Phần 1: Cơn bão từ học sinh chuyển trường [Đang tiến hành]
Chap 20: Tớ biết mà, cậu ta là một tên rác rưởi!
7 Bình luận - Độ dài: 1,242 từ - Cập nhật:
Tệ thật rồi. Cuộc chiến giữa những cô gái đã bắt đầu
"Uuu!”
"Mmmu…"
Cảnh hai cô thỏ một đen một trắng lườm nhau tóe lửa khiến tôi cảm thấy sợ. Thường thì cảnh này chẳng khác gì một bữa tiệc thịnh soạn cho đôi mắt nhưng với người là mục tiêu tranh giành như tôi thì chẳng vui tẹo nào.
Nếu là chuyện của người khác, tôi đã cười xòa. Tiếc thay bản thân lại là kẻ trong cuộc, quả là trong cái rủi có cái rủi hơn. Với một tôi chăm chăm hướng tới cuộc sống an nhàn, xử lý cuộc chiến giữa các cô gái là điều không tưởng.
Chết tiệt, sao nó lại như này? Tôi chỉ muốn ai đó, ai cũng được, chu cấp và cho tiền tiêu thôi, chỉ thế thôi là đủ mà…!
Cần gì phải đấu đá cho mệt, cả hai người chỉ cần nở một nụ cười và đưa tôi tiền là trong ấm ngoài êm ngay. Về phần mình thì tôi sẽ vui vẻ nhận lấy và tiêu pha thỏa thích, thế mà giờ tôi lại kẹt trong một tình huống tiến thoái lưỡng nan, vô phương cứu chữa, chỉ biết khấn trời khấn đất.
Thần linh ơi! Con lạy người, hãy ban cho con một phép màu để vượt qua thảm cảnh này…!
Đây thực sự là một lời cầu nguyện trong tuyệt vọng — một lời khẩn cầu mong chờ sự can thiệp của thần linh. Tôi gửi lên bề trên một lời cầu xin có thể coi là hình mẫu của việc dựa dẫm vào người khác. Nhưng dù những cảm xúc chân thành ấy có chạm tới thiên đàng hay không, tình huống này cũng sắp có một bước ngoặt quan trọng.
“Này hai người, tớ không muốn các cậu biến Kazuma thành một tên đáng thất vọng hơn cả bây giờ đâu…”
Người nãy giờ vẫn còn im lặng – Arisa – nói với hai cô thỏ. Với mái tóc hai bím ánh bạc và đôi tai thỏ xanh lam vẫy vẫy, cổ bình tĩnh giúp cô bạn thuở nhỏ và cô hầu gái hạ hỏa.
“Tại sao?”
“À thì, hiện giờ cậu ta cũng vô vọng lắm rồi nên việc khiến cậu ta tệ hơn sẽ gây ra vấn đề. Ý tớ là cô gái nào cũng muốn người mình thích có phẩm chất gì đó đáng quý, đúng chứ…?”
Nhìn cô bạn thuở nhỏ tóc bạc của tôi dù có chút ngập ngừng nhưng vẫn cố gắng nói lên suy nghĩ, trong đầu tôi chợt có một luồng điện chớp qua… Chính là lúc này. Đây là cơ hội của tôi! Nếu không nắm bắt ngay sẽ chẳng còn đường lui! Tôi liền giơ tay lên và lên tiếng ủng hộ Arisa.
“Đ-Đúng thế! Như Arisa nói đấy!”
“Thấy chưa? Đến Kazuma còn đồng ý. Tớ nghĩ tốt hơn hết là chúng ta bình tĩnh ngồi xuống thảo luận nhé?”
“Chuẩn chuẩn! Đây hẳn là cách tốt nhất!”
“Ừm, làm thế đi. Kazuma cũng đồng ý mà!”
Phải công nhận, khả năng ứng biến của tôi đỉnh thật. Có hơi lộ liễu nhưng tôi chắc chắn mình đã thành công trong việc xoay chuyển tình thế. Vừa định thở phào…
“...Cậu ấy à, Arisa-chan. Cậu cũng khá tinh ranh đấy nhỉ?”
Setsuna lẩm bẩm trong lúc liếc xéo Arisa.
“Hở?”
“Cố tình để được chủ nhân ủng hộ và làm tăng thiện cảm về bản thân. Đó là kế hoạch của cô à? Quý cô đây cũng có bộ mặt nham hiểm đấy nhỉ?”
“Gì cơ? Không, ý tớ không phải thế…”
"Tớ biết cậu đã lén lút đưa tiền cho Kazu-kun. Đã thế còn nhiều hơn cả tớ nữa. Thành thật mà nói, cậu chính là người nuông chiều cậu ấy nhất, đúng không? Cố gắng lấy lòng cậu ấy bằng cách đó cũng hơi không công bằng lắm nhỉ?"
“Không, Setsuna! Tớ không định như thế!”
Và mọi chuyện lại đi chệch hướng nữa rồi. Khi Arisa còn đang bối rối trước lời cáo buộc của Ichinose, Setsuna đã lập tức tận dụng cơ hội, tạo nên một sự phối hợp đầy bí ẩn giữa thỏ trắng và thỏ đen, khiến cô thỏ xanh hoàn toàn cứng họng.
Người ta nói con gái có thể là kẻ thù đáng gờm nhất của nhau và ngay cả bạn thuở nhỏ cũng không là ngoại lệ. Thật là khiến người ta phải tự hỏi về sự mong manh của tình bạn mà.
Nhưng nghĩ kỹ thì có khi đây là cơ hội.
Khi mọi ánh nhìn đổ về phía Arisa, sự chú ý của Setsuna đối với tôi có phần giảm bớt.
“Chưa kể, ngực cậu ấy còn lớn hơn tớ nữa! Của tớ là 86 mà Arisa-chan còn hơn thì tớ chẳng có gì đấu lại cả.”
“N-Này, đây không phải lúc nói cái đó!”
“Ồ, tôi cũng biết! Trên giấy tờ thì ghi là 88 nhưng thực tế lại là 9…” [note68491]
“Này này này! Dừng lại đi! Đừng có nói cái đấy trước mặt Kazuma!”
Tranh thủ cơ hội lúc hai người đang bận đấu khẩu, tôi áp sát Ichinose, nở nụ cười quyến rũ nhất có thể rồi nói đủ nhỏ để mình cô nghe được.
“Nghe này, Ichinose. Cô có thể nhẹ tay với Arisa được không? Và thêm nữa tôi cũng không muốn cô với Setsuna đối đầu. Cả hai người kia đều là những người bạn thuở nhỏ quan trọng với tôi.”
“Nhưng thưa Chủ nhân, em…”
Ichinose nhăn mặt tỏ ý không hài lòng… Không còn cách khác, tôi dùng lá bài cuối. Áp sát và thì thầm vào tai cô.
“Em tính bất tuân mệnh lệnh của ta sao?”
"~Ah…”
“Nếu em gọi là ‘Chủ nhân’ thì em phải nghe lời ta chứ nhỉ, Himeno…?”
Khi tôi thì thầm tên cô, Himeno giật thót lên một cái.
“Ah, Chủ nhân…”
“Em nghe lời ta chứ? Hay là sẽ phớt lờ?”
Tôi xoa gò má đỏ ửng của cô, cố hạ giọng thật quyến rũ. Thực ra tôi đã cố luyện tập từ lâu để thành thạo thứ "giọng điệu ngầu" cho những lúc như này. Và công sức đó cuối cùng cũng được đền đáp.
“Không… Em sẽ tuân theo… mọi mệnh lệnh từ ngài…”
Ánh mắt Himeno chìm trong mơ màng.
Có vẻ tôi đã thắng ván cược này.
“Ngoan lắm, Himeno. Ta thích những cô gái vâng lời. Ta sẽ rất vui nếu lần sau em mang thêm chút tiền nhé.”
“Vâng, thưa Chủ nhân…♡”
Tôi cất lời khen trong khi tay lướt nhẹ qua làn tóc. Cô hầu gái run lên và đáp lời.
“Được rồi. Giờ để ta thuyết phục Setsuna nên đứng đây chờ đi. Xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục buổi chụp hình.”
“Vâng…♡”
Tốt, một đã xong. Tôi lùi xa cô nàng Himeno và quay lại, ánh mắt cổ vẫn còn say mê lắm.
…Ha, dễ ợt! Tôi quả là thiên tài. Chuyện nhỏ như con thỏ!
Phải, tôi là tên siêu đập chai, siêu khéo léo, siêu may mắn — kẻ chiến thắng bẩm sinh! Nếu thực sự cố gắng, tán được mỹ nhân cũng chỉ như trở bàn tay. Thật ngốc khi đã lo sốt vó mà. Với sự tự tin ngút trời sau khi thành công dụ dỗ Himeno, tôi tiến đến chỗ Setsuna.


7 Bình luận
H ms kiếm đc đúng 1 lỗi cho cái kèo hôm bữa.....
zutochabazayne