Khát Vọng Trỗi Dậy
Ro Yu Jin (로유진)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: mở đầu

Chapter 10. Các kiểu loại người khác nhau (1)

0 Bình luận - Độ dài: 5,835 từ - Cập nhật:

Khi Seol vừa mới tiến tới 1 bước để chỉa thẳng cái chân ghế sắc nhọn vào con quái vật thôi thì nó đã…

Kiiiiik!

Nó nao núng và rúm cả người lại. Con quái vật nhanh chóng thu đầu nó lại rồi bò sát xuống nền sàn. Và khi khoảng khắc chân cậu chạm xuống nền sàn thì nó lui lại ngay tức khắc, phản ứng của nó không khác quái gì một con lợn lòi sắp bị chọc tiết là bao.

Phản ứng của nó trông khá là ba chấm, cứ như nó còn éo biết là vì lí gì mà mình lại tháo chạy đến mức này.

Grừưư…

Khi con quái vật chấp nhận sự thật phũ phàng rằng nó đang bị áp đảo bởi khí tức từ Seol, nó nuốt cục đờm to tướng ừng ực trong họng nó. Bản năng nó đang hét in ỏi cả lên chỉ để cảnh báo một mối nguy hiểm trước mặt.

Gã con người trước mặt nó giờ đây không có ai có thể sánh bằng được cả. Và nếu nó có lỡ tấn công gã, chắc chắn nó sẽ là kẻ nằm xuống ngược lại.

Nó thì cũng đã lắp đầy cái bụng của mình ở một mức độ nào đó rồi. Đồng thời, có cả tá con mồi đang chạy rông ngoài kia. Thế nên, chẳng dại gì mà nó lại thử thách bản thân mình đương đầu với mối nguy hiểm đang cập kè nơi đây cả.

Và ngay khi quyết định xong, nó ngay lập tức chạy khỏi ra bên ngoài. Phải công nhận một điều rằng, nó khá là lanh trí và phản xạ rất nhanh nhạy.

Tk.

Cái chân ghế gãy bị tuột khỏi tay Seol và rơi xuống. Cậu lướt nhìn xung quanh sự hoang tàn mà nơi hội trường để lại với một bộ mặt bơ phờ. Và ngay lúc này, vẻ mặt ấy trông suy sụp hẳn ra.

Không ít lâu sau, cậu có thể thấy rõ hơn chục cái xác đang nằm la liệt trong bể máu. Nhưng, thứ mà cậu quan tâm nhất vào lúc này lại chính là cái lỗ mà thứ sinh vật kia tạo ra.

‘nó là cái lỗ trong cuốn nhật ký’

Chính là nó. Là cái lỗ trong cuốn nhật ký có nhắc đến.

Seol lướt nhìn thêm một lần nữa đến lỗi thoát của hội trường. Cậu có chút đắn đo, nhưng cậu vẫn chọn việc băng qua nền sàn và thận trọng lén nhìn qua khe mép, đang nhỏ giọt bởi máu. Sau đấy, cậu cẩn thận hạ mình để tiến xuống dưới.

[Nhật ký của học sinh vô danh đã được cập nhập]

Seol đã xuống hầm. Cậu quyết định đi tiếp, ít nhất là khi còn thời gian. Hẳn là cậu đã lạm dụng sức mạnh của mình một ít vì tâm trí lẫn cả cơ thể của bản thân đều cảm thấy khá oải.

Hành lang uốn cong 90 độ về phía trước, và cuối cùng cậu cũng đến được nơi có những cánh cửa cách đều nhau ở hai bên. Có vẻ trường dùng dưới này như là một không gian cho việc tụ họp của câu lạc bộ cũng như các hoạt động khác. Seol đẩy cánh cửa treo một cái biển màu mè với dòng chữ “Tiến lên, bất cứ đâu!” ra.

Seol hạ chiếc túi vàng xuống khỏi vai và ngồi dựa vào tường.

Và khi cậu ngồi thất thần ở đấy, ý thức mơ hồ một thời nọ như dần dần quay trở lại trong tâm trí cậu. Cứ như cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài vậy.

Và, chẳng bao lâu nữa…

‘Mình đang nghĩ về gì vậy…?’

Sự kinh hãi và tởm lợm bị lãng quên trước đó lần lượt ập đến dồn dập. Cả cái mùi máu tanh mà cậu được chặn khỏi tâm trí mình nhờ sự trợ giúp của adrenaline chợt khiến cậu nôn ra theo phản xạ. Và khi cậu nhớ lại về cái hình dáng của con quái vật được gọi ‘yếu ớt’ kia, toàn thân cậu nổi da gà hết cả lên.

*Adrenaline là một loại hormone trong cơ thể người*

Tuy nhiên, tất cả chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Và khi cậu cũng thở lại đều nhịp, nỗi rùng mình ấy cũng theo đó mà tan đi. Cảm nhận được lòng mình dịu bớt, Seol không còn cách nào khác ngoài nở một nụ cười gượng gạo cả.

Có phải kẻ hủy diệt lũ tà ma trong giấc mơ ấy chính là cậu? hay cái gã đang chìm trong nỗi sợ hãi ngay lúc này đây mới là chính cậu?

Toàn bộ đều khiến cậu như đang trải nghiệm ‘giấc mơ bướm’ của Zhuangzi. (Trang Tử)

Seol nghiền chặt hàm răng của mình và cố vắt óc tập trung suy nghĩ để xắp xếp lại những gì đã xảy ra cho đến nay.

Điều đầu tiên cần tìm ra là câu hỏi liên quan đến đôi mắt của cậu.

Khả năng tiến hóa được gọi là 'Cửu Nhãn'…. Điều này khiến Seol khá sốc về mặt tinh thần. Suy cho cùng, cậu đã sống với giả định rằng mắt mình chỉ có thể nhìn thấy mỗi màu xanh lá cây.

'Không, không phải là không có màu nào khác ngoài xanh, chỉ là mình chưa thể nhìn thấy chúng thôi.'

Các màu mới được mở khóa là vàng, cam và đỏ. Điều quan trọng không kém là vẫn còn những màu khác chưa được mở khóa nữa là.

Thằng Kang Seok được thể hiện bằng màu vàng, được gọi là 'Cần chú ý'; nhưng lại không có màu sắc nào được tỏa ra từ Yi Seol-Ah cả. Điều đó có nghĩa là cậu vẫn chưa thể nhìn thấy màu sắc thật sự của cô.

Khi nghĩ đến cổ, suy nghĩ của cậu trở nên khá phức tạp. Tiếng kêu cứu của cô vẫn vang vọng trong đầu cậu. Nếu cậu không dành thời gian để quyết định, liệu cô gái tốt bụng ấy có còn sống đến lúc này hay không?

[Ngài Kang Seok, Mister Yi Hyungsik và Mister Jeong Minwoo đã đến khu vực chờ ở tầng hai.]

'chưa gì họ đã đến đó rồi à?'

Thông báo bất ngờ đó đã giúp đầu óc Seol tỉnh táo phần nào.

[#Tầng hầm, phòng câu lạc bộ (trích Nhật ký học sinh vô danh, trang 5)]

Bằng cách nào đó tôi đã trốn được dưới tầng hầm, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi không thể ngừng khóc được.

Tôi không thể quên được tiếng hét thất thanh của những người bạn lần lượt nằm xuống ngay trước mắt mình.

Nó là thứ quái vật gì vậy? Và tại sao lại…. Ôi Chúa ơi. Làm ơn hãy giúp con….

Tôi cứ thế khóc rất nhiều. Cuối cùng, bụng tôi kêu lên vì đói.

Tôi biết đây không phải đúng lúc đúng thời điểm, nhưng sao tôi vẫn đói quá….

Seol đọc nhật ký một cách chậm rãi trước khi phát hiện ra rằng có một tập tin đính kèm trong đó. Chắc hẳn cậu ấy đã bỏ qua nó trước đây vì có quá nhiều thứ cần phải để tâm đến mà. Và khi cậu ấn vào mẫu tập tin và mở nó ra, Seol trố mắt ngạc nhiên.

'Bản đồ ư?'

Tệp đính kèm thực chất là bản đồ giống như bản thiết kế của toàn bộ sân trường. Khi cậu nhấp vào 'tòa nhà chính', phần bản đồ đó sẽ mở rộng kích thước và Seol có thể dễ dàng xem bố cục bên trong của tòa nhà.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một nơi trên tầng hai. Căn phòng đặc biệt này có hình chữ nhật và có sáu biểu tượng nhấp nháy màu xanh lam nằm trên hoặc gần các cạnh và đường phân chia các bức tường. Tuy nhiên, cậu lại thấy một trong số chúng đang chuyển sang màu đỏ, trước khi ngừng chớp hoàn toàn.

Cốc. Cốc.

Seol đang cố tìm hiểu xem những biểu tượng nhấp nháy màu xanh lam đó có ý nghĩa gì thì cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Seol mới giật mình ngoái lại nhìn và thấy cánh cửa được nhuộm một màu xanh lục trước khi nó biến mất hoàn toàn.

—…Cậu ta cũng không có ở đây à?

"Ai đó?"

Giọng nói sắc bén của Seol khiến chủ nhân của tiếng ồn ào bên ngoài kia không thể rời đi.

—Âu shịt, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cậu rồi này. Này ông bạn gì ơi, liệu tôi có thể vào trong được không? À mà phải rồi. Tôi không cố đe dọa cậu hay là gì cả, vậy nên không có gì phải sợ đâu.

“…”

—Còn nếu mà ông bạn cảm thấy không thoải mái khi có tôi đi cùng, hãy cứ nói ra. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.

"….Cứ vào đi."

Cánh cửa từ từ mở ra.

"Cảm ơn nhé! Tôi thực sự lo rằng cậu sẽ bảo tôi cút khỏi đây hay gì đó đấy.”

Người đàn ông vừa bước vào phòng câu lạc bộ với giọng điệu vui vẻ là một trong tám người được mời— là người đội chiếc mũ bóng chày màu xanh lá cây trên mái tóc hơi dài của mình; làn da hơi rám nắng dịu của anh được che đi một chút bởi cặp kính râm.

“Người anh em, tôi đã cật lực lắm chỉ để tìm cậu đấy. Như kiểu, nào là những dấu chân đẫm máu đang mờ dần, và ở đây cũng có rất nhiều căn phòng như thế này nữa…. À mà nhắc mới để ý. Cậu cũng muốn hút thuốc sao?”

Anh đặt túi xách của mình xuống sàn và làm ầm lên một chút, trước khi đưa cho Seol một bao thuốc lá. Không nói một lời, Seol lấy gói của mình ra. Cậu vẫn còn một điếu trong gói.

“cậu hút thuốc lá điện tử Hybrid á? tôi thì lại không thích chúng cho lắm. Cũng tại nó có vị hơi lạ, anh bạn ạ.”

Sau đó anh ta tiếp tục châm thuốc cho Seol. Chẳng bao lâu sau, hai thanh niên nhìn chằm chằm vào nhau trong khi làn khói xanh uể oải trôi vào giữa họ.

Người đàn ông từ từ mở miệng.

“Chúng ta cũng nên giới thiệu cho nhau cái đã chứ nhỉ? Tôi là Hyun Sangmin.”

“…Seol.”

“Seol? Nghe cứ nữ tính thế nào ấy nhề, cậu không nghĩ vậy sao? mà hình như nó là một cái tên có một âm tiết thì phải?

"anh đã tìm ra tôi bằng cách nào?"

Seol đổi ngoắt chủ đề. Hyun Sangmin dường như cũng không bận tâm. Anh chỉ đơn giản là búng ngón tay đang cầm điếu thuốc.

“Tôi nhìn thấy cậu ở hội trường, lúc mà chui xuống cái lỗ trên sàn ấy.”

“lúc đó anh vẫn còn trong sảnh à?”

"à không không. Tôi cũng ba chân bốn cẳng mà chạy ra ngoài, cậu cũng rõ mà. Nhưng tôi lại quay lại…. mà ủa, ông bạn ở trong đó suốt đó hả?”

Seol lặng lẽ gật đầu. Thấy cú trả lời của Seol, Hyun Sangmin chỉ biết gãi đầu. Sau đó anh lại nhanh chóng tiếp tục với lời giải thích của mình.

Vào thời điểm quan trọng giữa sự sống và cái chết mỏng manh như tờ giấy, đám đông đã kịp dỡ bỏ bục giảng và những chiếc ghế chồng chất ra để mở cửa thoát hiểm. Những người trốn thoát sau đó phân tán khắp nơi. Một số đi về phía cổng trước của trường, nhưng phần lớn lại đi theo Kang Seok và chạy đến lối vào phía trước của tòa nhà chính của trường.

Tuy nhiên, họ gặp đã phải một vấn đề mới: lối vào đã bị khóa.

“Thú thật, không phải là chúng tôi không có thời gian. Cậu thấy đấy, thứ chết tiệc đó đời nào sẽ cho chúng tôi cơ hội chạy thoát dễ dàng như thế được, nhưng vì lý do nào đó mà nó lại không làm vậy.”

Hyun Sangmin nhìn Seol một lúc rồi nói tiếp.

“Nhưng, dù cho chúng tôi có làm gì đi nữa, đá, đẩy, hay là xô đi chăng nữa…. Dù cho có làm đủ thứ trên trời dưới đất, cánh cửa vẫn không chịu nhúc nhích. Tất nhiên cả đám sẽ ngày càng mất bình tĩnh hơn. Và điều gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng nó cũng xuất hiện.”

“Thế rồi chuyện gì đã xảy ra?"

"Chịu. Tôi đang định nhặt một hòn đá hay thứ gì đó ở vườn hoa gần đó để quăng vỡ cửa sổ, nhưng ngay khi nhìn thấy con quái vật, tôi đã xách đít lên mà chạy trước. Tôi đã chạy cả một quãng đường dài rồi quay trở lại hội trường.”

Hyun Sangmin hạ kính râm xuống và cười nhẹ.

“Cũng chính vì nó đã ‘lắp đầy cái bụng’ mình ở đó một lần rồi nên tôi nghĩ nó sẽ không xuất hiện ở đó nữa.”

“Và đó là lí do anh tình cờ nhìn thấy tôi, rồi quyết định đi theo tôi à?”

"Chuẩn không cần chỉnh. Dù cho nghĩ đến điều điên khùng nhất đi nữa, tôi cũng không bao giờ dám nghĩ rằng cậu sẽ chui xuống cái hố đấy. Có thể hiểu được là tôi đang do dự về việc phải làm. Nhưng khi tôi xuống đó thì cậu cũng đã đi từ lâu rồi. Thế nên, tôi mới cặm cụi kiếm cậu cho đến giờ đấy.”

"Tại sao?"

"hả? ông bạn thực sự không biết á?

Hyun Sangmin lải nhải tiếp. Tất nhiên, Seol ít nhiều cũng có thể hiểu được lý do.

“thật lòng mà nói, thì tôi muốn đi cùng cậu. Đó là lý do tại sao tôi lại đến đây…. Thế nên là? Ông bạn nghĩ sao? muốn đi một mình hay đi cùng tôi?”

“…”

“Nếu ông bạn sẵn lòng để người khác đi cùng, vậy còn tôi thì sao? Nhưng mà hãy nghe này, tôi không có ý định xấu hay gì đó tương tự với cậu đâu”

Khi Seol im lặng, Hyun Sangmin càng lo lắng hơn nữa.

“thôi được rồi, để tôi nói thẳng ra luôn. Tôi có thể chịu đựng sự bất công, nhưng thất bại thì thằng này nơ vờ”

Seol nhìn lại với vẻ bối rối trước câu nói này. Hyun Sangmin gạt điếu thuốc và ngồi thẳng dậy.

“Nghe này, ông bạn. Điều tôi đang đề xuất ở đây không phải là sự hợp tác bình đẳng. Mà, nó giống một mối quan hệ theo chiều dọc hơn.”

“Một mối quan hệ theo chiều dọc?”

"Ừ. Cứ để tôi theo cậu, lời cậu nói ra tôi sẽ làm theo. Và tất nhiên, tôi sẽ sẵn lòng xông pha nguy hiểm nếu cậu muốn.”

Đề xuất của Hyun Sangmin rất đơn giản và dễ hiểu đấy chứ.

‘Cứ sử dụng tôi đi.’

'Tôi là một người khá hữu ích đấy, nên cứ thoải mái và tin tưởng sử dụng không phải ngại.'

Seol có thể hiểu tại sao người anh chàng này lại sẵn sàng đi xa đến thế, theo cách như này.

Tất cả là nhờ quả Ấn Vàng của Seol. Mà có khả năng Hyun Sangmin đã phát hiện ra điều gì đó ở hội trường cũng nên.

Tuy nhiên, Hyun Sangmin không phải là một người tốt bụng vị tha. Rõ ràng là anh ta muốn theo kiểu ‘cho đi rồi sẽ nhận được lại’ là rõ.

“Đổi lại anh muốn gì đây?”

“Ờm thì, rất chi nhiều thứ đấy, nhưng mà…. Lúc này đây, đó chính là sống sót để tìm đường đến Paradise. Thế là quá đủ rồi.”

Seol quan sát Hyun Sangmin một lúc.

“Nếu ông bạn là ‘sói cô độc’, tôi sẽ tôn trọng điều đó. Và tôi cũng không muốn ép buộc hay gì cả. Chẳng phải tôi đã nói ban nãy rồi sao? nếu cậu không muốn, tôi sẽ rời đi”. (sói đơn độc nhé ae :v)

Anh ta lên tiếng và từ từ chìa cánh tay ra.

[Trạng thái của Hyun Sangmin]

[1. Thông tin chung]

Ngày triệu hồi: 16/03/2017

Ấn được khắc: Đồng

Giới tính/Tuổi: Nam/26

Chiều cao/Cân nặng: 176,2 cm/65,8 kg

Tình trạng hiện tại: Khỏe mạnh

Lớp: LV. 0 (Được mời)

Quốc tịch: Hàn Quốc (Khu vực 1)

Liên kết: Chưa khả dụng

Bí danh: Chưa khả dụng

[2. Đặc điểm]

Tính khí:

—Tự cho mình là trung tâm (Chỉ tìm kiếm lợi ích cho bản thân)

Năng khiếu:

—Phi thường (Xuất sắc hơn nhiều so với mức trung bình)

—Con mắt sáng suốt (Sở hữu bản năng tuyệt vời trong việc xác định giá trị của đồ vật và con người)

Thành thật mà nói thì, Seol không cảm thấy “nó”. Nếu là một người như Yi Seol-Ah, thì thanh niên thậm chí sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay, nhưng với Hyun Sangmin… thì, dường như không có gì thực sự thu hút sự chú ý của Seol là mấy. (nó ở đây có nhiều nghĩa, có thể là sự nguy hiểm, lừa lộc,..)

Tuy nhiên, có một điểm ở Hyun Sangmin khá giống với cô gái đã khuất ấy.

'Mình lại không nhìn được màu sắc thật sự của anh ta.'

Nếu anh ta tỏa ra màu vàng— ‘Cần chú ý’— thì Seol sẽ từ chối ngay. Nhưng việc cậu không thể nhìn thấy màu sắc của Hyun Sangmin thực sự đọng lại trong tâm trí Seol.

Nghĩ bụng rằng sẽ không tệ nếu chờ xem, Seol đưa ta mình tới Hyun Sangmin và bắt tay anh.

"Ờ mây zing!"

Hyun Sangmin cười rạng rỡ như chưa bao giờ được cười.

“Duyệt, quá ư là duyệt! lúc này đây, tôi là thành viên của đội giỏi nhất thế giới!” (hú hú hú)

Nếu mà để yên lâu hơn nữa, khá chắc là thanh niên này sẽ quẩy tưng bừng cả lên. Hyun Sangmin cuối cùng cũng chịu ngừng ồn ào và tiến lại gần Seol.

“Thế bây giờ cậu định sẽ làm gì đây? Cảm phiền ông bạn nói cho tôi nước đi tiếp theo được không?”

Seol chìm vào trầm tư. Vì cậu đang sở hữu một tấm bản đồ nên việc đi đến khu vực chờ ở tầng hai sẽ là một cuộc tản bộ trong công viên nếu cậu có ý định phi thẳng đến đó. Mặc dù con quái vật đó vẫn còn lang thang khắp nơi nhưng miễn cậu có năng lực mình ở bên, mọi nguy hiểm dường như ‘không đáng kể’ mấy.

Đột nhiên, Seol nhớ lại những lời của Kim Hannah và gần như bật cười. Cô ấy đã đúng. Cổ thực sự đã làm cho mọi chuyện trở nên dễ thở hơn với cậu rất nhiều, thế nên thanh niên phải sống tốt sau vụ này mới phải đạo.

Seol chộp lấy chiếc túi của mình rồi đứng dậy. Hyun Sangmin nhìn chằm chằm vào anh mà không nói gì.

“Ngay lúc này, chúng ta hãy rời khỏi đây thôi.” (lét gâu âu âu)

*

Hai người rời khỏi phòng câu lạc bộ và tiếp tục đi dọc hành lang dài. Cánh cửa cuối hành lang dẫn tới bãi đậu xe ngầm. Tất nhiên, họ không thể tìm thấy một chiếc ô tô nào đậu ở đó cả.

Trong lúc cả hai băng qua bãi đậu xe, Hyun Sangmin vẫn tiếp tục lải nhải. Anh ta hỏi Seol nhận được gì từ chiếc hộp của mình, còn anh ta thì nhận được 500 điểm sinh tồn hay gì đó, thanh niên thậm chí không biết tiêu mớ đó vào đâu nên chắc hẳn là rác rưởi, vân vân và mây mây.

Trong khi đó, Seol vừa đi vừa kiểm tra bản đồ.

Khi Seol không trả lời lấy một lần, Hyun Sangmin có hơi quờ ê quê và vội hắng giọng.

“Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây? Ông bạn hẳn đang tìm cầu thang chứ nhể?”

"Không."

"Hở? thế không phải chúng ta phải lên tầng hai sao?”

“Dĩ nhiên là phải lên đó rồi.”

Seol lắc đầu khi nhìn vào màn hình điện thoại.

“Tuy nhiên, chúng ta không cần phải đến đó sớm làm gì cả.”

"Kì dậy bờ rồ? Chẳng phải tốt hơn là nên đến đó càng sớm càng tốt sao?”

"Sớm nhất có thể? Thế chúng ta có nhận được thông báo gì về vụ lên sớm hay muộn thì sẽ được gì không?”

"Ờm thì….."

Không nha mấy má. Tin nhắn chỉ đơn giản nói rằng tất cả phải đến đích trước khi hết thời gian mà thôi. Và thời gian còn lại thì rất chi là nhiều nữa, tận hơn 3 giờ 30 phút.

Nhìn Hyun Sangmin đang ngu người ra, Seol cảm thấy mình cần phải làm tròn trách nhiệm.

“Thử nghĩ xem. Anh nghĩ mình sẽ cần bao lâu để đến khu vực chờ ở tầng hai từ hội trường?”

"Chẳng biết nữa. Nếu mà chạy hết tốc lực thì…. có lẽ chưa đầy một phút?”

"Mấu chốt chính là ở đó. Vì hội trường của trường này được xây dựng khá gần với tòa nhà chính mà.”

Mục tiêu của nhiệm vụ quá dễ dàng. Ngay cả một người bình thường, nếu không có sự chuẩn bị trước cũng có thể vượt qua được nó là rõ.

“Anh không nghĩ điều đó hơi kỳ lạ à? Cho dù có bị trì hoãn đi nữa thì lên đó cũng không mất quá năm phút đâu.”

“Không phải là vì cửa đã bị khóa sao?”

“Một cánh cửa bị khóa thì có thể bị đột nhập dễ dàng, thế là xong. Và anh cũng đã nghe được thông báo kia rồi đúng chứ? Ba người kia chắc hẳn đã thành công bằng cách nào đó. Hay nói cách khác, hoàn thành nhiệm vụ này sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy đâu.”

“Thế còn thứ chết tiệc kia thì sao?”

“Ngay cả khi anh xem xét đến yếu tố đó đi chăng nữa, thì cũng sẽ không cần nhiều hơn một giờ. Kịch nhất là 2 giờ mà thôi. Đích đến chỉ mất 1 phút là đến mà cho tận 4 giờ là quá dư.”

Ê mà chẳng phải gã Han cũng đã nói điều tương tự trước đây sao?

….Có vẻ như không khó để đến được đây cho lắm….

Chính miệng gã ta đã nói điều đó. Thành thật mà nói, mười phút là quá đủ để Seol tìm thấy và đến hội trường. Sau cùng, Seol chỉ cần khoảng bốn phút để đến, như thể cậu được cho gấp đôi lượng thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ của mình vậy.

Thế nên, điều Seol cảm thấy kỳ lạ là khoảng cách cậu cần đi đã được rút ngắn lại nhưng thời gian lại tăng lên gấp nhiều lần. Phải có lý do gì đấy cho điều này - lý do cho thời hạn kéo dài tận 4 giờ.

Hyun Sangmin cũng không phải kẻ ngốc. Như thể anh ấy cũng đã nhận ra điều gì đó, anh ấy ngừng nói và bắt đầu xoa cằm.

“Thế, điều ông bạn đây muốn nói là, mặc dù bản thân nhiệm vụ rất đơn giản và dễ dàng, nhưng chúng ta lại có quá nhiều thời gian…. Đúng chứ?"

“Ngoài ra, chúng ta còn được thông báo rằng đây chỉ mới là nhiệm vụ đầu tiên. Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiệm vụ thứ hai, nhiệm vụ thứ ba, v.v. Và…."

Còn một chuyện nữa, thực tế là họ được yêu cầu tập trung ở tầng hai và không ở đâu cao hơn…. Khi cả hai bước đi, Seol lại suy nghĩ thêm.

“Trong mọi trường hợp, mấu chốt chính là không nhất thiết phải đến đó càng sớm càng tốt. Viễn cảnh nếu chúng ta đến đó sau khi thó được những gì mà cần thiết cho sau này là đẹp nhất. Nói chung có rất nhiều cách để lên tầng hai chứ không phải chỉ một.”

“Mà làm sao ông bạn biết được hay thế?”

Seol nghe vậy nên mới cho anh xem màn hình điện thoại. Hyun Sangmin đến gần hơn để nhìn và khịt mũi lớn.

“Trời địu… đây không phải là bản đồ sao? Hơn nữa, tôi đây còn chẳng có lấy được một cái nữa là?”

“Tôi nhận được nó từ phần trợ cấp thôi. Mà được rồi, đây là nơi chúng ta sẽ đến này.”

Seol gõ nhẹ vào màn hình và bản đồ tầng hầm mở rộng.

“Tầng ngầm này được kết nối với toàn bộ khuôn viên trường học. Bên dưới hội trường là các phòng câu lạc bộ. Sau khi băng qua bãi đậu xe này, chúng ta sẽ đến tầng hầm của tòa nhà chính.”

Seol nhanh chóng dừng bước. Sau đó cậu tiến hành mở một cánh cửa kính, dẫn cả hai đến xem những gì nằm bên ngoài. Hyun Sangmin không khỏi hét lên sung sướng.

Họ nhìn thấy một hành lang dài và thẳng tắp. Ở bên trái có một cầu thang đi lên, trong khi ở bên phải có ba cánh cửa có nhãn 'Thư viện', 'Cửa hàng tiện lợi' và 'Văn phòng phẩm'.

Toàn bộ sự chú ý của Hyun Sangmin đều đổ dồn về phía cửa hàng tiện lợi. Đến bây giờ anh mới có thể hiểu hết được quan điểm mà Seol vừa nói, một điều mà cho đến bây giờ thanh niên vẫn lảng tránh một cách trêu chọc.

Có ba thứ mà con người không thể thiếu nếu muốn tiếp tục sống. Thứ nhất, ba phút không có không khí. Thứ hai, ba ngày không có nước. Và cuối cùng, ba tuần không có thức ăn.

Nói cách khác, Seol đến đây với mục đích giải quyết nhu cầu cơ bản nhất cho sự sống còn của con người. (goat)

'Quào, mình đoán cậu ta không phải tự nhiên mà có được Dấu ấn Vàng nhỉ.'

Cái miệng há hốc của Hyun Sangmin không chịu khép lại. Thanh niên không thể giấu được sự bàng hoàng của mình vì bản thân chỉ nghĩ đến việc mau chóng đến đích kể từ khi chi tiết của nhiệm vụ được công bố.

'Bằng mọi giá mình phải theo cậu ta đến cùng. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa. Kang Seok thậm chí còn không thể liếm ủng của ông bạn này nữa là!'

Không phải là Hyun Sangmin có ác cảm gì với Kang Seok và nhóm của anh ấy. Nhưng có một sự khác biệt không thể phủ nhận giữa Seol và những kẻ chỉ măm măm chạy đến tòa nhà chính. Liệu có nên nói rằng mức độ tư duy hoàn toàn cách biệt khi đem ra so cân với Seol? Đến mức Hyun Sangmin nghi ngờ chính mình chuyện Seol thực hư là một tồn tại hoàn toàn tách biệt với con người.

“Tôi tưởng đó là một cửa hàng bán đồ ăn vặt đấy, nhưng hóa ra lại là cửa hàng tiện lợi. Học sinh của trường này chắc hẳn rất đã cái nư đây”

"Chờ cái đã nào!"

Seol đang chuẩn bị bước vào cửa hàng tiện lợi thì bị Hyun Sangmin tỏ ra phấn khích nắm lấy vai, người sau đó đập nhẹ vào ngực cậu như một con khỉ đột kiêu hãnh.

“Ờ mây zing! Qúa là ờ mây zing luôn! giờ tôi mới hiểu ra. Cứ để tôi xử lý việc này dùm cho.”

“?”

“Anh định lên lầu sau khi thó sạch nơi này đúng chứ?”

“Đại loại như vậy. Có vấn đề gì à?"

“Nhỡ bên trong có thứ gì thì sao? Những lúc như thế này lẽ ra anh phải cho tôi thể hiện cái đã chứ.”

Sau khi tuyên bố hùng hồn như vậy, Hyun Sangmin lẻn vào cửa hàng tiện lợi. Tuy nhiên, phần lớn bức tường bên phải của hành lang được làm bằng kính, nên người ta có thể nhìn vào bên trong các cửa hàng từ bên ngoài theo đúng nghĩa đen.

Ngay sau đó, Hyun Sangmin đã giơ tay và gửi tín hiệu an toàn, như thể cuối cùng anh ta đã chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn. Seol thì đã kiểm tra nơi này bằng khả năng của mình trước rồi nên cậu chỉ có thể cười nhẹ khi bước vào.

Tất nhiên, nơi đầu tiên họ ghé thăm là cửa hàng tiện lợi. Nơi này nhỏ hơn họ mong đợi, nhưng mỗi kệ vẫn chất đầy các loại thực phẩm khác nhau.

“Âú dề. Qúa đã. Qúa là sảng khoái!"

Hyun Sangmin mở nắp lon Cola và nốc hết trong tích tắc.

“Này, nhanh tay nhanh chân lên. Sẽ là vấn đề lớn nếu chúng ta mất quá nhiều thời gian và con quái vật kia xuất hiện đấy.”

“Đã rõo!”

Hyun Sangmin có vẻ thực sự thích thú khi thó sạch cửa hàng. Seol cũng bắt đầu nhét vào túi của mình những thứ như đồ ăn đóng hộp, kimbap ăn liền đóng gói[2] và những thứ khác tuy nhỏ nhưng chứa đầy năng lượng.

Và trong khi cả hai đang bận rộn quét sạch mọi thứ thì…

“Hửm? Có vấn đề gì à?”

"Hả? Cái quái gì thế này?"

Seol nhận ra có điều gì đó không ổn khi cậu định nhét chai nước vào túi.

Mặc dù cậu đã cẩn thận sắp xếp mọi thứ khi nhét chúng vào trong túi, nhưng dường như vẫn còn rất nhiều khoảng trống. Đó cũng là một câu chuyện tương tự với trọng lượng. Vì cậu đã nhét rất nhiều thứ vào túi nên giờ đây nó nặng cả tấn là ít, tuy nhiên tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được chỉ là trọng lượng tổng thể tăng lên một chút mà thôi.

“….Tôi đoán là đến ngay cả có cái túi cũng bị phân biệt đối xử nhỉ.”

Hyun Sangmin tỏ ra ghen tị khi thấy chiếc túi của mình đã bị bung ra ở đường chỉ.

Sau cùng, Seol thậm chí còn phải thó sạch những thứ cần thiết hàng ngày vào trong túi chỉ để khiến nó có vẻ gần đầy. Sau khi ‘đớp’ sạch sẽ cửa hàng tiện lợi, cả hai bắt đầu đi qua thư viện và cửa hàng văn phòng phẩm lần lượt.

Thật không may, kết quả không đáng khả quan là mấy. Một tấm bản đồ tầng hầm được phát hiện trong thư viện, nhưng họ đã có sẵn nên cũng không có tác dụng gì. Chuyện tương tự cũng xảy ra với cửa hàng văn phòng phẩm; Ờm thì, khá chắc là họ không cần sổ hay bút lúc này đâu. Họ còn nhặt được một vài con dao cắt để đề phòng nữa, và chẳng bao lâu sau, cả hai mới chịu rời khỏi hành lang ngầm.

Hyun Sangmin đang ung dung huýt sáo khi họ leo lên cầu thang, nhưng khi Seol ra hiệu cho anh, anh im lặng ngay lập tức.

Khi đến tầng một, họ đụng phải một cánh cửa kim loại khổng lồ màu ngà. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi họ khi cánh cửa mở ra cót két một cách nhẹ nhàng.

[Nhật ký của một học sinh vô danh đã được cập nhật.]

“Tôi nghĩ chính là nơi đó đấy.”

"là nơi nào?"

“Anh biết mà, cái lối vào bị khóa mà tôi đã kể cho anh nghe ban nãy ấy. Là cái cánh cửa bị khóa, nhưng tôi có thể nhìn vào bên trong bình thường, như anh thấy đấy. Giờ tôi khá là chắn về điều đó khi nhìn thấy cầu thang đằng kia. Tuy nhiên…."

Hyun Sangmin khẽ cau mày.

“Mẹ nó. Chắc chắn đã có rất nhiều người đã chết ở đây. Tuy nhiên, nhìn sơ qua thì họ đã vào được bằng cách nào đó thì phải.”

Đúng như lời anh ta nói; Qua khe hở, Seol có thể nhìn thấy những mảnh kính vỡ và những vệt máu rải rác trên sàn. Các bậc cầu thang đi lên được thì được nhuốm bằng một lượng máu dày đến mức khó có thể biết được màu sắc ban đầu của chúng là gì.

[#Tòa nhà chính, tầng một, lối vào chính (trích từ Nhật ký học sinh vô danh, trang 7)]

Người bạn bước ra đầu tiên hét lên. Một người bạn khác chạy theo ngay sau đó cố gắng vội dừng lại nhưng lại trượt chân như thể bị ai đó tác động vậy.

Chỉ sau khi mất thêm hai người bạn, chúng tôi mới nhận ra trò lừa đi lên cầu thang này….

“Ông bạn biết đấy, mấy cái bậc thang này hơi khiến tôi rùng mình. Hay là chúng ta quên nó đi và tiếp tục leo cầu thang kia được không?”

Seol cũng đồng ý với đề nghị của Hyun Sangmin. Ngoài ra, đằng nào họ cũng đã có một cầu thang dẫn lên phía sau rồi, nên thực sự cũng không cần thiết phải sử dụng cái cầu thang đó ở đằng kia làm gì cả.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất— những bậc thang đó đang tỏa ra ánh sáng màu cam đậm trong tầm nhìn của Seol— nói cách khác là đừng đến gần.

Seol cẩn thận đóng cửa lại và quay lại. Họ lặng lẽ nhưng nhanh chóng leo lên cầu thang và chẳng bao lâu sau, đích đến đã hiện ra trước mắt.

Tuy nhiên, thứ chào đón họ ở lối vào tầng hai không phải là một cánh cửa kim loại màu ngà khác. Vì lý do nào đó, có một vài chiếc gai kim loại dày cộm ở đó, cản trở bước tiến của họ.

'Lẽ ra nó không phải như này chứ.'

Seol kiểm tra bản đồ một lần nữa nhưng họ đã đi đúng đường. Đây là con đường trực tiếp nhất khi xem xét vị trí từ cửa hàng tiện lợi.

“Tụi mình có cần nhấn gì không nhỉ?”

Hyun Sangmin nhìn quanh nhưng không thể tìm thấy bất cứ thứ gì giống cái nút ở gần đó cả.

Seol nhìn chằm chằm vào những chiếc gai kim loại một lúc trước khi hơi nhíu mày.

'Chúng không có màu sắc nào à?'

Nếu chúng không có màu xanh lục thì có nghĩa là chúng không 'bình thường' rồi đây.

Seol nghiêng đầu một chút rồi đưa tay ra.

Và vào đúng thời điểm tay cậu chạm vào mũi nhọn kim loại thì….

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận