy tin rằng con gái mình đã từng là nạn nhân của bạo lực gia đình.
“Nếu không nhờ cậu ấy… Con… chắc con.. sẽ không thể về nhà được nữa.”
Hayashi sụt sịt và nức nở nói trong nước mắt.
Khuôn mặt cô lúc này trông thật đáng thương.
Ngay cả khi tôi đưa cô ấy về căn hộ của mình, Hayashi cũng chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình nhiều đến thế.
… Hóa ra, nơi này, dẫu có thay đổi thế nào thì vẫn là nhà của cô ấy.
Ánh mắt của mẹ Hayashi dịu lại khi nhìn tôi.
“… Ra vậy. Mẹ hiểu rồi… Thật may khi con đã gặp được một người tử tế.”
Mẹ Hayashi nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Hayashi, người đang cúi gằm mặt lại và khóc.
“Um… còn cậu là?”
“Ah, Tên cháu là Yamamoto ạ.”
“Yamamoto-kun… Hình như cô nhớ là cô đã gặp cháu ở buổi họp phụ huynh ở trường trung học rồi thì phải.”
“Dạ vâng… cô nhớ lâu thật đấy.”
Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo.
“Ừm… Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu nhiều lắm.”
“Không sao đâu cô, cô đừng khách sáo quá ạ.”
Mẹ Hayashi khẽ cúi đầu cảm ơn khiến tôi cảm thấy bối rối. Một lúc sau, mặc dù tôi đã ngỏ ý đáp lại, nhưng mẹ của Hayashi vẫn kiên quyết giữ thái độ của mình cho đến khi bà ấy cảm thấy hài lòng mới thôi.
Lúc này, tôi đưa cho Hayashi những chiếc khăn giấy mà mình mang theo.
Nhìn thấy con gái mình xì mũi, mẹ Hayashi trông có vẻ hơi hài lòng.
“… Vậy, Mẹ. Mẹ định đi đâu vậy?”
Vẫn đứng ở cửa, Hayashi với đôi mắt sưng đỏ của mình hỏi mẹ cô.
“À phải rồi. Mẹ quên mất.”
Mẹ Hayashi vỗ tay một cách vui vẻ.
Sau đó, bà ấy mỉm cười với chúng tôi với ánh mắt thoáng buồn.
“Vì chúng ta đều ở đây rồi, nên hai đứa có muốn đi cùng không?”
“Eh, nhưng đi đâu vậy ạ?”
“Bệnh viện.”
Tôi có một linh cảm không lành. Khuôn mặt Hayashi trở nên tái nhợt.
“Bố con đang phải nhập viện.”
Mẹ Hayashi nói.
2 Bình luận