Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tiền truyện - Nghị viện trỗi dậy

Chương 29 - "Tay Phải của Chúa Tể Minh Giới"

8 Bình luận - Độ dài: 2,489 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Giáo đường Quang Huy.

Chúa Tể Tử Vong, người từ cái bóng biến thành, không tấn công ngay lập tức. Đợi xác nhận xong vị trí của Thần Ân Thiên Sứ, ông mới rút lui vào trong một nơi tối tăm bên ngoài căn phòng, đợi thời khắc ngày chuyển sang đêm, cánh cửa giáo đường được mở ra. Đó sẽ là thời điểm Franz thả lỏng và bất cẩn nhất.

Còn nếu thi triển phép ngay bây giờ, rất có thể Franz sẽ linh cảm thấy điều nguy hiểm và kịp thời phòng thủ.

Nếu giao chiến trong giáo đường, một người còn chưa khôi phục lại phong độ đỉnh cao như ông không có đủ lòng tin là sẽ đánh bại được Franz.

Ngay cả bên trong giáo đường, nơi được Thần Chân Lý ban phước với ánh sáng rực rỡ vĩnh hằng, vẫn có rất nhiều khoảng tối mà ánh sáng không thể chiếu đến. Chúa Tể Tử Vong Tannanois đứng trong đó, trông như đã hòa làm một với chúng.

Tại đại sảnh, nơi thiết lập thánh trận dịch chuyển, Franz đứng lên rồi bồn chồn chờ đợi tin tức. Người khác có thể không biết, nhưng ông ta thì biết rất rõ, rằng tối nay sẽ xuất hiện một tin tức có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này của ông ta. Không, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tình hình chung trên toàn thế giới!

Ánh sáng thánh khiết trong thánh trận dịch chuyển bất thình lình sáng lên, chiếu rọi toàn bộ căn phòng như thể ban ngày, thánh quang bao trùm lên vạn vật.

“Có kết quả chưa?” Franz nhìn chằm chằm vào thánh trận dịch chuyển.

Đúng lúc này, hai chấm sáng màu đỏ bất ngờ nhảy ra từ trong bóng tối. Chúa Tể Tử Vong cảm nhận được rõ cơ hội đột kích đã tới. Dao động do thánh trận dịch chuyển tạo ra có thể che đậy toàn bộ dấu vết trước thời điểm thần chú được thi triển, nhất là khi Franz đang hoàn toàn tập trung vào việc nhận tin tức.

Ông giơ tay phải lên, ống tay áo choàng ma thuật màu đen tự nhiên thu lại, để lộ ra một bàn tay khô quắt, teo tóp, nhợt nhạt như thể đã mất hết nước. Từng tấc da, từng đường nét trên thân thể ông đều khác hẳn với người bình thường, bên trên loang lổ đầy dấu vết chết chóc, từ đó hợp thành những phù văn bất tử. Khói đen nhàn nhạt bốc lên, sự tĩnh lặng tuyệt đối lan rộng, như thể vương quốc của người chết một lần nữa lại hiện ra dưới bàn tay này.

Tannanois gập bốn ngón tay lại, chỉ giơ lên mỗi ngón trỏ. Móng tay khô nứt phát ra một tia sáng màu xám đen thần bí.

Một thanh âm khàn khàn khó nghe phát ra từ miệng ông. Những khuôn mặt vặn vẹo, hung dữ tức thì xuất hiện xung quanh, nhưng tất cả đều u ám và im lặng, sau đó lũ lượt lao vào ánh sáng màu xám đen trên đầu ngón tay trỏ của ông.

Thân thể Chúa Tể Tử Vong dần dần hóa thành trong suốt, trở nên không khác mấy so với khuôn mặt của các linh hồn, sau đó bị hút vào trong ngón tay trỏ của chính ông, chỉ còn để lại duy nhất một ngón tay xám đen nhợt nhạt ở chỗ đó.

Aaaaa!

Một tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên, từ đầu ngón tay trỏ bay ra một khuôn mặt mờ ảo với cái miệng há rộng, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua thời không và lao thẳng vào lưng Franz.

“Ám sát?” Franz hoang mang nhìn vào thánh trận dịch chuyển trước mặt mình, không hiểu vì sao ở trong một Giáo đường Quang Huy được canh gác nghiêm ngặt như thế này mà mình lại bị ám sát.

Những tia sáng bùng lên từ thân thể ông ta, đủ loại vật phẩm phi phàm được kích hoạt, cố gắng ngăn khuôn mặt kia xâm nhập.

Nhưng đúng lúc này, ngón tay, thứ đã biến thành màu trắng xám kỳ lạ, bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt Franz và chỉ vào trán ông ta, xuyên qua cả lớp phòng ngự sắp vỡ.

Đòn công kích đầu tiên là thần chú huyền thoại độc bản mạnh mẽ và cũng quỷ dị nhất của Chúa Tể Tử Vong do chính ông đặt tên, Cộng hưởng Tử vong, còn các pháp sư khác thì gọi thần chú này bằng biệt danh – Triệu hoán Tử thần. Mặt khác, đòn tấn công thứ hai với “ngón tay” là từ một trong những ma cụ huyền thoại còn lại của ông, ma cụ dùng một lần, Tay Phải của Chúa Tể Minh Giới!

Gương mặt hoang mang, kinh ngạc của Franz đông cứng lại, cả cơ thể nhanh chóng biến thành màu xám đen.

……

Fernando lặng lẽ bay lên không trung, sau đó liền nhìn thấy giáo đường trong thành phố rung chuyển dữ dội như thể đang phải chịu động đất. Chỉ trong chớp mắt, mặt đất tách ra, một khe nứt với dung nham đỏ rực bên trong dâng lên và nuốt chửng tòa giáo đường như thể miệng của một con quái vật.

Từ trong giáo đường bùng lên một thứ khí tức thần thuật cấp huyền thoại, ngay sau đó, một vệt thánh quang bay vọt lên trời, nhưng rồi lại bị một quả cầu đen kịt bọc lấy và kéo xuống. Nó bay càng ngày càng chậm, thay vì bay lên, chỉ vài giây sau liền rơi xuống dung nham rực cháy.

Khe nứt trên mặt đất đóng lại, khu vực xung quanh vẫn bình yên như cũ, ngoại trừ giáo đường và các giáo sĩ bên trong đã biến mất.

‘Trình độ thao túng thổ hệ này…’ Fernando có cảm giác đây chính là loại sức mạnh phi phàm thổ hệ được khống chế tốt và mạnh mẽ nhất mà hắn từng thấy. Đương nhiên, hắn nhiều nhất cũng chỉ từng thấy qua loại ma thuật tương tự từ những Đại pháp sư bậc chín. ‘Mà đòn tấn công này là nhằm vào giáo hội…’

Từ điểm này, Fernando có thể đoán ra kẻ địch kia là bạn chứ không phải thù. Thế là hắn bèn chầm chậm đáp xuống, sau đó chờ đợi bình minh lên để lẻn vào trong thành phố và hỏi thăm tin tức.

……

Tại Đại điện Quang Minh, Thánh thành Lance.

Vị Giáo hoàng già, người có râu tóc bạc trắng, nếp nhăn trên mặt xệ xuống, nom già nua đến độ chẳng còn giống một sinh vật sống, đầu đội Triều thiên Ba tầng, tay cầm quyền trượng bạch kim, đưa ánh mắt không lộ ra chút nào vẩn đục nhìn xuống các Đại hồng y và Thánh hiệp sĩ bên dưới: “Ngoại trừ những người đang canh gác pháo đài không thể trở về, còn lại thì Đại hồng y đoàn đều đã tề tựu ở đây.”

Thanh âm ông ta cất lên dù uy nghiêm nhưng lại đầy nhân từ. Sau một khoảng dừng ngắn, ông ta nâng quyền trượng bạch kim lên và nói với giọng thần thánh, nghiêm trang: “Thần đã ban thần dụ xuống cho ta và chỉ định một tân Giáo hoàng. Ta sẽ trở về Núi Thiên đường đêm nay, về với vòng tay của Người.”

“Đây là ân huệ của Thần. Cống hiến của ngài cho giáo hội vô biên như biển cả.” Tất cả các thành viên của Đại hồng y đoàn đều cúi đầu, kính cẩn nói.

Giáo hoàng già gật đầu: “Cống hiến của chúng ta cũng chính là những gì chúng ta thu hoạch được. Giờ ta sẽ tuyên bố thần dụ của Người. Tân Giáo hoàng sẽ là…”

Ông ta quét mắt qua khuôn mặt của một vài Đại hồng y rồi hài lòng với vẻ điềm tĩnh và thành kính của họ, sau cùng lên giọng, nghiêm trang nói:

“Griffith!”

“Cầu cho Người dạo bước nơi trần thế như dạo bước trong vương quốc của mình.” Một người đàn ông trung niên khoác áo choàng trắng giản dị bước ra rồi thành kính quỳ gối bái lạy trên mặt đất. Ông ta có làn da ngăm đen, ngũ quan bình thường, so với những nông dân làm việc ngoài đồng thì chỉ khác ở chỗ không có nhiều nếp nhăn bằng. Tuy nhiên, nhất cử nhất động của ông ta đều tỏa ra khí chất khiến cho người ta tin phục.

“Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi!” Các Đại hồng y còn lại đều đồng loạt quỳ gối và làm dấu thánh giá trên ngực.

Kế đó, tất cả đều đứng dậy và chứng kiến Griffith bước từng bước lên bậc thang dẫn tới tầng thứ bảy.

Khi Griffith bước lên bậc thang, những tiếng ca kỳ ảo, sâu xa, ánh sáng thiêng liêng màu trắng sữa cùng vô số thiên thần nhỏ như hòn sỏi lần lượt xuất hiện, khiến cho ông ta có cảm giác như thực sự đang được bước đi trong vương quốc của Thần Chân Lý.

Thánh quang tràn trề bao phủ khắp Thánh thành Lance. Mọi giáo sĩ và tín đồ đều quỳ gối cầu nguyện.

Hình chiếu của Núi Thiên đường xuất hiện giữa không trung và chiếu rọi thánh quang lên Griffith, như thể tăng thêm cho ông ta một vầng hào quang.

Griffith bước tới bậc cuối cùng rồi trịnh trọng và kính cẩn nhận lấy quyền trượng bạch kim từ vị Giáo hoàng già. Sau đó, ông ta quay người lại đối mặt với các thành viên của Đại hồng y đoàn và giơ cao quyền trượng.

Đúng lúc này, một thanh âm thần thánh, uy nghiêm từ trên cao vô cùng vọng xuống:

“Ta ban cho ngươi thánh danh ‘Gregory’!”

Lão Giáo hoàng mỉm cười, sau đó cơ thể đột nhiên trở nên trong suốt tựa như những thánh linh thanh khiết. Thế rồi, ông ta tan ra thành những điểm sáng thần thánh và bay vào trong Núi Thiên đường giữa không trung.

Griffith điểm thánh giá trước ngực, sau đó, giống như mọi đời Giáo hoàng trước đây từng làm khi lên nắm quyền, ông ta tuyên bố, thanh âm vang vọng khắp Thánh thành Lance:

“Kể từ ngày hôm nay, ta là Gregory!”

Các thành viên của Đại hồng y đoàn lại quỳ xuống: “Chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi!”

Ở phía trước những Đại hồng y này là một người đàn ông tóc vàng mặc áo choàng trắng. Người này cao ráo và anh tuấn, vẻ ngoài như tượng tạc, chỉ có điều cái mũi hơi khoằm, khiến cho hắn ta trông có phần u ám.

Lúc này, hắn tập trung và thành kính hơn bất kỳ Đại hồng y nào có mặt.

Ở phía sau, một số thành viên của Đại hồng y đoàn cúi thấp đầu, không ai có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của họ.

……

‘Cái gì? Nơi này đã bị giáo hội Đại Địa Mẫu Thần tiếp quản rồi?’ Fernando đã mường tượng ra một vài viễn cảnh, như là gặp được các pháp sư mạnh mẽ của hệ Nguyên tố, Trường lực hoặc Chiêm tinh, những người mà giỏi về ma thuật thổ hệ, như là đụng độ ai đó triệu hồi một công tước quỷ giáng nhập, hay như bị một kim long cổ đại tập kích chẳng hạn. Nhưng hắn không ngờ nơi này lại đã trở thành lãnh thổ của giáo hội Đại Địa Mẫu Thần!

Điều này không cần hắn phải đặc biệt hỏi thăm mới biết, bởi ngay sau khi lẻn vào thành phố, không ít tín đồ của giáo hội Đại Địa Mẫu Thần đã truyền đạt sự thật này tới cho các tín chúng.

‘Lẽ nào chính Đại Địa Mẫu Thần đã giết Đại hồng y đêm qua? Có lý. Chỉ có một huyền thoại đỉnh phong cực giỏi về pháp thuật thổ hệ mới có thể dễ dàng giết chết một Đại hồng y có sự bảo vệ của đại giáo đường như vậy…’ Fernando thầm nghĩ.

Kỳ thực, hắn, Arnold và Douglas đã suy đoán rằng các giáo hội dị giáo từng cùng giáo hội Thần Chân Lý chống lại Đế chế Ma thuật kể từ khi bắt đầu Chiến tranh Bình minh sớm muộn gì cũng sẽ quay lưng lại với bọn họ do sự bành trướng và thống trị của Chân Lý giáo. Chính những tình huống trước đây đã chứng minh điểm này, như việc Thần Thái Dương bị giết bởi Thần Giáng chẳng hạn. Có điều, hắn không ngờ Đại Địa Mẫu Thần lại có thể phản bội bất thình lình như vậy!

‘Giá mà Đại Địa Mẫu Thần phản bội từ lúc diễn ra cuộc vây hãm Lance thì kết quả có lẽ đã khác…’ Không chút do dự, Fernando rất nhanh liền chấp nhận sự thật rằng Đại Địa Mẫu Thần đã phản bội giáo hội Thần Chân Lý, chỉ phàn nàn là chuyện này xảy ra quá muộn. Hắn thầm nghĩ: ‘Có lẽ là vì trong khoảng thời gian này bị một giáo hội không có Giáo hoàng áp chế, quân đội liên minh mới quyết định đưa ra sự nhượng bộ quan trọng đối với Đại Địa Mẫu Thần.’

Đứng bên ngoài giáo đường mới xây của Đại Địa Mẫu Thần, Fernando chần chừ một lúc rồi quyết định không mạo hiểm đi vào. Dù sao thì trong số những kẻ gác đêm cũng có không ít pháp sư, mà các tư tế của giáo hội Đại Địa Mẫu Thần, những người nhất định lúc này đang rất nhạy cảm, hẳn sẽ khó mà có thể tín nhiệm hắn. Hắn vẫn có thể đi ngày đi đêm tới Aalto để tìm người quen giới thiệu mình.

‘Antec lúc nào cũng bảo đồng môn Stanis của cậu ta có tài năng ghê gớm lắm và sắp trở thành một Pháp sư huyền thoại. Hehe, phải đích thân đến gặp người này mới được.’ Fernando vừa tăng tốc, cố gắng lẻn ra khỏi thành phố, vừa suy nghĩ về những lá thư và tin nhắn từ mấy người bạn hồi trước.

Đúng lúc này, khi vừa đi ngang qua hai mục sư, hắn đột nhiên nghe thấy một người trong số họ nhỏ giọng nói với người kia: “Griffith đã tiếp quản vị trí Giáo hoàng rồi đấy, thánh danh là Gregory.”

‘Đã có tân Giáo hoàng rồi?’ Fernando hơi sửng sốt. ‘Lúc này Ivan đang nghĩ gì nhỉ?’

Phải tới Aalto hỏi thăm ngay lập tức mới được!

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tiền truyện cũng cuốn chả kém gì chính truyện
Xem thêm
Kb Stanis có xuất hiện trong tiền truyện này k nhỉ
Xem thêm
Chs cảm thấy cái phong giáo hoàng này có gì đó rất là fishy
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Ô Stanis được nhắc đến này. Hóa ra hai ông giờ này còn chưa quen nhau
Xem thêm