Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉
Chương 2.5: Không Chút Tì Vết (5)
11 Bình luận - Độ dài: 2,917 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
Thời gian trôi nhanh thật, mới ngủ một giấc mà đã 3 tháng rồi shao ?<(")
-----------------------------
Loáng cái mọi người cũng đã chuẩn bị xong, và đều tập trung đầy đủ tại bờ biển. Bọn con trai chúng tôi ai nấy cũng đã thay sang quần bơi, và cả đám quyết định sẽ giao đấu bộ môn bóng chuyền bãi biển như lời thằng Makishima đã thông báo trước đó, cơ mà...
“Ê nhưng mà bóng chuyền bãi biển chơi kiểu gì vậy ?”
“Tao cũng không rành lắm, có khi nào giống với bóng chuyền trên cạn không?”
Enomoto-san đột ngột giơ tay, cô nàng bắt đầu tra cứu luật chơi một cách tỉ mỉ trên google, đúng là cái gì cũng phải tới tay nhỏ.
“Hừm, cơ bản thì luật của hai môn bóng chuyền đó cũng y nhau nè, có cái tính điểm với độ cao của lưới thì hơi khác chút thôi. Shi-kun, cậu tính sao?”
Thằng Makishima giơ ba ngón tay lên rồi phán.
“Quy tắc thứ nhất: hai đấu hai
Quy tắc thứ hai: phải đánh trả bóng cho đối phương sau tối đa ba lần chạm bóng
Quy tắc thứ ba: đội nào ghi 21 điểm trước là thắng.
Bọn mình cũng có phải dân chuyên gì đâu, nên không cần luật chuẩn chỉ rườm rà làm gì, từ đầu ở đây còn không có cái lưới để căng lên cơ mà”
“Nghe cũng ok đó, cơ mà cái quan trọng bây giờ là chia đội kiểu gì đây.”
“Ai muốn chơi thì tự ghép đội với nhau trước mỗi ván đấu thôi, đứa nào dư ra thì làm trọng tài.”
“Ok, thế thì tao ngồi coi vậy…”
Lúc tôi mới quay người, định bụng trở lại bóng râm của chiếc dù bên bờ cát thì hai vai bị giữ lại một cách cứng đờ.
Ngoảnh lại, cả thằng Makishima lẫn Hibari-san đang nở một nụ cười tươi roi rói, hào quang của nó chói sáng đến độ khiến tôi phải lạnh sóng lưng..
“Nahaha, Natsu giỡn không vui đâu cu.”
“ Haha, Yu-kun, em sẽ tham gia đội của người anh rể đáng mến này mà, phải chứ?”
Ủa?
Mắc gì mấy người cứ phải tranh thủ hốt thằng đực như tôi về đội vậy ? Không phải bóng chuyền bãi biển sẽ hấp dẫn hơn nếu có cả trai lẫn gái cùng chơi chung một team sao?
“Không không, ban đầu em cũng tính tham gia, nhưng mà tự dưng…”
“Ê thằng cha siêu nhân hoàn hảo, mắc gì tỏ vẻ như kiểu anh vợ người ta tự nhiên dữ vậy hả? Không phải tôi đã bảo rằng mình sẽ đẩy thuyền nó với Rin-chan rồi sao?”
“Haha, Shinji-kun, cậu bị mù rồi đúng không? Giờ thằng bé đã là chồng chính thức của em gái anh-Himari rồi, tập chấp nhận sự thật đê.”
“Nahaha, cái đó là hiện tại thôi. Đợi 10 năm… À không 5 năm nữa thôi, rồi coi ai có thể tiếp tục đứng mà gáy.”
“Fufu~ Nhìn cậu tuyệt vọng ghê đó, Shinji-kun. Anh thấy mấy thằng càng yếu thế thì sủa càng to, cơ mà không sao, cái bản mặt của Shinji-kun đây lúc đe dọa người khác nhìn cũng đáng yêu lắm đó.”
Ê nghe người ta nói với coi.
Tại sao hai người này có thể bơ tôi rồi xông vào chiến nhau như đúng rồi vậy hả? Tôi nghi cái chuyện này từ lâu lắm rồi, có phải hai thằng cha này rất thân nhau không ? Ngoài ra đừng có mà tùy tiện quyết định chuyện vợ chồng của người ta như hiển nhiên giùm cái. Vợ của tôi chứ có phải của mấy người éo đâu !!
“Thôi thì, oẳn tù tì phân thắng bại đê…”
Bằng cách oẳn tù tì thì cuối cùng hai team cũng được chia. Tôi cùng Hibari-san một đội, thằng Makishima thì chung đội Enomoto-san.
Cả đám bắt đầu chậm chậm tiến ra sân bóng chuyền.
“Enomoto-san nè, không ngờ cậu cũng mê thể thao quá ha?”
“Ừm, mình mong chờ được chơi bóng chuyền chung Yu-kun lắm đó.”
Khi tôi còn chưa kịp thở ra câu “Nhớ nhẹ tay với mình nha…”
Thì nhỏ đã bồi thêm
“…Nếu thắng thì mình sẽ được hẹn hò cùng Yu-kun một ngày.”
“Ê này, cậu đang nói cái qué gì vậy hả !? Cả mày nữa, Makishima?”
Hai người họ đã vào vị trí với gương mặt tỉnh như ruồi.
Tôi hết cách liếc sang phía Hibari-san bên cạnh thì ổng lại nở cái nụ cười rạng rỡ mọi ngày rồi vỗ vai.
“Haha, phải cược liều thì trận đấu mới tăng thêm phần gay cấn chứ.”
“Anh tự ý cược với người ta vậy đó hả… Cơ mà nếu team mình thắng thì sao?”
“Nếu hai mình thắng thì anh có quyền hẹn hò với Yu-kun một ngày chứ sao nữa?”
Kiểu gì mà thắng hay thua cũng xuống địa ngục vậy hả?
Rồi ổng đã hỏi ý kiến Himari chưa?
Sao nghe mùi cuối cùng đứa ăn chửi cũng chỉ có mình tôi vậy…
“Ê Makishima, còn trọng tài tính sao?”
“Bên kia kìa, thiếu gì người?”
Nhìn theo hướng Makishima đang chỉ, mấy cô gái đang ngồi dưới bóng mát của chiếc dù, nhâm nhi rượu và nước ép trái cây. Himari cũng nhìn về phía tôi và ngọt ngào vẫy cánh tay nhỏ bé “Nè Yuu, cô người yêu siêu cấp dễ thương của cậu cũng đang dõi theo đó nha♡” Nhưng phần mông của nhỏ lại đang làm gối kê cho Sakunee-san, người đang say bí tỉ và ngủ quên trời đất…
“Ơ, Himari cũng đang xem trận đấu à?...”
Mỉm cười nhẹ nhàng, cơ mặt dãn ra, tôi đang định đáp trả những lời đáng yêu đó của Himari thì nhận ra bản thân đang bị lườm cháy mắt từ Enomoto-san ở phía sân đối diện.
“…..Ựa”
Áp lực từ ánh mắt của nhỏ lớn đến mức khiến tôi chẳng biết làm gì ngoài hành động như thể một thằng trẻ trâu cấp hai đang trong tuổi dậy thì. Nhìn thấy cảnh đó, thằng Makishima lấy quạt giấy che đi khuôn miệng, cười run cả vai. Tôi ho vài tiếng để hắn giọng.
Enomoto-san là người thực hiện cú phát bóng đầu tiên.
Cô nàng có vẻ đầy thích thú khi phát bóng bằng một cú thấp tay. Cùng lúc đó, bộ ngực của nhỏ, thứ không thể đơn giản bị che lấp chỉ bằng một chiếc hoodie khóa kéo mong mảnh rung lên theo nhịp giao bóng. Ghê thiệt, thì ra đây chính là thú vui bãi biển của mấy con người năng động sao…
Sau đó quả bóng khẽ đánh một vòng cung chậm rãi lên thật cao, không bị ảnh hưởng bởi gió trời, nó rơi trọn vẹn vào phần sân phía tôi, Hibari đỡ bằng một đòn đẹp mắt. Bằng một động tác kiểm soát bóng trên cả tuyệt vời, quả bóng nhảy một phát về phía tôi như thể bị nam châm hút lấy.
Nói thật thì tôi chỉ có kinh nghiệm đánh bóng chuyền trong giờ thể dục. Có một xíu lo lắng, tôi đánh nhẹ vào quả bóng, và ngạc nhiên là nó bay cao hơn cả mong đợi.
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, giờ việc còn lại là đợi Hibari-san đánh trả bóng cho bên kia thôi.
Cái khoảnh khắc quả bóng bay không trung, tạo thành một đường thẳng với mặt trời.
--Tôi thoáng đã thấy bóng dáng của một con đại bàng dũng mảnh trên nền trời.
Một tích tắc thôi, có lẽ tôi đã nhìn nhầm.
Hibari đang trong tư thế đánh bóng trên không trung. Cơ bắp của anh ta uốn cong như một chiếc roi cực căng, từng thớ cơ rung lên, tôi không biết phải diễn tả như nào, nhưng lúc ấy trông anh ta như một sinh vật phi thường.
Cái tư thế trả bóng ấy, nó đẹp hoàn hảo đến độ khó có thể tin vào mắt mình.
Tuy nhiên, cái tư thế tuyệt mỹ đến mức khiến trai thẳng cũng trót rơi vào lưới tình ấy lại mang đến cho tôi một dự cảm xấu… Lúc còn đang lo lắng như vậy thì gương mặt Hibari-san biến dạng căng đét như thần hủy diệt.
---- Rầm !!!
Một âm thanh đục ngầu vang lên động trời như phát bắn từ một khẩu đại bác.
Quả bóng đáp xuống chân Makishima, xoay tròn thẳng xuống đất, kéo cát biển xoáy quanh nó. Cuối cùng, khi nó dừng lại thì phân nửa quả bóng đã nằm gọn dưới lớp cát, khói bốc lên nghi ngút, cái mùi khét này, chắc chắn phải là ảo giác thôi đúng không?
Hibari-san quay sang tôi nỡ một nụ cười tươi rói như đang quảng cáo kem đánh răng, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ hài lòng, và đương nhiên nụ cười kia cũng lấp la lấp lánh như mọi lần.
“Cậu có thấy pha bóng như siêu nhân của anh chưa, Em vợ?”
“Anh chắc chắn cố tình làm vậy đúng không? Định giết thằng Makishima luôn à?”
Hibari-san hất lọn tóc ra sau, nở nụ cười ha hả.
“Làm gì có chuyện đó, anh nào có ý đó chớ, cơ mà…”
Nói đoạn, ổng quay sang lườm thằng Makishima một cái.
Trên gương mặt Hibari-san nỡ một nụ cười máu lạnh như con quỷ đến từ địa ngục.
“Có bây nhiêu thôi mà đã tè ra quần rồi, thì việc cậu nghĩ có thể đả bại được anh cũng là mớ trò trẻ ranh thôi, anh nói có sai không?”
“----Nói cái quái gì vậy!!”
Trên mặt thằng Makishima, gân máu lộ rõ từng đường.
Nó nhặt nhanh quả bóng rồi ném về phía tôi.
“Natsu, tới lượt bên mày giao bóng!”
“Ơ Ơ, tao biết rồi…”
Hibari-san ra tay thật máu lạnh, có khi nào mấy thứ vừa nãy chỉ là một phần nhỏ xíu trong cái nhân cách “Hibari ác quỷ” mà chính Himari đã được trải nghiệm mỗi ngày không?
Sau đó chỉ còn là bi kịch. Những tiếng đập bóng khô khốc vang lên ầm ầm, thậm chí trò này còn éo giống bóng chuyền bãi biển chỗ nào luôn.
“Này, cả hai người làm ơn đừng có nhắm thẳng vô mặt nhau mà giã bóng nữa được không?”
Makishima lẫn Hibari-san đều nỡ những nụ cười ghê rợn như thần hủy diệt.
“Natsu, vác cái thây mày tránh xa chỗ này ra. Đây là trận chiến xem ai có thể tắt đường thở của đối phương trước.”
“Fufufu~ Lâu lắm rồi anh mới thấy sôi máu như bây giờ đó. Lần cuối cùng được tham gia một cuộc đập nhau sinh tử kiểu này là từ thời còn thi đấu bóng bầu dục ở Hanazono lúc học đại học cơ.”
Làm ơn, bóng chuyền bãi biển không phải chơi kiểu như này đâu mà !!!
Tôi và cả Enomoto-san nhanh chóng lùi ra xa. Giờ đây trận đấu dường như đã biến thành cuộc thi giã bóng vào mặt giữa hai người họ, và chúng tôi chả khác gì cái máy phát bóng cho hai ông thần này.
Sẽ có người phải chết bởi cú phát bóng của tôi sao…. Mắc gì tôi phải trải qua cảm giác day dứt, đầy tội lỗi như đồng phạm sát nhân này khi chơi một trận bóng chuyền vui vẻ cùng gia đình của mình chứ.
(Ê mà, hai ông tướng này đọ nhau lâu thật đấy…)
Cơ bản thì Hibari-san đang có lợi thế, Nhưng Makishima vẫn đuổi theo sát nút. Không nói tới kỹ năng, nhưng tinh thần quyết tâm của nó thật đáng sợ. Nếu là tôi chắc bại trận khi đồng hồ chưa đếm qua phút thứ 3 luôn quá.
Sau hơn 30 phút vờn nhau, mấy cô nàng khán giả như Himari đã ngấy cái trò này. Không biết làm sao để họ kết thúc đây ta.
“Hửm?”
Phía dưới chiếc ô che nắng kia có vẻ náo nhiệt hơn lúc trước.
Tôi thấy lạ khi có vẻ nhiều người hơn ban đầu, nhưng nhận ra ngay, một số thanh niên đang tiếp cận đám Himari.
Có vẻ do bọn tôi quá tập trung vào trận đấu khiến bọn họ nghĩ chúng tôi chẳng liên quan gì với nhóm của Himari.
Sinh viên đại học à? Trông bọn học có vẻ khá vui vẻ khi rủ rê nhóm Himari, mà nói thật, đám Himari nổi bật hơn hẳn so với các cô gái ở đây rồi….
Himari thì thản nhiên phán “Tôi có bồ rồi đó nha…” Hình như nhỏ bị tán nhiều đến cái độ phản ứng của nhỏ cảm giác dạng đến mức tôi không cần đến cứu luôn. Điều này khiến tâm hồn tuổi mới lớn của tôi có chút chạnh lòng.
Sakunee-san thì vẫn ngủ như chết. Chỉ có mình Kureha-san là đang líu lo với nụ cười trên môi. Mang hào quang của nhân vật chính khiến đám con trai mê mẫn bà chị này nhất.
Nhưng có gì đó là lạ.
Cơ mà Kureha-san thích thì nhất định chị ta sẽ nhanh chóng bám theo mấy anh chàng kia rồi nhỉ.. A, hình như chị ấy mới liếc nhẹ về hướng này.
“Hửm, mấy cậu định dẫn tôi đi đâu đây?”
“Trong cái lều mà bọn anh đang thuê có mấy cái đồ chơi vui lắm đó!!”
“Ể~ Nói kiểu này thì chắc chắn mấy cậu đang mưu đồ chuyện không đúng đắn đây mà ~”
“Không không ! Làm gì có chuyện gì không đúng đắn chứ !”
Một cuộc hội thoại quen như sách giáo khoa đang diễn ra tại nơi tán tỉnh.
Không biết từ lúc nào mà tôi đã trở nên tập trung hóng hớt câu chuyện của bọn họ… Hửm? Nhắc mới nhớ chứ, nãy giờ chưa có trái bóng nào được đánh trả về phía tôi. Ngoài ra, trận chiến sinh tử ầm ầm như pháo nổ nãy giờ cũng đột ngột im bặt… A, Kureha lại nở cái nụ cười giả tạo như một con búp bê vừa nhẹ nhàng vỗ đôi tay hai cái liên tục.
Cái hành động hấp dẫn đó hiển nhiên hớp hồn đám thanh niên ghẹo gái một cách dễ dàng, dán cặp mắt dính chặt vào tâm hồn đang phập phồng của chị ta.
…Mê vếu đến mù hai mắt, lũ trai làng tội nghiệp kia không nhận thức được thảm họa đang dần ập đến từ sau lưng bọn họ.
“Nếu vậy thì, tôi theo mấy cậu một chút cũng không sao đâu hen~”
“Được luôn! Vậy đi lẹ… nào?”
Chưa kịp ráp được cái câu nói đó cho hoàn chỉnh, đám thanh niên bị túm chặt từ phía sau bằng một cánh tay lực lưỡng, giờ họ mới thực sự nhận ra vấn đề.
Himari lập tức thu dọn đồ đạc, len lén sủi lẹ khỏi bóng của cái ô. Khoảnh khắc đám trai tán tỉnh quay người lại… Ở đó, hai chàng đẹp trai đã đứng sẵn và nỡ nụ cười chắc là rạng rỡ…
“Không, mời bọn tôi mới đúng nè. Mấy cái đồ chơi thú vị của các người bọn tôi sẽ mê lắm cho mà coi.”
“Haha, giở trò tán gái ở bãi biển gia đình mới chịu à nha. Vì đần đến mức không biết ý tứ như vậy nên đám các cậu mới éo có ai thèm ngó ngàng tới đó.”
Ánh mắt của hai người bọn họ, rõ ràng là không hề vui như đang thể hiện.
Trước hào quang của hai anh chàng đẹp trai dịu dàng ấy, đám tán tỉnh dường như mất hết ý chí chiến đấu và đành chịu bị lôi đi…
Ông bà ta có câu, hoa hồng đẹp thì có gai… Nhưng đối với tôi, bà chị này như cây ăn thịt thì có. Cho tiền tôi cũng không dám lại gần cái ô của bả.
“Uhehe~ Hibari-kun và Shinji-kun đáng yêu chết mất ~♡”
“Kureha-san, chị cố tình gài đám đó phải không?”
“Hể ~? Ai biết gì đâu ~?”
Mặc dù đang mang cái bộ mặt giả đần kia, nhưng biểu cảm của chị ta hiện lên rõ “Nhất định tôi sẽ cứu hai người đó khỏi cái chết.”
Ờ, mà cũng đội ơn chị ta nên trận bóng tử thần của hai ông tướng kia cũng đã dừng lại. Có khi chuyện này cũng nằm trong kế hoạch ban đầu của chị ấy ? Sợ thật, bà này đúng là trùm cuối, cái tên “Quỷ Vương” quả thật không phải hư danh.
Khi còn đang run sợ thì quả bóng chuyền từ phía bên kia sân lao tới và đập mạnh vào đầu tôi.
Quay đầu lại, nơi đó Himari và cả Enomoto-san đang vẫy tay nhiệt tình.
“Yuu~ mấy ổng chắc còn lâu mới quay lại, mình chơi thêm trận bóng nữa đi.”
“Giỡn hả ? mình đuối lắm rồi đó.”
“Sakura-chan vẫn đang ngủ như chết kìa. Với tư cách là em trai thì hãy chịu trách nhiệm thay chị mình đi chớ~.”
“..Haizzz. Không còn lựa chọn khác rồi ha.”
Tôi cúi người nhặt quả bóng đang lăn tròn dưới mặt đất và tiến về phía hai người bọn họ.
11 Bình luận
*Haha, Shinjin-kun (lỗi type)
*Nếu thắng thì mình sẽ được hẹn hò cùng Yu-kun một ngày.
*Cơ bắp của anh ta uốn cong
*, và đương nhiên nụ cười kia cũng lấp la lấp lánh như mọi lần.
*, thì việc cậu nghĩ có thể đả bại được anh
*Mắc gì tôi phải trải qua cảm giác day dứt,
*Himari lập tức thu dọn đồ đạc,
em vợ -> em rể