WN Arc 2: Nữ hoàng sống chung [HOÀN THÀNH]
Chương 14: Qua sử dụng
9 Bình luận - Độ dài: 1,239 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: M1NO
-----------------------
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi rời khỏi căn hộ.
“Chúng ta có thể ghé qua nơi tớ đã từng sống chung với anh ấy trước được không?"
Vừa ra khỏi nhà, Hayashi đã đề nghị với tôi như vậy.
"Anh ấy" mà Hayashi nhắc đến, người mà cô vẫn gọi là "người đó" cho đến gần đây chính là bạn trai cũ của cô ấy. Sau khi tốt nghiệp cao trung, Hayashi ban đầu ở một mình. Tuy nhiên, một ngày nọ, cô bắt đầu mối quan hệ tình cảm với bạn trai cũ và chuyển đến sống tại nhà riêng của hắn ta.
Tôi có hơi bối rối một chút. Tôi cứ tưởng hôm nay chúng tôi sẽ đi hẹn hò cơ, nhưng có vẻ như tôi đang bị lôi đi để giúp cô nàng chuyển đồ thì phải?
À, thôi thì cũng chẳng sao.
“Nó không giống như những gì cậu nghĩ đâu.”
"Cậu đọc được cả suy nghĩ của người khác à?"
"Hả? Nghe gớm quá. Kinh tởm."
… Thất vọng thật.
"Tớ muốn ghé qua chỗ anh ấy để thay đồ."
“Thay đồ?”
Hayashi đang mặc bộ đồ mà tôi mua cho cô ấy hồi mới chuyển đến căn hộ của tôi.
"Mình muốn diện đồ đẹp, vì chúng ta đang đi hẹn hò mà."
À, vậy ra ý cô ấy là vậy. Tôi hiểu rồi.
Hayashi rất ghét dùng những thứ mà bạn trai cũ mua tặng cho cô, nhưng có lẽ bây giờ cô nàng không còn lựa chọn nào khác.
Mặc dù có hơi buồn cười khi từ "mặc đẹp" lại được thốt ra từ phía Hayashi – người đã từng được mệnh danh là “Nữ hoàng”.
Men theo chỉ dẫn của Hayashi, chúng tôi lên tàu từ ga gần nhất và đi qua ba điểm dừng. Xuống tàu, chúng tôi rời khỏi ga và đi bộ một lúc thì Hayashi dừng lại.
“Cậu không sao chứ?”
Khuôn mặt của Hayashi hơi xanh xao. Điều này cũng dễ hiểu. Căn phòng nơi Hayashi từng ở cùng với bạn trai cũ là một nơi chứa đầy những kí ức đau thương. Nhìn lại thì việc ghé qua nơi đây chỉ vì buổi hẹn hò của chúng tôi quả là một quyết định mạo hiểm.
“… Thôi dừng lại đi, Hayashi. Nếu có vấn đề gì xảy ra với cậu thì buổi hẹn này sẽ chẳng còn vui vẻ nữa đâu.”
“Tớ sẽ vào.”
“Cứng đầu quá…”
“Tớ đã bảo rồi.”
Hayashi bày ra khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt ươn ướt của mình.
"... Mình muốn tận hưởng buổi hẹn hò này với cậu."
Với ánh mắt kiên định, Hayashi bước đi.
Đúng như những gì tôi kỳ vọng từ một người trưởng thành, căn hộ của bạn trai cũ của cô ấy khá gọn gàng.
Hayashi dùng chiếc chìa khóa dự phòng mà cô vẫn giữ để mở cửa chính và cửa căn hộ.
Căn phòng hơi bụi bặm, có lẽ vì đã lâu không có người ở.
“Vào đi.”
“… Ể.”
Tôi nhăn mũi lại.
"Tớ cực kỳ ghét những căn phòng phủ đầy bụi như này."
"Cậu sợ vi trùng sao?"
"Cũng không hẳn. Chỉ là ở trong phòng kiểu này khiến mình ngứa mắt thôi."
" ... Chẳng lẽ cậu định bỏ tớ ở lại đây một mình sao?"
Hayashi siết chặt tay tôi và kéo tôi vào phòng.
Đột nhiên tôi cảm thấy kì lạ. Hayashi đã từng sống ở đây. Ngạc nhiên thay, cô ấy sạch sẽ chẳng kém gì tôi, và cô nàng cũng chăm chỉ làm việc nhà. Vậy mà tại sao căn phòng này lại bẩn thỉu đến thế cơ chứ?
Từ lúc Hayashi trốn ở căn hộ của tôi cho đến khi bạn trai cũ của cô ấy bị bắt chỉ vỏn vẹn đúng một tuần. Nói cách khác, tên đó chẳng hề dọn dẹp phòng của mình trong suốt cả tuần qua.
… Gớm quá.
Bàn chân tôi nặng trĩu, nhưng tôi không thể nào bỏ mặc Hayashi một mình được, vậy nên tôi bước theo sau cô ấy. Vì đã từng sống ở đây nên Hayashi đi thẳng một mạch đến chỗ thay đồ.
Cô bước vào căn phòng nơi đã từng là phòng ngủ chung của hai người. Chiếc giường đôi đặt sau cánh cửa khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút.
Hayashi tiến về phía chiếc tủ. Có vẻ như quần áo của cô ấy vẫn còn được cất giữ bên trong.
Hayashi lục lọi đống quần áo một hồi rồi quyết định trang phục dành cho ngày hôm nay.
Có vẻ như Hayashi đã ổn định tinh thần trở lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng... tôi nên làm gì tiếp theo đây? Bất chợt, tôi liếc nhìn thùng rác đặt cạnh giường.
“…Ugh.”
“Sao thế?”
Bất giác giật mình, tôi bật ra một tiếng kêu nhỏ và Hayashi quay lại nhìn tôi.
“Không, không có gì đâu.”
Bên trong thùng rác có vài tờ giấy vệ sinh vo tròn. Ngay phía trên lớp giấy ấy, là một thứ gì đó đã qua sử dụng.
… Ừ thì, đương nhiên là những cặp đôi sống chung sẽ làm chuyện đó rồi. Tôi đã biết trước điều này kể từ khi Hayashi nói rằng cô ấy đang sống chung với bạn trai ở cửa hàng.
Nhưng khi được tận mắt nhìn thấy thứ đó của người khác thì quả thật có hơi chút ghê rợn. Thật kinh tởm. Đó là suy nghĩ thật lòng của tôi.
“… Cậu dễ đoán quá.”
Tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng Hayashi nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Cô nàng vội vàng đứng dậy.
“Sao thế?”
“Không có gì đâu. Cậu đừng bận tâm.”
Mặc dù tôi đã cố cản cô ấy lại nhưng Hayashi vẫn bước đến và ngó qua chiếc thùng rác mà tôi đã cố tình che đi.
Chắc hẳn cô ấy đã nhìn thấy chiếc bao cao su đã qua sử dụng và im lặng. Cơ thể của Hayashi vốn đang dựa vào tôi bỗng nhiên cứng đờ lại.
“… Cậu đừng lo lắng quá. Chuyện ấy đối với các cặp đôi thì bình thường mà phải không?”
Tôi cố gắng trấn an Hayashi cũng như chính mình bằng câu nói ấy.
"Hàa, vì cậu không sống ở đây nữa nên đành chịu thôi. Là lỗi của anh ta vì đã không vứt bỏ nó đúng cách.”
Hayashi vẫn không đáp lại.
“… Hayashi?”
Cánh tay Hayashi vòng nhẹ ra sau lưng tôi.
“… Có chuyện gì sao?”
“… Vào cái ngày mà cậu đưa tớ về căn hộ của cậu, tớ đã dọn hết rác đi rồi.”
Nhận ra ngay vấn đề, tôi lập tức ngậm miệng lại.
Ra là Hayashi đã mang tất cả rác đi đổ rồi. Tất nhiên là bao gồm cả thùng rác ở trong phòng ngủ nữa... Với tính cách chăm chỉ của mình, Hayashi sẽ không bao giờ để sót bất kì thứ gì.
Vậy là… thứ đó được sử dụng sau khi Hayashi và bạn trai cũ chia tay.
“Cảm ơn cậu, Yamamoto.”
Cái ôm của Hayashi ngày càng siết chặt tôi hơn.
“Một kẻ như hắn ta xứng đáng bị nhốt trong tù cả đời.”
“Ừm… Achooo!”
Không đọc bầu không khí, tôi hắt xì.
9 Bình luận
Mà ôm rồiiii...!!! Dù hoàn cảnh có không lãng mạn nhưng vẫn là ôm nhau rùiiiii