WN Arc 2: Nữ hoàng sống chung [HOÀN THÀNH]
Chương 15: Tổ ấm tình yêu
11 Bình luận - Độ dài: 1,031 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
----------------------
Trước khi hẹn hò, chúng tôi ghé qua "tổ ấm tình yêu" của Hayashi và bạn trai cũ của cô ấy. Ở đó, chúng tôi tìm thấy một chiếc bao cao su đã qua sử dụng. Mặc dù chúng tôi sắp đi hẹn hò, nhưng mọi chuyện lại trở nên khó khăn hơn trước.
Cảm thấy hơi ngượng ngùng, tôi để Hayashi ở lại trong phòng ngủ và đi một mình ra phòng khách. Thật sự chẳng muốn ở lại cái nơi bụi bặm ấy thêm một phút nào, nhưng vì Hayashi đã tìm thấy bộ đồ mà cô ấy muốn và ra lệnh cho tôi đợi ở bên ngoài nên tôi không còn lựa chọn nào khác
“Xin lỗi vì đẫ để cậu đợi lâu rồiii.”
“Achoo!”
Chào Hayashi xong, tôi lại hắt hơi một cái. Có vẻ như cô ấy chẳng hề quan tâm về cái thứ mà chúng tôi vừa cùng phát hiện trong phòng ngủ trước đó.
“Này, trông hợp với cậu lắm. …Achoo!”
"Cảm ơn cậu. Nhưng tớ sẽ vui hơn nếu cậu kiềm chế được cái cơn hắt xì đó đấy.
"Xin lỗi vì làm hỏng không khí nhé."
Tôi thành tâm xin lỗi, nhưng ngay từ đầu, chính Hayashi là người dẫn tôi vào căn phòng bụi bặm đó mà. Liệu tôi có thực sự cần xin lỗi không nhỉ?
“Dù vậy, tớ có hơi bất ngờ một chút.”
Hayashi hỏi mà không hề nhận ra tôi đang suy nghĩ vẩn vơ.
"Điều gì khiến cậu ngạc nhiên thế?
"Là việc cậu khen trang phục của mình ấy."
"...Thì có gì đáng ngạc nhiên đâu?"
"Ờ thì, bình thường cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người mà."
Nói rằng tôi cũng khá dè chừng với mọi người thì cũng không sai, nên tôi đành im lặng.
"Chỉ là... mình không thể tưởng tượng nổi cảnh cậu thật lòng khen ai đó."
"Không phải vậy đâu. Tớ vẫn thường khen người khác mà."
"Cậu toàn nói dối thôi."
“Tớ không nói dối. …Hay là có nhỉ… tớ cũng không chắc nữa.”
“Biết ngay mà.”
"... Tớ chỉ đơn giản nghĩ là… bộ trang phục đó trông hợp với Hayashi quá và mình nên khen cậu ấy thôi."
Tôi bình tĩnh phân tích lại những lời nói và hành động của mình. Câu trả lời mà tôi tìm ra lại quá đỗi bình thường, đến mức dường như chẳng cần phải suy nghĩ gì thêm. Ừ thì, cô gái ấy chính là hot girl nổi tiếng hồi cao trung mà. Mặc gì lên người chắc cũng đẹp cả thôi.
“Sao thế? Mặt cậu đỏ lên kìa. …Achoo!”
"... Không có gì đâu. Ra khỏi phòng này nhanh đi."
“Đi thôi nào. Mũi mình chịu không nổi mất.”
"...Thật lòng xin lỗi nhé."
Cuối cùng, chúng tôi cũng ra khỏi căn phòng của bạn trai cũ Hayashi. Hayashi khóa cửa lại rồi cùng tôi đi ra ngoài... Cô nàng đang nhìn lên tòa chung cư.
“Có chuyện gì sao?”
“…Không, không có gì đâu.”
Vẻ buồn thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Hayashi. Bất kể hoàn cảnh như nào, cô ấy đã sống ở đây vài tháng. Ít nhiều, Hayashi đã từng có quãng thời gian hạnh phúc với người đàn ông mình yêu. Họ đã cùng nhau trải qua những khoảnh khắc nồng nàn thắm thiết.
Hayashi hẳn đang suy nghĩ về những điều vượt quá khỏi tầm hiểu biết của tôi. Có lẽ ngay cả bản thân cô ấy cũng chẳng lý giải được vì sao mình lại hướng mắt lên tòa nhà chung cư này.
“Được rồi, chúng ta đi thôi?”
“Um.”
Chúng tôi bắt đầu bước đi. Có lẽ, bọn tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Dĩ nhiên, cả tôi lẫn Hayashi đều vậy.
Hành trình đến đây thật kinh khủng. Mặt Hayashi tái nhợt, và tôi lo lắng cho cô ấy, điều này khiến mọi thứ càng trở nên khó chịu hơn.
Nhưng khi bước ra khỏi tòa nhà chung cư này, lòng chúng tôi lại nhẹ bẫng đến lạ thường. Phải chăng vì từ giờ, tôi sẽ có một buổi hẹn hò cùng Hayashi? Hay là vì tôi đang nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy bên cạnh mình?
Có lẽ là cả hai.
Mặc dù vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này hồi cao trung. Hẹn hò với Hayashi.
...Lúc đó, tôi cực kỳ ghét Hayashi. Ghét cái tính hiếu thắng, thích cạnh tranh và kiêu căng của cô ấy. Chắc hẳn Hayashi cũng cảm thấy như vậy về tôi.
Chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau ở một vùng đất xa lạ như thế, cách xa quê hương cả nghìn cây số, và lại còn sống chung một mái nhà nữa.
Thế nhưng, sau hai tuần sống cùng Hayashi, tôi nhận ra một điều.
Bất ngờ thay, ở bên cạnh cô ấy cũng không đến nỗi nào.
Nhưng quãng thời gian bên nhau này sẽ sớm kết thúc thôi.
Hayashi không còn cần ai đó như tôi bảo vệ nữa. Một khi lại gặp bất trắc, có lẽ cô ấy cũng không nên ở bên một người như tôi.
Có lẽ buổi hẹn hò này sẽ là ký ức cuối cùng của chúng tôi.
Một ký ức cuối cùng của hai kẻ từng căm ghét nhau, giờ đây lại đang bước chung trên con đường xa lạ.
Ngày tôi quyết định che giấu Hayashi, tôi từng nghĩ đến việc từ chối. Khi những ký ức về cô ấy thời học sinh ùa về, tôi vừa đồng cảm với hoàn cảnh của Hayashi, vừa không muốn ở bên cạnh cô.
Thế nhưng, sau khi sống chung... Ngạc nhiên thay, tôi lại bắt đầu nghĩ rằng những ngày tháng đó cũng chẳng tệ đến thế.
Tôi không ngờ bản thân lại nảy sinh tình cảm như vậy.
... Chưa một lần.
Là tôi vẫn muốn sống cùng với Hayashi.
Nếu tôi kể cho bản thân ngày ấy nghe rằng sẽ có chuyện như thế này, chắc chắn tôi sẽ không tin đâu.
11 Bình luận