Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉
Chương 2.7: Không Chút Tì Vết (7)
4 Bình luận - Độ dài: 2,030 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
---------------------
Phía sau tấm lưng của tôi, nhịp tim của Enomoto-san cũng có thể truyền đến một cách rõ ràng, dồn dập như từng tiếng trống gõ vội. Từng ấy cũng đủ để tôi cảm nhận được rằng cô nàng đang cực kỳ hồi hộp.
Bằng chất giọng yếu ớt, nhỏ cố gắng thốt lên từng tiếng.
“Có thể điều mình sắp nói sẽ khiến cậu khó xử, nhưng mình muốn cậu lắng nghe nó một cách nghiêm túc…”
“Ừm….ừm”
Nhiệt độ trong cơ thể đang tăng lên đột ngột.
Mọi chuyện thật tệ lắm luôn. Mặc dù tôi chẳng biết nhỏ sẽ nói điều gì nữa, nhưng cái bầu không khí hiện giờ nó tệ lắm. Giữa lòng đại dương xanh bát ngát, chỉ có mỗi hai đứa chúng tôi cạnh nhau, cái tình thế chắc ăn là siêu lãng mạn.
Cho dù có là một đứa đần hướng nội đi chăng nữa, tôi cũng đủ khả năng hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Nói thật thì, cảm giác này chẳng khác gì cái bầu không khí mà tôi đã ở cùng Himari trên cánh đồng hoa hướng dương đợt đó.
Không được, chuyện này thực sự không nên.
Tôi chỉ muốn là một người bạn thân với Enomoto-san thôi…
“Thực ra thì… Mình không biết bơi”
“Rồi sao tới giờ mới nói hả!?”
Hèn gì từ nãy đến giờ cứ thấy nhỏ run rẩy mãi. Đúng là đang đứng giữa biển trong khi bản thân không biết bơi thì sợ chết khiếp cũng là điều hiển nhiên thôi! Tôi vội vàng đổi hướng của chiếc ván bằng mái chèo.
“Thôi, vào bờ, vào bờ”
“Không chịu! Cậu phải che chở cho mình đàng hoàng chứ”
Chết thật! Nhỏ giữ chặt cánh tay tôi bằng cái sức mạnh siêu phàm đã rèn luyện từ tiệm bánh ngọt của mình. Tại sao dù không biết bơi mà nhỏ lại có thể tự tin ra biển tới vậy hả? Lúc này, đội ơn cái hiệu ứng cầu treo mà gương mặt tỉnh như ruồi mọi ngày của nhỏ lại đáng yêu hơn gấp 3 lần !
“A, không phải mình bị sợ xuống nước đâu, nếu có mang phao thì vẫn ổn đó.”
“….Tức là cậu bơi kém đúng không?”
Enomoto-san khẽ gật nhẹ cái đầu trong vẻ ngượng ngùng.
Nhíu mày, hướng ánh mắt chằm chằm xuống ngực bản thân một cách đầy trách móc.
“Lúc sơ trung, mình vẫn bơi được như người bình thường…”
“À, chuyện là vậy ha…”
Chỉ bằng câu nói ấy, mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ trong tôi. Hèn gì, Enomoto-san vốn là một người rất cừ trong thể thao, nhưng đôi khi lại có mấy pha vấp té hết sức ngớ ngẩn. Có lẽ một phần cũng là do sức nặng của thứ kia đã khiến việc giữ thăng bằng trong các tình huống bất ngờ trở nên khó hơn.
Nếu vậy thì, hiện nhỏ đang mặc áo phao nên chắc cũng không sao đâu. Cùng lắm có lật thì ráng ôm lấy ván rồi bơi vào bờ thôi, như Himari đã nói đó.
“Vậy hai đứa mình chèo loanh quanh đây cũng được rồi ha?”
“Ưm, vậy cũng ổn á.”
Enomoto-san gật đầu ra vẻ tán thành hết sức đáng yêu.
Và rồi cả hai đứa tôi chậm rãi du ngoạn trên mặt biển khơi bằng chiếc mái chèo của mình. Hibari-san bảo rằng cái trò đứng trên ván SUP này thú vị lắm, vì ta có thể làm mọi thứ mình thích ngay trên mặt biển. Có người còn tập yoga hay mấy bài tập thể lực khác ở đây, vì giúp tăng cường sức khỏe dữ lắm.
Hơn thế nữa, có mấy người còn thành thạo đến độ vác cả đồ nghề lên tấm ván này để câu cá giữa biển. Cái cảm giác thú vị khi gần với biển khơi hơn bao giờ hết, nó thật sự khác bọt so với môn câu cá trên bờ.
Chúng tôi ngồi trên ván, thư giãn và chụp ảnh bằng điện thoại thông minh được đựng trong túi chống nước. Enomoto-san, chỉnh điện thoại sang chế độ chụp hẹn giờ và tiến lại gần tôi.
“Nào, hai đứa mình cùng chụp ảnh nha”
“Ừm, ừm”
Tấm ảnh đã được chụp xong chỉ sau một tiếng píp.
Ơ, bản mặt tôi trông sượng trân vì quá bất ngờ, trong khi Enomoto-san lại có thể dùng một tay vén mái tóc của mình, tạo dáng một cách vô cùng tự nhiên, chắc nhỏ đã quá quen với việc selfie rồi.
Nhỏ ngay tức khắc bật chế độ chỉnh ảnh, khi thấy tấm hình của hai đứa tôi được bao phủ xung quanh bởi một nùi sticker hình trái tim làm cho nhỏ vô cùng thỏa mãn.
“Nè, Yu-kun ơi?”
“Sao đó?”
Nhỏ đột ngột cất giọng hỏi ngay lúc tôi mất cảnh giác.
“Hôm lễ hội pháo hoa, cậu đã hôn Hi-chan, đúng chứ?”
“Sặc!??”
Choáng váng, tôi cố gắng giữ thăng bằng để mình không rơi tọt xuống biển. Căng phổi hít một hơi thật dài để bình tĩnh lại…. Khụ khụ ! Mùi đại dương nồng nàn đến mức tràn khắp phổi làm tôi suýt nghẹt thở. Nhỏ này tự dưng dở chứng nói mấy chuyện gì vậy trời….
“Đứa nào kể với cậu thế…”
“Hôm trước, bạn mình nó nhắn Line bảo thế mà.”
Chúng tôi đã bị người khác bắt gặp mất rồi…!!
Xấu hổ chết mất thôi. Cái hôm lễ hội, do quá hưng phấn nên bản thân tôi thấy bình thường, chứ giờ có người nhắc lại chuyện đó thì cứ như muốn chết quách đi cho rồi.
“Yu-kun, có lần đó thôi đúng không?”
“G-Gì cơ?”
“Cậu chỉ hôn nhau mỗi lần đó thôi đúng không?”
Nhỏ áp lực thật đấy…
“Chuyện… Chuyện này kể thì xấu hổ lắm”
Enomoto-san soi mói tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc, khiến sức nặng tăng lên gấp 3 lần.
“Vậy là còn những lần khác nữa?”
“Ừa…”
Đúng vậy. Nhưng chỉ có thêm một lần khác thôi… Lúc đó tôi đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nhà mình, Himari đến và mang cho tôi một chút đồ ăn vặt và khi ấy cả hai đang đứng sau cửa hàng… Mà trời ơi khai ra chuyện này làm gì chứ!? Tôi toàn vạch áo cho người xem lưng thôi !!
Trong lúc bản thân còn đang tự trách, Enomoto-san thở dài một cách nặng trĩu.
“Ghen tị ghê đó… Hi-chan có biết bao là kỷ niệm bí mật cùng với cậu….”
“Cậu đang làm mình khó xử lắm luôn đó…”
Tới lúc phải vào bờ rồi đúng không…?
Đúng rồi, tới lúc rồi, nên về thôi, cũng khá lâu rồi, chắc hẳn Himari cũng đang rất lo lắng… Nhưng cớ sao Enomoto-san lại ngồi sát với tôi như này??
Y chang cái cách mà con mèo Daifuku nhà tôi nũng nịu để đòi thức ăn vậy. Enomoto-san nè, giữ thăng bằng khó lắm đó, làm ơn bình tĩnh…
Trong khi tôi còn đang gồng mình lên gắng chịu, Enomoto-san dí sát ánh mắt nhìn tôi với một khoảng cách siêu gần.
“Nè, Yu-kun. Mình cũng muốn có kỷ niệm mùa hè. Chỉ riêng hai đứa mình thôi.”
“Kỷ niệm mùa hè…?”
Khi tôi cất giọng hỏi lại, Enomoto-san khẽ chạm đầu ngón tay lên bờ môi mình. Chất son dưỡng nằm trên đôi môi ấy bóng bẩy đến mức bản thân này không thể rời mắt.
“….Chẳng hạn như là hôn nhau thì..”
Ặcccc
Mặc dù đã đoán trước được nhưng vẫn không thể bình tĩnh nổi. Sát thương của lời nói phát ra từ miệng nhỏ như một mũi tên lao đi với tốc độ chóng mặt xuyên thủng cả tâm can tôi.
Tôi lấy hết sức mình, đẩy Enomoto-san lùi ra xa…
“Không không không, vụ đó thì không được đâu..”
“Sao không? Bạn thân hôn nhau thôi mà? Chẳng phải cậu cũng đã hôn Hi-chan như vậy rồi sao?”
“Không đâu!! Không đâu!! Mình không có làm mấy thứ như vậy đâu!!”
Dù khi hai đứa còn là bạn thân, cô nàng kia vẫn thường xuyên nắm tay, thậm chí ôm chặt tôi. Khoảng cách giữa hai đứa thuở ấy mập mờ lắm. Nhưng làm mấy hành động kiểu này thì nhất định bọn tôi không có đâu, chỉ dành cho người yêu thôi…
Vậy nên, tôi sẽ từ chối Enomoto-san thật tinh tế vậy…. Lúc đó, Enomoto-san khẽ đỏ mặt ngượng ngùng kêu “’Ơ” lên một tiếng.
“Ngon, vậy mình là người đầu tiên được làm điều đó với tư cách bạn thân?”
…………………………………………………………………………………… Đáng sợ quá đi mất !! Lúc ấy tôi đã nghĩ tim mình tắt nguồn luôn rồi !!
Nhỏ này là thứ gì vậy trời !! Không chỉ đơn giản là quá tự tin mà còn thao túng cả tâm lý tôi nữa. Tôi thật sự không còn phân biệt được phải trái nữa rồi!!
(Phải chạy ngay thôi !! Cứ dây dưa ở đây kiểu gì mình cũng phải hôn nhỏ mất !!)
Tôi từ từ định sủi khỏi tấm ván.
Không may, do trọng tâm bị lệch, tấm ván lật nhào hất cả hai đứa rơi thẳng xuống biển.
“Sặc!!?”
Chết dở!! Tôi lỡ uống một ngụm nước biển to tướng,khắp vòng họng tôi mặn quá đi mất!
Tuy nhiên, nhờ mặc áo phao trên người mà tôi nổi lên nhanh chóng. Vội vàng lau đi nước biển trên gương mặt, gấp rút tìm Enomoto-san… A, nhỏ đây rồi ! Cũng vừa nổi lên mặt nước như tôi, ở một đoạn cũng không xa lắm.
Enomoto-san có vẻ sốc, dáo dáng nhìn xung quanh xác nhận tình hình. Bắt gặp tôi, nhỏ vội vội vàng vàng khua tay múa chân hết cỡ để bơi về phía này, nhìn vụng về làm sao ấy.
“Enomoto-san?”
Tõm tõm tõm tõm tõm tõm tõm tõm tõm….. tõm tõm…………… tõm……………….. tõm…………………………………….
“Enomoto-san!?”
Tôi vội vàng bơi đến đón Enomoto-san, người đã từ bỏ chút nổ lực bơi cuối cùng. Khi tôi vớ tay đến nhỏ-đang nổi lềnh bềnh trên mặt biển, Enomoto-san ôm chặt lấy tôi, phồng má hết cỡ ra vẻ giận dỗi vô cùng.
“Yu-kun, mình hơi sợ…”
“Xin lỗi nhiều mà…”
Nhưng mà, không phải ngay từ đầu là do Enomoto-san cứ nói mấy chuyện kì lạ nên tình hình mới tệ như này hả…
Tâm trạng không phục, tôi lật lại chiếc ván trên mặt biển. May quá, vẫn lượm lại được mái chèo, coi như không mất thứ gì hết…
“Ê Enomoto-san? Điện thoại của cậu đâu?”
“Ưm, mình gắn vào áo phao mà.”
May quá đi mất….
Hai đứa đành phải xem cái ván này như loại ván bơi, bám vào nó mà bơi dần dần vào bờ. Bên kia, dường như Hibari-san cũng đã thấy cả hai lọt xuống biển nên đang bơi ra đón.
Trong cái tình huống oái ăm như này, không hiểu sao Enomoto-san, kẻ đang bám chặt vào tấm lưng tôi lại trông vui vẻ hết mức. Khi tôi cất tiếng hỏi thì nhỏ chỉ khẽ đáp.
“Giống cái lần đó ha?”
“Lần đó?”
“Khi cả hai còn là học sinh tiểu học ấy. Yu-kun đã dắt mình đi dạo khắp nơi.”
“À, là lần đó ha…”
Là câu chuyện xảy ra ở vườn bách thảo. Khi Enomoto-san lạc mất gia đình, tôi đã dắt tay nhỏ đi tìm khắp nơi. Đúng thật là thuở ấy, Enomoto-san cũng cố gắng bám sau tôi thật chặt như này.
….Tôi vẫn tự hỏi, tại sao lúc ấy, mình lại yêu Enomoto-san đến vậy. Mớ ký ức còn đang xuôi dòng hồi tưởng dở dang, đột ngột Enomoto-san rót vào tai tôi những lời thầm kín.
“Có phải, lần đó chính là kỷ niệm mùa hè đầu tiên của riêng hai đứa mình không?”
“…..”
Nói chuyện kiểu như vậy, thực sự không tốt chút xíu nào đâu.
Giả điếc, bỏ mọi lời nói ngoài tai vì tiếng sóng. Tôi tập trung hết sức lực bơi đến chỗ Hibari-san.
4 Bình luận
*Trong cái tình huống oái oăm như thế này,