Khát Vọng Trỗi Dậy
Ro Yu Jin (로유진)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: mở đầu

Chapter 7. Con tem vàng (2)

1 Bình luận - Độ dài: 4,753 từ - Cập nhật:

Hoang vu.

Có điều gì đó bất thường về đường phố nên Seol chỉ có thể mô tả nó theo cách đó (hoang vu). Trước mắt, cậu không thể thấy một bóng người lẫn cả chiếc xe nào hết.

Những gì mà bản thân cậu thấy được chỉ là sự điều hiu đang ôm chầm lấy phong cảnh của toàn thành phố. Thậm chí xa xa trên bầu trời còn mang một màu xám xịt.

‘Hóa ra không phải là mơ sao? Nó hoàn toàn là sự thật á?’

Khi ngộ nhận ra, Seol tức tốc phóng tới chỗ chiếc điện thoại và nhặt nó lên.

[Xác nhận danh tính. Đăng kí người dùng đã hoàn tất]

Một giọng nói tự động phát ra và màn hình sáng lên. Cậu vội ấn vào biểu tượng mail đang nhấp nháy trên góc, những dòng chữ theo đó hiện lên màn hình.

[Người gửi: Hướng dẫn]

[1: Đến hội trường ở trường Cao trung Paradise trước khi hết thời gian.]

[2: Thời gian còn lại – 00:09:45]

Nội dung thì đơn giản, nhưng người gửi cũng khá chu đáo khi cấp theo một hình ảnh đi kèm rồi sau đó nó biến thành một bản đồ. Cậu ngó nghiêng xung quanh và tìm ra được vị trí hiện tại của mình, nó cũng không quá xa chỗ cậu đang đứng là mấy.

Seol tự vả vào mặt mình mấy phát, nó hơi mạnh. Thế là má thanh niên u lên một cục. Cậu muốn xem cơn đau có thể làm mình tỉnh giấc được hay không, cũng như việc xác nhận lại việc những gì đang xảy ra là thật.

“…Ui da”

Cậu xoa xoa cái má đang đau rát của mình rồi cẩn thận đẩy cửa trước để ra ngoài.

*

Trong lúc đang cuốc bộ, một cái cảm giác không thể tả nổi bằng lời lại tiếp tục nổi lên. Cùng với đó là sự đơn độc từ đâu chui ra trong mớ cảm xúc đang hỗn độn như kiểu mình là người duy nhất còn lại trên Trái đất. Để dễ hình dung hơn, trong lúc cậu cuốc bộ thì mọi thứ xung quanh lẫn cả thời gian dường như bị đóng băng lại vậy.

Tìm đường đi cũng khá dễ. Cậu chỉ đơn thuần là đi theo hướng đang hiển thị trên bản đồ và chỉ cần 2 phút để đến được điểm cần đến mà thôi.

Một cái bảng bắt mắt với dòng chữ ‘Paradise High’ được treo cạnh cổng trường rộng mở.

‘Tên nghe hài phết nhỉ’

“Cái tên bẩn thiểu”

Một giọng nói từ đâu ra khiến Seol giật mình, cậu vội quay mắt sang kế bên mình. Và việc cô gái nọ đến thậm chí cậu cũng chẳng hay, cô ta khoác lên bộ hoodie trầm ngâm đứng đấy.

Mắt họ chạm nhau. Với nước da trắng mịn không tì vết, rõ như ban ngày đây là một cô gái trẻ. Nhưng cô lại cau mày để thể hiện rằng mình là một người khá khó gần.

Ngay khi Seol nhận thấy thái độ thờ ơ từ khuôn mặt vô cảm của cô, cô lướt qua Seol. Hai tay của cô gái trẻ dúi sâu vào hai bên túi áo khi bước qua cánh cổng đang mở. Hình như cô hơi vội vì một vài lí do nào đấy thì phải.

‘là cái mái màu trắng đấy nhỉ?’

Bản đồ chỉ đây là điểm đến, nhưng không đồng nghĩa với việc đây là điểm gặp mặt. Seol ngó nghiêng xung quanh và thấy được hội trường. Khi cậu bước đến, cậu có thể nghe thấy nhiều tiếng nói rôm rả ở trỏng.

Seol bước lên bậc thang, đang bước thì đột nhiên cậu lại dừng bước. Có một người nào đấy đang đứng trước lối vào hội trường.

Cụ thể hơn, đó là một người phụ nữ với mái tóc vàng óng khoác lên mình là một bộ trang phục hầu gái đang vẫy tay chào đón về phía Seol. Cô vừa vẫy vừa cất lời, “Ở đây, ở đây thưa ngài, chào mừng ngài…”

“Ờùmm… Tôi được phép vào đây đúng không?”

Gật, Gật.

Cô gật nhẹ nhẹ rồi cười tươi rói. Nhưng khi Seol cố đi qua cô, cô lại phón phén chạy lên trước mặt cậu để chặn lại. Cô lặng thin chằm chằm vào cậu rối bất chợt vươn tay mình ra.

“?”

Seol nghiêng đầu bối rối. Sau đấy, môi cô mấp máy mà không phát ra lời nào. Cô sử dụng ngón 2 ngón cái và 2 ngón trỏ để tạo ra hình chữ nhật trước khi vươn tay tới cậu lần nữa. Như thể cổ đang bảo cậu giơ thứ gì đó ra vậy. Cơ mà hơi khoai là, Thanh niên này lại chỉ biết đứng đấy trố mắt nhìn, mặt thì lộ vẻ ngu người hơn trước nữa.

“Cô cần gì từ tôi sao?’

Hình như chàng Seol đây khiến cô ấy hơi mất hứng thì phải, cô mới nheo mắt lại. Má thì phồng hết cả lên rồi cứ thế bĩu môi lại. Hành động của cổ còn khiến Seol ngáo hơn cả lúc nãy nữa.

“Cô ta muốn cậu đưa cổ lá thư mời! hoặc là giấy hợp đồng đấy!”

Khi cậu đang đứng như trời trồng mà không biết phải làm gì, thì bỗng có tiếng của người nào đấy vọng ra từ bên trong sảnh. Seol ngó xung quanh thì thấy một thanh niên đang ngồi trên một cái ghế bên trong hội trường, gã cười khoái chí trong lúc đang hóng hớt những gì đang xảy ra ngoài đây. Cuối cùng thì cũng ‘Oh’ lên một tiếng, Seol mới chịu lôi quả thư mời khỏi túi và giơ ra.

“Hmph”

Cô nhận lấy lá thư rồi mở nó ra với vẻ nghiêm trang. Seol đứng cạnh cô rồi thắc mắc liệu rằng hmph đấy là đang muốn nói gì đó hay chỉ đơn thuần là tiếng khịt mũi đây, nhưng vẻ biểu cảm của cô hầu gái ấy dần đóng băng lúc nào không hay.

Cô cứ nhìn lá thư rồi lại quay sang nhìn Seol.

Thế là đôi mắt to tròn của cô gái chầm chậm nhắm lại. Cô cẩn thận gấp lá thư lại, chấp hai tay lại để trước ngực mình, rồi sau đấy từ từ hạ người xuống đầy kính trọng. Đó là một màn chào đón thanh lịch với sự nghiêm trang.

Đột nhiên, cả hội trường chợt im bặt. Mọi sự chú ý giờ đây đều đổ dồn phía người mới đến. Phớt lờ hoàn toàn những ánh mắt đó, cô hầu gái tóc vàng óng ấy hướng về phía cánh trái của hội trường và dẫn theo một Seol đang ngớ người đến đó.

Cô hầu gái dẫn cậu đến ngồi vào một chiếc ghế trống, và ngay ngắn cúi chào cậu lần nữa trước khi nhẹ nhàng rời đi mà không quay lại như thể cô đang trượt patin vậy. Cô vẫn chẳng nói lời nào cả, nhưng thái độ của cổ với cậu chắc chắn đã thay đổi.

“Cô ta sao vậy nhỉ? Sao lại đột nhiên lại hành động như thế?” (đây là lời hai thanh niên đang nhìn Seol nói)

“Khó hiểu thật. Cô ta có như vậy lúc mình mới đến đâu”

Ánh mắt của hai thanh niên nọ đang đổ về phía người mới đến đó chính là Seol. Còn Seol thì hơi cảm thấy bối rối nhẹ vào lúc đấy.

Mặc dù là cậu có đến đây trong giấc mơ nọ, nhưng xét về mặt hiện tại, thì đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Và chắc chắn những thứ đang diễn ra khác xa khi so với giấc mơ kia.

Thế nên việc cậu đang bối rối cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Đó chính là lí do tại sao thay vì cứ mãi nghĩ suy cậu lại gạt bỏ đi và cố làm quen với môi trường mới hiện tại.

Số người đang tụ tập trong hội trường là hơn 30. Và điều đáng chú ý nhất là họ được chia thành hai bên, nửa trái và nửa phải.

Nửa trái đó có Seol trong đấy cùng 8 người là tất cả nếu tính cả cậu - 6 nam và 2 nữ. Họ được chuẩn bị ghế để ngồi, và bầu không khí bên đây cũng dễ chịu hơn hẳn.

Mặt khác, nửa phải bên kia gần tận 30 người, Nhưng họ chỉ có thể ngồi ra sàn hoặc đứng mà thôi. Chỉ cần nhìn qua, Seol cũng có thể thấy được sự hỗn loạn bên đó.

“Ắt cũng là cái duyên, khi mà được gặp nhau ở nơi đây. Vậy sao mọi người lại không tự giới thiệu về bản thân cho nhau nhỉ?”

Một người đàn ông chợt lên tiếng. Anh ta trông cũng khá chán khi phải ngồi đợi từ nãy tới giờ. Và đó cũng là người đã cười Seol lúc nãy.

Với chất giọng dõng dạc đầy nam tính của mình phần nào đã thu hút được mọi người có mặt ở đây. Phần tóc trước của anh ta được vuốt ngược lại ra sau để lộ một khuôn mặt cũng nam tính không kém. Một nụ cười nở trên môi anh vì mình đang là trung tâm của sự chú ý.

“Rất vui khi được gặp mọi người. Tôi là Kang Seok. Và hai người anh em ở đằng kia… Nào, người anh em, giới thiệu mình với mọi người đi”

“Tôi là Yi Hyungsik”

“Jeong Minwoo” (thanh niên này nói cộc lốc)

Không rõ họ có phải là bạn bè từ trước hay là làm quen sau khi đến đây hay không, nhưng hai thanh niên lúc nãy giới thiệu có đôi chút cục ngủn. Seol đã đặt biệt danh cho hai thanh niên đó theo đặc điểm ngoại hình thông qua sự khác biệt rõ ràng của từng người. Cậu đặt cho người trước là ‘Skinny’, còn người sau là ‘Fatty’. Còn về cái gã đã lên tiếng hồi đầu lúc nãy, Seol đặt cho gã với cái tên là ‘Rock’.

“Còn tên cô là gì?”

Mục tiêu tiếp theo của Kang Seok là cô gái mặc áo Hoodie, chính là người mà Seol đã gặp trước cổng trường.

Cô ấy trông có vẻ không hứng thú là mấy. Như thể cô còn chả thèm lắng nghe những gì xung quanh mình mà cứ chăm chăm vào điện thoại. Hay nói cách khác, cô đang ngó lơ câu hỏi của Kang Seok.

Kang Seok gãi đầu mình và cười gượng gạo.

“Cô ta chắc hẳn là loại con gái khó gần và kiêu căng rồi. Không là cô ta thì còn ai vào đây nữa chứ”

Yi Hyungsik từ đâu chen vào.

“Hơi khó xử rồi đây… có ai ở đây chữa cháy giúp tôi với được không”

Kang Seok đưa mắt tới người phụ nữ còn lại trong nhóm. Cô ấy đang siết chặt lấy bàn tay của một chàng thiếu niên trẻ đang bám sát cô rồi nở một nụ cười gượng gạo.

“À thì… tên tôi là Yi Seol-Ah”

“Thế, quý cô Seol-Ah. Qúy ngài đang ngồi cạnh cô đây là?”

“Là em trai tôi, Yi Sungjin”

Khi nghe được câu ‘em trai’, Kang Seok có vẻ khá là hứng thú.

“Vậy hai người là chị em ruột sao?”

“Vâng, chúng tôi là chị em ruột”

“Liệu tôi có thể biết tuổi cả hai được không? Ý tôi là, hai người trông còn quá trẻ để ở đây. Ây, thứ lỗi cho tôi nếu điều này có xúc phạm đến cô nhé”

“À, không sao đâu. Tôi 18 tuổi còn Sungjin thì kém hơn tôi hai tuổi”

“Wow”

Kang Seok thốt lên đầy ngạc nhiên như kiểu mình vừa khám ra một sự thật nổ não nào đó vậy. Anh nhanh chóng nở một nụ rạng rỡ và giơ tay ra.

“Chà, vậy thì có nghĩa tôi cũng chẳng cần phải nghĩa lễ làm gì cả. Năm nay tôi 29. Cũng bởi tất cả chúng ta ở đây đều nhận được thư mời, vậy nên hãy hòa thuận thật tốt cùng nhau nhé. Cứ xem tôi như là một ông chú đáng tin cậy cũng được”

“À, ờmm… Cảm ơn anh nhiều nha”

Yi Seol-Ah lẽn bẽn bắt tay anh ta. Với vẻ ngoài sáng sủa cùng với sự ngại ngùng ấy khiến Seol liên tưởng đến một đóa hoa xinh xắn như vừa mới hái vậy. Nên thanh niên chẳng thể rời mắt khỏi cô trong ít giây. Đến cả Kang Seok cũng không buông tay cô ra trong một lúc. (á cái thằng già này)

Hai người còn lại là Seol và một người đàn ông nữa đội nón lưỡi chai cùng với đó là quả kính râm.

Gã đội nón lưỡi chai trông khá là bận rộn vì mồm liên tục di chuyển lên xuống như thể đang nhai kẹo sin gum trong mồm, trong lúc đang nghe nhạc bằng earphones (tai nghe). Chân gã thì đang lắc lư theo giai điệu, dẫn đến ấn tượng chung về ảnh là một người ngập đầu trong mớ bận rộn. Và gã cũng chẳng thèm giới thiệu bản thân như thể những thứ như này không hợp với mình.

Seol âm thầm tập trung ánh mắt vào Kang Seok. Thế là người anh ta phát ra màu xanh trong một khoảng ngắn trước khi nó tan đi.

Khả năng cao là chẳng có gì tốt đẹp khi dây dưa với anh ta cả. Thế nên, Seol quay đầu mình đi.

Mới đầu bước vào hội trường cậu khá là lúng túng, nhưng sau một lúc, cậu cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại.

Trong giấc mơ thì Seol lại đứng bên phía cánh phải của sảnh, hay nói cách khác, hiện tại đang khác so với trong giấc mơ ấy. Cơ mà con tem vàng kia có ý nghĩa như nào và tại sao lại có sự đối xử khác biệt khi sở hữu nó đến vậy? Cậu đang cố lục lọi lại kí ức của mình lần nữa để tìm ra câu trả lời, nhưng bản thân lại chẳng thể nhớ ra được gì.

‘Mình sẽ tìm ra câu trả lời, bằng mọi giá’

Khi cậu kiểm tra giờ trên điện thoại mình, cậu thấy thời gian đang điểm từ mốc “00:00:01” xuống “00:00:00”

“Thời khắc đã điểm”

Đột nhiên, một giọng nói từ đâu chợt vang ra từ phía trước sảnh. Trên sân khấu, một người đàn ông khoác lên trên mình là bộ tuxedo đang đi một cách nghiêm trang, phong thái của gã khá chỉnh tề. Ai nấy cũng đều khá ngạc nhiên vì trước đó chẳng có ma nào trên đó cả. (bộ hay dành cho mấy thằng cha mc ấy mà)

“Đây là tất cả rồi sao?”

Cô hầu gái gật đầu nhẹ, rồi chỉ về hướng nhóm bên phía cánh phải của sảnh, sau đấy giơ bốn ngón tay lên.

“Bốn người à… ừ thì, cũng không vấn đề gì. Chúng ta không thể đợi lâu hơn được nữa. Thôi, đóng cửa lại và thả nó ra đi”

Khi cô hầu gái tỏ vẻ hơi lưỡng lự một chút, gã ta với vẻ giống như một quản gia trưởng nheo mắt mình lại.

“Tôi đây là Hướng dẫn viên. Cũng chẳng có gì khó để đến được đây. Và những người thậm chí còn chẳng thể tuân theo lịch trình sẵn có thì không cần phải ở đây làm gì cả” (ý nói mấy thanh niên đi trễ vì giờ hẹn đã hết 10 phút)

Sau cùng, cô hầu gái cũng chịu ngoan ngoãn cúi đầu mình xuống rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Sau đấy, cô lấy điện thoại ra và ấn một lúc.

Khi ấy, người đàn ông trên sân khấu vỗ tay hai lần nhằm kéo đồn mọi sự chú ý về mình.

“Xin chào mừng. Tôi được gọi là Han, được giao trọng trách hướng dẫn tất cả mọi người ở vòng này. Và các bạn cũng có thể gọi tôi là hướng dẫn viên đều được”

Han lên tiếng và ra hiệu cho cô hầu gái bằng ngón trỏ. Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh ta, trong lúc mái tóc đuôi ngựa vàng óng của cô đung đưa trong gió.

“Đầu tiên thì, bên phía hợp đồng, xem nào. Chúng ta có được bao nhiêu người đây? 28 à... Cũng kha khá đấy nhỉ? Và lần này bên phía được mời chúng ta có đến 8 người sao?”

Người hướng dẫn viên kia còn chả thèm nhìn vào đống tập hợp đồng trên tay mà cứ thế nhét nó vào áo khoác của mình. Ngược lại, những lá thư thì được anh ta cầm chặt trên tay.

Anh ta chỉnh nhẹ lại cái kính một mắt của mình trước khi nói.

“E hèm, trước tiên, hãy để chúng tôi xác nhận lại danh tính của những người góp mặt vào hôm nay cái đã. Tuy là chúng tôi có những lá thư mời ở đây, nhưng cũng sẽ là vô nghĩa nếu không tự mình kiểm chứng”

Bầu không khí im lặng vẫn bao trùm lấy cả hội trường. Gã hướng dẫn viên cười nhẹ.

“Tôi khá chắc là các bạn đây vẫn còn thắc mắc về nhiều thứ. Nhưng xin hãy để chúng tôi làm theo thủ tục trước đã. Hỡi mọi người đang có mặt ở đây, xin hãy nghĩ về việc mở Cửa Sổ Trạng Thái của mình lên, hoặc đơn giản hơn, hãy hét Trạng Thái lên trong đầu. Tất nhiên, nếu nói to ra thành lời thì càng tốt”

‘Cửa Sổ Trạng Thái á? Trạng Thái...’ Ngay lúc Seol nghĩ như vậy thì…

Ở khoảng không trước mặt cậu, từ đâu hàng loạt dòng chữ bất ngờ đổ xuống.

[Cửa Sổ Trạng Thái của bạn]

[1. Thông tin chung]

Ngày được triệu hồi: Tháng 3 ngày 16, 2017.

Dấu Ấn Cấp Bậc: Vàng

Giới tính/Độ tuổi: Nam/26

Chiều cao/Cân nặng: 180.5 cm/80.6 kg   (đô phết chứ đùa @@)

Tình trạng hiện tại: Tốt

Lớp: LV. 0 (Được mời)

Quốc tịch: Hàn Quốc (Khu vực 1)

Thuộc nhóm: N/A

Bí danh: N/A

[2. Đặc điểm]

Tính cách:

-Ý chí yếu đuối. (Sỡ hữu một ý chí yếu đuối, do đó không thể tự mình đưa ra quyết định, cũng như việc không thể kiên định với quyết định đã đưa ra)

-Dễ bị kích động.

Năng lực:

-Trung bình. (Tất cả đều ở mức bình thường; không sở một loại tài năng hay một loại phẩm chất cụ thể nào cả)

[3. Mức độ thể chất]

Sức mạnh: Thấp (Thấp)

Sức chịu đựng: Thấp (Cực đại)

Nhanh nhẹn: Thấp (Trung cấp)

Thể lực: Thấp (Thấp)

Mana: Trung cấp (Cao cấp)

May mắn: Trung cấp (thấp)

Số điểm khả năng còn lại: 0

[4. Khả năng]

Khả năng thiên phú (2)

-Tầm nhìn tương lai (Cấp độ không rõ)

-?? (Cấp độ không rõ)

Khả năng liên quan đến công việc (0)

Các loại khả năng khác (0)

[5. Mức độ nhận thức]

-Sẽ có sau phần cuối của sự kiện hướng dẫn.

“Oh…”

“C-Cái quái gì thế này?”

Mọi người bắt đầu nhảy cẩng hết lên trong sự ngạc nhiên. Còn Seol thì ngoại lệ. Dù rằng cậu đã thấy nó đến hàng chục, hàng trăm lần trước đây trong chính giấc mơ nọ, nhưng giờ bản thân mới được tận mắt trải nghiệm nó, thực sự cảm giác nó trông khác rất nhiều.

“Mà cái ‘Khả năng thiên phú’ là gì ta? Ê, Hyungsik, bên ông nó nói sao vậy?”

“Cái gì? Đừng nói với tôi là cậu sở hữu một Khả năng thiên phú đấy nhé?”

Người đã trả lời Kang Seok không phải là Hyungsik mà chính là Han, hướng dẫn viên. Kang Seok không mong rằng lời mình nói có thể nghe được xa đến vậy, thế nên anh ta có hơi bối rối trong lúc lắc đầu phủ nhận điều đó.

“À k-không, tôi chẳng có cái nào cả. Chỉ là hơi tò mò xíu thôi”

“À ra vậy…ờ thì, việc không sở hữu một Khả năng thiên phú với riêng cậu cũng chả có gì bất thường cả đâu. Vì đa số ai cũng thế mà. Thế nên đừng bận tâm đến phần đó trong Cửa Sổ Trạng Thái của cậu làm gì cho mắc công”

Han cười rạng rỡ khi nói.

“Rồi, rồi. Đến lúc chúng ta ngưng việc ngạc nhiên lại được rồi chứ? xin hãy tiết lộ cấp bậc đánh dấu của các vị giúp tôi. Cứ như hồi nãy, nghĩ về hay là nói to thành tiếng sao cũng được, rồi nó sẽ xong cả thôi. Chớ lo lắng, vì tôi chẳng thể thấy gì ngoài những gì đã được tiết lộ đâu”

Hội trường vẫn còn chút ồn ào. Tuy nhiên, Seol vẫn chăm chăm vào Cửa Sổ Trạng Thái của mình không rời mắt.

Gã hướng dẫn viên chắc chắn đã nói rằng việc không sỡ hữu bất kì một Khả năng thiên phú nào là điều hoàn toàn bình thường. Thế nhưng… Cửa Sổ trước mặt Seol cho thấy rằng cậu lại sở hữu nó. Đến những hai cái, không lẫn đi đâu được.

‘Tầm nhìn sao? Thế còn dấu chấm hỏi là gì đây?’

Cậu nghi rằng nó có liên quan đến cái khả năng nhìn thấy được màu xanh của mình, vậy còn dấu chấm hỏi kia thì là khả năng gì đây?

“Xem nào… Bởi vì chúng ta không còn quá nhiều thời gian nữa, nên tôi sẽ tiến thẳng tới bước tiếp theo trong thủ tục luôn. Cô Yi Seol-Ah, Ngài Yi Sungjin, Ngài Yi Hyungsik, Ngài Jeong Minwoo, và ngài Huyn Sangmin? Tất cả đều có Ấn Dấu Đồng đúng chứ? Chà, chắc chắn là như vậy rồi”

5 người bên phía ngoài cánh trái đều gật đầu mình trước khi nhìn chằm vào người Hướng dẫn bằng đôi mắt đầy ngơ ngác.

Gã hướng dẫn viên tự hỏi rồi tự trả lời luôn, sau đấy anh ta phi cả 5 lá thư lên không trung. Đột nhiên, những lá thư ấy chợt phát sáng rực rỡ trước khi hóa thành 5 chiếc túi mang màu đồng rơi xuống nền sảnh. Tất cả những gì vừa xảy ra cứ như là một màn ảo thuật diều kì vậy.

“Dấu Đồng sẽ chỉ được nhận mỗi một Hộp Ngẫu Nhiên theo quy định về vật phẩm phụ cấp thông thường mà thôi. Dĩ nhiên các vị đây cũng có thể yêu cầu thêm về việc đem theo một người trợ giúp bên mình, cơ mà tôi thấy rằng chẳng có ai trong số các vị đây có ý định đó cả, thật đáng tiếc”

Cô hầu gái tóc vàng nhặt 5 chiếc túi lên và đưa nó tới cho từng người. Trong khi ấy, Hướng Dẫn viên lại mở thêm hai tập lá thư mời ra. Trong lúc tiếp tục đọc nội dung mà anh ta đang thực hiện.

“Chúng tôi khuyên các vị nên kích hoạt những vật phẩm của mình càng sớm càng tốt thì hơn. Vì màn hướng dẫn sẽ bắt đầu sớm thôi, nên sẽ khá là cay đắng nếu như các vị chết mà chưa kịp sài chúng… Ohh?”

Sâu trong đôi mắt của gã hướng dẫn viên từ nãy đến giờ luôn giữ mãi một vẻ thờ ơ, thế nhưng lúc này trong chúng lại có chút sự ngạc nhiên nho nhỏ thoáng qua.

“Ồ hô. Chúng ta có đến tận hai Dấu Bạc sao. Tôi thật lòng rất mong được hướng dẫn cho hai vị đấy. Qúy ngài Kang Seok? Và quý cô Yun Seora?”

“Tất nhiên rồi!”

Kang Seok thốt lên đầy khí thế. Còn cô gái mặc áo Hoodie, Yun Seora, đơn thuần chỉ là khẽ gật đầu mình một cái.

“Với Dấu Bạc, sẽ được đến hai Hộp Ngẫu Nhiên thông thường, và các vật phẩm phụ cấp đặc biệt sẽ được cấp cho những ai được mời. Ngài Kang Seok đây không nhận được vật phẩm phụ cấp đặc biệt nào cả, nhưng quý cô Yun Seora đây thì sẽ nhận được một cái”

Lần này cũng thế, những lá thư lại tiếp tục biến thành những chiếc túi khi chúng rớt xuống nền sảnh. Nhưng lần này có một chút khác biệt so với trước, đó là những chiếc túi kia lại mang màu bạc hơn so với đồng.

Cô hầu gái lại bận rộn di chuyển. Trong khi ấy, cặp mắt của Hướng Dẫn viên bắt đầu chuyển hướng về một người đàn ông. Không còn Seol thì là ai nữa, cơ mà thanh niên vẫn cứ ngáo ngơ nhìn vào khoảng không trước mặt mình không chớp mắt.

“Xin hãy tiết lộ Dấu Ấn của cậu”

Giọng Han khá nhỏ, nhưng không thể phủ nhận rằng nó lại rất nội lực. Seol từ nãy giờ cứ lo bận tâm về vụ Khả Năng Thiên Phú mãi không thôi, nhưng khi giọng nói đầy nội lực kia dội thẳng vào màn nhĩ cậu, cậu nhanh chóng hoàn hồn lại và thốt.

“T-Tiết lộ Dấu Ấn của tôi á?”

“À vâng. Oh, Giờ thì được rồi. vậy là… Hmm!?”

Gã Hướng Dẫn viên đột nhiên cứng họng lại và nhìn chằm chằm.

“Cái gì…”

Mắt gã trố hết cả lên khi nhìn Seol đắm đuối, hoặc cụ thể hơn, là cấp bậc Dấu Ấn của cậu.

“V-Vàng luôn hả?”

Cô hầu gái, người đã hoàn thành xong việc phân phối những chiếc túi, lẽn bẽn chạy lên sân khấu rồi sử dụng khủy tay của mình để lén chọt vào eo của Người Hướng dẫn đang chết lặng.

“Ah!”

Cuối cùng thì anh ta cũng lấy lại được ý thức, Han ho nhẹ một cái để làm sạch cổ họng mình trong lúc chuyển mắt mình xuống.

Với mẫu giấy còn lại trên tay, anh trở nên cực kì thận trọng khi chậm chầm mở tập lá thư ra. Anh đọc nội dung từ trên xuống dưới mà không bỏ sót một chữ nào. Sau đấy, anh ta thở ra một hơi dài.

“Chúng ta có… một vị khách cực kỳ quan trọng vào lần này đây”

Giọng anh ta trầm lặng hẳn. Nhưng, tiếng ồn thì vẫn--- không, nó cũng đã dừng hết cả lại, rồi cứ thế hàng chục đến hàng tá ánh mắt đổ đồn về một người duy nhất. Seol cũng có thể cảm thấy má mình đang nóng ran hết cả lên ngay lúc này.

“Tôi thành thật xin lỗi. Vì đây hoàn toàn là lần đầu tiên mà bản thân tôi được giao trọng trách dẫn dắt một Dấu Ấn Vàng.. à không, ngay cả trong lịch sử đi nữa, cũng chỉ có mỗi một sự kiện trước đó tương tự như ngày hôm nay mà thôi. Thú thật, tôi cũng chỉ được nghe về nó mãi cho đến tận giờ”

Seol tự hỏi liệu rằng vụ Dấu Ấn Vàng này tầm cỡ gây sốc đến mức nào. Vì từng lời của Han hiện giờ thậm chí còn chẳng giống như một lời xin lỗi chút nào cả, nó cứ như những lời lảm nhảm của một gã mất trí thì đúng hơn.

Khi cô hầu gái khẽ cười khúc khích, Han lại ‘E hèm’ lần nữa.

“Được rồi, thế chúng ta cùng tiếp tục nhé?”

Anh ta nhẹ nhàng phi lá thư mời của Seol vút lên không trung. Tờ giấy ấy bùng nổ một luồng ánh sáng rực rỡ trước khi biến thành một cái túi.

Và có đến tận 6 điều được viết trên thẻ của chiếc túi vàng.

Có đến 3 vật phẩm phụ cấp thông thường, thêm 3 vật phẩm phụ cấp đặc biệt khác nữa dành riêng cho những người được mời--- nó quá ư là khác bọt so với bất kỳ lá thư mời nào khác; Hẳn Kim Hannah đã chuẩn bị gần như là tận răng tất cả đồ đạc của mình cho cậu rồi đây.

“Xem nào, với Dấu Ấn Vàng thì…Oh” 

Han gần như là há hốc cả mồm sau khi đọc mớ danh sách vật phẩm phụ cấp.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

:)))đã khoẻ còn đc buff hết nấc
Xem thêm