Khát Vọng Trỗi Dậy
Ro Yu Jin (로유진)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: mở đầu

Chapter 1. Mở Đầu

0 Bình luận - Độ dài: 3,804 từ - Cập nhật:

Puhak!

Máu phun tung tóe ra khắp nơi. Ánh mắt lờ đờ của 1 người phụ nữ hướng xuống ngọn giáo đang găm thẳng vào lòng ngực trái của cô. Cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi dao xuyên thủng tim mình, đồng tử cô rung lên khi cơ thể dần mất đi sức lực.

Khi cô ta gục xuống nền đất, một kẻ với tiếng kêu thống khổ lao tới đằng sau lưng tên thương thủ. Hắn giật nảy mình bởi tiếng gào đang tới và lỡ buông cây giáo xuống, nhưng chỉ bấy nhiêu đó thôi. Gã lập tức xoay người lại và vung nắm đấm vào kẻ thù đang tiếp cận đằng sau lưng mình.

Kẻ thù bị văng ra đằng sau bởi cú đấm ấy và hắn cứ thế tung thêm một cú đấm đẫm máu của mình vào kẻ thù thêm lần nữa.

Pow!

Cái đầu của tên xấu số nát ngay lập tức. Nhưng gã vẫn không chịu dừng lại. Một cái, hai cái, rồi ba cái… hắn gào thét sau mỗi lần vung, giã vào đầu cho đến khi gã nghiền nát xương sọ và não kẻ thù của mình thành từng mảnh.

Sau đấy thì hắn cũng chịu dừng lại và nhìn xung quanh bằng đôi mắt đỏ ngầu của máu. Hắn ta nhặt cây thương lên là dậm chân dính đầy thứ hỗn hợp kinh tởm của não và thịt người xuống đất.

Cứ như một con quỷ và hắn tan biến dần vào làn sương mù xoáy

Làn sương mù dần tan biến đi…

**

Khụ. Người phụ nữ đã đổ người xuống ban nãy ho khan, cô ta khó chịu bởi mùi khói tro từ chiến trường. Nhưng sự khó chịu ấy chỉ diễn ra trong chốc lát, cô lập tức ngẩng đầu lên và xem xét tình hình xung quanh.

“Còn ai không..?”

Đáp lại lời cô chỉ có một cơn gió ảm đạm thổi qua.

“Tất cả… đều chết hết rồi sao?”

Cô ráng đợi chờ sự hồi âm nhưng chẳng có ai đáp lại cả. Kuk. Cô khẽ cười thầm và ngân nga nhưng thể đang hát ru

“Chết rồi, chết rồi, tất cả đều chết hết cả rồi ~ …”

Cô nhìn qua một cái xác cháy rụi gần mình và nghĩ nó trông đỡ hơn so với mấy cái xác khác. Ngay chỗ khác, một miếng thịt người đang trôi nổi trên bể máu. Cô lướt nhìn xung quanh một lần nữa và lộ rõ vẻ sầu thảm của mình.

Cổ họng cô đau đớn.

Bằng cách nào đó cô ta đã nâng được phần thân trên của mình trước khi phỉ nước bọt ra. Da cô sáng sủa hơn một chút trước khi ngước lên nhìn bầu trời lãm đạm bằng cái nhìn mờ ảo.

‘làm thế nào mà…’

… Sao cô lại kết thúc như thế này?

Vào một ngày nọ, một chủng tộc ngoài hành tinh đã đến thế giới của cô, mặc dù việc đấy chỉ phát hiện ngay sau đó, sau khi chịu sự thất bại thảm hại thì chủng tộc này đã trốn chạy khỏi chính ngôi nhà của mình, chúng đã lang thang ngoài không gian vô định trong một thời gian dài trước khi xâm lược hành tinh cô.

“Bọn đốn mạt đó”

Và người phụ nữ nãy giờ đây chính là công chúa của một vương quốc phụng sự dưới trướng đế quốc. Khi cô lên 6 thì đã nghe tin về bọn chủng tộc ấy xuất hiện, lên 10 thì nghe tin đế quốc sụp đổ.

Dù rằng được ca tụng là “Mặt Trời không bao giờ lặn” bởi thứ công nghệ vượt trội và kỹ thuật ma pháp đỉnh cao. Đế chế toàn năng ấy vẫn phải nếm mùi thất bại trong vòng chưa đầy 4 năm.

Bọn chúng nhanh chóng nuốt chửng Vị Thần tối cao mà đế quốc thờ phụng, biến vùng đất thành một nơi vô chủ và hoang dại.

Và đó mới chỉ là sự khởi đầu của mọi thứ.

Mất đi sự bảo hộ của vị Thần kia, hành tinh trở thành con mồi cho nhiều chủng tộc khác đang lăm le chờ có cơ hội để vồ lấy.

Cuộc xâm lăng đầu tiên của bọn ngoài hành tinh đã đặt thủ lĩnh của chúng dưới danh nghĩa là một Tân Thần, bắt đầu mở ra cuộc xăm lăn đẫm máu khắp hành tinh. Nó chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn, rồi sau đấy những chủng tộc ngoài hành tinh khác cũng bắt đầu lộ diện từng bọn một.

Một trong số đấy xuất hiện với cái tên “Sống còn”, còn lại đều dưới ngọn cờ “Chinh phạt”.

Gợi lại các sự kiện đã qua, cô công chúa cười khẩy đầy yếu ớt. Vùng đất từng được cai trị bởi loài người giờ đây lại là nơi xảy ra chiến tranh tranh dành giữa các chủng tộc ngoại lai.

Bị đẩy theo hướng này, hướng kia. Cư dân bản địa giờ đây bỗng trở nên yếu ớt như ngọn nến luôn đung đưa trước gió.

Nhưng đi cùng với sự xuất hiện của các chủng tộc ngoại lai đấy là 7 vị thần không được thờ phụng, họ được sinh ra cùng nhau chung với ngày hành tinh này xuất hiện. Những vị thần ấy hứa sẽ cứu rỗi những người còn sống sót và ngược lại, họ cũng hứa thờ phụng họ trở lại.

Và thế là thỏa thuận đã được lập nên, Nhưng họ ngạc nhiên rằng cái cách cứu vãn tình thế của các vị thần ấy lại rất kì lạ.

Cái cách đấu tranh của họ là lập nên một đội quân bằng cách triệu hồi một chủng tộc khác với vẻ ngoài trông giống với dân bản địa nơi đây.

Chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Ngay cả một đế chế hùng mạnh cũng tiêu tan trong chưa đầy bốn năm, thử hỏi một vương quốc dưới trướng đế chế ấy phải chống cự lại lũ ngoại lai đó bằng cách nào?

Hơn nữa, lượng dân số cũng đã giảm một cách chóng mặt do cuộc chiến.

“Lũ chó má đó”

Cô công chúa phun ra một lời chửi rủa cay nghiệt khi ngây người chằm lên bầu trời.

‘Lẽ ra chúng ta không nên tin tưởng chúng ngay từ đầu’

Thật ra thì ban đầu xuất phát điểm cũng không tệ lắm. Những người Trái Đất đầu tiên được triệu hồi đến để trợ giúp dân bản đã địa phát triển với một tốc độ chóng mặt dưới sự bảo hộ thiêng liêng của các vị thần.

Nhưng khi mà sức ảnh hưởng của họ ngày càng lớn và dần dà áp đảo hoàn toàn cả cư dân nơi đây, tình thế đã có sự chuyển biến.

Thực sự có vô vàn lí do cho việc này, một số thì thành lập nhóm theo quốc tịch, số khác thì theo màu da, số nữa thì theo tôn giáo, còn lại là theo chính trị.

Cuối cùng thì “có lợi” mới chính là vấn đề. Sự chia rẽ phe phái giữa những người Trái Đất đã trở thành nguyên nhân gây rạn nứt mối quan hệ giữa các vương quốc với nhau. Cái liên minh được lập nên dưới khát vọng sống còn giờ đã sụp đổ thành từng cái một, và sự xung đột nội bộ đã hoàn toàn một cách tự nhiên làm suy yếu lực lượng của chính họ.

Và đã có một số bộ phận vùng lên chống lại các vị thần.

Thật sự không thể hiểu nổi.

Và đó là tất cả sao?

Sau cùng thì đông đảo người Trái Đất đã từ chối tham gia vào trận chiến cuối cùng, họ thản nhiên làm ngơ trước những lời van xin tuyệt vọng của dân bản địa và trở về trái đất.

Đó là lí do tại sao cơn thịnh nộ lại sục sôi trong người cô công chúa.

“Lũ kh-“

Lại thêm lần chửi rủa nhưng lần này cô nhanh chóng ngậm miệng lại khi chưa hết câu.

Splash… splash…

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên ngay giữa núi xác dần trở nguội. Thứ âm thanh ấy tiến dần đến và lại dừng ngay bên phải cô.

Ngay đúng chỗ cái xác cháy xém.

[Tuyệt vời]

Ngay trước cái xác ấy là một cái bóng đen lớn mà không thể miêu tả bằng lời được.

[Tuyệt thật đấy! ta đã không trông mong gì nhiều, nhưng mà con thật sự còn trụ được giữa cái bể chiến trường đầy máu này thì…]

‘Người Trái Đất ư?’

Như thể đáp lại câu hỏi, người đàn ông đang gục đã ngẩng đầu lên. Một cảm xúc mãnh liệt trong tim cô bỗng trào dâng, Nhưng cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc kìm nén nó lại cả.

Tình trạng của anh ta quá kinh khủng, nó kinh đến nỗi cô chỉ muốn quay mặt đi chỗ khác.

Số lượng thì cực kỳ ít nhưng không có nghĩa là chẳng có nổi móng người Trái Đất nào có mặt tại trận chiến này cả.  Và tình trạng của người đàn ông cháy xém này chính là minh chứng chứng rõ ràng nhất cho việc anh ta đã hoàn thành nghĩa vụ của mình ở trận chiến này.

Khi nghĩ đến thế, cô bỗng có đôi chút sự đồng cảm, cùng với đó là sự hổ thẹn trong lòng.

‘Nếu người Trái Đất ai nấy đều được như anh ta thì…’

[Ta rất muốn khen ngợi con thêm chút nữa, nhưng có vẻ con không còn quá nhiều thời gian nữa rồi.]

Một giọng nói trầm vang vào tai cô ấy.

[Vì con đã giữ lời hứa của mình, giờ đến lượt ta giữ lấy lời của mình. Nào, hãy cho ta biết điều mà con mong ước là gì?]

Cái bóng đen ấy liền bao trùm ngay đôi mắt người đàn ông, đôi mắt yếu ớt ấy hướng về phía trước. Khi anh ta cố mở miệng ra thì liền phun ra từng mảnh nội tạng nhỏ đi theo đó là một tràn máu. Giọng nói dường như cũng không còn nữa, chỉ có mỗi luồng gió đi qua dây thanh quản là đi ra từ giọng anh ta mà thôi.

[Con không cần phải cố đâu. Vì ta có thể dễ dàng đọc tâm trí cậu… Thế, con mong được hồi sinh trở lại đúng chứ?]

Cô công chúa gần như bật cười. Ước muốn được hồi sinh? Hồi sinh được rồi thì làm gì nữa? Vốn mọi thứ đã chấm hết cả rồi.

[Không muốn à? Thật ngu ngốc, Con giờ sắp chết tới nơi đấy. Thế rốt cuộc là gì nào? Đừng bảo là sự giàu sang, danh dự ngay cả trong tình hình này?]

“...”

[hả?]

Tông giọng của bóng đen liền cao hơn một cách bất ngờ.

[Con muốn bắt đầu lại ư?]

Một cảm giác đáng sợ đột nhiên nảy lên trong lòng cô công chúa.

[Thật vô lí!]

Giọng nói đầy phẫn nộ ấy rung chuyển cả trái đất.

[Dù với chiến tích của con đi nữa, việc quay ngược thời gian vẫn là không thể?! Con bảo muốn biến mọi thứ quay về như cũ chỉ với từng này việc mà mình đã làm đấy à?]

“...”

[Thật xấc xược! Nếu mà con hoàn thành chiến công của ngày hôm nay gấp chục nữa thì, nhưng với hiện tại, ta chẳng thể đáp ứng được. Chưa kể đến linh hồn, ngay cả một mảnh thịt thừa của con cũng chẳng thể đảo ngược được!]

“...”

[Thật cố chấp! Cứ cho rằng là con sắp chết và cả những gì bản thân đã làm được cho đến giờ, ta sẽ kiềm chế bản thân lại. Nào, hãy thử nói 1 ước nguyện ước khác xem]

Sau đấy, một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm.

[... Sao con lại có một mong ước như thế?]

Liệu cái bóng có bị lay chuyển trước tình cảnh đáng thương của người đàn ông đang gục? Giọng nói vang vọng bên tai cô công chúa chợt dịu đi bớt.

[Hỡi cậu bé, hãy mau chóng ước nguyện vì sự sống của mình. Nếu đó thứ sự là điều con ước mong, con có thể ước lại lần nữa trong tương lai khi mà con làm được đủ. Mà, ta không chắc điều đó có khả thi hay không nữa]

Đôi vai của người đàn ông chợt nhỉnh lên một chút. Có vẻ như anh ta đang cười khẩy. Nó vốn đã phép màu khi mà sống sót được giữa cái chiến trường này. Vậy thì chẳng phải anh đã lập chiến công tương đương hàng tá những gì mà anh ta đã làm sao?

Người đàn ông, cô công chúa, cả chủ nhân của giọng nói kia đều biết điều đó là bất khả thi.

Người đàn ông ngẩng đầu mình lên vừa đủ.

Miệng anh ta nhích được một chút.

[Kí ức của con?]

“…”

[Con muốn cảm xúc ngay hiện tại…]

“…”

[Vì không thể quay cơ thể hay linh hồn mình trở lại, nên con muốn gửi những cảm xúc mà mình cảm nhận được ngay tại đây trở lại?]

Cái bóng đen có chút bất ngờ, và bầu không khí lại im bặt lần nữa.

[Gửi những cảm xúc trở lại dựa trên kí ức… Chắc chắn, những cảm xúc ấy chỉ có những suy nghĩ về cảm xúc của chính con mà thôi]

Sau một hồi im lặng, Giọng nói cuối cùng cũng trả lời.

[Nhưng điều đó vẫn quá khó]

Dù chỉ một khoảng khắc ngắn ngủi, miệng của người đàn ông sắp chết đã xoắn cả lên.

[Ta rất lấy làm tiếc]

Đó là tất cả.

Đôi vai ấy không còn di chuyển nữa. Plop. Đầu anh ta gục xuống, nó không ngẩng lên dù chỉ một lần nào, và cứ thế anh ta không còn cử động nữa.

[Thật ngu ngốc làm sao…]

Đột nhiên, một thứ gì trông giống như bàn tay trồi ra từ cái bóng. Như thể nó đã chịu một mất mát lớn, nó chậm chầm vuốt ve đầu người đàn ông.

“Ra là vậy”

Cô công chúa, người từ nãy giờ chứng kiến hết tất cả, cuối cùng cũng chịu mở miệng. Cái bóng dừng hành động của mình lại.

[Cô là… hậu duệ dòng giõi hoàng gia]

“Đúng vậy, là O Venerable Gula”

Cô công chúa cười khẩy như thể nó quan trọng lắm.

“Vương quốc thì đã sụp đổ. Những cánh cổng thì giờ chắc cũng đã bị chiếm giữ hết cả rồi. Với mọi thứ mà anh ta đã trải qua đến giờ, chẳng phải cái chết sẽ tốt hơn sao? Dù rằng lời ước nguyện sẽ khiến anh ta mất đi hết kí ức, điều đó chỉ khiến cho cái kết rõ ràng hơn thôi. Vì dù gì anh ta cũng sẽ có nơi để quay trở về mà.”

[Không, nhóc ấy không ước quay trở về]

Tông giọng trầm ấy khiến đôi mắt của cô công chúa trợn tròn.

[Cậu ta nói rằng mình không có nơi nào được gọi là nhà thậm chí có được quay trở lại đi nữa]

“Một nơi được gọi là nhà sao…”

Những lời nói đó đã lay động tim cô công chúa. Có lẽ, cô đã cảm nhận được sự thân thuộc chăng. Với việc vương quốc đã sụp đổ, cô cũng không còn nơi nào được gọi là nhà. Mặc dù một vài người còn sống sót được, thì số phận của họ không khác gì gia súc cả.

Sau cùng thì, con người chẳng thể là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này.          

“Vậy thì sao ngài không thực hiện hóa mong ước của anh ta đi?”

Sự cằn nhằn của cô khiến cái bóng cũng phải bật cười.

[Vô lí. Tất cả hệ quả thì phải có nguyên nhân kèm theo. Dù là gì thì cũng không quan trọng, điều ước của đứa nhóc này sẽ dẫn đến việc can thiệp đến quá khứ]

Cô cười một cách cay đắng. Cô không thể hiểu, và cũng không muốn hiểu. Nó cứ như một lời biện minh vậy.

[Những chiến tích của cậu ta chỉ đơn giản là không đủ để trở thành nguyên nhân]

“Dù là nói thế, nhưng trông ngài khá hối tiếc 1 chút nhỉ?”

[Sao lại không chứ? Đứa trẻ này ban đầu được sinh ra với sứ mệnh của một chấp hành giả mà]

“Chấp hành giả?”

Cô công chúa tỏ ra ngạc nhiên. Những chấp hành giả là những tông đồ mang theo ý chí của 7 vị thần bên mình. Họ là một trong 7 người đi đầu được chọn để chống lại bọn quái vật đe dọa đến thế giới này.

Vấn đề là chỉ có duy nhất 1 người trong số họ tham gia vào trận chiến này.

[Đúng vậy, cậu ta còn tỏa sáng hơn bất kỳ những ngôi sao khác. Nếu chỉ mình cậu ta không thể nhấn chìm mọi thứ được chỉ bằng đôi tay mình… Vậy thì tại sao con người chỉ học được mỗi cách hối tiếc sau khi mọi thứ chấm hết?]

Cô công chúa liền đảo mắt sang cái xác, cái kết quá đỗi tầm thường của anh ta lại càng thêm cay đắng hơn.

Cô không còn cách nào ngoài việc chấp nhận thực tế như một lẽ đương nhiên, nhưng nếu anh ta mong được đảo ngược thời gian đến thế, hẳn anh ta phải trải qua nhiều tình huống sinh tử ở một mức độ đáng kinh ngạc. Nhưng dù có vậy đi nữa thì nó vẫn không đủ để ước muốn kia hiện thực hóa được.

Cậu ta chiến đấu vật vã như một con chó và chết cũng như con chó mà không nhận lại được bất kì sự đền đáp nào cả.

“…Hỡi O Venerable Gula.”

Sau một hồi lưỡng lự, cô công chúa liền lục lọi cái túi của mình.

“Xin hãy thực hiện ước muốn của anh ta”

[Mm?]

“Lời thề hoàng tộc… Ngài không quên nó chứ, phải không?”

Sự bối rối đôi chút của cái bóng chợt biến mất, và nó cũng ngừng nói chuyện.

Bên trong lòng bàn tay đang xòe ra của cô công chúa là một tạo tác vòng cổ tuyệt đẹp. Dù nó có dính máu đi nữa thì cái đẹp ấy vẫn không bị lu mờ được, nó vẫn tỏa sáng một cách rực rỡ.

[Đó là…]

“Với lời thề mà ngài lập ra với cha tôi và thêm cả chiến tích của anh ta nữa, nó có đủ để thực hiện mong ước cuối cùng của anh ta không? Thậm chí là việc đảo ngược thời gian là cực kỳ khó đi nữa”

[… Cô có lí do nào để đi xa đến mức này không?]

“Có chứ”

Khi mà những người Trái Đất đến với thế giới này, các gia tộc hoàng gia đã hứa rằng sẽ trao phần thưởng tương xứng với nỗ lực của họ. Cô công chúa cũng chưa hề dám nghĩ tới chuyện rằng có những tên khốn lại trốn chạy khỏi trận chiến cuối cùng, Nhưng thật không ngờ rằng lại 1 có người mà ngay trước mặt cô đây đã ở lại đến phút chót.

Vì anh ta đã tôn trọng nghĩa vụ của mình, nên thân là 1 công chúa, cô cũng phải có trách nhiệm với lời hứa của gia tộc hoàng gia. Plus, đây cũng là lần cuối cô có thể giữ lại chút vinh dự cho mình trước khi ra đi.

[Nhưng ta có thể thực hiện ước nguyện cho cô mà]

“Ngài có thể làm gì cho tôi đây?”

Cô công chúa cười to ra tiếng.

Một điều mà cô đã học được từ cuộc chiến ròng rã này là ngay cả những vị thần đi nữa cũng không hề toàn năng. Thế thì cô có thể ước được điều gì trong cái thế đã lụi tàn này đây?

[Ta sẽ nói lại lần nữa. Cậu nhóc đó không thể quay trở lại được đâu]

[Thứ quay trở lại được chỉ có duy nhất những cảm xúc của sự khao khát mãnh liệt và hối tiếc… Thậm chí những cảm xúc ấy cũng chẳng thể khắc sâu vào tâm trí cậu ta, nó chỉ giống như việc thoáng qua như một giấc mơ thôi]

[Cậu ta chắc chắn sẽ coi nó như một giấc mơ vô nghĩa và rồi sẽ quên hết đi]

[Và ta chắc chắn một điều rằng cả cô và cậu ta sẽ chết tại nơi đây. Thế mà cô vẫn muốn nói rằng điều này vẫn ổn?]

Giọng của cái bóng vang đi vang lại vào tai cô công chúa như thể muốn khẳng định lại mong ước của cô lần nữa. Sẽ là nói dối nếu cô bảo rằng mình không có luồng suy nghĩ thứ 2 trong đầu.

Nhưng… cô vẫn đang lưỡng lự.

Cuộc chiến đã kéo dài quá lâu. Dù cô đã phải cam chịu suốt thời gian qua với tư cách là một trong những người cai trị vùng đất này, nhưng hiện giờ cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Trở về hư không và chìm vào giấc ngũ vĩnh hằng nghe cũng không tệ chút nào cả.

‘Nếu người Trái Đất ai nấy cũng được như anh ta thì…’

Sau cùng, cô chẳng còn gì để mà phải hối tiếc cả.

[Cô muốn thực hiện hóa mong ước của cậu ta đến vậy à? Thậm chí cả việc phải hi sinh những thứ đáng lẽ phải thuộc về mình?]

Và đây là lần đầu tiên cô nở một nụ cười trên môi mình.

“Phải”

Cuối cùng thì mong ước ấy cũng đã được quyết định.

[Nếu đã muốn vậy thì được thôi]

Cô có thể cảm thấy rằng thứ gì đó trong giống như đôi cánh đang dang rộng ra từ cái bóng.

[Nhắm mắt lại đi hỡi đứa trẻ của ta]

Cơ thể cô chợt nhẹ như lông vũ. Cùng lúc ấy cô đã để ý rằng tầm nhìn mình trở nên mờ ảo đi.

Cả thế giới bỗng xoay vòng, và có thứ gì đó không rõ xuất hiện ngay đôi mắt cô.

Thứ cuối cùng mà cô thấy được là…

[Ta không thể tài nào đợi được-]

…Một vết nứt màu xanh lan rộng ra trên người đàn ông…

[Cho đến ngày gặp hai người trở lại]

Và thế là cái bóng cười trong sự vui sướng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận