Bạn thuở nhỏ trở thành th...
Kuroneko Doragon Monoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Cơn bão từ học sinh chuyển trường [Đang tiến hành]

Chap 14: Cậu không thể đánh bại đam mê của mình đâu, hãy nghĩ đi, nghĩ đi

6 Bình luận - Độ dài: 1,828 từ - Cập nhật:

Chương truyện hứa sẽ lấp đầy phổi bạn

-----------------------------------------------------------------------------------

“Cậu nói gì cơ…? Cosplay?”

“Ừ. Tôi sẽ chụp ảnh cosplay của Setsuna và Arisa. Tôi sẽ khiến cặp đôi chính của DimenS khoác lên người bất cứ bộ đồ nào cậu muốn. Nghe không tồi chứ?”

“Không… À khoan, hoàn toàn có thể ấy chứ. Một kẻ đã tẩy não họ như cậu làm một việc như thế…!”

Dù lúc đầu còn cố chối nhưng biểu cảm Ijuuin nhanh chóng quay ngoắt rồi thừa nhận. Là người đã quan sát chúng tôi từ xa, có lẽ cô hiểu rằng tôi thực sự có thể thuyết phục hai người cosplay. Và dĩ nhiên điều đó là chuẩn không cần chỉnh. 

“Đúng thế. Dù tẩy não nghe hơi sai sai nhưng với tôi thì việc bảo họ mặc cái này cái kia nó dễ như ăn kẹo. Giờ thì cô muốn gì nào?”

“...Cậu không hề đắn đo mà đột nhiên đưa ra một đề xuất như này ấy hả? Cậu có âm mưu gì?”

Ijuuin nhìn chằm chằm tôi đầy nghi hoặc nhưng thằng này trong sạch, đảm bảo luôn.

“Tôi chẳng có âm mưu gì cả. Chỉ là tôi mệt mỏi với việc lúc nào cũng bị cô và đám dở người kia làm phiền. Sáng ra mắt nhắm mắt mở chưa gì đã bị cả lũ phục kích. Tôi chỉ muốn hòa giải theo cách mà song phương cùng hưởng.”

“Hòa giải à? Chỉ cần cậu trả tự do cho Setsuna-same và Arisa-same là xong! Hai người đó có đủ phẩm chất để được thỏa sức bung mình ra thế giới! Một kẻ dám thao túng họ như cậu không đáng được tha thứ…”

Tôi chặn ngang Ijuuin khi cổ đang tính lao vào ăn thua đủ. Giao kèo này được sinh ra để tránh những lúc như thế này. Tôi thực sự chỉ cần cổ im cái miệng và dỏng tai lên nghe tôi nói.

“Tôi đếch quan tâm tới mấy cái suy nghĩ tự mãn của cô. Tôi không ghét cái thói ba hoa nhưng giờ thì tôi bắt đầu thấy phiền vì cứ bị chen ngang quá đáng rồi đấy. Tránh xa xa dùm. Đổi lại, tôi sẽ cho cô ảnh chụp hai người. Đôi bên cùng có lợi. Không tồi chứ?”

Nói thật, tôi không nghĩ kèo này tệ chút nào. Chỉ bằng việc đơn giản là ngừng quấy rầy tôi, Ijuuin có thể cầm về những món đồ cực hiếm – ảnh cosplay theo yêu cầu của hai thần tượng. Cái đám cuồng thần tượng ngày đêm chăm chăm sưu tập quà lưu niệm này chiếm phần đông trong cộng đồng hâm mộ. Ở nơi mà chỉ việc lấy được tấm vé tham dự buổi bắt tay cũng có thể khiến nhiều người sẵn sàng vào sinh ra tử, có được một suất ảnh thần tượng cosplay theo yêu cầu thì nằm mơ cũng không đến lượt. Nếu như có được cơ hội ấy, chắc ngày đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Vừa thỏa mãn được cả đam mê với thần tượng lẫn sở thích cá nhân. Gần như chẳng đứa nào dám từ chối lời đề nghị này. Đặc biệt là cái đứa hâm mộ điên cuồng tới mức sẵn sàng chuyển trường chỉ để được ở gần thần tượng. Nghĩ thế nên tôi mới đề xuất với Ijuuin nhưng…

“...Cậu khinh tôi đấy à?”

Bằng ánh mắt sắt đá và kiên định, Ijuuin lườm tôi.

“Cậu nghĩ tôi là ai? Tôi là Ijuuin Reika, đương kim tiểu thư của tập đoàn Ijuuin và là thành viên số 007 của hội hâm mộ ‘Dimension Stars!’! Tôi có danh dự và lòng tự trọng của một kẻ giữ vị trí có một chữ số! Cậu nghĩ cái thủ đoạn rẻ tiền này có thể dụ được tôi sao!”

“...Nói vậy tức là cô không hề có ý nhận lời?”

“Tất nhiên là không! Kể cả có nhận được những bức ảnh đó, những người khác trong hội cũng sẽ không đời nào chấp nhận tôi! Tôi tuyệt đối không đồng ý với cách thức này! Sử dụng hai người họ cho thứ đam mê ích kỷ thật đáng kinh tởm! Cậu là đồ khốn không biết xấu hổ!”

Và thế là Ijuuin đã quẳng kế hoạch của tôi vào sọt rác. Đôi mắt cô ta không nói dối. Tôi thoáng thấy cả danh dự của một tiêu thư tập đoàn lẫn phẩm giá của một người hâm mộ DimenS nhiệt thành.

“Hiểu rồi, thật đáng tiếc…”

Tôi thở nhẹ. Có khi bản thân đã đánh giá thấp Ijuuin. Tôi nghĩ cổ sẽ ngay lập tức đớp mồi nên không phòng bị trước tình huống này. Có lẽ sẽ vô ích nếu cứ cố thuyết phục cô ta khi mà từ người cô gái tóc vàng kia đang tỏa ra một sự kiên cường khó tả.

“Phù… Cậu hiểu rồi chứ? Kuzuhara Kazuma, trò tiểu xảo của cậu không hiệu quả đâu…”

“Vậy thì, mọi người ơi, các cậu thì sao? Có ai muốn ảnh cosplay như tôi đã nói với Ijuuin không nào?”

Thế nên tôi quyết định dừng cuộc nói chuyện vô nghĩa này lại, đổi mục tiêu sang những người khác.

“Hở?”

[Th-Thật sự được chứ?]

“Ừ. Nhưng phải dừng quấy rầy tôi đấy, và đừng có đi theo Ijuuin nữa. Bởi cổ đã không muốn, nếu các cậu còn theo phe cô ta, tôi sẽ không đưa đâu.”

[Đã rõ! Kazuma-san! Hiểu rồi! Tôi sẽ lờ đi những gì cổ nói!] [note67459]

“Hở???”

Hừm, phản ứng tốt đấy. Trong khi thỏa mãn với màn lật mặt chóng vánh của bạn cùng lớp, tôi tiếp tục hỏi.

“Rồi, thế thì tôi sẽ bắt đầu nghe ý kiến mọi người.”

[Tớ muốn đồ phục vụ! Kèm theo một nụ cười và động tác chào mừng nữa, làm ơn đó!]

[Sườn xám đi! Kèm tóc búi, nhìn tớ với nụ cười tươi!]

[T-Tớ muốn đồ hầu gái! Hai tay khoanh trước ngực, nhìn xuống với biểu cảm kiểu ‘ngài đang nhìn cái gì vậy, đồ ngốc?’!]

[Mấy đứa đần này! Hoạt náo viên vạn tuế! Thêm động tác cổ vũ và ‘Tiến lên nào! Tiến lên nào!’! Nghĩ thôi mà tớ sắp…!] [note67460]

[Tớ chọn đồ bơi! Bao nhiêu tiền cũng được! Làm gì cũng được hết!]

[Tôi muốn họ mặc mỗi áo sơ mi, nằm kế bên như thể người yêu! Nếu là Setsuna-chan và Arisa-chan thì chết tôi cũng cam lòng! Thêm một bản hơi xấu hổ nữa nhé!!!] [note67461]

“Hở?????”

“Chờ đã nào. Nhiều quá rồi đấy. Ai đó làm ơn ghi lại trang phục với tính huống hộ tôi cái. Nhớ điền tên nữa. Ngoài ra thì chỉ nhận yêu cầu phù hợp với mọi lứa tuổi thôi nhé.”

[Vâng! Kazuma-san! Hiểu rồi! Em quạt ngài! Để đó chúng tôi lo!]

Phù… Đám mặc dịch này thực sự thành thật với đam mê của bản thân ha. Nhưng… Tôi không ghét mặt này. [note67462]

“Này! Chờ đã!”

Khi tôi đang gật gù hài lòng thì vì lý do gì đó Ijuuin đột nhiên nổi nóng.

“Mọi người đang nghĩ cái quái gì vậy? Đây là bẫy, là bẫy đấy! Rõ ràng là âm mưu của Kuzuhara Kazuma, sao mọi người lại đổ vào hết thê!?”

[Cậu có nói thế chứ cơ hội như này mấy khi mới có]]

[Có thể là thành viên hội nhưng tôi có phải một chữ số đâu. Tôi chỉ muốn Setsuna-chan mặc bộ đồ mình muốn mà thôi.]

[Xin lỗi nhé, Ijuuin-san. Tớ thực sự muốn thấy Arisa-chan mặc đồ hầu gái. Tớ biết Rác-hara là đồ tệ hại nhưng tớ không kìm được.]

[Đáng buồn thay, chúng tớ chỉ là một đám hâm mộ thần tượng thôi.]

“Kh-Không thể tin được…”

Bị phản bội bởi những đồng minh đã từng tin tưởng, giọng nói Ijuuin run rẩy. Với cô ta đây hẳn là cú sốc lớn. Tôi nhẹ nhàng vỗ vai cổ trong khi cổ vẫn còn run.

“Buồn thật nhỉ, Ijuuin.””

"K-Kuzuhara, Kazuma..."

“Thôi thì, đời mà. Xin lỗi nhưng có vẻ mọi người về phe tôi hết rồi. Bởi không thể để lòng tốt của mọi người bị bỏ phí được nên tôi sẽ tiến hành chụp hình càng sớm càng tốt, ngay ngày nghỉ tiếp theo luôn.”

"A-a..."

“Chà, vì cô không muốn nên đành cũng chịu vậy. Tôi đảm bảo sẽ không ai đưa cô bất kỳ tấm nào nên hãy hiểu cho nhé? Cô cũng sẽ không thó ảnh của bạn học đâu nhỉ, thưa quý cô đương kim tiểu thư tập đoàn Ijuuin? Cô cũng có phẩm giá của một thành viên một chữ số nữa mà. Tôi tin cô, được chứ?”

Sau khi vỗ vai cổ thêm mấy cái rồi cảnh báo, tôi tính trở về chỗ ngồi nhưng…

‘...Làm ơn.’

“Hửm?”

Lần này, đến lượt vai tôi bị một bàn tay giữ lại. Bàn tay ấy run rẩy như muốn nói lên cuộc đấu tranh nội tâm đang diễn ra,

“Ch-Cho tôi, cậu có thể làm ơn… cho… tôi mấy bức ảnh được không…?”

“Hở? Tai tôi bị lãng thì phải? Hình như ai đó mới điều gì sai sai…”

Bàn tay trên vai tôi run càng dữ. Nhưng một lát sau cũng dịu đi, giọng nói run rẩy lại cất lên.

“T-Tôi nữa, làm ơn, cậu có thể cho tôi vài bức ảnh của họ không…?”

Nghe thế, tôi nở nụ cười mỉm, cố giấu biểu cảm của mình trước cô tiểu thư tóc vàng.

“Ồ, thật à? Dù cho mới nãy thôi cậu còn kiên định lắm. Hay đó chỉ là nói dối?”

“Tôi chỉ định cứng cỏi trước mọi người thôi… Nhưng thật tâm… Tôi muốn chúng, tôi cực kỳ muốn chúng.”

Phù, cổ gục rồi.

Tôi mở miệng nói, từ từ thưởng thức chút hương vị chiến thắng.

“Thế thì, có gì đấy cô cần nói chứ nhỉ?”

“Ư ư ư… T-Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ từ trước đến giờ của mình. Vậy nên làm ơn…!”

“Phải là là ‘Tôi cầu xin’ chứ?”

“.....Tôi cầu xin, cậu….!”

“Thế ‘Kazuma-sama’ ở đâu rồi?”

“Tôi cầu xin cậu, Kazuma-sama…! Làm ơn, làm ơn hãy đưa tôi ảnh cosplay của họ!”

Tiền nhiều của lắm thì cũng phải quỳ gối trước đam mê mà thôi. Có là tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc hay tập đoàn lớn đi nữa cũng chả khác gì

“Trời trời, đành vậy…. Nhưng không có lần sau nữa đâu, nhớ chứ? Vả lại, cô phải chịu tiền phí cho trang phục và máy ảnh đấy. Nhận hình phạt như thế cũng đúng mà, được chứ?”

“Tất nhiên, tôi sẽ…! Ư ư ư…!”

Cảm thấy thuyết phục và thỏa mãn với một tâm trạng tốt, tôi đáp lại sự chân thành của Ijuuin, kệ cho cổ vẫn đang rền rĩ đầy khổ sở.

Ghi chú

[Lên trên]
Bộ phim tiếp theo của đạo diễn Lý Hải "Lật mặt X: Nhật Bản"
Bộ phim tiếp theo của đạo diễn Lý Hải "Lật mặt X: Nhật Bản"
[Lên trên]
wtf bro? wtf? ew
wtf bro? wtf? ew
[Lên trên]
bro thực sự cook
bro thực sự cook
[Lên trên]
vâng, bạn thì vua rồi
vâng, bạn thì vua rồi
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

PHÓ THỚT
TRANS
Truyện mất não dịch nhanh vl
tối nay thêm 1 chương bên dorky nữa
Xem thêm
Khúc cuối lúc nhỏ Ijuuin rên rỉ thì toi cứ đọc là "Ư ư ư" chứ ko phải là "Ưưư":))))
Đoạn cuối:"........rền rĩ đầy khổ sở." rền -> rên
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
ư ư ư viết tách vì tiếng việt đếch viết liền dc
rền rĩ là từ đúng
từ nhẹ hơn là rên rỉ
chứ ko có rên rĩ
Xem thêm
@Xã hội này tàn rồi: vl rền rĩ có nghĩa à toi ko bt🙏
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ozu
Clm nhận tiền của 2 ẻm r còn lấy 2 ẻm ra để hối lộ nữa :)))))) djtnhau
Tkssss
Xem thêm