*Trans+Edit: Lắc
Trời chiều lặn về hướng Tây, ánh tà dương đỏ rực như lửa, Aalto thật lúc này càng thêm giống một nghĩa địa. Ngoại trừ vài pháp sư đang canh gác tường thành ở các khu vực khác nhau đằng xa thì chỉ có một vài người đi bộ là còn đang lai vãng trên đường.
Trên con phố vắng vẻ, một cỗ xe “ngựa” nhanh chóng lướt qua mà không gây ra bất kỳ tiếng vó ngựa hay tiếng bánh xe nào, hệt như một sứ giả đến từ địa ngục tĩnh lặng.
Sở dĩ chiếc xe “ngựa” này lại như vậy là vì nó không có bánh xe, bốn con ngựa chạy phía trước thì đều mờ ảo, như thể chúng được tạo thành từ sương mù nhàn nhạt, duy chỉ có cái đầu là cháy rực ngọn lửa cùng hai chấm đỏ ở vị trí hai con mắt.
“Đây lẽ nào chính là ‘Ác Mộng’ trong lời đồn?” Bên trong toa xe với cửa sổ hé mở, một giọng nữ trung hiếm thấy vang lên, thanh âm có chút quyến rũ và mê hoặc lạ thường.
Áo choàng ma thuật của Antec đã biến thành một bộ suit có cổ áo cao tới ngang đầu. Nó trông khá hợp thời, nhưng lại khiến gã đặc biệt khó chịu, thành thử cứ liên tục kéo kéo các phần khác nhau của bộ đồ như thể cảm thấy khó thở lắm. “Ừ, đây là con ngựa đặc biệt có thể trực tiếp tiến vào mộng cảnh do thầy tôi tạo ra. Nó được tạo thành từng bước từ sự kết hợp giữa những sinh vật bất tử như Ngựa U Hồn và Kẻ Thao Túng Mộng Cảnh, một loại ác ma có năng lực đặc thù.”
Chủng loại ác ma có nhiều đến độ mà ngay cả những Pháp sư huyền thoại uyên bác nhất cũng không dám khoác lác rằng mình có thể nhận dạng được hết. Hơn nữa, việc chia sẻ kiến thức không phải là xu hướng ở Đế chế Ma thuật. Nếu không phải trao đổi được thứ gì đó đủ quan trọng, chẳng ai lại sẵn lòng chia sẻ kiến thức độc nhất của họ hết, một vài thần chú và tri thức mà họ dùng làm con át chủ bài thì lại càng không. Vì vậy, ngay cả khi có phát hiện ra một số loại ác ma đi chăng nữa, chúng cũng chỉ được một số ít người biết đến. Như Kẻ Thao Túng Mộng Cảnh mà Antec vừa nhắc đến chẳng hạn, Fernando căn bản chưa bao giờ nghe đến trước đây.
“‘Ác Mộng’ kéo xe, vậy bữa tiệc diễn ra trong mơ à?” “Thiếu nữ” Fernando rực rỡ như lửa sực tỉnh rồi hỏi.
Antec cười khan: “Không, tôi đặc biệt mượn thôi. Có bạn đồng hành rồi thì nhất định phải trịnh trọng một chút.”
“Xem ra cậu cũng chưa đến nỗi hoàn toàn vô vọng.” Fernando khen ngợi bằng cách riêng của mình. Trên gương mặt thanh tú xinh đẹp của hắn, đôi mắt đỏ đặc biệt sáng rỡ, tựa như tia chớp lóe lên trong đêm tối, vô cùng mê hoặc lòng người.
Antec lúc trước còn ngẩng cao đầu, thế nhưng lúc sau lưng đã lại nhanh chóng khom xuống. Gã thở dài buồn bã: “‘Nhìn xem, cô bạn gái mãi mới kiếm nổi của cái tên ngốc đặc biệt mượn hẳn ‘Ác Mộng’ để chở đến kia bị cuỗm đi dễ chưa kìa. Đúng là một tên thất bại thì vẫn cứ mãi thất bại’. Đợi lát nữa bị chế giễu thế này thì còn thê thảm hơn trước.”
Giọng điệu của gã ở nửa đầu rất sống động, thậm chí còn cố tình véo vào cổ họng, rõ ràng là đang bắt chước một người bạn vẫn thường hay cười nhạo mình.
“Vẫn còn tốt chán so với trước kia đến cả tư cách bị cướp cũng chẳng có.” Fernando không biết là đang an ủi hay mỉa mai.
Antec nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Cũng đúng… Mỗi lần đều có tiến triển đã là tốt rồi. Dù sao thì tôi cũng chẳng thật sự mong đợi tìm được một người bạn gái. Khi nào trở thành Đại pháp sư, ở trong mơ muốn có bao nhiêu bạn gái thì sẽ có bấy nhiêu.”
“Đừng nhầm lẫn ảo ảnh với hiện thực.” Fernando thu liễm lại biểu cảm rồi nghiêm túc nhắc nhở người bạn cũ. Sau nhiều năm không gặp, hắn phát hiện Antec ngày càng có dấu hiệu trầm mê vào mộng cảnh.
Sao ảo ảnh không thể trở thành hiện thực? Sao mộng cảnh không thể trở thành thế giới thực?” Đã đè nén tâm tình suốt một thời gian dài, vậy nên lúc này Antec nói với giọng điệu có phần kích động. “Đây là hy vọng mà tất cả các pháp sư hệ Ảo ảnh đều có.”
“Thế hóa ra thành tựu cao nhất của hệ Ảo ảnh chính là tự lừa gạt bản thân à?” Fernando miệng lưỡi vẫn sắc bén hơn Antec rất nhiều.
Antec lắc đầu: “Không, không phải lừa gạt, mà là thật sự trở thành hiện thực…”
Gã còn chưa kịp nói xong, Ác Mộng đã dừng lại. Hiện ra trước mặt họ lúc này là một biệt thự mang phong cách trang nghiêm nhưng sắc màu lại u ám.
“Đến nơi rồi. Việc thảo luận về ảo ảnh cứ để từ từ đã…” Antec kéo lại cổ áo rồi bước ra khỏi xe ngựa, sau đó quay người lại, chiếu theo nghi thức Fernando đã dạy và đưa tay ra dìu “cô” xuống – Về phương diện này, Fernando có nhiều kinh nghiệm hơn gã.
“Cậu vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa.” Fernando gật đầu rồi rất có “đạo đức nghề nghiệp của một diễn viên” mà nắm tay Antec. Hắn có vóc dáng thấp bé nên đứng cạnh Antec cao gầy trông cũng khá xứng đôi.
Đột nhiên, trên mặt Antec hiện lên một vệt đỏ ửng rất chi là đáng ngờ. Gã cử động tay trái một cách rất thiếu tự nhiên khi cảm thấy bộ phận khó nói bên dưới cổ Fernando đang căng tròn và nảy tưng tưng.
“Cái, cái, cái này là thật, thật đấy à?” Gã lắp ba lắp bắp, thân thể căng cứng, cứ như đang bị một con rắn khổng lồ quấn lấy.
Fernando đắc ý nói: “Đừng có nghi ngờ trình độ ma thuật của tôi. Có là Pháp sư huyền thoại cũng chưa chắc đã đạt được hiệu quả biến hình tốt bằng vật phẩm này đâu.”
“Nhưng mà tôi vẫn thấy quái quái…” Antec cứng nhắc dắt tay Fernando đi tới trước cổng.
“Haha, cậu bình thường không được thưởng thức cái ‘quái quái’ này đâu, giờ tranh thủ cơ hội đi.” Fernando cười ha hả nói, gương mặt rạng rỡ như vầng thái dương.
Antec phát hiện mức độ thô bỉ và độc miệng của Fernando đã đạt đến cái tầm mà người ta cần phải ngửa đầu ngưỡng vọng, vậy nên gã chỉ đành ngậm miệng rồi bước lên cầu thang với bộ dạng tay chân vung cùng phía.
“Cậu nói xem, thực lực Á Thần mà Giáo hoàng Gregory thể hiện ở Lance vừa rồi là thật, hay là lão chỉ dựa vào thần thuật phòng thủ bố trí ở đó?” Fernando bất thình lình mở miệng nói về chủ đề khác.
“Hả, cái gì?” Antec mới đầu còn không bắt cùng “tần số” với Fernando, nhưng rồi sau đó liền sực tỉnh và nói: “Chịu. Dù sao thì theo lời thầy tôi, lúc đó thực lực của lão rất ghê gớm, chắc chắn đã vượt qua huyền thoại đỉnh phong rồi. Chỉ có điều, kể từ khi trận chiến kết thúc đến giờ lão vẫn chưa hề rời khỏi Lance.”
Fernando gật đầu, sau đó tư duy lại một lần nữa nhảy cóc, khiến cho Antec không cách nào theo kịp: “Tối nay Stanis có tới dự tiệc không?”
Đây là tụ hội của một nhóm nhỏ, hầu hết lãnh đạo ở đây đều là học trò của các huyền thoại.
“Hả, cái gì?” Antec lại dùng câu cũ để thể hiện sự ngơ ngác, sau đó nói: “Cậu ta mấy ngày nay không ở Aalto mà ra ngoài thu thập nguyên vật liệu rồi.”
Ở một thành phố tụ tập nhiều pháp sư như Aalto, nguyên vật liệu sẽ không tự nhiên xuất hiện. Chính vì vậy, các pháp sư sẽ lần lượt rời khỏi thành phố rồi đi vào những nơi như rừng rậm hay Dãy núi Hắc ám để thu thập tài nguyên, thậm chí đi xa hơn về phía Bắc, nơi có trữ lượng đá quý dồi dào.
Và chính điều này đã tạo cơ hội cho những kẻ gác đêm và giáo sĩ. Ám sát, vây công các loại diễn ra như cơm bữa, còn các pháp sư cũng không chịu nằm im chờ chết mà giăng bẫy ngược để giết các thành viên của giáo hội. Bởi vậy, các thành phố như Tria và Aalto khi không có trận chiến giữa các huyền thoại thì rất yên bình, nhưng những khu vực xung quanh đó lại rơi vào tình trạng mưu sát liên miên.
Trong số này không phải là không có cạm bẫy nào cố gắng dẫn dụ các huyền thoại ra tay, nhưng không bên nào cho ra được nhiều kết quả cả.
Vì vậy, việc Stanis ra ngoài có thể là để thật sự thu thập một số nguyên vật liệu cho việc tấn thăng, cũng có thể là để gài bẫy.
Fernando trên đường đi đã biết được rất nhiều về tình hình ở đây, thế nên hắn gật đầu nói: “Đợi khi nào anh ta về, chúng ta sẽ cùng thảo luận về ảo ảnh và mộng cảnh sau.”
“Ừ. Cậu ở lại Aalto thêm vài ngày nữa thì cũng tiện tìm kiếm các pháp sư vừa có tiềm năng vừa bằng lòng tới địa khu Holm.” Antec vui mừng nói. Fernando chính là một trong ba người bạn thật sự duy nhất của cuộc đời gã.
Fernando cười hề hề: “Thế thì biệt danh của tôi sẽ trở thành ‘Nỗi Nhục Của Antec’ đấy?”
“Thôi tôi nghĩ cậu nên quay về càng sớm càng tốt đi… Dù sao thì cậu cũng đã hiểu được tình hình chung rồi.” Antec nhìn vào tay phải của mình với vẻ cô đơn lạnh lẽo.
“Hehe, tôi còn phải tìm hiểu kỹ các chi tiết cụ thể của trận chiến, rồi còn thu thập thông tin về các Đại hồng y với Hiệp sĩ huyền thoại để sau này đối phó với bọn họ nữa. Thế nên là, trong thời gian ngắn sắp tới, cậu ráng chịu tiếng nhục đi.” Fernando thờ ơ nói.
Đúng lúc này, cánh cổng sắt của biệt thự không gió mà tự mở, một giọng nam có chút chói tai vang lên: “Ơ Antec, cậu tìm người bạn nữ đồng hành này ở đâu thế? Lẽ nào cậu bỏ tiền thuê ở Hồng Ma Phường?”
Pháp sư, hắc hiệp sĩ, người lùn hay người bình thường đều có nhu cầu sinh lý, vậy nên nghề mại dâm chưa bao giờ mất đi chỗ đứng, và Hồng Ma Phường chính là cái tên nổi bật nhất trong số đó. Đương nhiên, bọn họ chủ yếu chỉ cung cấp dịch vụ trong mơ.
“Đây là bạn thân của tôi, hồi trước quen nhau ở Rentaro, tên là Nando.” Antec có chút xoắn xuýt giới thiệu, sợ người ta phát giác ra Fernando thực chất là đàn ông.
Fernando nở một nụ cười rạng rỡ nói: “Hóa ra Antec không có bạn nữ đồng hành ở Aalto à.”
Giọng điệu của hắn chứa đầy sự kinh ngạc, khiến cho Antec nhất thời sửng sốt.
“Haha, phải có người thích cậu ta trước đã chứ…” Giọng nói chói tai kia dần dần mất hút.
Antec lặng lẽ bật ngón cái với Fernando, khen ngợi biểu hiện quá siêu của hắn: “Hắn là Beto, là kẻ thích cười nhạo tôi nhất. Thầy của hắn là Ngài Chúa Tể Nguyên Tố.”
……
Trong biệt thự, chừng sáu, bảy mươi pháp sư đang đi lại trong đại sảnh, trên tay cầm những thứ đồ uống kỳ lạ và lẳng lặng vây quanh bốn nam một nữ.
Trước mặt bốn nam một nữ này có một tấm màn nước dập dềnh, trên đó hiện ra khung cảnh gần cánh cổng sắt.
“Hừ, Antec còn có một người bạn nữ đồng hành quen biết từ nhỏ cơ đấy.” Giọng nói chói tai phát ra từ một người đàn ông để hai hàng ria mép, vẻ mặt không vui, hình như còn có chút khó chịu.
“Chậc, thật là một mỹ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp.” Một cô gái cầm ly nước màu xanh lục nhạt kỳ quái tặc lưỡi nói: “Mắt đỏ, váy đỏ, rực rỡ và nồng nhiệt. Đúng là báu vật.”
Cô gái này có vóc dáng cao ráo, mái tóc đen dài như tấm áo choàng, vẻ ngoài thanh tú, trông như một thục nữ thuần khiết, xinh đẹp, thế nhưng lời nói của cô lại sỗ sàng đến khó tin. Tuy vậy, những người xung quanh dường như đều đã quen với điều này từ lâu.
Beto để ria mép bĩu môi: “Furan, cô ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân quê mùa tầm thường, vừa thô lỗ vừa chưa trải sự đời mà thôi.” Hắn ra sức hạ thấp Fernando.
Trong mắt các pháp sư của Antiffler, địa khu Holm chỉ là một vùng nông thôn với trình độ lạc hậu, man di mọi rợ.
“Nhưng anh cũng không thể không thừa nhận, một cô gái quê chưa nhuốm bầu không khí suy đồi của Antiffler và Tria thì nhất định rất ngây thơ và nhút nhát.” Người đẹp thanh tú Furan cười lớn.
Một người đàn ông tóc vàng có khuôn mặt u ám ở bên cạnh khịt mũi: “Cô định sỉ nhục Antec đấy à? Cậu ta cũng là học trò của một huyền thoại đấy, còn có quan hệ khá tốt với Stanis nữa.”
“Mấy chuyện như thế này đều phải dựa vào cảm xúc của đôi bên. Sao gọi là sỉ nhục Antec được? Hê, cho dù anh thích tôi nhưng cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi đâu.” Furan mỉa mai. Cô vốn dĩ chỉ tùy tiện nói, nhưng tự nhiên bị người khác chen mồm vào ngắt lời lại làm cô tức giận muốn thử thật.
Người đàn ông u ám lập tức ngậm miệng lại, quyết định nhanh chóng quên đi cô nàng biến thái này.
Bất chợt nghĩ đến điều gì đó, Beto cố ý nói: “Cô gái quê mùa đó với Antec quen biết nhau từ nhỏ, mối quan hệ chắc chắn là rất sâu sắc. Cô có muốn cũng không thành công được đâu, Furan.”
“Thật sao?” Furan biết rõ Beto đang muốn khiêu khích mình, nhưng sau khi nhìn dáng vẻ của Fernando trong tấm màn nước, cô vẫn dõng dạc nói: “Chi bằng chúng ta đánh cược đi?”
3 Bình luận