Bạn thuở nhỏ trở thành th...
Kuroneko Doragon Monoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1: Cơn bão từ học sinh chuyển trường [Đang tiến hành]

Chap 4: Làm kí sinh trùng cũng tốt mà

44 Bình luận - Độ dài: 2,213 từ - Cập nhật:

Chap 4: Làm kí sinh trùng cũng tốt mà

                

“Woah! Cảm ơn cậu nhé! Ui trời ơi~i, tháng nào cậu cũng cứu tớ cả. Giờ thì mình có thể mua game mới rồi!”

Trong sự cảm kích và biết ơn, tôi nhận lấy chiếc phong bì đầy ắp tiền.    

À thì thông thường, tôi sẽ nhận ở nhà, cơ mà hôm nay tựa game tôi mong chờ mới đã ra mắt, nên thành ra tôi phải xin ngay ở lớp.

Tôi đoán cổ cũng không quên đâu, nhưng nhận nó trực tiếp như này thì cũng sướng thật.

               

“Fufu, tháng trước chúng tớ cũng đi biểu diễn, nên cũng được khoản phụ nhỏ, và tớ cũng đã thêm vào đó rồi đấy. Nếu cậu cần thêm gì cứ cho tớ biết nhé?”

“Hả? Cậu chắc chứ?”

“Chắc chắn! Nếu là yêu cầu của Kazu-kun, tớ sẽ làm tất cả vì cậu!”

“Ô hô!”

Tuyệt, nghe có đáng tự hào không cơ chứ? Thế thì cũng không nên khách sáo nữa.

Tôi quyết định sẽ xin cô bạn thuở nhỏ ngày thêm một yêu cầu. 

                  

“Vậy thì, tớ sẽ hỏi luôn nha. Tớ muốn có điện thoại mới. Cái mẫu mới ra mắt ấy, thiết kể của nó nhìn đẹp quá. Nên tớ muốn mua cái đấy. Cho tớ ít tiền được không?”

“Ể, tưởng cậu vừa mới có chiếc mới rồi mà? Có quá sớm để thay không á?”

“Nhưng tớ rất muốn nó ấy. Đi mà, được không? Tớ sẽ đền bù cho cậu bằng cái gì đó, nếu được.”

Setsuna có vẻ lưỡng lự trước lời thỉnh cầu của tôi, nhưng tôi biết mà.

Cổ sẽ không bao giờ từ chối tôi đâu.   

                

“Ừmmm, tuy vậy.”

“Cậu biết đó! Tớ muốn nó lắm ấy! Đi mà, Setsuna-san, xin cậu đấy, mua cho tớ đi! Đây là nguyện vọng cả đời của tớ!" 

            

Tôi chắp hai tay và cúi đầu van xin.

Tất nhiên, tôi không thèm khát đến thế đâu. Cũng chả cần phải làm mấy hành động như thế.

Đây là một pha diễn viên của tôi thôi. Nó thường có thể được nhìn thấu một cách dễ dàng.

Nhưng Setsuna thì nhìn lại tôi, thở dài, và nói.

“Thôi thì, cậu đã nài nỉ cỡ này rồi, sao mà tớ chối được chứ. Vậy lần sau hãy đi sắm nó cùng nhau nhé, mua theo dạng đôi luôn.”

“Ồ, đúng là Setsuna mà! Cậu quả thực rất hiểu tớ–.... “    

                   

“Khoan đã!”

                 

Đó, xin cổ cái gì dễ lắm… Cơ mà ngay lúc tôi định cười trong lòng, thứ không đoán trước đã đến.

Khi tôi quay lại nhìn, đó là một khuôn mặt ngơ ngác đến từ cô gái chuyển trường hồi nãy.  

             

“Sao đấy, Ijuuin? Bọn tớ đang có chuyện dở, đừng làm gián đoạn chứ.”

“Ah, Xin lỗi…. Không, đợi đã! Kazuma-sama, cậu vừa nói gì với Setsuna-sama đấy!?”

            

Bị cắt ngang nên tôi có một chút bực bội, mà có vẻ Setsuna cũng đang cảm thấy không được vui cho lắm.

Cô ấy cau mày lại, biểu lộ rõ sự phật lòng, nói. 

                 

Kazuma-sama? Kazu-kun à, nghĩa là sao? Mối quan hệ của cậu với cô ta là gì? Ai đây? Từ khi nào cậu lại đi làm quen với cô gái khác mà tớ không hề hay biết thế?”

“Hmmm? À đúng rồi, Setsuna không biết bạn này nhỉ. Đây là học sinh mới chuyển vào lớp. Tên là……”

“Là Ijuuin Reika! Thành viên số 007 thuộc fanclub của Dimension Star! Không chỉ là fan của nhóm thôi không đâu, trên hết là tín đồ cuồng nhiệt nhất của Setsuna-sama! Ahh! Cuối cùng cũng gặp được Setsuna-sama rồi!”  

Ijuuin nhảy xổ vào chỗ Setsuna sau khi cắt ngang tôi.

Quả thật tôi đã bị sửng sốt trước pha xoay chuyển tình thế siêu hoàn hảo ấy.

              

“Ừm….”

“Lần đầu tiên nghe ca khúc của Dimens và giọng hát của Setsuna-sama, cả người tôi như bị sét đánh! Và rồi tôi nhận ra! Đây, đây là định mệnh! Giúp Dimension Star thành nhóm nhạc thần tượng hàng đầu Nhật Bản, à không, trên cả thế giới chứ, là sứ mệnh của tôi! Từ đó, con người này đã hết lòng ủng hộ Dimens cũng như là ngưỡng mộ Setsuna-sama…! Nhưng mà chỉ như vậy thôi thì không được cho lắm, vì vậy tôi đã tận dụng quyền lực của Tập đoàn Ijuuin để điều tra về Setsuna-sama, và cuối cùng, tôi đã chuyển đến trường này… Rất xin lỗi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải ở bên cạnh ngài, thưa Bệ hạ!”

                 

Ijuuin đã nói hết mọi thứ như một tên stalker, toàn bộ chỉ gói gọn trong một lời.

Nước mắt cô ta chảy xuống như thể bị cảm xúc lấn át vậy, trong khi Setsuna thì bị bối rối khi nghe những điều vừa rồi.

Cô bạn tôi đảo mắt, rõ ràng là đang trong tình thế khó xử. 

             

“Vậy sao, cảm ơn…?”

“Không! Không phải như vậy! Đây chỉ là do hành động ích kỷ của tôi thôi… Dĩ nhiên, tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối. Nhưng từ giờ trở đi, người này sẽ toàn tâm toàn ý hỗ trợ Dimens với toàn bộ khả năng của Tập đoàn Ijuuin! Chúng tôi sẽ không tiếc công sức và tiền bạc đâu! Đầu tiên, hãy nhắm đến việc trở thành nhóm nhạc thần tượng đứng đầu Nhật Bản, sau đó là bay cao trên đỉnh thế giới! Hãy để tên tuổi của Dimension Star và Setsuna-sana được cả địa cầu biết đến! Và cuối cùng, bệ hạ phải trở thành thần tượng số một! Đó là điều Setsuna-sana xứng đáng được nhận! À không, nếu nó không phải sự thật, thì thế giới này đã sai rồi!” 

               

Rõ ràng là Ijuuin đang bị quá khích.

Ánh mắt cô ta rực sáng lên, như kiểu một tín đồ vừa gặp được vị thánh nhân đáng quý của mình ấy.

Setsuna và cả lớp đều bị ngạc nhiên, hẳn rồi.

Chắc tôi là đứa duy nhất não vẫn đang hoạt động ổn định. Nhưng thậm chí nếu tôi không bận tâm với Ijuuin, có một điều tôi khúc mắc.

             

“Ijuuin mà cậu nói, là tập đoàn Ijuuin sao? Cái công ty giàu nứt vách đó á?”

             

Tập đoàn này được biết đến là một trong những tập đoàn đứng đầu Nhật Bản.

Cái tên đó được thấy thường xuyên trên những quảng cáo lúc xem TV, mà nếu những công ty lớn như vậy hỗ trợ cho Dimens, tôi đảm bảo tương lai của họ sẽ vô cùng xán lạn. 

Nghĩ việc cô bạn thuở của mình có những bước tiến vĩ đại như thế cũng hay đấy chứ, tôi bắt đầu hào hứng rồi.

               

“Ừa, mà tóm lại… Ý là, nãy cậu vừa yêu cầu Setsuna-sama làm gì đấy!”

“Hử?”

“Tôi không quên nãy cậu vừa nói gì đâu! Gì cơ?! Đóng vai đáng thương như kẻ ăn xin trước mặt Setsuna-sama…! Rốt cuộc quan hệ của cậu với bệ hạ là gì!?”

Ijuuin gằn giọng lên và chất vấn tôi. Nghe cũng mạnh mẽ đấy, cơ mà kể cả thế….

               

“Tớ không hiểu cái quan hệ cậu muốn nói là gì, nhưng tớ và Setsuna là bạn thời thơ ấu thôi. Nãy là tớ hỏi cô ấy về tiền tiêu vặt và việc mua cái điện thoại mới mà tớ muốn. Có gì lạ đâu, phải chứ?” 

             

Kể từ khi cổ thành thần tượng, mỗi tháng tôi đều nhận được khoản “trợ cấp” từ Setsuna.

Nếu người ta đã muốn đưa cho mình, sẽ không hay cho lắm nếu từ chối, và với con người bình thường thì phải nhận lấy với lòng biết ơn, đúng không?

Bọn tôi đã có lời hứa với nhau, và tôi nghĩ đó có thể gọi là quyền lợi của bạn thuở nhỏ.

          

“Ừa, đúng là thế. Tớ thấy đâu có vấn đề gì.”

“Không, không, không! Vấn đề siêu to đấy! Nó rất lạ! Tại sao mày lại hỏi Takanashi-san về việc mua điện thoại mới, nếu muốn thì tự mua đi chứ, xin bố mẹ của mình ấy! Chẳng đúng chút nào khi lại đi nhờ người khác cả, đặc biệt là bạn cùng lớp bằng tuổi."

          

Setsuna thì đồng ý với tôi, nhưng Sayama bỗng cắt ngang từ bên phía khác.

Bọn họ bị sao vậy? Không biết suy nghĩ thông thường à?

Tôi chỉ biết thở dài một cách bất lực khi nghe những câu hỏi vô lý từ đám bạn cùng lớp.

           

“Cậu nói gì đấy? Gia đỉnh tớ sẽ chẳng mua cho tớ đâu. Họ keo kiệt lắm. Hồi trước khi Setsuna mua cho tớ một cái, họ còn phàn nàn nữa cơ. Cả bố và mẹ đều nói là đừng gây rắc rối cho một cô gái tốt như thế. Nhưng nếu vậy, họ nhẽ ra phải cho thêm tiền tiêu vặt chứ.”

“Chà, chắc chắn họ phải nói thế mà, nhỉ? Bởi vì đó là lẽ thường tình mà! Takanashi-san, đừng có tài trợ cho cậu ta nữa! Hắn đâu phải trẻ con đâu, đây không phải nghĩa vụ của cậu. Tiền mà cậu kiếm được thì cứ giữ cho bản thân đi!”

“Đúng thế! Setsuna-sama tuyệt đối không nên cưng chiều bọn đàn ông tồi tệ như cậu ta! Cũng chả cần gì phải dụ dỗ hay gì cả! Là center của Dimens, bệ hạ đang đứng trên đỉnh cao của thế giới thần tượng, không cần phải hạ thấp bản thân trước bất kỳ ai!”

Sayama và Ijuuin bất ngờ lên tiếng cùng lúc.

Có vẻ họ không hài lòng về lời giải thích của tôi.

              

“Hmm, kể cả các cậu nói gì. Tớ trở thành thần tượng cũng là để làm Kazu-kun được hạnh phúc mà, nên tớ sẽ nghe mọi yêu cầu từ cậu ấy. Nó không hề làm tớ khó chịu đâu, hơn nữa, tớ muốn nuông chiều Kazu-kun. Tớ sẽ đưa hết của cải cho cậu ấy và đến một lúc nào đó, tớ muốn cậu ấy sẽ trở nên hư hỏng và không thể sống nếu thiếu cô bạn này.”

“Setsuna-sama!?”

“Cậu nói cái gì đấy. Takanashi-san! Nếu cậu làm thế, thằng kia không những sẽ trở thành một phế phẩm, mà còn là kí sinh trùng ăn bám đó!? Cậu ta là kẻ rác rưởi! Hoàn toàn không phải người tốt đâu!”

“Ê ê nói thế nghe thậm tệ lắm đấy nhé!”

                

Mặc cho tôi đã đáp trả những lời nói thô tục của thằng bạn, không một ai chú ý cả.

Có vẻ mọi người đều bị Setsuna thu hút. Nhưng Setsuna lại chú ý đến tôi, khi cô ấy vừa cười và nói chuyện với tôi, vẻ mặt đầy hạnh phúc. 

             

“Ừm, sống như một con ký sinh trùng cũng tốt. Tớ hứa sẽ chăm sóc Kazu-kun cả cuộc đời này. Nó thật tuyệt khi cậu ấy chẳng thể dựa vào ai ngoài tớ nếu cậu ấy là một tên thất bại. Cậu ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tớ, và không một ai sẽ ngăn cản tớ chăm sóc Kazu-kun. Không có điều gì hạnh phúc hơn thế này cả. Đúng chứ, Kazu-kun? Cậu cũng vui khi được tớ chăm sóc mà, nhỉ?”

“Ừa. Nhớ chăm sóc và giúp đỡ tớ cả đời nha? Nếu có trường hợp nào mà tớ phải làm việc, kể cả khi liên quan đến bọn mình, tớ cũng không làm đâu, nhé?”

“Fufufu. Tớ biết. Tớ sẽ là người duy nhất chăm sóc cho Kazu-kun… Arisa-chan cũng không luôn. Tớ, và chỉ tớ, sẽ là người chăm sóc cho Kazu-kun… Fufufu…..”

               

Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy đôi mắt của Setsuna dần trở nên đục ngầu, nhưng thôi, chắc lại do trí tưởng tượng của tôi ấy mà.

Trừ khi cô ấy không chăm sóc tôi nữa, tôi không có gì để phàn nàn gì cả.

Hiện tại Setsuna đã có những nhà tài trợ, và trong tương lai cô ấy có thể kiếm được nhiều hơn nữa.

Một tương lai đầy tươi sáng. Đó là những gì tôi nghĩ.

         

             

“...Tôi không cho phép điều đó.”

            

“Hmm?”

          

“Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra! Sống như một con ký sinh vào Setsuna-sama và lợi dụng cô ấy….. Kể cả khi trời có chấp thuận đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không cho phép điều đó!!”

Ijuuin hét lên.

Cô ta ném cho tôi ánh nhìn viên đạn, nhưng nó cũng chẳng thay đổi được gì cả.

        

“Kể cả cậu có nói thế……”

            

Dứt lời, Ijuuin liền quay phắt người rồi rời khỏi lớp.

Và một lần nữa, sensei lại kêu lên một tiếng ‘Ai da’ đau đớn khi cô ta mở toang cánh cửa. Cô nàng này đã có pha rút lui hoàn hảo đến nỗi không thèm bận tâm đến cô giáo vừa thét lên vì đau luôn.

Chúng tôi đều bị cạn lời, kể cả những người còn lại trong lớp.

     

“...Nhỏ này bị gì ấy nhỉ?”

“Chịu đấy….”

Sau cơn thịnh nộ của Ijuuin, Setsuna và tôi cũng chỉ có thể nghiêng đầu bối rối.

—---------------------------------------------

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

khả năng Setsuna là yan nó cao vl luôn ấy =))))

Xem thêm
T đang đọc cái gì đây
Xem thêm
Ông tác giả người Bình Dương chắc luôn
Xem thêm
quãi đạn cái cốt truyện bộ này thiệt=))
Xem thêm
NDK
Ae bên dưới có vài ý tưởng khá là thú vị nhỉ
Xem thêm
Học cách sinh tồn:)))
Xem thêm
main đang sinh tồn đấy ae ko phải thứ cặn bã rẻ rách phế vật ăn hại vô liêm sỉ đâu 🐧
Xem thêm
Chắc là thằng này còn hi vọng tại mới có mấy chương đầu thôi (:
Xem thêm
Tác giả nghỉ ra đc cái cốt truyện này cx tài đấy
Tài lanh
Xem thêm
TRANS
Siêu sinh tồn
Xem thêm