Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 07 - Thời đại hoàng kim (580-669)

Chương 596 - Cảnh quan có một không hai (1)

13 Bình luận - Độ dài: 2,419 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

“Đúng thật là không có.” Lucien “thẳng thắn” thừa nhận.

Hathaway trầm mặc một lát, tựa hồ đang sắp xếp lại ngôn ngữ của mình: “Ta nghĩ lời bình của cậu quá cao. Chúng sẽ khiến các Arcanist nảy sinh ảo tưởng liều lĩnh và xa rời thực tế. Mặc dù việc áp dụng bản chất sóng của electron vào mô hình của Tân Giả kim thuật thực sự có thể làm cho một vài điều kiện lượng tử hóa áp đặt trở thành được suy ra một cách tự nhiên, nhưng đánh giá như vậy lên một giả thuyết không có bất cứ thí nghiệm hay dấu hiệu dẫn dắt nào sẽ không có lợi cho việc nuôi dưỡng một tập tục arcana nghiêm túc và thực tế.”

Diễn đạt của cô có chút lộn xộn, nhưng Lucien vẫn có thể hiểu được. Do việc coi electron là sóng có thể giải quyết được một phần vấn đề hiện tại của Tân Giả kim thuật, cô đã chuẩn bị tâm lý ở một mức độ nhất định, không bảo thủ và ngoan cố đối với giả thuyết của Dieppe như cậu tưởng. Suy cho cùng, đối với cô mà nói, sự hoàn thiện của Tân Giả kim thuật vẫn quan trọng hơn cả, và nó cũng là hướng đi trong tương lai của cô.

Ngoài ra, cô đã dùng “bản chất sóng” để mô tả electron thay vì “electron là sóng”. Dễ thấy, cô đã quy vấn đề này về bản chất đặc biệt của một số hạt nhất định, giống như cách giải thích mà những người ủng hộ lý thuyết hạt vẫn nói về hình ảnh nhiễu xạ và giao thoa của lượng tử ánh sáng vậy – Tuy rằng những phỏng đoán ấy tràn đầy mâu thuẫn, lại không được coi trọng, nhưng điều đó không thể ngăn Hathaway dùng những ý tưởng tương tự để tham khảo.

Cái mà cô thực sự muốn bác bỏ chính là lời bình của Lucien, thứ mà cô cho là quá cao. Phải biết là mọi giả thuyết khó tin và táo bạo trước đây đều xuất phát từ việc phát hiện ra những vấn đề và lỗ hổng nhất định, từ đó mới có những liên tưởng tương quan, như giả thuyết lượng tử ánh sáng của Lucien được xây dựng trên nền tảng là lý thuyết sóng không thể giải thích được hiệu ứng quang điện chẳng hạn.

Còn lần này, giả thuyết của Dieppe lại chỉ đơn thuần là sản phẩm của một mạch tư tưởng khoáng đạt, đem lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng mở rộng sang tất cả các hạt vi mô. Nhưng rốt cuộc ánh sáng có phải là hạt hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi, cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ đây không phải là tính chất độc hữu của nó. Làm sao có thể tùy tiện và mù quáng mở rộng nó sang thế giới hạt được?

Quan trọng hơn cả, đó là giả thuyết này xem chừng chỉ có thể giải quyết những vấn đề của Tân Giả kim thuật chứ không giải thích được hiệu ứng quang điện rõ ràng như giả thuyết lượng tử ánh sáng. Ngay cả từ trước khi thí nghiệm chính xác được tiến hành, nó cũng đã khớp với tất cả các kết quả thí nghiệm ở thời điểm đó rồi. Chính bởi vậy, Hathaway mới nghĩ rằng Lucien không nên cho một giả thuyết như vậy lời đánh giá cao đến mức ấy, bởi nó có thể sẽ khơi mào cho các Arcanist nhắm vào những lý thuyết không có bất cứ vấn đề gì trước đây để đề xuất ra những giả thuyết đầy tản mác và không tưởng, từ đó khiến cho tập tục arcana dựa trên việc khám phá nghiêm ngặt, nghiên cứu thiết thực và áp dụng cẩn thận bị phá hủy hoàn toàn.

Đơn giản mà nói, cô cảm thấy lời khen mà Lucien dành cho giả thuyết của Dieppe sẽ tạo ra một trào lưu nghiên cứu arcana mang tính lợi dụng.

Tất cả các thành viên của Hội đồng Tối cao có mặt đều đã quá quen với năng lực diễn đạt ngôn ngữ của Hathaway. Lo rằng Lucien không hiểu được vấn đề, Oliver bổ sung: “Nếu đưa ra đánh giá như vậy đối với một luận án không có tí căn cứ nào như của Dieppe, cậu sẽ tạo cơ hội cho những Arcanist khác cảm thấy có thể thừa cơ lợi dụng, bởi vì họ sẽ chẳng cần phải phát hiện ra bất cứ vấn đề nào mà vẫn có thể chỉ trích một lý thuyết kinh điển là sai lầm. Sau đó, họ có thể xuất phát từ ảo tưởng này mà đưa ra một quá trình suy luận chặt chẽ bằng cách sử dụng các phương pháp Toán học, còn về việc kết quả cuối cùng có lố bịch ra sao thì họ mặc kệ.

Giả dụ, tôi có thể trực tiếp buộc tội cậu là gián điệp của giáo hội mà chẳng cần bất kỳ bằng chứng nào. Có giả thiết này làm tiền đề, tôi có thể dựa vào những gì cậu đã làm, đồng thời thông qua suy luận một cách chặt chẽ nhưng có chọn lọc để chứng minh rằng cậu đã xuất bản những luận án mang tính lật đổ nhằm thổi bay đầu của nhiều pháp sư, thậm chí giết hại cả chúng tôi, các thành viên của Hội đồng Tối cao, từ đó đạt thành mục đích tiêu diệt Ma pháp Nghị viện. Cậu không cảm thấy như vậy rất hoang đường sao? Vẫn muốn khuyến khích hành vi như vậy sao?”

Lucien nghiêm túc nói: “Sở dĩ tôi đánh giá cao giả thuyết electron là sóng như vậy là bởi tôi đã có được một chút cảm hứng từ nó, đồng thời thấy được tia hy vọng cho việc giải quyết vấn đề của Tân Giả kim thuật. Nếu như giả thuyết này có thể giải quyết được vấn đề của Tân Giả kim thuật, vậy thì ngược lại, nó cũng có thể được chứng minh.

Hơn nữa, nếu photon có thể có bản chất sóng, vậy tại sao electron lại không thể? Tại sao neutron lại không thể, proton lại không thể? Trong lĩnh vực vi mô, đây là một giả thuyết khá dễ để truy nguyên chứ không chỉ là ảo tưởng thuần túy.”

Khi thảo luận về arcana, Lucien là một người có nguyên tắc của riêng mình. Cậu sẽ không thừa nhận rằng đánh giá của mình là quá lỗ mãng, thừa nhận rằng luận án của Dieppe thực sự quá táo bạo, quá xa rời thực tế chỉ vì bị hai Grand Arcanist chỉ trích. Điều này là bất công đối với tính chuyên nghiệp và uy tín trong đánh giá của cậu, cũng là bất công đối với nỗ lực của Dieppe.

Ngay cả khi chưa tiến hành bất kỳ thí nghiệm nào để chứng minh, cậu vẫn sẽ kiên trì như vậy. Có thể khiến cậu đưa ra đánh giá cao đến thế thì nó ắt cũng phải có một số giá trị. Tuy nhiên, nếu như có lỗ hổng nào bị chỉ ra, hoặc có kết quả thí nghiệm bác bỏ nó, vậy thì cậu cũng không phải là kẻ ngoan cố.

“Từ khi nào mà ánh sáng lại được coi là hạt?” Vicente, người đàn ông trung niên nhợt nhạt trong chiếc áo choàng đen, lạnh lùng nói. Trong mắt ông, hai ngọn lửa đỏ thẫm bập bùng dữ dội.

Hathaway nhìn Chúa Tể Xác Sống nói: “Dù ông có thừa nhận hay không, hiệu ứng quang điện với thí nghiệm tán xạ Brook vẫn ở đó và chứng minh tất cả.”

“Nhưng tôi nghĩ có lẽ các thí nghiệm tán xạ vẫn có thể giải thích bằng phương diện sóng, chẳng hạn như…” Oliver nêu ý kiến, đồng thời kiến tạo nên các loại sóng đặc biệt có thể biểu hiện ra bản chất hạt.

Douglas cau mày nói: “Vẫn chưa có bất kỳ thí nghiệm hay lý thuyết nào có thể chống đỡ cho ý tưởng này của cậu cả.”

“Đây chưa chắc đã không phải là một hướng đi.” Brook súc tích nói.

Nhất thời, do tranh chấp giữa lý thuyết sóng và lý thuyết hạt, toàn bộ phòng họp của Hội đồng Tối cao trở nên cực kỳ ồn ã. Dần dần, khi tranh cãi ngày một sâu, bọn họ thậm chí còn nảy sinh những dao động về mặt cảm xúc.

“Cứ tạo ra được cái sóng phức hợp đặc biệt của anh trước đi đã rồi hẵng nói chuyện, Oliver.” Vô số điểm sáng phảng phất hiện ra sau lưng Klaus khi ông nói, tạo thành hư ảnh của những sự vật giả kim khác nhau, nào golem, nào hình nhân, nào thành phố nổi, nào pháo đài giả kim, rồi tàu hơi nước ma thuật…

Oliver lắc lắc ngón tay: “Bất luận anh có nhìn thế nào thì đó cũng là một cách để giải thích hiệu ứng quang điện và thí nghiệm tán xạ Brook. Với lại, trước khi bàn về vấn đề của tôi, các anh tốt nhất nên xem xét lại lý thuyết hạt đi. Có khi chưa từng có bất kỳ hạt nào mà tất cả chỉ là biểu hiện đặc biệt của sóng thôi cũng nên.”

Khung cảnh hủy diệt lần lượt hiện ra xung quanh ông, bao phủ phòng họp trong một bầu không khí tận thế.

“Nếu tất cả hạt mà là sóng, vậy thì các nguyên tố được tạo thành từ những hạt vi mô đó cũng là sóng luôn chắc? Sự sống được tạo thành từ các nguyên tố đó cũng là sóng luôn chắc? Nói chính xác hơn thì chúng ta là sóng à?” Vicente không đồng ý với suy luận này của Oliver. Là một chuyên gia về cơ thể và linh hồn con người, ông cảm thấy khó tin khi cơ thể người lại là sóng. Thân thể với cảm giác chân thực như kia làm sao lại có thể là sóng được?

Trên tấm thảm của phòng họp phảng phất mọc lên liên tiếp những mộ bia màu đen tượng trưng cho sự an nghỉ vĩnh hằng. Bầu không khí tử tịch bao trùm lên hết thảy.

Oliver xua tay, ám chỉ câu nói của mình chưa đủ chặt chẽ, sau đó nói lại: “Thành thật mà nói, mặc dù tôi đánh giá cao và muốn dành cho cậu ta một lời khen ngợi vì đã hé lộ một góc của thế giới, nhưng chí ít cho đến hiện tại, tôi vẫn không tin electron có thể là sóng.”

Vừa nói, ông vừa dùng ma thuật để trực tiếp tạo ra cảnh tượng electron chuyển động trong buồng mây. Những giọt sương trắng nhạt tạo nên quỹ tích electron tuyệt đẹp, tràn đầy mộng ảo và đem lại cảm giác chấn động lòng người.

“Đối với một electron có quỹ tích hạt rõ ràng như vậy, tôi chưa có đủ gan để tin nó là sóng. Nhưng Lucien đã tán đồng với giả thuyết của Dieppe, vậy có phải điều đó nói lên rằng cậu ấy cũng đồng ý với việc sóng là bản chất của ánh sáng không?” Oliver vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Lucien.

Ông lấy lời bình của Lucien để công kích Thuyết lượng tử ánh sáng của chính cậu.

“Tôi bảo rồi, có thể electron chỉ biểu hiện bản chất sóng trong những trường hợp đặc biệt mà thôi, như khi chúng bị ràng buộc xung quanh hạt nhân nguyên tử chẳng hạn.” Hathaway lúc này lại đứng về phía Lucien.

Hellen là một trong số ít những Pháp sư huyền thoại không cho xuất hiện hình chiếu của thế giới nhận thức, chỉ lặng lẽ lắng nghe những người ủng hộ lý thuyết sóng và lý thuyết hạt tranh luận. Nhưng đến lúc này, cô cũng không nhịn được nữa mà chen vào: “Kỳ thực, kể từ khi giả thuyết lượng tử ánh sáng được chứng thực, tôi đã cảm thấy rất mông lung. Tại sao ánh sáng lại có cả tính sóng lẫn tính hạt? Phải chăng chúng ta nên xem xét vấn đề này ở cấp độ cao hơn như Evans từng nói?”

“Có thể giải thích từ góc độ lý thuyết sóng…” Oliver nhấn mạnh lại quan điểm của mình.

Thấy hai bên sắp sửa bắt đầu một “cuộc trò chuyện thẳng thắn và thân thiện”, Douglas gấp rút ra hiệu cho họ im lặng. Tất cả những hiện tượng bất thường trong phòng họp ngay tức thì biến mất, khung cảnh giống như địa ngục lại quay trở về thế giới thực.

“Xung đột giữa lý thuyết sóng và lý thuyết hạt đâu phải bây giờ mới có, chúng ta không cần lãng phí thời gian của ngày hôm nay như vậy. Lucien đã kiên trì cho rằng lời bình của mình không có vấn đề gì, bản thân nó cũng không phải là kết quả của quá trình xét duyệt luận án. Vậy xem chừng không cần phải thảo luận thêm nữa, phải không?” Douglas liếc một vòng nhìn mọi người.

Oliver nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi sẽ hỏi thêm một câu nữa. Tôi tin là mọi người ở đây đều tò mò. Lucien, trong suy nghĩ của cậu, ánh sáng là sóng hay hạt?”

“Và electron là sóng hay là hạt?” Vicente lạnh lùng bổ sung.

Hathaway, Hellen và những người khác cũng nhìn Lucien. Tất cả đều khá tò mò về lập trường arcana thực sự của cậu.

Kể khi những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, Lucien vẫn chỉ luôn ở một bên yên lặng quan sát tình huống khác hẳn với bất kỳ cảnh tượng nào này. Đây là cảnh quan có một không hai mà chỉ có thể thấy được trong cuộc họp của Hội đồng Tối cao.

Lúc này, nghe câu hỏi của họ và cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người, Lucien không khước từ việc trả lời mà hơi hơi lo lắng nhìn người thầy đang tỏ ra bất thường của mình, sau đó nghiêm túc hỏi ngược lại: “Sóng là gì? Hạt là gì?”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

TRANS
Tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Đoạn này đang giải thích cuốn thì phải đợi chap tiếp 🫠
Xem thêm