Sống chung với Nữ hoàng k...
Misoneta Dozaemon (ミソネタ・ドざえもん) Yuga (ゆが一)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN Arc 2: Nữ hoàng sống chung [HOÀN THÀNH]

Chương 11: Thông tin liên lạc

12 Bình luận - Độ dài: 1,205 từ - Cập nhật:

Trans + Edit: M1NO

----------------------

"Tớ muốn xin thông tin liên lạc của một người bạn. Làm sao để lấy được nó vậy Yamamoto?"

Mặc dù tôi đã đưa cho Hayashi cái máy tính bảng cũ của mình, nhưng Hayashi cứ dán mắt vào chiếc điện thoại mới từ khi mua nó. Ừm, chắc có lẽ là do có nhiều cài đặt và tính năng mới trên điện thoại, nhưng sao tôi lại có cảm giác bị xa lánh thế này?

Trong khi tôi đang vật lộn với cảm giác khó tả và không cần thiết ấy, thì Hayashi gọi tôi mà không thèm để tâm tới tâm trạng của tôi.

“Hayashi này, cậu hỏi ngốc thật.”

 “Thật á?”

 “Ừm.”

Tôi mỉm cười.

“Tớ không có nhiều bạn bè đâu!”

"Cậu đang tỏ ra kiêu ngạo vì chuyện không đâu đấy."

Hayashi gõ nhẹ vào đầu tôi. Nó không đau tí nào. Ngược lại, tôi còn cảm thấy biết ơn vì lời trêu chọc của cô ấy nữa cơ.

“… Dù sao thì, điện thoại của tớ đây. Nhìn này.”

"Sao cậu dễ dàng đưa điện thoại cho người khác vậy? Nó chứa đầy những thông tin cá nhân đấy."

“Tớ chẳng có gì để giấu cậu cả.”

“Cậu đã xóa chúng đi rồi phải không?”

“Ah!”

"Đấy! Vì thế tớ mới bảo cậu kiêu ngạo vì mấy cái chuyện tầm phào ấy đó."

Một lần nữa, Hayashi cốc nhẹ lên đầu tôi.

"...Thôi được rồi, cho tớ mượn nó một lát nhé."

Hayashi chỉ xin phép một tiếng ngắn gọn rồi bắt đầu thao tác trên điện thoại của tôi. Tôi không để ý đến Hayashi và vừa xem TV vừa ngáp nhẹ.

“Khoan đã!”

Một lúc sau, Hayashi phát ra một tiếng động kỳ lạ. Có vẻ như cô ấy vừa bất ngờ tìm thấy thứ gì đó trên điện thoại của tôi.

“Sao vậy?”

“Tại sao cậu lại có số liên lạc của Akari?”

Là nó. Thứ duy nhất mà tôi không muốn để Hayashi thấy trên chiếc điện thoại ấy.

Hayashi trông bàng hoàng. Điều gì trên đời lại khiến cô ấy có biểu cảm đó nhỉ?

Akari… Kasahara Akari. Cô ấy là bạn thân nhất của Hayashi hồi cao trung. Họ lần đầu gặp nhau vào năm thứ hai. Năm đó họ học cùng lớp, và năm ba cũng vậy.

Còn lý do vì sao tôi lại có ư? Kinh tởm. Nhưng tôi vô tội... [note59556] Ừ thì có lẽ cũng không vô tội cho lắm, cơ mà tôi cũng đã từng học chung lớp với bọn họ trong hai năm học đó.

“Nó bất ngờ đến vậy sao?”

“Ừ, ngạc nhiên thật.”

Hayashi không nói cho tôi biết đó là do cố tình hay tại sao cô ấy lại ngạc nhiên như thế.

Chà, tôi cũng hiểu được phần nào cảm giác của cô ấy. Bạn thân của Hayashi - Kasahara xinh đẹp chẳng kém gì Hayashi và được mọi người yêu mến. Với tính cách hòa đồng và dễ gần, Akari dường như thu hút nhiều sự chú ý từ các bạn nam hơn so với Hayashi.

Hayashi có lẽ đang thắc mắc tại sao tôi, một kẻ mọt sách chính hiệu thời ấy, lại biết thông tin liên lạc của Kasahara, người nổi tiếng bậc nhất trường.

Dĩ nhiên, tôi sẽ không bao giờ tiết lộ lý do ấy cho Hayashi.

“... Thôi thì tớ có thể lấy thông tin liên lạc của cô ấy được không?”

"Tất nhiên là được.”

"Ừm. Tớ cũng sẽ lưu số điện thoại của mình vào điện thoại cậu."

“Ah, ừ…”

Tôi lắp bắp. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể lấy được thông tin liên lạc của cô ấy. Cuộc sống thật khó đoán mà.

Sau khi lưu số của mình vào điện thoại của tôi, Hayashi cũng lưu số liên lạc của Akari mà cô ấy tìm thấy trên máy tôi vào danh bạ của mình rồi trả lại điện thoại cho chính chủ.

“Cảm ơn cậu.”

"Cậu còn tìm thấy người nào khác thú vị nữa không?"

"Không, nhưng với thông tin liên lạc của Akari, tớ nghĩ tụi mình có thể xoay sở nốt công việc còn lại."

"... Ừ. Chắc chắn Akari đáng tin cậy hơn so với tớ rồi... Nhưng mà cậu nhớ phải xin lỗi cô ấy trước nhé?"

"Xin lỗi trước ư?"

"Cậu biết tính của Akari mà. Cô ấy ắt hẳn đang lo lắng cho cậu vì đã lâu không nghe thấy tin tức gì từ cậu đấy."

"À, ra vậy. Cậu suy nghĩ chu đáo thật ha."

Đừng khen tớ như thế chứ…

 

Tôi nhăn mặt khó chịu và nhìn sang hướng khác.

Mặc dù có vẻ là người nhạy bén, nhưng Hayashi không nghi ngờ gì cả, có lẽ vì cô ấy đang mải bận tâm đến bản thân. Tôi cứ nghĩ Hayashi sẽ đào sâu hơn về mối quan hệ giữa tôi và Kasahara cơ... Tất nhiên, tốt nhất là đừng có hỏi lại nếu không cần thiết.

"Ừ, tớ sẽ xin lỗi."

“Được rồi.”

Không cần đợi tôi trả lời, Hayashi quay sang điện thoại của mình và bắt đầu nhắn tin cho Akari. Chỉ vài phút sau, điện thoại của Hayashi rung lên.

"Là Akari gọi."

Hayashi nghe điện thoại và tôi hạ thấp âm lượng TV.

"Ừ, lâu rồi không nói chuyện nhỉ. Ừm...  Ừm... Ồ, tớ xin lỗi. Tớ thực sự xin lỗi..."

Sau đó, Hayashi say sưa trò chuyện với Akari một hồi. Lúc đầu, tôi có hơi căng thẳng một chút, nhưng sau khi sự căng thẳng đó dần tan biến trong cuộc trò chuyện dài dòng kiểu con gái của họ, tôi nhận ra bản thân đã thiếp đi.

   

"Yamamoto, dậy đi!"

"Hả?"

Có vẻ như Hayashi đã đánh thức tôi dậy sau cuộc gọi với Akari.

"Trời ạ, ngủ mà không biết trải chiếu. Lỡ bị cảm lạnh thì sao?"

“Mẹ à.”

"Đừng có gọi tớ là 'mẹ'. Xin lỗi vì bọn tớ trò chuyện hơi lâu.

"Không sao đâu. Thế cuộc gọi với bạn thân của cậu thế nào?"

"Ừ, cô ấy lo lắng lắm."

Hayashi trả lời với một nụ cười gượng gạo.

"Từ giờ cố gắng đừng khiến cô ấy lo lắng quá nữa nhé."

“Ừm, tớ sẽ cố.”

“… Nhân tiện, cậu đã kể cho cô ấy những gì rồi?”

"Gần như tất cả mọi thứ, tớ nghĩ vậy. Về việc bị bạn trai bạo hành gia đình và được cậu che giấu."

"... Cô ấy có nói gì về tớ không?"

"Hmm?... Ừm, ít nhất thì cô ấy cũng rất ngạc nhiên."

“… Tớ hiểu.”

“Ừ.”

Một sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng. Khi cơn buồn ngủ đã tan đi, tôi đứng dậy đánh răng để chuẩn bị đi ngủ lại.

“Đi ngủ sao?”

"Ừ. Nhân tiện, tớ có ca đêm vào ngày mai."

"Vậy thì hôm nay cậu nên ngủ thật ngon đi."

"Đừng nói như kiểu tớ chưa bao giờ ngủ ngon giấc ấy.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Nhìn nụ cười ngây ngốc của Hayashi, tôi cũng nở nụ cười đáp lại và tiến về phía bồn rửa mặt.

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn này ở raw tui không hiểu @@
Đoạn này ở raw tui không hiểu @@
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Cảm ơn trans
Xem thêm
Mommy.
thx trans
Xem thêm
Có đoạn thừ kìa bác
đoạn 52
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn bác nhé!
Xem thêm
Đây rồiiii
Xem thêm