Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉
Chương 3.6: Không Chút... Tì Vết ? (6)
0 Bình luận - Độ dài: 2,123 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
_____________________________
Chúng tôi có mặt ở nhà ga Suidobashi vào khoảng 6 giờ chiều.
“Sân vận động Tokyo kìa…”
“Lớn thật đấy…”
Nơi đây là sân nhà của đội Yomiuri Giant, tôi đã từng xem trên TV nhiều lần rồi, nhưng không thể so sánh được với vẻ tráng lệ của nó khi được nhìn tận mắt ngoài đời. Cảm giác như mình đang đứng trước một pháo đài khổng lồ vậy. À, nói đúng hơn là cảm giác như đang ngước nhìn lên một mẫu hạm không gian siêu lớn được mang ra từ những bộ phim khoa học viễn tưởng ảo ma. Và đương nhiên là tôi cũng đã tranh thủ làm vài kiểu ảnh tự sướng cùng Enomoto-san với bối cảnh này rồi. Hai đứa đi dọc theo tường bảo vệ của sân vận động thành phố Tokyo để đến nơi đã lên kế hoạch từ trước, chắc cũng nằm gần đây thôi.
“Gần tới khách sạn mà Kureha-san đã đặt phòng cho cậu chưa?”
“Ừm nó nằm đằng kia kìa.”
Ngón tay Enomoto-san chỉ về hướng một tòa khách sạn khổng lồ với chiều cao tới tận mây,
Ôi, khủng thật đấy… Tôi đã không thể giấu được sự ngạc nhiên, cũng bởi từ đầu tôi đã nghĩ rằng nó cũng chỉ thuộc hạng xoàng xoàng như mấy khách sạn ở quê mình thôi.
Bọn tôi làm thủ tục nhận phòng ở một đại sảnh với ánh đèn lung linh huyền ảo. Sau đó một nhân viên khách sạn đã dẫn cả hai đứa lên phòng đã đặt. Chiếc thang máy sạch kin kít, thơm mùi dễ chịu chầm chậm di chuyển đưa hai đứa lên những tầng cao hơn.
Enomoto-san và tôi thủ thỉ với nhau một cách lén lút.
“Khách sạn này trông sang quá, mình có cần boa cho nhân viên không?”
“Mình cũng không rõ. Từ đầu mình chỉ bảo chị ấy chọn đại một nơi nào đó ổn ổn là được rồi.”
Cô nhân viên khúc khích cười khi nghe được câu chuyện thì thầm của hai đứa tôi.
“Khoảng đó đã được tính vào chi phí đặt phòng rồi ạ. Nên quý khách cứ yên tâm nhé.”
“Dạ vâng, em xin lỗi ạ…”
Có một chút cảm giác xấu hổ vờn qua tâm trí. Dù sao thì mấy đứa học sinh xuất thân từ vùng quê như tôi cũng cảm thấy ngộp ngạt khi đặt chân đến những chỗ sang trọng như này mà.
Cuối cùng thang máy cũng đã dừng. Chúng tôi đặt chân lên tầng có phòng mà mình đã đặt trước.
(….!)
Tôi chết lặng với toàn cảnh Tokyo nhìn từ trên cao ở phía bên kia cửa sổ. Đưa mắt nhìn quanh, nào là những quý ông đang vận vest đắt tiền, nào là những nhân viên văn phòng đang tận hưởng khoảng thời gian thư giãn của mình. Những món đồ nội thất trang trí lấp lánh, sáng bóng. Thảm lót sàn thì mềm mại vô cùng, một phòng chờ đầy sang trọng bao gồm cả quầy bar giải khát… Chắc chắn, đây không phải là một khách sạn cho giới bình dân.
Khi được nhân viên dẫn đến phòng của mình, tôi đã không giữ nổi bình tĩnh mà lên tiếng.
“Bọn em chưa nghe ai nói gì về chuyện này hết, thật sự là hai đứa em được ở đây thật hả?”
“Vâng đúng rồi ạ, chúng tôi đã xác nhận đơn đặt phòng và cả tin nhắn từ cô Enomoto.”
Cô nhân viên nhắc lại lời nhắn bằng một chất giọng bình bình.
“Hình như là… ‘Nè Yu-chan, bạn thân nhất của em gái nhỏ của chị ơi~ Hãy xem như đây là một đãi ngộ siêu to khổng lồ dành cho em đi nhá~ Là một người chị, đãi ngộ bạn thân của em gái mình vô điều kiện là điều hiển nhiên thôi mừ ~ Nên đừng nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc nha~ Cứ tập trung tạo thật nhiều kỷ niệm cùng Rion, người bạn thân nhất của em là được rồi nè ~☆’ “
“À, em rõ rồi ạ…”
Chuyện chị ấy cứ lặp đi lặp lại từ bạn thân khiến tôi có chút khó chịu, nhưng nghĩ kĩ thì đây mới đúng là cách nói chuyện hằng ngày của bà ấy.
Hơn nữa, tôi cũng vô tình biết được cô nhân viên này có khiếu bắt chước phong cách nói chuyện đỉnh ghê. Xém tí tôi đã lầm chị ta chính là Kureha-san người thật giá thật luôn ấy. Ngay sau đó, nhân viên dẫn bọn tôi đến cửa phòng.
“Đây chính là phòng cao cấp mà quý khách đã đặt ạ. Hy vọng quý khách có một khoảng thời gian thư giãn ở đây.”
“Wah~~!”
Rộng thật sự luôn đấy!
Căn phòng với những chiếc sofa đắt tiền này thậm chí còn to hơn cả nguyên cái cửa hàng tiện lợi ở nhà tôi. Còn trang bị cả bếp nữa, cảm giác giống một căn biệt thự bình thường hơn là một căn phòng khách sạn cho thuê. Phong cảnh Tokyo nhìn từ trên cao thật sự mang lại cảm giác rất hùng vĩ, cứ như bản thân đang lơ lửng trên chín tầng mây mà nhìn xuống mặt đất. Nơi góc phòng còn được bố trí hẳn một cây Piano siêu lớn. Quả nhiên không hổ danh là khách sạn của một siêu mẫu nổi tiếng giới thiệu cho mà nhỉ. Mớ từ vựng của một thằng nhóc học sinh trung học như tôi không thể gột tả được hết vẻ sang trọng này, nói chung là rất đẹp. Được ở trong một căn phòng đắt tiền, khiến tâm trạng của Enomoto-san lẫn tôi dường như có chút cao hứng.
“Bạn thân là tuyệt nhất-!”
“Bạn thân cực đỉnh-!”
Phòng tắm cũng cực kỳ rộng luôn!
Cả phòng được lát bằng những mảnh đá trắng tinh khiết, mịn màn, mang lại cảm giác như một cung điện tráng lệ. Tôi thật sự vui vì có thể trải nghiệm một nơi sang trọng như này trong chuyến đi đến Tokyo. Cả hai đứa lén lút đập tay với nhau một cách phấn khích. Trông kì thật đấy, nhưng mà có ai thấy đâu, nên chả sao cả!
“Quá đã! Tình bạn thân là vô địch thiên hạ!”
“Tình bạn thân là đỉnh nhất!”
Mà đúng thật là đỉnh lắm chứ bộ.
Được làm bạn thân với Enomoto-san ấy… Khoan, nói kiểu đó khác gì tôi đào mỏ cô ấy chứ. Mà kệ đi, dù sao đây cũng là một chuyến du lịch mà không phải đứa học sinh trung học nào cũng có thể trải nghiệm. Tôi xin thề cả đời này sẽ mãi ghi nhớ ký ức ngày hôm nay!
“Hử? Cánh cửa này dẫn đến đâu vậy!!”
“Chắc là phòng ngủ á.”
A, nói nãy giờ mới nhớ tôi vẫn chưa thấy phòng ngủ chỗ nào. Không hổ danh là phòng cao cấp ha, quá trời phòng tiện nghi luôn. Có khi nào nhét vừa một gia đình vào đây sống luôn đấy. Hai đứa mở cánh cửa kia ra một cách đầy phấn khích.
Một chiếc giường đôi siêu lớn được đặt trịnh trọng ở đấy.
“Cái này không dành cho bạn thân!!”
Cả tôi và Enomoto-san đồng thanh gào lên.
Nghĩ kĩ thì kiểu gì cũng thành ra tình huống cả hai đứa tôi phải ngủ cùng một phòng rồi. Nãy đến giờ cứ choáng ngợp với vẻ sang trọng của khách sạn mà tôi đã không kịp nhận ra sự việc nghiêm trọng này!
Tôi thẫn thờ, đờ người ra một cách mất hồn thì Enomoto-san vội vã lấy điện thoại ra.
Cuộc gọi video ngay lập tức bắt được tín hiệu từ phía Kureha-san. Có vẻ như chị ta đang đi làm đẹp tại một tiệm spa đắt tiền nào đó. Dáng vẻ khỏa thân, nằm úp và nhẹ nhàng vẩy tay với chúng tôi qua màn hình. Hại mắt quá nên tôi phải giả vờ nhìn sang chỗ khác.
“Chị hai!! Khách sạn cái kiểu gì đây!?”
“Ơ kìa? Chẳng phải bé Rion đã nhờ chị tìm hộ một khách sạn nào nhìn đẹp đẹp sao?”
“Đẹp thì có đẹp, nhưng đây là phòng đôi cơ mà?”
“Hê hê, có nhiêu đó mà cũng làm quá lên, bé Rion ngây ngô quá nhể ~☆”
Enomoto-san phồng to cả hai má, cơ thể rung lên vì giận. Quả nhiên mà, đủ khoảng cách an toàn để tuyệt chiêu vuốt sắt của nhỏ không thể chạm đến thì bà chị Kureha này vẫn nhởn nhơ lắm.
“Dạ, chị Kureha ơi…”
“Sao đó, Yuu-chan~..?”
“Nói thật thì, chuyện trai gái mà ở chung một phòng như này, nó…”
“Hai đứa là bạn thân cơ mà~ Có gì đâu mà lo chứ. Bạn thân thì cho dù có ngủ chung phòng cũng không vượt mức được đâu nhỉ~?”
“Hự…”
Đây chính là loại mối quan hệ của tôi với Enomoto-san, chị ta nói ra mấy thứ khiến tôi chỉ biết đuối lý. Kiểu gì thì cũng phải có chút nhận thức ấy ấy khi trai gái chung phòng chứ. Bà chị này, chắc chắn vẫn còn cay chuyện kế hoạch tuyển dụng Himari bị phá sản đúng không?
“Chị đây đã cảm động rơi nước mắt trước tình bạn trong sáng của hai đứa khi hợp tác cùng nhau giật lại Himari đấy~☆ Coi như đây là món quà đáp lễ nho nhỏ đi nhen, từ từ mà hưởng thụ~♡”
Tiếp đó, một nụ cười gian hết mức nở trên gương mặt chị ta. Như thể muốn lên mặt với tôi rằng “Nhóc nghĩ chị là kiểu người bị đánh mà không biết phản công đó sao~?”
Tì khủy tay lên chiếc gối của tiệm spa, chị ta chèn thêm một câu đầy khiêu khích.
“Liệu khi mùa hè kết thúc, ai đó còn làm bạn nổi với Rion không ta~?”
“A, chờ đã…”
Chị ta tùy tiện dập máy, dù có gọi lại bao nhiêu lần cũng không có kết quả. Cuối cùng mọi chuyện chỉ có thể chấm dứt khi âm thông báo người nhận cuộc gọi chủ động tắt máy được vang lên.
“….”
“….”
Trái ngược với bầu không khí vui vẻ cách đây vài phút, chúng tôi chìm hoàn toàn trong sự ngượng ngùng. Enomoto-san ngồi trầm ngâm trên ghế sofa, đầu cúi thấp.
“Mình xin lỗi về chuyện của bà chị…”
“Không sao đâu, mình nghĩ cả Sakunee-san cũng đồng lõa trong vụ này…”
Chắc chắn chủ mưu của vụ này là hai bà chị kia, hai đứa tôi không đủ thông minh để phát hiện ra âm mưu thủ ác này sớm. Mà chắc ngay cả Makishima có nằm mơ cũng không lường trước được kế hoạch này.
Enomoto-san nắm chặt tay, rung lên vì giận dữ, cố phát âm thành tiếng từng chữ một trong sự phẩn nộ.
“Chị hai, lần tới em bắt được chị, chắc chắn em sẽ nhét một cái bánh vào miệng chị cho tăng hẳn 5kg...”
“Đừng nói mấy thứ ác độc vậy chứ…”
Lúc tôi còn chẳng định hình được phải làm gì tiếp theo thì Enomoto-san đột nhiên đứng dậy như thể đã chấp nhận số phận. Cô nàng nắm chặt hai nắm tay và hét lên với vẻ tuyệt vọng.
“Yu-kun!! Phải đi xả stress thôi!!”
“Xả stress ở đâu cơ?”
Cô nàng kéo chiếc vali vào phòng ngủ và đóng kín cửa lại. Nhỏ đang thay đồ à? Trái tim tôi đập liên hồi khi tai vô tình nghe được tiếng vải ma sát vào nhau. Bất ngờ, cánh cửa phòng ngủ mở ra!
“Đi nào!”
Tôi hoàn toàn sững người khi thấy bộ dạng của Enomoto-san. Nhỏ vận một chiếc áo phông và quần jeans đơn giản, hơn nữa vai còn vắt theo một chiếc khăn tắm lớn. Không thể phủ nhận rằng Enomoto-san rất đáng yêu trong bộ thường phục, nhưng vấn đề lại nằm ở thứ mà cô nàng cầm trên tay.
Một cây light stick, thứ thường được các fan hâm mộ vẫy qua vẫy lại trong các buổi hòa nhạc.
“Enomoto-san, cái đó chi vậy?”
“À, của Yu-kun nè!”
Tôi nhận light stick từng Enomoto-san, thiết kế của nó vừa vặn với tay khiến việc cầm rất thoải mái.
Vậy cầm theo cái này chi? Tôi đang bối rối vì chẳng hiểu được gì thì Enomoto-san hùng hồn phát biểu với dáng vẻ cực kì phấn khích.
“Chỗ bọn mình sắp đi, chính là thánh địa của mình đó.”
“Gì cơ…?”
Câu trả lời, cũng sẽ sớm được tiết lộ.


0 Bình luận