Arc 1: mở đầu
Chapter 5. Ngày 16 tháng 3, 22 giờ 30 phút (2)
0 Bình luận - Độ dài: 4,596 từ - Cập nhật:
“Anh vẫn sẽ không chết dù có nhảy xuống đó đâu”
Một giọng nói óng ánh chợt vang lên. Giọng của cô ta to một cách bất thường, chắc là bởi không có ai ở xung quanh đây mà.
Hình dáng ấy ngày càng rõ hơn khi bước ra từ góc tối. Với một chiếc áo blouse màu trắng, mặc thêm một chiếc áo khác màu đen, cùng với đó là một chiếc váy màu xám mang kiểu dáng chữ H ôm thẳng từ hông xuống gần mắt cá chân tôn lên dáng của người phụ nữ lạ mặt. Với một chiếc túi da trên tay, có vẻ cô ta là chuẩn một nữ công sở điển hình rồi. (ở đây áo blouse là áo dành cho mấy nữ thư kí ấy)
“Nước ở đây cạn thôi. Rất thích hợp để tập bơi hơn đấy”
Tông giọng ấy nhấn mạnh vào cuối câu. Dù với màn xuất hiện mang dáng vóc của một nữ công sở nghiêm túc, nhưng cái cách cô ta nói thì có chút gì đó đùa cợt và hòa nhã hơn bộ dạng của mình.
Khi Seol lùi lại khỏi mặt nước, cô liền cười trừ.
“Anh là Seol…”
“Cô là ai?”
Người phụ nữ liền ngắt lời mình lại để tiến đến Seol một cách chậm rãi bằng những bước đi thư thái. Với một phong cách đầy sành sỏi, cô lôi ra tấm danh thiếp của mình và đưa nó tới cho Seol.
“Đây là tôi”
Seol nhìn chằm vào tấm thẻ.
[Công ty dược phẩm Sinyoung]
[Quản lí Kim Hannah]
Khi Seol thể hiện thái độ không muốn cầm tấm thẻ, Kim Hannah liền rút tay mình lại, như thể cổ cảm thấy khá sượng. Sau đó, cô liền đưa một chiếc khăn cho cậu.
“Cầm lấy. Thú thật, thì tôi không phải là một fan bự của việc ngắm nhìn một chàng trai đang sướt mướt đâu”
Seol vẫn không chịu nhận lấy tấm khăn từ cô và đáp trả lại đó là bằng quả tự lau mắt mình bằng tay áo. Với những người khác thì chắc hẳn phải bất mãn lắm đấy, nhưng với Kim Hannah thì trông cô ấy khá thích thú trước hành động cẩn trọng với người lạ của Seol.
“Có câu, kẻ mà nghiện cờ bạc vẫn sẽ không động tay động chân dù cho có một người phụ nữ lao vào hắn kể cả khi có đang khỏa thân đi nữa. Và giờ thì tôi tin rồi đấy”
Seol đã cẩn trọng kiểm tra người phụ nữ đeo kính trước mặt này bằng 'vẻ đẹp thế giới khác'. Hình như cậu cũng đã thấy cô ta trong giấc mơ nọ thì phải. (chắc là skill mắt xanh)
Cụ thể hơn, cậu nhớ là mình đã nhìn thấy cổ ở khung cảnh đầu tiên. Rằng có một người phụ nữ cũng đã tiếp cận cậu trong lúc đang uống bia ở sông Tancheon.
Cô ta đã nói rằng mình có nhiều tin rất vui dành cho cậu. Cổ còn nói thêm rằng sẽ cho cậu đủ số tiền để trả hết được nợ và giúp cậu kiếm còn nhiều hơn nữa trong lâu dài nếu bản thân chịu làm việc một cách năng suất. Và khi cô lôi ra một tấm phong bì dày cộm đầy tiền trong đấy, thì phiên bản trong mơ của Seol gần như là bị 'tiền làm mờ con mắt' hoàn toàn.
Dù đổi lại đó là cậu bắt buộc phải kí một bản ‘hợp đồng’ nào đấy, nhưng cậu Seol đó lại không thèm để tâm đến nó chút nào cả. Rốt cuộc đúng như lời cô ta đã nói, tiền gần như chảy vào túi cậu ta, thanh niên còn nghĩ rằng công việc mà mình sẽ phải làm chỉ đơn thuần là trở thành một đối tượng dành cho thử nghiệm y dược để kiếm thêm tiền mà thôi.
Đương nhiên, nó vẫn chỉ là suy đoán cho đến lúc cậu ta nhận ra rằng mình đã bị lừa. Sau đấy bản thân cậu đã bị đẩy sang một nơi xa lạ hoàn toàn mà bản thân chưa từng nhìn thấy bao giờ, và cái bản hợp đồng kia hóa ra lại chính là một bản hợp đồng nô lệ.
Mặc dù điều này chỉ xảy ra trong giấc mơ ấy thôi, nhưng nó cũng đủ khiến cậu nổi cả da gà lên khi nhớ lại cảnh mình phải chạy việc khổ như một con chó ở bên kia.
‘ủa mà khoan’
Seol chợt nhận ra gì đó. Chẳng phải những thứ mà cậu chỉ đơn thuần xem là một giấc mơ vẩn vơ giờ đây lại từng cái một xảy ra thật không phải sao. Khi kịp ngộ ra, tim cậu trở nên lạnh ngắt và liền chuyển sang trạng thái đề cao cảnh giác cao nhất.
“Anh trông có vẻ điềm tĩnh hơn vẻ ngoài nhiều đấy nhỉ”
“?”
“Thì hẳn anh sẽ phản ứng dữ lắm khi tôi đề cập đến vụ bài bạc ấy”
Không sai, ngược lại phản ứng của Seol lúc này mới chính là thứ gây bất ngờ đến Kim Hannah. Cứ như đầu óc của cậu ta hiện tại đang vướng trên một tầng mây nào khác vậy.
“Mà, như thế cũng tốt. Nó sẽ trông tiện và dễ để nói chuyện với anh hơn tôi nghĩ”
“Nói chuyện sao?”
“Phải. Tôi đến đây là vì có vài tin v~ui dành cho anh đấy”
Kim Hannah cười khúc khích như thể cô nó dành cho cô vậy. Trong khi đó, Seol không thể giấu nổi được cú sốc của mình.
Tôi đến đây là vì có vài tin vui dành cho anh đấy.
Từng lời từng chữ đều y chang như lúc cậu nghe thấy trong giấc mơ. Giờ thì, cậu bắt đầu tin rằng giấc mơ nọ không phải là thứ vô nghĩa vẩn vơ ngoài một điềm báo cho những thứ sắp xảy đến với cậu cả.
“Đây”
Kim hannah đặt cái túi da trên cổ tay phải của cô xuống. Khi dây quai của cái túi được kéo xuống, những gì được chứa trong đấy dần hé mở, những chồng tờ 50,000 nghìn won được cột và xắp xếp một cách ngay ngắn lộ ra trước mắt cậu.
“Sao chúng ta không thử làm một giao kèo nhỉ?”
Cô ta đề ra một phi vụ. Và tất nhiên, tiểu sử của chàng thanh niên trẻ này đây cũng đã được cô điều tra trước đó một cách kĩ lưỡng. Tất cả những việc còn lại giờ đây chỉ cần chờ ‘cá cắn câu’ mà thôi.
Và những thằng nghiện cờ bạc luôn là những thằng dễ câu trúng nhất. Tuy nhiên, vì cô ta là một chuyên gia tài tình. Nên cô luôn kiên nhẫn và thả vào thời gian chính mùi nhất, thế là con mồi mà cô nhắm đến sẽ không bao giờ có thể chối từ được.
Và thời gian chính mùi đó cuối cùng cũng đã đến, chính là hôm nay.
Nhìn thấy dáng vẻ không rời mắt khỏi chiếc túi của chàng thanh niên trẻ, hiển nhiên Kim Hannah hoàn toàn tự tin tằng lần này cô sẽ không thể tài nào mà trượt được.
Seol bắt đầu chầm chậm ngẩng đầu lên. Kim Hannah thì vỗ tay cái bộp như đúng rồi và kiểu đang hối thúc cậu mau mau nói câu chốt kèo.
“Không, xin cảm ơn”
“Tuyệt, vậy cuộc chơi của chúng ta sẽ là…”
Kim Hannah nín họng ngay giữa câu.
“Tôi nghỉ chơi bài bạc rồi. Tôi sẽ không động đến nó nữa đâu”
Khi Seol đáp trả lại một pha khá cứng, Kim Hannah liền lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh. Cô nháy mắt lia lịa và nghiêng đầu mình một cách nhẹ nhàng.
“Thậm chí với quả kèo lần này anh có thể ăn tất nếu bản thân chỉ ăn mỗi một lần duy nhất thôi đấy?”
“Xin lỗi, tôi đây không hứng thú”
“Thế sẽ ra sao nếu tôi bảo rằng mọi thứ vẫn sẽ là của anh dù không quan trọng thắng thua? Nếu tôi nhớ không lầm, thì anh đang có rất nhiều khoản nợ cần phải trả đấy nhỉ”
“Tôi tự xoay sở nó được”
“Thế anh không có hứng thú với việc lí do vì sao tôi lại vạch ra lời đề nghị này với anh à?”
“…”
“được rồi, tôi sẽ giải thích tường tận mọi thứ. Tất cả những gì anh phải làm chỉ là đồng ý tham gia một cuộc chơi với tôi thôi được chứ. Tất nhiên, anh cũng sẽ có được tiền bất kể dù có thắng hay thua đi nữa”
Công tâm mà nói, thì đây quả là 1 lời đề nghị khá hấp dẫn đấy chứ. Dù mới chỉ liếc qua ban nãy thôi, Seol cũng ước tính được rằng có ít nhất tầm 40 mươi chồng tiền được xếp trong đấy. Và người phụ nữ này đây trông có vẻ rất đáng tin cậy thông qua cách nói đầy hùng hồn và tự tin của mình. Vậy nghe theo cổ cũng không phải là một ý tồi chăng.
Ngay khi Seol đang chuẩn bị gật đầu đồng ý, một hồi chuông cảnh báo từ đâu liền vang lên trong đầu cậu, cùng với đó là những xúc cảm còn sót lại từ giấc mơ nọ đang cuộn trào điên cuồng trong sự vùng lên quyết liệt chưa từng có.
Đồng thời, cậu còn cảm nhận được một sức hút kì lạ nào đó nữa. Giữa một rừng cảm xúc đang mâu thuẫn với nhau cuồng cuộn trong cậu, Seol thở dài nặng nề.
‘Vừa nãy mình sắp… lập lại một sai lầm tai hại nào khác nữa sao?’
Dù cho giấc mơ có sống động đến đâu đi chăng nữa, thì con người ta rồi cũng sẽ quên nó đi một cách chóng vánh sau khi thức dậy mà thôi. Nhưng Seol thậm chí còn nhớ rất rõ cô ta, vậy hẳn người này phải đóng một vai trò rất quan trọng nào đấy hay sao? Seol tự nhắc nhở chính mình rằng phải thật cẩn trọng.
Dĩ nhiên sự ngờ vực của cậu là hoàn toàn có cơ sở. Còn về câu nói của cô ta, ‘Tất cả những gì cậu phải làm chỉ cần tham gia một cuộc chơi với tôi mà thôi’, nếu đúng thì nó cần sẽ phải hiểu theo nhiều nghĩa đấy.
“Tôi xin phép từ chối”
Ôi Thật luôn? Kim Hannah tự lẩm bẩm một mình.
Phản ứng của cậu giờ đây hẳn là một cú sốc đối với cô rồi. Bởi Kim Hannah đã chờ mòn mỏi tới cái cảnh Seol nhảy xổ cả người vào mình như một con thú đói khát lúc thanh niên thấy được một mớ chồng tiền trước mặt. Đó mới chính là Seol mà Kim Hannah biết.
Nhưng kịch bản đó có vẻ hơi toang thì phải. Thi thoảng, cũng có vài kẻ như cậu ta, những tên ngốc ấy sẽ cố gắng thể hiện một cách cứng rắn để moi được nhiều từ cô hơn nữa.
Kim Hannah giờ đang bắt đầu điều chỉnh lại vài đánh giá sơ bộ về Seol. Thoạt qua thì cậu ta trông cũng không đến nỗi. Ít nhất, thì thanh niên này có vẻ là một lựa chọn sáng suốt hơn so với những tên đầu đất liều lĩnh khác. Nhưng thật không may…
‘Cô chọn sai thằng để quăng bả rồi đấy, đồ khốn’
Vì đây không phải là lần đầu cô quăng bẫy. Nên đương nhiên là cô biết rất rõ cách để thuyết phục những kẻ cứng đầu như cậu.
“Hơi rắc rối rồi đây…”
Kim Hannah giả vờ khoanh tay mình lại để lén ấn vào cái túi bên trong của áo khoác mình.
Buzz- một thứ gì đó chợt rung lên.
“Ah, xin lỗi, chờ tôi một chút nhé”
Cô lấy điện thoại mình ra và đeo tai nghe vào một cách điêu luyện.
“Vâng, Kim Hannah nghe đây. À~ Vâng, hiện tại tôi đang nói chuyện với anh ấy đây ạ. Vâng, vâng… Thật sao? Vậy chúng ta đã tuyển được người đó rồi sao?”
Liếc nhìn. Kim Hannah lén nhìn lướt qua Seol trong thoáng chóc. Rồi sau đấy…
“À vâng! Dĩ nhiên ạ, không sao ạ. Khách bên tôi đã từ chối rồi ạ. Dù sao thì, tôi sẽ quay lại sau ạ~”
Cô tháo tai nghe xuống và mỉm cười.
“Thật trùng hợp làm sao. Chỗ trống cuối cùng của bọn tôi cũng vừa mới hết vào ban nãy”
Kim Hannah nhấn mạnh vào câu ‘Chỗ trống cuối cùng’.
“À thì, vì anh đã từ chối, nên là việc của chúng ta tại đây cũng không còn gì để nói cả. Cũng xin thứ lỗi vì đã làm phiền đến anh. Và tôi thật lòng mong anh có thể thành công đạt được mọi thứ mà mình đã vạch ra sẵn nhé”
Thế là cô nhặt chiếc túi da lên và quay lưng lại không chút do dự. Sau đấy cô bắt đầu cất bước đi, cứ như vậy bước đều từng bước một.
Từ kinh nghiệm có sẵn của mình, cô đang đợi một trong hai điều sẽ xảy ra. Thứ nhất, cậu ta sẽ dừng cô lại ngay lập tức. Thứ hai, sau một hồi lưỡng lự thì thể nào cũng sẽ vội vã bám theo sao cô mà thôi.
“Chờ đã”
Kim Hannah cười mỉm tủm tỉm.
“Vâng, còn chuyện gì sao?”
Cô quay đầu mình lại một cách nhẹ nhàng. Và trên mặt cô lộ rõ ra cái vẻ biểu cảm tinh nghịch như thể ‘ủa sao zậy?’ chỉ để chọc tức cậu.
‘Đúng là anh có một chút khác so mới dự tính ban đầu của tôi, cơ mà anh nghĩ hạng như mình có thể chơi lại được tôi sao?’
Thế là cô nở một nụ cười đắc thắng trên môi mình. Chính lúc đó.
“Nếu như không phải kí bản hợp đồng nào cả…”
Seol bắt đầu mở mồm.
“Nếu như không có nó, thì tôi sẽ nghe cô”
Chính cái khoảng khắc này. Chỉ với một câu nói ngắn ngủi thôi, những luồng suy nghĩ đang chạy trong đầu Kim Hannah đều bị chặn đứng lại hoàn toàn.
Chớp, chớp. Cô chợt ngây người nhìn chằm vào chàng thanh niên đang đứng trước mặt mình đây với quả há hốc mồm.
“…Lại lần nữa nhé?”
Cô hầu như không thể thốt lên câu đáp lại được.
“Điều mà tôi muốn…”
Những gì tiếp theo sau đó đã…
“…là một thư mời, chứ không phải là hợp đồng”
…Hoàn toàn đập tan mọi viễn cảnh mà cô ta đã ôm mộng từ nãy giờ.
“…Anh”
Nụ cười trên khuôn mặt cô cứ thế biến mất. Cô chầm chậm tháo kính mình xuống trong khi sắc thái bản thân đột trở nên sắc lạnh một cách chóng mặt.
“Anh là ai?”
Cách nói của cô ta cũng đổi ngoắt 180 độ. Và một chút sự thù địch có thể thấy rõ trong tông giọng từ cô.
“Anh biết đến nó rồi sao”
Khi chứng kiến được việc người phụ nữ này vứt cái cách nói chuyện công nghiệp kia đi sang một bên, Seol cũng cứ thế nói chuyện thoải mái hơn trước. Và cái lườm của Kim Hannah giờ đây bỗng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
“Vậy anh đến từ bên kia đúng không?”
“Thế thì anh cũng phải hiểu rằng điều đó không phải là sự thật hơn bất kì ai khác cơ chứ?”
Kim Hannah gần như đồng ý. Cô đã chọn Seol làm mục tiêu của mình từ nửa năm trước. Từ đó cho đến giờ, cậu ta hầu như chẳng có động thái kì lạ nào cả.
Hơn nữa, nếu cậu ta qua đó dù chỉ một lần, thì hẳn phải có thứ đó trên người mình. Lạ thay, cô lại chẳng thể cảm nhận được luồng hào quang của ‘dấu ấn’ nào cả. Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Seol chẳng có chút liên hệ gì đến thế giới khác.
Khi phải đối mặt với một tình huống mà bản thân chưa từng nghĩ đến dù có ít khả năng nhất đi nữa, Kim Hannah không chắc rằng mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Nhưng theo như cô được biết, điều này không thể nào xảy ra được.
“Anh muốn tôi tin chắc? Dù cho anh có biết đến sự khác biệt giữa một Thư mời và một bản Hợp đồng đi nữa thì tôi sẽ nghe răm rắp à?”
“Thì sao nào? Thế chẳng lẽ tôi bị cấm nói ‘Thư mời’ chắc?”
Seol đáp trả quá gắt khiến Kim Hannah phải cắn cả môi mình.
“Tôi không rảnh đâu mà ở đây chơi nối từ với anh nhé. Thế là ai? Là ai đã đến trước tôi?”
“Điều đó chẳng quan trọng”
Seol thay đổi chủ đề một cách có chủ đích. Vì mọi thứ cậu nói từ nãy đến giờ đều là moi từ giấc mơ kia mà ra cả. Cả vụ Thư mời lẫn Hợp đồng cũng thế mà ra nốt.
Cậu chỉ đơn giản làm theo những gì cảm xúc của bản thân được mách bảo mà thôi. Cũng bởi Kim Hannah chẳng có cách nào để tìm ra được sự thật cả, cậu nghĩ nếu mình cứ tếp tục gây lú cho cô ta như này thì sẽ tốt hơn. Rốt cuộc, đây mới chính là con bài lừa tẩy duy nhất giúp cậu chơi lại được cô.
“Nó chẳng liên quan gì đến việc tôi muốn nhận được một Thư mời hơn là một bản Hợp đồng cả”
Khi nghe được, Kim Hannah thở dài bất lực.
“Được thôi, nếu anh muốn giữ mồm thì cứ việc. Đúng là tôi có hơi tò mò một chút, nhưng chẳng việc gì mà tôi phải nghe theo anh, thế thôi”
Một này, hai này, ba rồi lại bốn này. Kim Hannah tự đếm số trong đầu để hạ nhiệt mình xuống. Cô cảm tưởng như rằng mình sắp bị cuốn vào nhịp độ của chàng thanh niên đang tỏa ra trước mặt.
“Mặt khác, thử nói tôi nghe xem tại sao anh lại muốn nhận được một Thư mời đi”
“Đơn giản thì tôi không có hứng thú với việc nhận lấy một bản hợp đồng và sống chẳng khác gì một thằng nô lệ mà thôi”
Seol đáp lại một cách hiển nhiên. Còn lông mày của Kim Hannah thì co giật đôi chút.
“Thứ tôi muốn hỏi là một thằng nghiện cờ bạc vô giá trị như anh có gì để khiến tôi phải sử dụng đến cả lá Thư mời quý giá của mình đấy!”
Seol đột nhiên chững lại. Trước khi cậu kịp nhận ra, bản thân đã xem giấc nọ là thực tại rồi. Với suy nghĩ đó trong đầu, cậu tự hỏi liệu rằng mình có nên tiếp tục hay không.
Nhưng có lẽ đã quá muộn. Suy cho cùng thì cậu có thể sủi đi và vờ như rằng buổi nói chuyện vào hôm nay chưa từng được xảy ra. Cũng bởi giờ cậu đã quyết tâm từ bỏ bài bạc. Thế nên cậu vẫn có thể lấy lại được niềm tin đã bị đánh mất bằng cách nhận một công việc đàng hoàng và làm nó một cách nghiêm túc là được.
Cơ mà, khi chính miệng mình phun ra rằng bản thân không có hứng thú với việc nhận lấy Hợp đồng, thì thứ cảm giác tởm lợn không rõ nào đấy trong cậu đã biến mất. Ngay lúc này, thứ duy nhất còn sót lại trong cậu là cái cảm giác thu hút lạ lẫm nào đấy mà thôi.
Và cậu đang tò mò đến một chuyện, có thứ gì đó cậu cần phải làm rõ cho bằng được.
Seol lại nhớ đến khung cảnh cuối cùng ở trong giấc mơ. Sự nuối tiếc của người đàn ông đang dần bước sang cửa tử ấy giờ lại là thứ đang đẩy Seol về phía trước. Nó đang bảo rằng cậu phải tiếp tục tiến bước về phía trước dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Thế là Seol đã ngộ ra thứ mà mình cảm nhận được bấy lâu nay là gì. Để mà có thể đến được nơi đó, cậu tuyệt đối phải từ chối kí bản Hợp đồng bằng mọi giá. (nơi đó ở đây có thể hiểu là nơi mà khung cảnh cuối cùng được nhắc đến trong giấc mơ, là nơi chứa đựng mọi thắc mắc của Seol hiện tại và sự thật đằng sau mọi chuyện là gì bla bla..)
Seol nghiến chặt hàm răng mình. Cậu đã cố lục lọi từng mảnh kí ức của bản thân bằng tất cả những gì có thể.
“Cô sẽ phải hối hận nếu không gửi Thư mời cho tôi đấy”
“Gì cơ?”
“Chẳng phải cô tự nhận mình là quản lí Kim Hannha đến từ công ti Dược phẩm Shinyoung sao?”
“Thì sao nữa?”
“Shinyoung rất nổi trong vài năm về trước vì đã liên tục phát triển ra những loại thuốc mới… Và nó hẳn phải có liên quan gì đó đến thế giới kia đúng không?”
Nỗ lực giành lấy phần thắng của Seol có vẻ khá thành công mĩ mãn. Vì cái vẻ bình tĩnh mà Kim Hannah đã cố duy trì từ nãy đến giờ, nay đã sụp đổ hoàn toàn.
Trước khi giấc mơ nọ ập đến, Seol chẳng biết quái gì về vụ có thế giới khác cả. Nó cũng là lẽ đương nhiên vì mọi thông tin về nó luôn được giữ kín trước công chúng.
Cậu cũng chẳng rõ Kim Hannah liệu có bị ép giấu nó đi hoặc tự bản thân cô muốn thế hay không, nhưng cậu đoán rằng nó chính là một điểm yếu chí mạng đáng để chọt vào. Bởi vì Seol hiện là một công dân không bị bất cứ ràng buộc nào vào quyền tự do của mình, nên cậu cũng chả tội gì phải kiềm lại cả.
“Cũng chẳng đến lượt tôi phải mở mồm đâu. Suy cho cùng thì thế kỷ 21 là thời đại của thông tin cơ mà”
“Anh tính đe dọa tôi đấy à?”
“Thế ai là người khích ai trước nào. Luật nhân quả không chừa một ai hết nhé”
“Ơ buồn cười nhỉ. Thế anh thử nói tên điên nào lại đi tin lời từ một thằng nghiện cờ bạc như anh xem nào?’
“…Chà, cô nói cũng có lí phết”
Khi Seol chịu nhận lời đả kích về lỗi lầm của mình, Kim Hannah chợt dấy lên một cảm giác khó chịu trong lòng cô. Chỉ là tại sao trông cậu ta lại bình thản đến thế cơ chứ?
“Cơ mà liệu mấy ông cấp trên của cô có nghĩ được như thế không đấy?
Két Két. Tiếng nghiến răng từ đâu vang lên.
“Không thể hoàn thành một bản Hợp đồng nhỏ nhặt này, lại còn không giữ được bí mật vô cùng quan trọng nữa chứ… chà, tôi khá chắc là họ sẽ gửi rất nhiều lời yêu thương đến cô đấy nhỉ”
“Thằng khốn này!”
Kim Hannah cuối cùng cũng đã chịu lộ bộ mặt thật của mình. Seol giờ có thể nói rằng cậu gần như đạt được mục đích, chính là việc khiến cho một kẻ lừa đảo chửi bới không khác gì ngoài phải vẫy cờ trắng trước mặt cậu cả.
Cậu còn đang tính đến chuyện định trêu cô ta thêm chút nữa nhưng lại thôi. Tại giờ cậu cũng đã chọc đủ rồi, thế nên lúc này thật phải nhẹ nhàng lại với cô mới là ý hay hơn mới phải. Suy cho cùng, cô vẫn là mấu chốt đưa ra quyết định cuối cùng mà.
“Rồi rồi, thú thật thì tôi cũng không định đi xa đến mức đó đâu. Cô chỉ việc gửi Thư mời cho tôi là xong chuyện thôi không phải sao”
Seol chợt lùi mình lại một bước. Kim Hannah vẫn cứ chình ìn một chỗ nghiến răng ken két trưng ra một bộ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
“Một bản Hợp đồng và một lá Thư mời là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Với thẩm quyền của tôi thì những bản Hợp đồng chỉ là chuyện cơm bữa thôi, còn với một lá Thư mời thì phải căng lắm đấy”
“Ủa chứ nãy ai mới vừa nói gì mà “lá Thư mời quý giá của tôi” mà nhỉ?”
Đ* má. Kim Hannah hết nghiến, giờ lại cắn đến luôn cả môi mình.
‘Còn cái tên thần chết tiệt kia nữa. Có phải ông đang bảo rằng đây chính là thời khắc con này phải sử dụng đến nó đó đây hả?'
Kim Hannah cay đến nỗi vò luôn cả bộ tóc được chải chuốt gọn gàng của mình rối tung lên, và cô còn chửi rủa lọt sang đến tận những vị thần ở thế giới bên kia luôn cơ. (ảo thật đêý)
“Tôi chả hơi đâu phải nói dối cả. Tôi cần phải thông qua cấp trên khi muốn có lá Thư mời thông thường đấy”
Seol nhún vai như thể cậu cóc quan tâm. Nhìn thấy cái bộ dạng thản nhiên của thanh niên, Kim Hannah cũng dần hạ nhiệt mình xuống.
Bản Hợp đồng chỉ là chuyện làm ăn đôi bên. Còn Thư mời thì lại mang một nghĩa khác hoàn toàn, nhưng về mặt kỹ thuật thì nó cũng là một dạng mở rộng về chuyện làm ăn. Và nếu xét theo mặt đó, Seol là người vượt qua cả sự mong đợi từ Kim Hannah. Mặt khác, trông thanh niên này thật sự giống một kẻ có tài hơn là một thằng hợp làm nô lệ hơn chăng. Cũng bởi cậu ta khiến cô cảm tưởng như rằng mình đang đấu khẩu với một cựu chiến binh dày dặn kinh nghiệm đã từng phải chạy nhọc khổ sở bên kia trong vài năm liền vậy.
Dĩ nhiên, cô rõ đó là chuyện hoang đường.
Sau khi hơi thở cuối cùng cũng đã chịu trở về nhịp độ thông thường, Kim Hannah bắt đầu mở điện thoại mình lên. Nhưng trước lúc cô định nhấn nút gọi, tự nhiên sự đấu tranh tâm lí mãnh liệt từ đâu ngăn cô lại.
‘Má, sao mình lại phải chịu cảnh nhục nhã như này trước thằng điếm chó này chứ…’
Việc muốn đổi từ một bản Hợp đồng sang một lá Thư mời không phải là điều dễ ăn. Dù cho cả cô có nói tốt, nói ngọt đi nữa, vẫn sẽ rất khó để có thể né được việc bản thân mình phải chịu sự chỉ trích. Vì là một người phụ nữ luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, Kim Hannah không thể cứ thế trơ mắt nhìn thành tích của mình bị dính vết nhơ dễ dàng như thế được.
Cô mở lời, với chiếc điện thoại vẫn còn đang mở dở trên tay.
“Anh phải đồng ý với tôi qua ba điều kiện sau đây cái đã”
0 Bình luận