Frag.4: Nhưng, tụi mình là bạn thân mà?〈THƯỢNG〉
Chương 2.6: Không Chút Tì Vết (6)
9 Bình luận - Độ dài: 2,061 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: TsuU
Tàu hải tặc đã tới..
-----------------------
Đồng hồ cũng đã điểm quá giờ trưa.
Chúng tôi dùng bữa với món cà ri mà mẹ của Himari đã cất công nấu từ trước. Sau đó cả bọn nghỉ ngơi một lát trước khi bắt đầu công cuộc chuẩn bị vô cùng bận rộn.
Cuối cùng thì sự kiện chính của ngày hôm nay cũng đã đến.
Lũ nhóc trung học chúng tôi xếp thành một hàng ngang trước mặt Hibari-san và lắng tai nghe anh ấy thuyết giảng.
“Được, bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bước để chơi SUP.”
Cả đám đồng thanh hô vang “Vâng!”
SUP Surfing.
Viết tắt của cụm từ Stand up Paddle Surfing (Lướt ván đứng)
Một môn thể thao dưới nước đang hot dạo gần đây. Căn bản nó là một trò chơi trên mặt biển bằng cách sử dụng tấm ván lướt lớn hơn loại bình thường một chút.
Trò này khác với lướt sóng thông thường ở chỗ chúng tôi không cưỡi lên đầu các con sóng, mà cứ như đang đi dạo trên mặt biển ấy. Thú thật thì đây là lần đầu tiên tham gia nên tôi cũng hoàn toàn không hiểu gì hết. Nhưng theo lời của Hibari-san thì môn này “giống giống chèo thuyền hơn”, thật sự càng nghe càng lú mà.
Đoạn Hibari-san ném cho tôi một cái mái chèo siêu dài, lướt sóng mà dùng mái chèo làm gì ?
“Mấy đứa cầm cái mái chèo này theo khi đứng trên ván, sau đó dùng nó để vi vu khắp mặt biển.”
“Ơ, thì ra là vậy, hèn gì anh lại bảo nó giống môn chèo thuyền.”
Chúng tôi thuê những chiếc ván lướt có thể bơm hơi vào. Sao khi bơm hoàn tất tôi mới nhận ra nó khá to, đây là loại ván dành cho hai người đứng.
“Vậy Hibari-san sẽ đi chung một ván với em à?”
“Không nha, anh còn kèo khác.”
Kèo khác?
Đoạn đang nghĩ về những lời ấy, tôi chợt thấy thằng Makishima đang bận bịu cắm những lá cờ nho nhỏ trên bờ biển. Có lẽ thằng đó đang chuẩn bị cho trò chơi cướp cờ bãi biển. Ánh mắt nó cháy đầy quyết tâm đến mức tôi còn thấy sợ, không dám đến gần.
Lúc đám chúng tôi nghỉ trưa, thằng bé đã thách đấu tennis với Hibari-san và thua sấp mặt… Bị đối thủ gần như là out trình trong bộ môn mà mình giỏi nhất, nhưng thay vì nản thì thằng này nó lại càng điên hơn.
Makishima đúng là kiểu người máu chiến quá nhỉ, lần đầu tiên tôi biết đến khía cạnh này của nó luôn ấy.
“…Hibari-san, cố lên nha!”
“Haha, anh có bao giờ thua mấy thằng nhóc này à”
Ngay sau đó, chúng tôi được anh ấy hướng dẫn cho các bước cơ bản để chơi SUP.
Sau khi luyện tập vài đường cơ bản xong, tôi khoác lên mình chiếc áo phao, chuẩn bị tiến ra mặt biển.
“Vậy, Himari nè, hai đứa mình cùng…”
Chưa nói dứt câu, đập vào mắt tôi là hình ảnh Enomoto-san đứng giơ tay một cách dứt khoát. Tròng mắt long lanh như thể đứa trẻ con đang chờ được gọi tên. Đáng yêu khiếp luôn.
“Yu-kun, mình muốn đứng chung ván với cậu..”
“Ê, Enocchi, phải là mình chớ!?”
Giữa ánh mắt của hai cô nàng, từng tia lửa dần bùng lên.
“Hii-chan, oẳn tù tì đê.”
“…Không ý kiến.”
Hai nữ sinh trung học thống nhất giải quyết mâu thuẫn bằng cách oẳn tù tì.
Ờ, làm vậy cũng được. Chứ để hai nhỏ cãi nhau mãi thì đến bao giờ mới xong được.
Hai cô nàng chìa cánh tay thuận của mình ra. Nín thở im lặng, cả hai nhịp nhàng quơ nhẹ cánh tay theo nhịp lên xuống và đồng thanh hô to câu khẩu hiệu quen thuộc.
“Oẳn tù tì”
Himari ra cái bao!
Enomoto-san cũng ra cái bao kìa !
Còn người thứ ba thì ra cái kéo !
…Ủa, người thứ ba ?
Cả 6 con mắt đồng loạt quay sang nhìn kẻ thứ ba đang chen vào.
“Chị thắng rồi đó nha.”
Kẻ đó không ai khác chính là Sakunee-san.
“Hở? Vụ gì vậy chị? Sao tự dưng chen tay vào, bộ chị muốn chơi SUP Surfing đến vậy luôn sao?” Tôi còn chưa hết bối rối thì chị ta bế nhẹ Himari lên vai.
“Rồi, để chị mày mượn Himari-chan chút nhá.”
“Khoan khoan, Sakura-san!!?”
Trong lúc Himari đang cựa quậy bằng tất cả sức lực mà mình có, thì Kureha-san đột ngột ló đầu ra từ bên cạnh và giữ thật chặt nhỏ.
“Himari-chan iu ơi ~~ Tới lúc tổ chức buổi tiệc của các cô nàng xinh tươi rồi nè ☆~~”
“Mắc cái gì vậy ? Sao từ nãy tới giờ hai chị toàn phá đám em không vậy hả?”
Sakunee-san nở nhẹ nụ cười.
“Thằng em trai đần của chị thì lúc nào em dính với nó chả được. Phải lấy lòng cả bà chị dâu tương lai này nữa chứ.”
“Vậy nhen~ Yu-chan, nhớ chơi thật vui với Rion đó nha~♪”
A… Nhỏ bị lôi đi mất tăm luôn rồi.
Khi tôi còn chưa hoàn hồn bởi sức công phá của cơn bão mang tên các bà chị gái, Enomoto-san khẽ nắm lấy bàn tay tôi với một tâm trạng cực kì vui.
“Nè, Yu-kun, vậy mình đi thôi.”
“Sau cái vụ vừa nãy mà cậu vẫn bình tĩnh được hả? Tinh thần thép thật đấy…”
Mà kệ đi, dù gì chút nữa tôi cũng có thể chơi cùng Himari sau mà. Giờ cứ thử trước một lượt với Enomoto-san để nắm cách chơi căn bản đã.
Hai đứa tôi ôm lấy tấm ván đã bơm căng và cùng tiến về phía mặt biển.
“Để coi, đầu tiên là tụi mình phải thả tấm ván cho nó nổi trong vùng nước sâu khoảng đến đầu gối thôi.”
Hôm nay là một ngày biển lặng sóng.
Tấm ván có thể nhẹ nhàng nổi trên mặt nước một cách dễ dàng. Hình như là hai đứa tôi phải cùng nhau ngồi lên đó…
“Ô, Ngồi lên được thật luôn nè…”
Trong đầu tôi cứ nghĩ đến cái viễn cảnh vừa đặt chân lên là lật ván ngay. Nhưng thực tế cũng không phũ phàng như vậy.
Cái ván này rất dày so với loại ván lướt sóng bình thường, nó được bơm đầy không khí, và có thể nổi một cách đáng kinh ngạc.
Cảm giác lạ thật đấy, mặc dù dưới chân vẫn chong chênh nhưng vẫn cảm giác được sự ổn định nha. Như kiểu ngồi trên một chiếc võng bị đung đưa bởi các con sóng ngoài biển khơi vậy đó.
“Enomoto-san, cậu đã lên ván chưa vậy..?”
“Ưm… Ưm… Mình xong rồi…”
Quay lưng lại, nơi đó tôi thấy nhỏ lộ rõ vẻ mặt căng thẳng, hai tay bám chặt hết mức vào tấm ván.
Mới nãy nhỏ còn xung lắm mà, vừa bước lên ván đã sợ hãi rồi sao. Nhìn cô nàng trong trạng thái này khiến tôi thấy là lạ ghê.
Rồi cả hai đứa bọn tôi bắt đầu chèo từng bước một để ra xa hơi về phía biển.
…Cái trò này khó kinh khủng. Vì tấm ván đang chứa cả hai chúng tôi nên phải dùng lực nhiều hơn bình thường thì nó mới di chuyển được. Mà để chèo được thì cả hai phải hành động nhịp nhàng cùng một lúc.
Cách đơn giản nhất lúc này chính là hô to khẩu hiệu.
“Nè Enomoto-san. Một !! Hai !!”
“Ưm!!”
Vèo vèo.
…Ơ, hiệu quả đó chứ. Cả hai đang chèo nhịp nhàng hơn là tôi tưởng tượng nữa.
Sau khi ra xa phía bờ hơn một chút, tôi ngoảnh đầu lại, ở đó Hibari-san đang nhìn về phía này và giơ ngón tay cái lên, ra hiệu đến lúc chúng tôi đã có thể đứng lên ván.
“Enomoto-san, mình thử đứng lên chút nha.”
Chầm chậm, chầm chậm thôi.
…Ô đứng lên được luôn rồi nè.
Thật sự rất tuyệt luôn ấy, chỉ cần đứng lên thôi thì quang cảnh trong tầm mắt như đã mở rộng hơn gấp nhiều lần. Cảm giác như đường chân trời ở phía xa xăm kia gần hơn bao giờ hết, cảm giác như tôi có thể đi mãi, đi mãi về phía đó…. Nhưng tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ đi đâu cả. Làm sao tôi có thể bỏ Himari của mình ở lại sau lưng.
Để coi, tư thế phải hơi nghiên một chút nè, không được đứng thẳng mà phải hơi cúi người một xíu nè…
Dù đã có thể đứng vững vàng, nhưng con tim tôi vẫn đập liên hồi, theo một ý nghĩa tích cực ấy. Trò này vui thật sự, có lẽ tôi sẽ nghiện nó mất thôi….
“Enomoto-san, cậu có muốn thử đứng dậy giống mình không?”
Thực ra thì tôi mong nhỏ có thể đứng lên cùng mình hơn.
Chứ cứ như này thì khác gì tôi phải trong cái tư thế đưa mông vào mặt nhỏ suốt cả buổi, và tôi éo thích vụ đó tí nào cả. Khi còn đang lẩn va lẩn vẩn trong cái vòng suy nghĩ đó, Enomoto-san lên tiếng với giọng run run vì căng thẳng:
“Để mình thử…” Rồi cô nàng run rẩy đứng dậy.
“Yu-kun!! Tay!! Đưa tay cho mình!!”
“A, Đây!!”
Bị giật mình bởi tiếng kêu thất thanh của nhỏ, tôi vội vội vàng vàng chìa cánh tay mình ra.
Enomoto-san nắm thật chặt bàn tay tôi, từ từ đứng lên một cách đầy rụt rè, đôi chân cô nàng run rẩy tự một con nai con vừa rời khỏi bụng mẹ.
Ừm, tôi hiểu vì sao mà cô có thể sợ đến mức như vậy. Chính bản thân tôi cũng từng trải qua cảm giác đó mà. Nhưng tấm ván này thực sự vững hơn vẻ bề ngoài của nó. Cứ giữ bình tĩnh mà đứng lên thì chắc chắn sẽ không sao đâu.
Vấn đề lớn nhất ở đây chính là cái cảm giác của tôi…. Khi Enomoto-san đang bám dính lấy tay tôi… Mặc dù nhỏ trông đáng yêu hết sức khi đang tự mình cố gắng. Nhưng cái cảm giác nhỏ gần sát bên tôi như này thực sự không thể phớt lờ nổi đâu…..
(Aaaaaa----…)
Tôi chỉ có thể kêu gào thảm thiết trong tâm trí mình.
Lạy trời có cái áo phao !
Lạy trời có cái áo phao !
Nếu mà không có cái áo phao chắc tôi sẽ điên đến mức làm lật luôn cái ván này mất. Enomoto-san cũng đang đứng trên ván cùng tôi, nên nếu nó lật thật thì tệ cực kì.
Cố lên tôi ơi, cố lên từng thớ cơ trên mặt tôi ơi. Ngay lúc này mày là một quý ông điềm tĩnh cơ mà, một quý ông với phong thái cực kỳ cool ngầu mà.
“…Phù”
Enomoto-san sau khi đứng lên hoàn toàn, nhỏ thở phào lau đi vệt mồ hôi trên trán.
Tóc mái của nhỏ dính bết vào trán, trông đáng yêu vô cùng, nhưng tôi lại chả có tí tâm trạng nào mà để ngắm nhìn nữa.
“Vậy… Vậy…. Hai đứa mình cùng chèo xa thêm tí nữa nhé.”
“Ừm”
Hai đứa cùng nắm chặt mái chèo và tiến ra biển khơi.
“Một hai!!... Hửm?”
Tiếng khẩu hiệu của tôi đột ngột phải dừng lại.
Đột nhiên, đột nhiên tôi cảm nhận được có thứ gì âm ấm trên lưng của mình. Đó chính là Enomoto-san, nhỏ đang trong thư thế bám chặt vào tấm lưng của tôi.
Chờ đã, tôi biết được có điều gì đó rất lạ đang diễn ra. Những âm thanh rì rào của sóng biển mà tôi được nghe từ nãy đến giờ cũng trở nên vô cùng xa xôi, vô định khi tâm trí này đang chìm vào sự hoang mang tột độ.
“Yu-kun, mình có thể nói điều này với cậu không? Một thứ rất rất quan trọng đối với mình.”
“Gì vậy, Enomoto-san….?”
Và rồi trái tim nằm sâu trong lồng ngực tôi bắt đầu trở nên loạn nhịp.
9 Bình luận
*tư thế phải hơi nghiêng một chút nè,