Khát Vọng Trỗi Dậy
Ro Yu Jin (로유진)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: mở đầu

Chapter. 8 Thức tỉnh (1)

1 Bình luận - Độ dài: 3,932 từ - Cập nhật:

Gã hướng dẫn viên vẫn đứng tần ngần ra khoảng một lúc nữa, việc nói thì cũng chẳng nên hồn. Sau đấy, mồm thì cứ mấp mấy với vẻ khó coi trước khi che chiếc kính một mắt của mình lại. Cơ mà, Seol vẫn thấy được nó ánh lên một vài tia sáng trước khi bị che đi.

“Mẹ nó, là ai đã mời người này có đang xem không đấy?”

Gã gầm lên khá căng.

“Chuyện này là sao hả? nếu đã làm trò này thì còn xem hướng dẫn viên ra cái trò trống gì nữa đây?”

Hình như lần này Han điên thật rồi.

“Giỡn mặt với tôi đấy à? Có phải vì ghét nên mới cố phá nát màn tân thủ đến vậy? Thế thì ngươi mới biết được những thứ mà người đàn ông kia cần ở đây là gì kia chứ…!?”

Đột nhiên, ánh sáng trên kính vụt tắt. Gã hướng dẫn viên phát ra tiếng rên rỉ sắc lẹm rồi bắt đầu nghiến mồm.

Trái lại, cô hầu gái lại thản nhiên làm ngơ Han mà tiếp tục công việc của mình là nhặt chiếc túi vàng lên và đưa nó đến tay Seol. Han không định can thiệp vào, nhưng làn da của gã thì không thể giấu nổi sự tái nhợt được.

Cơ mà cái gì đang nằm trong chiếc túi ấy nhỉ? Seol không chạy tới giúp nhưng thanh niên chẳng thể giấu nổi sự tò mò được. Đến cả Yun Seora 'giãn cách xã hội' cũng phải ngoái lại nhìn.

Seol xác nhận rằng có đến sáu vật phẩm được xếp ngay ngắn trên bảng hiện ngay chiếc túi.

--- Hộp thiết yếu x3

---- Điểm sinh tồn – 5k điểm

---- Ấn sinh tồn x1

---- Nhật ký của học sinh vô danh x1

Điều đầu tiên đập ngay vào mắt Seol là thứ với cái tên ‘Hộp thiết yếu’. Cậu nghe được rằng ấn đồng và bạc sẽ nhận được các hộp ngẫu nhiên, nhưng hộp của cậu thì lại có một cái tên khác so với còn lại.

“Xin hãy mở ra rồi nhận nó tại đây”

Không như trước, giọng Han có vẻ khẩn trương hơn thì phải. Dù sao thì Seol cũng đang định mở nên cậu mở luôn không cần phải nghĩ.

[Bạn đã nhận được 5k điểm sinh tồn]

[Bạn đã trang bị (1) ấn sinh tồn]

[Nhật ký của học sinh vô danh đã được cập nhập]

Chiếc điện thoại rung lên rồi phát sáng trong túi cậu sau loạt tin nhắn, nhưng Seol lại chẳng thèm đoái hoài đến nó, sao lại vậy? vì sự tập trung của cậu giờ đây hoàn toàn đã bị thôi thúc bởi 3 chiếc hộp với loạt biểu tượng phức tạp cộng thêm các cổ tự (rune) bao phủ đầy trên chúng, được xếp ngay ngắn dưới đáy túi.

(chữ rune được xem là cổ ngữ trong bảng chữ cái Bắc Âu cổ, sệch gg để biết thêm chi tiết nhé ae)

“Hẳn có đến 3 chiếc hộp nằm trong chiếc túi, anh cứ việc mở nó thoải mái, không có gì phải đắn đo về nó đâu”

Han cố giải thích thêm một cách thân thiện, nhưng gã không tài nào giấu được vẻ háo hức xem có gì nằm bên trong những chiếc hộp ấy được.

“chết mất, cứ chừng chừ như này giết tôi sớm mất. Này, để tôi phụ anh mở chúng một tay nhé?”

Kang Seok, người từ nãy đến giờ nhìn không chớp mắt vào chiếc túi của Seol 'chảy cả nước dãi', thanh niên mới vừa nhấc mông khỏi ghế lên thôi thì đã…

“Ngồi xuống”

Quả giọng uy lực nhưng vẫn giữ vẻ phong thái điềm đạm vang thẳng vào màng nhĩ của Kang Seok.

“À không, tôi chỉ muốn…”

“Tôi bảo anh ngồi xuống”

Giọng Han không chút câu nệ. Kang Seok toát mồ hôi hột nuốt nước bọt cái ực rồi ngoan ngoãn ngồi lại vào vị trí của mình.

Hướng dẫn viên, Han, ông ta khịt mũi cái nhẹ rồi vuốt ve chiếc kính của mình lần nữa.

“…Phần của ai thì chỉ dành cho mỗi người đó biết mà thôi. Anh Kang Seok, anh không nên nhìn hay là có ý đồ nào đó với đồ của người khác như thế”

Sau đấy Han chuyển sự tập trung lại về Seol.

Hội trường lại rơi vào khoảng im bặt chết chóc lần nữa. Đến cả tiếng thở cũng chẳng thể nghe thấy.

Còn về phần Seol thì…

Mỗi chiếc hộp thì không to hơn một cái nắm tay của người trưởng thành là mấy. Thanh niên giờ đây đang bị áp lực bởi sức nặng từ hàng tá ánh mắt đổ dồn vào mình, Seol thò tay vào trong, rồi cẩn thận mở chiếc hộp đầu tiên ra.

[Hộp thiết yếu (x1) đã được mở!]

[Đang quét ‘vật phẩm thiết yếu’ nhất trong tình hình hiện tại… vui lòng chờ]

[Thức tỉnh khả năng bẩm sinh, “??”, đang được khởi tạo]

Khi Seol chớp mắt thì những dòng tin nhắn mới bắt đầu đổ xô ra từng cái một.

[Khả năng bẩm sinh của bạn, Tầm nhìn tương lai, đang phản ứng với sự thức tỉnh từ khả năng mới]

[Khả năng bẩm sinh, “??”, đã tiến giai thành “Cửu nhãn”]

[Nhánh trung tâm (1) của khả năng bẩm sinh – Cửu nhãn, sắc màu xanh: Quan sát tổng quát, đã được mở khóa]

[Xin vui lòng xác nhận ở bảng trạng thái]

‘sắc màu xanh? Quan sát tổng quát?’

Nghe theo lời thông báo nói, Seol mới lén ngẩng đầu lên để nhìn đỉnh đầu của Yun Seora.

[Bảng trạng thái của Yun Seora]

[1. Thông tin chung]

Ngày triệu hồi: ngày 16 tháng 3, 2017

Ấn được khắc: Bạc

Giới tính/tuổi tác: Nữ/20

Chiều cao/cân nặng: 166.2 cm/53.4 kg

Tình trạng hiện tại: Tốt

Lớp: LV.0 (Được mời]

Quốc tịch: Hàn Quốc (khu vực 1)

Thuộc nhóm: N/A

Bí danh: N/A

[2. Đặc điểm]

Tính cách

--- Cái đầu lạnh (những hành động và suy nghĩ của cô ấy sẽ không bị lay chuyển bởi cảm xúc cá nhân; luôn điềm tĩnh)

--- Vô tâm (ít khi hứng thú với một thứ cụ thể nào đấy)

Năng lực

--- Sáng dạ (sở hữu trí thông minh và tài năng tổng thể đạt mức tốt-giỏi)

--- Quan sát cao (sẽ cẩn thận phân tích và nguyên cứu mọi thứ xảy ra xung quanh cô)

Cô hẳn phải cảm nhận được Seol đang nhìn mình. Yun Seora mới ngước đầu mình lên, Seol mém nữa khóc ra máu theo phản xạ. Thanh niên cuốn cuồng quay chỗ khác, nhưng bảng trạng thái của cổ vẫn không chịu biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Thứ cậu biết về cô không chỉ có mỗi thông tin chung, đặc điểm, tài năng, trình độ thể chất không thôi, mà còn đến cả nhận thức của cô cũng bị phơi bày ra tất.

Vẫn đang lơ ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra, Yun Seora chỉ có thể nghiêng đầu mình đầy bối rối.

Từ góc độ của Seol, tất tần tật về việc này quá ư là vô lý. Không phải thằng cha Han đã nói rằng bảng trạng thái của mỗi người không thể bị ai đó nhìn thấy mà không có sự cho phép từ chính họ sao?

[Bảng trạng thái của Yi Seol-Ah]

[1. Thông tin chung]

Ngày triệu hồi: ngày 16 tháng 3, 2017

Ấn được khắc: Đồng

Giới tính/tuổi tác: Nữ/18

Chiều cao/cân nặng: 160.6 cm/49.8 kg

Tình trạng hiện tại: Tốt

Lớp: LV.0 (Được mời]

Quốc tịch: Hàn Quốc (khu vực 1)

Thuộc nhóm: N/A

Bí danh: N/A

[2. Đặc điểm]

Tính cách

--- Đức hạnh (Sở hữu một tính tình tốt bụng, dịu dàng, giàu lòng nhân ái)

--- Chăm sóc tận tâm (Sở hữu sự chăm sóc được bao bọc từ sâu thẩm trong tim)

--- Dựa dẫm (vẫn đang vô định tìm một ai đó để nương tựa vào) --- sao giống single mom quá vậy :V

Năng lực

--- đa năng (năng nổ tốt trong mọi hoạt động)

--- tập trung cao độ (có thể sử dụng 100% sự tập trung vào lúc thực hiện một việc gì đấy)

Khi Seol chuyển hướng ‘nhìn trộm’ sang Yi Seol-Ah để kiểm tra lại, kết quả vẫn không khác gì so với Yun Seora. Giờ thì khá lú rồi đây, Seol định giơ tay lên thì vội hạ nó xuống lại.

“Vâng? Có chỗ nào anh thắc mắc sao?”

Xui là, gã hướng dẫn viên lại không bỏ lỡ động tác thừa vừa rồi của cậu.

“Anh đã mở những chiếc hộp của mình ra chưa?”

“…Tôi, tôi mở rồi”

Seol khô cả họng. Cậu không dám chắc rằng tại sao nhưng mà việc khai ra hết tất cả ngay lúc này là một nước đi sai lầm. Thế nên, cậu nhanh trí thay đổi chủ đề sang hướng khác.

“Là chuyện tôi vừa nhận được tin nhắn báo xác nhận bảng trạng thái ấy nên là…”

“À ra là thế. Về bảng trạng thái của anh thì…”

Vẻ bồn chồn lúc nãy của Han chợt khởi sắc hơn rồi thì phải.

“Vậy nó đã cập nhập được gì thế? đặc điểm? hay là khả năng của anh?”

Khi Seol chớp mắt lia lịa vào Han, gã hướng dẫn viên cười gượng gạo. Chứng kiến được hành động ấy, thật không khó để đoán ra được những gì mà Han đang nghĩ trong đầu.

“Ôi, xin thứ lỗi cho hành động không ngó trước nhìn sau này của tôi nhé. Anh không cần phải lo lắng gì cả, miễn là anh không cho phép thì không chỉ mình tôi, mà tất cả mọi người trên thế giới này đều không thể nào nhìn lén được bảng trạng thái của anh đâu”

Han vừa nói vừa thở phào nhẹ nhỏm vào trong. Một chiếc hộp thiết yếu thường sẽ cho ra một cái gì đó hơi quá với những ai đủ đặc quyền để mở chúng. Dù cho nó có cho ra ở đặc điểm, năng lực, hay thậm chí là sức mạnh thể chất đi nữa thì cũng được coi công bằng. Và nếu việc Seol mở nó ra mà bảng trạng thái của cậu được cập nhập, đó là lẽ đương nhiên mà Han có thể chấp nhận được.

Tất nhiên, Điều đó chỉ xảy ra vì Han chẳng biết rằng loại khả năng mà Seol vừa thức tỉnh được là gì cả.

Khi ánh mắt dò xét của Han lướt đi chỗ khác, Seol nhanh chóng chớp thời cơ mở hai chiếc hộp còn lại --- mở chúng cùng lúc.

 [Khả năng thiên phú của bạn, Đôi mắt thứ 9, đang được tiến giai xa hơn nữa]

[Nhánh trái (3) của khả năng thiên phú ‘Cửu nhãn’ đã được mở khóa: Màu vàng ‘buộc phải để ý đến’, màu cam – ‘Không được tiếp cận’, và màu đỏ - ‘khuyến cáo rút lui ngay lập tức’

[Bạn được trang bị ‘bùa giấy’]

Seol còn chẳng buồn mà thèm nhìn lá bùa nữa. Thì bởi giờ cậu đang bận rộn dành cho thứ khác mà. Trước giờ Seol cứ đinh ninh rằng bản thân chỉ có nhìn thấy được mỗi màu xanh, nên tinh thần của thanh niên giờ bị sốc tới nỗi cứ như ai đó đập vào phần gáy của mình vậy.

…Em có đôi mắt đẹp lắm…

…Đúng thế, chúng thật sự rất đẹp. Đẹp như cái cách bảy sắc cầu vòng tỏa ra vậy…

Seol lại vô thức nhớ về chuyện xưa, về câu chuyện mà cậu gần như đã lãng quên đi. Tiếng thì thào của một người phụ nữ, người mà cậu chẳng thể nhớ nỗi khuôn mặt từ cái quá khứ đã lấm lem chợt sợt qua tế bào não cậu như một tia sét vậy.

Khi Seol đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì bỗng một ai đó từ bên phía cánh phải xen vào bằng quả giọng còn bé hơn tiếng của mấy con muỗi vo ve xung quanh lỗ tai của bạn vậy.

Han vẫn đang xoa xoa ngực của mình trong lúc thư giãn thì đôi của mắt ông ta chợt chuyển sang về phía bên nhóm hợp đồng. Tại đấy, một người phụ nữ trẻ với mái tóc bob chùi bụi khỏi mông mình trong lúc đứng lên.

de0ea817-3472-40a2-849e-e5de542edf2d.jpg

*để hình dung kỹ hơn về bob-cut hair trông như thế nào thì tôi có sketch một bức cho mn tiện theo dõi*

“Ờmm, thì, có thể nào mà…”

“Sao thế? Chúng ta chuẩn bị sẵn sàn để bắt đầu rồi đấy”

Thái độ của gã khác hoàn toàn lúc nói chuyện bên nhóm được mời. Nghe được quả giọng cằn nhằn như kiểu đang muốn xua đuổi mối phiền phức của gã, cô gái trẻ thể hiện rõ nét ‘không bằng mặt’ chình ìn trên mặt mình.

“Ông không cho chúng tôi thứ gì à?”

“?”

“Thì đại loại như mấy cái hộp mà mấy người kia vừa nhận kìa”

“Ừ đúng. Bọn cô không nhận được thứ gì đâu”

“Ủ-ủa sao lại không?”

“Những thứ đó chỉ dành cho nhóm được mời mà thôi”

Đó là câu trả lời thẳng thắn mà không vòng vo, cơ mà vẻ mặt của người phụ nữ kia không mấy hài lòng chút nào rồi đây.

“Sao lại có sự phân biệt như thế chứ?”

“Đơn giản mà”

Gã cười mỉm và đưa cả cánh tay chỉ để chỉ về phía bên phải của mình, đồng nghĩa là bên cánh trái của hội trường.

“Những vị khác này được mời thông qua quy trình đánh giá khắc khe”

Kế đến, lần này Han chỉ dùng bằng ngón trỏ trái của mình để chỉ vào phía bên trái mình, là cánh phải của hội trường, cứ như chỉ vào mấy đứa phạm nhân không bằng.

“Còn mấy người thì bị kéo đến đây bằng tờ hộp đồng”

“Không, ý tôi có phải thế đâu!”

“Bên cạnh đó, cô Sang-Ah, chẳng phải cô nhận được khoản bồi thường hậu hỉn lắm sao? Hửmmm?”

Với câu hỏi bất chợt đấy, cô gái trẻ với mái tóc bob, Shin Sang-Ah, nín họng với vẻ khó coi. Cuối cùng cô ta cũng chịu ngồi xuống với vẻ mặt quê không tả được, nhưng chưa dừng lại ở đó.

“Ông nói xong chưa?”

Một gã đàn ông từ đâu bên nhóm hợp đồng tức tối đứng dậy. Nhìn cái cách ánh mắt của hắn bừng cháy, không cần phải hỏi gì nhiều về việc hắn có một thể trạng khá tốt, vẻ ngoài thì trông giống như một kẻ biết cách dùng chiêu trọ hèn hạ nếu cần thiết đây.

“Cậu muốn gì đây?”

Cuối cùng, Han cũng cho thấy một chút phấn khích xuất hiện rõ trên nét mặt của mình.

“Muốn gì là muốn gì? Ông không thể cho chúng tôi một lời giải thích thoả đáng về cái hợp đồng chó má này sao? Chính các người bảo bọn này đến đây để rồi đối xử với bọn này như thế đấy à?”

Một vài người ở đây cũng âm thầm đồng ý với hắn.

Sớm muộn gì cũng phải gặp phải mấy cái kiểu phàn nàn như thế này. Vì dù gì từ đầu cho đến giờ, Han cũng chỉ đổ dồn sự chú ý của mình về phía cánh trái của hội trường không mà.

Họ bắt đầu cảm thấy lo lắng cho số phận của mình từ khi bị đối xử như đống cá bị mắc cạn không hơn không kém, cũng không lấy làm gì lạ khi họ thể hiện sự không hài lòng trong phần đầu của buổi tân thủ. Nhưng thật không may, đây không phải là nơi mà tiếng nói của họ có ý nghĩa, hơn cả việc đó là gặp đúng Han để mà phàn nàn nữa chứ.

“Ông biết đó, dừng việc lãng phí thời gian lại và chuẩn bị ghế cho bọn này ngồi đi chứ. Chân cẳng của tôi mỏi lắm khi phải đứng từ nãy đến giờ rồi đấy”

“Đúng thế! Giờ tôi mới nhận ra, ông cũng chỉ giống như một thanh niên trẻ. Thử nghĩ xem có được không khi lại phân biệt đối xử giữa người với người với nhau như thế chứ?”

Khi những giọng cằn nhằn xuất hiện ngày càng nhiều, thì sự tự mãn bắt đầu xuất hiện từng chút trên nét mặt của gã đàn ông kia. Hắn cười vào mặt gã hướng dẫn viên, chờ lời hồi đáp.

Về phần Han, ông chỉ đơn giản là cười đểu lại vào mặt họ.

“…thi thoảng, chúng tôi sẽ có vài kẻ như mấy người đây. Những kẻ mà không biết thân biết phận, chỉ biết sủa chứ chẳng làm nên hồn nên trống gì”

“Ông vừa nói gì hả?”

“Ừ thì tôi cũng hiểu phần nào. Tôi cũng chẳng biết được tên khốn nào đã dụ mấy người vào đây, nhưng tôi cá chắc là mấy người đã nhảy xổ vào đồng ý mà chẳng nghe lấy một lời giải thích tử tế nào cả. Bị tiền làm mờ con mắt nên bị thế cũng phải thôi”

Gã đàn ông kia nao núng hẳn ra.

“Như nào cũng được, chẳng phải mấy người đã kí tên mình vào tờ hợp đồng rồi sao? miễn là khi nào còn ở đây, thì mấy người không có sự lựa chọn ngoài làm theo sự hướng dẫn của tôi. Nếu mà muốn đi phàn nàn ấy, thì nên vác cái thân mấy người đến kẻ đã bắt mấy người kí mà phàn nàn”

“Vậy, những gì ông muốn nói là tôi nên im lặng ngoan ngoãn mà ngồi tại đây à?”

“Chính xác”

“Bọn này không xứng đáng được biết nên việc tốt nhất là im lặng và làm theo những gì được bảo?”

“Đúng. Phân tích rất chuẩn đấy”

“hah, tôi nên làm gì mới phải đây? Vì tôi không muốn phải thế này”

“Tốt thôi, sao cũng được”

Nhìn thấy vẻ không phục của gã đàn ông kia, Han mới chỉ ngón trỏ về phía lối thoát duy nhất của hội trường.

“Cậu có thể rời đi nếu muốn”

“Thằng chó, mày nghĩ tao không dám à?”

Gã điên tiết rồi quay lại nói với cả nhóm bằng cách hét vào mặt họ.

“Hắn bảo chúng ta có thể rời đi kìa! Nói với họ cứ làm những gì mình muốn và đi thôi!”

Nghe được điều này, ba hoặc bốn đứng do dự đứng dậy. Nhưng sau cùng, số lượng người chuẩn bị rời đi rất chi là 'khiêm tốn'.

“Các người ngồi đực ra đây làm quái gì thế? Tôi bảo chúng ta có thể rời đi kia mà!”

Ngay cả khi hắn ta cố hối thúc đám đông thì họ vẫn không chịu nhúc nhích. Phần lớn đều không di chuyển một li, cả những người đã đứng lên vừa nãy cũng bắt đầu ngồi xuống lại. Chắc chắn bầu không khí ở đây ngày càng trở nên khó xử hơn bao giờ hết, nhưng cũng không hẳn là chỉ một hoặc hai người từ bên hợp đồng đã nghe kĩ càng sự giải thích trước khi đến đây.

“Đúng là bọn hèn”

Hắn lẩm bẩm vài lời sỉ nhục rồi sau đấy hậm hực dậm chân bước tới chỗ lối thoát. Cô hầu gái theo đó cũng lanh trí đứng đó đợi sẵn; cô cẩn thận mở cánh cửa ra. Trước khi rời đi, hắn còn quay lại ngó xung quanh lần cuối rồi nhổ nước bọt xuống sàn.

“Còn ai có mong muốn rời đi nữa không?”

Hướng dẫn viên hỏi nhưng chẳng ai dám ho he. Cô hầu gái bắt nhịp và âm thầm đóng cửa lại rồi khóa nó.

Han không nói gì thêm, gã chỉ đơn giản nhìn chằm vào lối thoát với vẻ mặt thỏa mãn. Khi bầu không khí lại bị sự im lặng bao trùm tiếp diễn, đám đông lần lượt thay phiên nhau nhìn lối thoát rồi quay lại nhìn Han được khoảng một lúc.

Và rồi… một phút đã trôi qua như vậy đấy. Và thời điểm mà phút thứ 2 sắp sửa đến chỉ được tính còn…

Tất cả mọi người ở trong đều nghe thấy những tiếng bước chân vội vã không kém phần đáng sợ lao về phía cửa lối thoát. Sau đấy, tay nắm cửa bị vặn trong sự tuyệt vọng từ bên ngoài.

--- Mở cửa! Mở cửa ra mau!

Kế đến, là những cú đập mạnh vào cánh cửa…

--- Tụi chó chết! Mở ra! Mở ra đi mà!!! Áhhhhhhhhhhhh!!!

Tiếng ồn kinh dị bên ngoài nãy giờ chợt dập tắt – cả những tiếng la thất thanh và tiếng đập cửa đều biến mất.

“Tôi biết chuyện này thể nào cũng xảy ra mà. Thôi được rồi, dù sao thì tất cả chuẩn bị bắt đầu thôi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu”

Gã hướng dẫn viên cười rạng rỡ rồi nhấp vào biểu tượng trên chiếc điện thoại của mình.

[Bạn nhận được tin nhắn từ hướng dẫn viên]

[Nhiệm vụ tân thủ đầu tiên, ‘Chạy trốn khỏi hội trường’ chính thức bắt đầu!]

[Nhật ký của học sinh vô danh đã được cập nhập]

“Tôi xin cầu cho một cuộc sống học đường đáng nhớ đến với tất cả mọi người ở đây”

Han đặt tay phải ngang ngực và cuối xuống lịch thiệp. Và rồi sau đấy…

…Gã tan biến dần vào hư không y chang như lần đầu hắn xuất hiện vậy. Không chỉ có ông ta, mà cô hầu gái cũng thế.

Giờ đây chỉ còn sự bỏ rơi ở lại với họ, mọi người cũng bắt đầu vội vã đứng dậy từ người một.

Ngay lúc ai đó định hét lên thì…

KWANG!!

Một tiếng động ở quy mô khủng khiếp hơn từ những tiếng đập lần trước tác động vào, nó khiến cánh cửa của lối thoát rung chuyển dữ dội, ngay lập tức dập tắt sự huyên náo trước khi nó kịp diễn ra.

Một trong những cái bản lề của cánh cửa chẳng thể chịu được lực từ cú đập nữa, nó bị phá tung và văng ra khỏi bức tường, rơi xuống với tiếng kim loại vang cả nền sảnh. Cánh cửa được khóa chặt rất kỹ càng, nhưng hầu như chẳng thể chịu nổi áp lực rồi cứ thế tan tát trước khi nó được kịp đóng lại lần nữa.

Sự tĩnh lặng được bao trùm từ bỡ ngỡ giờ đây đã bị phá vỡ.

Không một ai ở đây biết phải làm gì tiếp theo cả. Chỉ có hành động theo bản năng của cái miệng nhấp nhô lên xuống là tích cực nhất mà thôi.

“…”

Đương nhiên, Seol không hề ‘nằm yên một chỗ’ mà chờ chết. Cậu nhanh chóng nhặt chiếc túi vàng rỗng tuếc bên trong và đeo lên vai mình rồi đứng dậy. Và từ nãy đến giờ, cậu vẫn không quên không rời mắt mình khỏi cánh cửa dù chỉ là một giây.

Bởi vì giờ đây nó không còn phát ra màu xanh như lẽ thường nữa, mà nó đã chuyển sang màu cam từ đời nào rồi.  

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận