WN Arc 4: Nữ hoàng trở về nhà
Chương 43: Tớ cần thời gian để bình tĩnh lại
1 Bình luận - Độ dài: 988 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Trong chiếc xe hơi do mẹ Hayashi lái, hai mẹ con họ không ngừng trò chuyện. Đây là khoảnh khắc đoàn tụ mà bọn họ đã mong chờ từ rất lâu. Nhưng thay vì nói về những chủ đề nhẹ nhàng vốn dĩ thường xuất hiện trong những cuộc trò chuyện kiểu này, thì họ lại tập trung vào vấn đề nghiêm trọng hơn.
Chủ đề chính của cuộc trò chuyện là về cha của Hayashi.
Trước khi chúng tôi lên xe của gia đình Hayashi, chỉ một câu duy nhất được thốt ra bởi mẹ Hayashi ở lối vào đã thổi bay đi mọi bầu không khí của một cuộc đoàn tụ gia đình cảm động.
"Ông ấy bị ung thư phổi."
Trong suốt chuyến đi, những thông tin mà mẹ Hayashi cung cấp về tình trạng sức khỏe của cha cô dường như không mấy tích cực.
“Thật trớ trêu. Ông ấy đã quyết định bỏ thuốc lá vào ngày biết mẹ mang thai con. Ông ấy đã nói rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe của mẹ.”
“… Bố.”
“Chà, có lẽ căn bệnh đã phát sinh do nhiều năm làm việc căng thẳng của ông. Ông ấy đã dành trọn tâm huyết cho công việc của mình. Có thể mẹ nói thế này hơi thừa, nhưng bố con là người rất nghiêm khắc. Không chỉ với người khác mà còn với chính bản thân ổng.”
Nghiêm khắc với người khác thường đi kèm với nghiêm khắc với chính mình.
Thông thường, khi bị đối xử một cách khắc nghiệt, con người thường có xu hướng đánh mất thiện cảm với người đã áp đặt cách xử sự đó lên họ. Do đó, chỉ có những người sẵn sàng chấp nhận sự căm ghét và thù địch của bọn họ thì mới có thể duy trì thái độ làm việc nghiêm khắc của mình mà thôi.
“Bố con bị nhiều người ghét. Nhưng ông ấy đã nói rằng ông làm vậy là vì gia đình, và ông ấy là người đầu tiên trong số đồng nghiệp của ổng trở thành trưởng phòng, và nhiều người đều dựa dẫm vào ông ấy. Có lẽ con không biết điều này, nhưng bố con đã ngất xỉu ba lần vì làm việc quá sức. Mẹ biết đó không phải là một câu chuyện hay. Mẹ ước gì ông ấy có thể kiềm chế lại một chút. Đó là một quãng thời gian mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần… Nhưng ông ấy sẽ chẳng bao giờ nghe lời mẹ.”
“...”
“Ước nguyện duy nhất mà ông ấy thực hiện được là… để con có một cuộc sống hạnh phúc.”
“… Ra vậy.”
Hayashi vô hồn đáp lại. Có lẽ cô ấy đang bị bóp nghẹt bởi chính cảm giác tội lỗi của mình.
Nghe cuộc trò chuyện cho đến lúc này, có vẻ như tôi đã có được một cái nhìn thoáng qua về tính cách của cha Hayashi. Tôi tự hỏi mình có thể hiểu gì về một người chỉ qua vài phút trò chuyện ngắn ngủi như vậy, nhưng tôi cảm thấy mình đã học được điều gì đó.
… Ông ấy cũng giống Hayashi Megumi.
Ghét sự dối trá.
Quan tâm đến người khác.
Cố chấp với niềm tin của mình, dẫu cho không được ai khen ngợi, dẫu cho bị con gái mình ghét bỏ.
… Chỉ cần qua vài phút lắng nghe thôi, tôi đã nhận ra… hai bọn họ thật sự rất giống nhau.
Nếu vậy, tôi có thể phần nào hiểu được vấn đề về việc bị từ mặt.
Có lẽ, ông ấy đã buột miệng nói ra gì đó trong lúc nóng giận khi con gái ông đang trở nên ích kỷ. Để rồi phải hối hận…
Và sau đó, ông ấy không thể rút lại lời nói đó nữa và mọi chuyện đã quá muộn.
Nó cũng giống như tình huống hiện tại của Hayashi.
Hayashi có lẽ đang cảm nhận được nỗi day dứt lớn nhất trong cuộc đời mình.
Tại sao mình lại không chịu đối mặt với cha chứ? Ắt hẳn Hayashi sẽ nghĩ như vậy.
Chỉ đến khi bị dồn vào đường cùng, Hayashi mới có thể nhận ra tình cảm thực sự của mình dành cho cha.
Làm sao tôi biết được điều này hả?
Tôi biết chứ.
Bởi vì chúng tôi đã sống cùng nhau một tháng rồi mà…
Sau một lúc nói về cha mình, bầu không khí trong xe trở nên vô cùng nặng nề.
Là người ngoài cuộc, tôi không có quyền xen vào cuộc trò chuyện của họ. Vì vậy, tôi giữ im lặng. Thậm chí nếu tôi có thể nói, tôi cũng không tự tin rằng mình có thể thay đổi được bầu không khí này.
“… Hayashi.”
Mặc dù vậy, tôi vẫn lên tiếng.
“Có vẻ bố cậu là một người cha tuyệt vời.”
“… Ừm, đúng vậy.”
Có lần, tôi đã nói với Hayashi thế này.
Nếu tôi nhớ không lầm là ngay sau khi tốt nghiệp trung học, khi tôi gặp lại cô ấy và giấu cô trong phòng.
Dù bị đánh đập, nhưng Hayashi vẫn can đảm nghĩ tới việc trở về nhà bạn trai. Lúc ấy, tôi đã nói với Hayashi rằng.
“Biết sống vì người khác thật sự rất là đáng quý đấy.”
Cho đến lúc này, chắc hẳn cô ấy đã không còn oán giận gì với cha mình nữa rồi.
“Tớ cần thời gian để bình tĩnh lại.”
Hayashi nói.
Nhớ lại những lời mà Hayashi đã nói với tôi vào ngày đầu tiên khi cô ấy đến trú ẩn ở nhà tôi, có vẻ như người mà Hayashi thực sự cần thời gian để bình tĩnh lại… không phải là bạn trai cũ của mình, mà là cha của cô ấy.
1 Bình luận