Tiền truyện - Nghị viện trỗi dậy
Chương 07 - Tham quan Tòa Thẩm Giáo
5 Bình luận - Độ dài: 2,915 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Sàn nhà trải thảm dày màu vàng đậm, trên trần treo cao chiếc đèn chùm gắn đầy những ngọn nến, rồi thì những bức tượng đá tinh xảo, những bức tranh tường và phù điêu sống động như thật, kết hợp với bầu không khí tươi sáng, ấm áp khiến cho tòa nhà màu đen này trông chẳng khác gì một căn biệt thự của quý tộc, thay vì là “địa ngục” khiến cho biết bao người sợ hãi.
Tòa Thẩm Giáo đã để lại cho Fernando và Douglas ấn tượng đầu tiên như vậy. Sau khi theo “người gác cổng” đi qua con đường rợp bóng cây và đầy những bức tượng, họ chính thức bước vào nơi mà mọi pháp sư đều sợ hãi từ tận đáy lòng.
Trong đại sảnh, ngoại trừ Fernando, Douglas và “người gác cổng”, còn lại thì không có một nhân viên Tòa Thẩm Giáo nào đi lại xung quanh. Tuy nhiên, với giác quan nhạy bén, họ vẫn có thể cảm nhận được một vài người đang ẩn nấp trong bóng tối. Đám người này có vẻ chính là phòng tuyến đầu tiên của Tòa Thẩm Giáo.
“Người gác cổng” vẻ mặt trầm trọng, có chút hoảng sợ, vừa đi vừa tức giận nói: “Ta nghi ngờ sự trung thành của các ngươi đấy. Những chuyện như thế này đáng lẽ các ngươi phải báo cáo càng sớm càng tốt mới đúng chứ. Nếu làm trì hoãn việc quan trọng của bọn ta, các ngươi cứ đợi để bị thiêu trên cọc đi.”
Sau khi khựng lại một chút, hắn dịu giọng xuống: “Còn nếu mọi chuyện suôn sẻ, các ngươi cũng sẽ được trọng thưởng.”
“Vâng, vâng, thưa ngài.” Douglas ngoan ngoãn dạ vâng, còn Fernando thì cúi đầu không nói gì, tựa hồ đang sợ hãi.
“Hành vi bình thường” của “người gác cổng” cùng với những thông tin mà hắn vừa tiết lộ khiến cho những kẻ gác đêm đang ẩn nấp trong bóng tối tiếp tục án binh bất động, chỉ dùng trực giác của hiệp sĩ, linh cảm của giáo sĩ cũng như trường linh lực của pháp sư để dò quét Douglas và Fernando. Cả hai đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, kiểu kiểm tra này không đủ để vạch trần danh tính của họ.
Dĩ nhiên, Douglas và Fernando không cải trang làm người bình thường, bởi như vậy sẽ khó có thể che giấu được dao động ma thuật bên trong thánh trận. Lúc này họ đang đóng giả làm hai pháp sư sơ cấp sẵn sàng phản bội đồng đội, kiểu thân phận nửa thật nửa giả như thế này sẽ che đậy sự thật hiệu quả hơn, lại không thu hút sự chú ý - kể từ khi Antiffler sụp đổ, những tình huống tương tự như hiện tại xảy ra nhiều chẳng khác gì cơm bữa.
Bởi vậy, là phòng tuyến đầu của Tòa Thẩm Giáo, những kẻ gác đêm đang ẩn nấp chỉ hơi tò mò không biết tin tức quan trọng kia có thể là gì thôi chứ không đủ tư cách để được biết.
Sau khi đi qua đại sảnh, họ tới trước một hành lang với hai lối rẽ về phía Đông và Tây, hai bên hành lang là những căn phòng hoặc đóng hoặc mở.
Từ những cánh cửa đang hé mở, Fernando phát hiện bên trong chỉ là những giáo sĩ bình thường đang xử lý tài liệu, văn kiện và hồ sơ, hầu hết trong số đó còn chưa phải là mục sư chính thức.
Tới lúc này hắn và Douglas mới nhìn nhau. Cả hai đều hiểu được suy nghĩ của đối phương chỉ từ ánh mắt và biểu cảm có phần nhẹ nhõm trên mặt nhau. Mặc dù Tòa Thẩm Giáo vẫn tuân theo những quy tắc mặc định là thiết lập các lớp cảnh báo và phòng thủ giống như hầu hết các pháo đài kiên cố nhất, thế nhưng cho dù có bố trí hoàn hảo đến đâu, chúng vẫn cần có người kiểm soát và điều hành. Và con người thì luôn có thể bất cẩn hoặc lười biếng, khiến cho những lớp phòng thủ đó có cũng như không.
Đi được một nửa hành lang, “người gác cổng” đột ngột mở ra một trong số những cánh cửa đóng chặt. Căn phòng bên kia cánh cửa chẳng trang hoàng nội thất gì, chỉ để lộ ra mặt sàn xám bụi bặm cùng một cầu thang dẫn xuống dưới ở ngay chính giữa.
Phía cuối cầu thang là một cánh cửa đá xám, trên đó khắc những biểu tượng thần thuật đơn giản nhưng hàm súc, có vẻ tượng trưng cho mười vương miện được kết nối với nhau một cách độc đáo, mỗi vương miện đều mang một ý nghĩa khác biệt.
Fernando và Douglas đồng thời khẽ nheo mắt lại khi cảm nhận được sức mạnh to lớn từ cánh cửa. Cánh cửa này có lẽ chính là hình ảnh trực quan cho thánh trận phòng thủ của cả Tòa Thẩm Giáo. Khi được kích hoạt, nó sẽ gần như tương đương với sức mạnh của một Hồng y cấp chín - ở thời điểm này, giáo hội lớn mạnh đến mức chỉ các huyền thoại mới có thể trở thành Đại hồng y.
‘Cây Phước lành…’ Nhận ra biểu tượng nối liền từ mười vương miện, Fernando thầm lẩm bẩm trong lòng.
“Người gác cổng” gõ vào vương miện thứ tư, nhịp gõ biến hóa một cách có chủ ý. Không lâu sau, một giọng đều đều vọng ra từ bên trong. “Là ai? Có chuyện gì?”
“Đội hai, Cái Chạm của Hoàng hôn, ‘người gác cổng’ hôm nay. Hai pháp sư sơ cấp đến trình báo thông tin quan trọng. Tôi lo bọn chúng đang nói dối hoặc giấu giếm gì đó nên mang bọn chúng tới đây cho đội trưởng đích thân tra hỏi.” “Người gác cổng” trả lời vô cùng mạch lạc, rõ ràng, ánh mắt sắc bén và tỉnh táo, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy sâu trong con ngươi của hắn thấp thoáng một chút giãn nở.
Dưới tình huống bình thường, bên cung cấp thông tin chỉ có thể yêu cầu “người gác cổng” chuyển tin, sau đó đội trưởng đội Kẻ Gác Đêm sẽ quyết định nơi thẩm vấn. Tuy nhiên, lý do của “người gác cổng” này cũng không có gì bất hợp lý. Xét cho cùng, chỉ có trong phòng thẩm vấn mới có thánh trận phát hiện nói dối. Bên cạnh đó, những hành vi vi phạm quy tắc như thế này cũng không phải mới xảy ra lần đầu. Những kẻ gác đêm thi thoảng sẽ hạ thấp cảnh giác mà lờ đi các quy tắc do người đi trước đặt ra vì ỷ vào việc giáo hội thắng lợi liên tiếp, hay đơn giản chỉ là vì họ không nhớ hoặc cho rằng không cần thiết.
Kẻ gác đêm canh giữ cánh cổng đá im lặng một hồi như thể đang cố xác định danh tính của ba người bên ngoài tâm thánh trận. Ba mươi giây sau, hắn giọng đều đều nói: “Vào đi.”
Mười vương miện bừng lên ánh sáng thiêng liêng, sau đó cánh cửa từ từ mở ra.
Douglas thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy anh vẫn có thể thao túng tên kẻ gác đêm đội trưởng nếu hắn ra ngoài để thẩm vấn, nhưng nếu ở ngoài, anh chỉ có thể dựa vào sấm sét đang gầm vang trên bầu trời kia để che giấu sóng ma thuật. Còn nếu vào được trong thì sẽ rất dễ che đậy, bởi bên dưới lòng đất của Tòa Thẩm Giáo này có rất nhiều pháp sư.
Đằng sau cánh cửa là một con đường dài không thấy điểm kết. Người phụ trách gác cánh cửa này chỉ ẩn mình trong bóng tối chứ không hề lộ mặt.
Hành lang uốn lượn ngoằn ngoèo, hai bên gắn những dãy chân nến màu bạc, nhưng chúng không phải là thứ thắp sáng nơi đây mà là ánh sáng thiêng liêng phát ra từ thánh trận.
Ánh sáng rực rỡ tương phản hoàn toàn với hành lang tối tăm, u ám, khiến cho cả không gian càng thêm phần ảm đạm.
Qua hết hành lang, xung quanh chợt trở nên ồn ào hơn. Tại nơi đại sảnh rộng rãi, rất nhiều người đeo găng tay đen hết đến rồi đi. Lẫn trong số đó còn có cả người thẩm vấn đeo găng tay đỏ và Thừa hành giả khoác áo choàng xám.
Xung quanh đại sảnh có nhiều hành lang, từ phía đó thi thoảng lại có dao động ma thuật và dao động thần thuật lan ra, hiển nhiên là do có người đang luyện tập hoặc đang thẩm vấn tù nhân.
Các cán bộ trong Tòa Thẩm Giáo không để ý nhiều đến sự xuất hiện của “người gác cổng”, Douglas và Fernando. Trong suy nghĩ của họ, một khi đã có kẻ gác đêm chính thức dẫn đường, lại đã trải qua các loại kiểm tra trước đó rồi thì còn có thể xảy ra vấn đề gì được?
“Người gác cổng” rẽ vào một hành lang, sau đó dừng lại trước một cánh cửa được sơn hình đầu lâu màu đen bên trên và giơ tay lên gõ.
“Mời vào.” Một giọng nói uy nghiêm vọng ra từ bên trong.
Đẩy cửa ra, Fernando trông thấy một người đàn ông với gương mặt dài và hóp như một con rắn.
“Ai kia?” Đội trưởng đội Kẻ Gác Đêm có chút khó chịu hỏi.
“Người gác cổng” đóng cửa rồi lặp lại y nguyên ban nãy.
“Lần sau đừng có liều lĩnh như này nữa. Thẩm vấn sơ bộ ở phía trên trước đi.” Kẻ gác đêm đội trưởng chỉ trích, nhưng cũng không quá khắc nghiệt, sau đó ngẩng đầu nhìn Douglas và Fernando. “Các ngươi biết Bão Táp Hắc Ám đang trốn ở đâu chứ? Có biết vị trí trụ sở của Liên minh Pháp sư không?”
Đôi mắt hắn trở nên mơ hồ, thánh quang trên tường bắt đầu lưu chuyển, hiển nhiên là đang tìm kiếm câu trả lời thông qua sự hỗ trợ của thánh trận đặc biệt kia.
Về phương diện này, hắn tỏ ra rất tự tin. Cho dù chỉ là Đại hiệp sĩ cấp năm, nhưng dưới sự trợ giúp của thánh trận, có là pháp sư cao cấp cũng sẽ bị ảnh hưởng nếu không chuẩn bị trước, hai pháp sư sơ cấp trước mặt đây càng khỏi nói đến chuyện chống cự.
Nhưng rồi bất chợt, hắn nhìn thấy một đôi mắt sâu hun hút, bên trong chứa đựng vô số những vì sao thiêng liêng và đầy mê hoặc.
“Ngươi thực sự biết rõ!” Kẻ gác đêm đội trưởng đột nhiên lớn tiếng đứng bật dậy.
Dưới thánh quang đang tuôn chảy, sóng ma thuật mờ nhạt rất khó phát hiện, đặc biệt khi trộn lẫn với những khí tức tự nhiên xung quanh, chúng gần như trở nên không hề tồn tại.
Đội trưởng đội Kẻ Gác Đêm đi tới đi lui: “Việc này quá quan trọng, phải báo cáo cho Thừa hành giả mới được! Không, phải mời Thợ Săn đi cùng nữa.”
Thừa hành giả là một trong những lãnh đạo của Tòa Thẩm Giáo và cũng sở hữu thực lực cấp cao.
Hắn mở cửa rồi nói với một kẻ gác đêm đang đi tới: “Đi mời ngài Thợ Săn đến phòng ngài Thừa hành giả. Có thông tin quan trọng về Bão Táp Hắc Ám và Liên minh Pháp sư!”
Kẻ gác đêm đi ngang qua vội vã gật đầu rồi chạy tới phòng của Thợ Săn. Người này đến đây cốt chỉ để săn lùng Bão Táp Hắc Ám, vậy nên thông tin này phải được thông báo đến cho ông ta càng sớm càng tốt!
Thợ Săn chính là kẻ mà Fernando gọi là “Kền Kền”. Nghe đến cái tên này, hắn lặng lẽ siết chặt nắm tay, chờ đợi đến lúc bùng nổ.
Đội trưởng đội Kẻ Gác Đêm và “người gác cổng” dẫn Douglas cùng Fernando đến phòng của Thừa hành giả ở hành lang bên kia. Dọc đường đi, Douglas và Fernando đều liếc nhìn những thánh trận được giấu trên tường và đưa ra kết luận giống nhau: khu vực này là nơi hạn chế năng lực của pháp sư, để đột nhập từ ngoài vào sẽ rất khó khăn. Cơ mà, họ đã ở đây mất rồi.
Thánh trận có mạnh mẽ hơn nữa cũng để làm gì khi họ có thể đột phá bằng cách xâm nhập vào lòng người. Sau hàng trăm năm liên tục thắng lợi và bình yên, đám người này khi thực hiện nhiệm vụ đều đã buông lỏng cảnh giác hết cả.
Đi được nửa đường, tên kẻ gác đêm đội trưởng đột nhiên dừng lại rồi tự lẩm bẩm: “Phải mang tên pháp sư đã đầu hàng kia đến đó nữa cho bọn chúng đối chất với nhau mới được.”
Cứ như vậy, hắn đổi hướng và đi đến một hành lang khác.
Đây thực chất chính là ý chí của Douglas. Anh cần đảm bảo Thợ Săn đến phòng Thừa hành giả trước đám người bọn anh để rồi sau đó giết hết một thể luôn. Bởi xét cho cùng, trước mặt Thừa hành giả, rất khó để che giấu sự thật là kẻ gác đêm đội trưởng và “người gác cổng” đang bị điều khiển. Nếu lúc họ tới nơi mà Thợ Săn còn chưa đến thì e là phải từ bỏ việc tiêu diệt hắn do không đủ thời gian - chiến dịch này cần phải được tiến hành thật nhanh và trốn thoát trước khi giáo hội phát hiện.
Trong phòng, Benson đang uống rượu mạnh - một loại đồ uống thường ảnh hưởng đến khả năng tỉnh táo của hắn. Lúc này trông hắn thư thái khó tả, trên mặt không hề có bất kỳ nét sợ hãi hay lo lắng nào.
Chỉ có khi say, hắn mới quên đi được cái nhìn đầy căm thù của bạn mình trước lúc chết.
“Theo tôi đến phòng của Thừa hành giả. Chúng ta đã có được thông tin từ một số pháp sư rồi. Hãy giúp bọn tôi xác định thân phận của họ.” Đội trưởng đội Kẻ Gác Đêm khách khí nói.
Benson là một người đàn ông trẻ, da dẻ hồng hào, đường nét cân đối, dáng vẻ nhã nhặn. “Đó là trách nhiệm của tôi mà.” Hắn mỉm cười nói.
Sau đó, hắn liếc nhìn Douglas phía sau tên đội trưởng, cảm thấy không quen mặt. Tuy nhiên, bản thân hắn cũng chẳng quen biết nhiều pháp sư trong tổ chức, thấy người ta lạ mặt là chuyện bình thường.
Fernando, người lúc này đã thay đổi cả về ngoại hình lẫn khí chất, cũng qua mặt được Benson. Hắn thậm chí còn buồn cười khi thấy chiều cao của nam pháp sư này.
Benson đời nào nghĩ được rằng Fernando dám mò đến tận đây. Nơi này là Tòa Thẩm Giáo đó!
Trên đường đi, Benson không để ý nhiều đến hai pháp sư này. Đây chỉ là hai pháp sư cấp thấp, không đủ sức đe dọa đến địa vị của hắn. Vì vậy hắn chỉ dành hầu hết thời gian để nói chuyện với kẻ gác đêm đội trưởng, cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với họ.
Tên đội trưởng túm đại một người trong sảnh hỏi vài câu. Sau khi xác nhận Thợ Săn đã tới phòng của Thừa hành giả, hắn rảo bước nhanh hơn, như thể sợ đến muộn sẽ bị cấp trên trách mắng.
Trong phòng của Thừa hành giả, mặc một bộ giáp da đen xì, đầu đội mũ giáp, Thợ Săn ngồi trên chiếc ghế bành màu đỏ sẫm và hỏi Thừa hành giả mặc giáp bạc ngồi đối diện: “Có thật là đã biết Bão Táp Hắc Ám ở đâu rồi không?”
“Tôi không chắc, bọn họ còn chưa đến đây nữa mà. Nhưng Sư Tử sẽ không mời bậy ngài đến đây đâu.” Thừa hành giả đáp.
“Sư Tử” chính là mật danh của đội trưởng đội Kẻ Gác Đêm.
Thợ Săn gật đầu rồi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi như thể đã hòa vào bóng đêm.
Từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tiếp đó, có người gõ cửa.
“Vào đi.” Thừa hành giả biết Sư Tử đã đến.
Cánh cửa chầm chậm mở ra. Tim Thợ Săn đột nhiên đập mạnh. Hắn có được vị trí như hiện tại là nhờ giẫm lên một núi xác chết và ngâm mình trong biển máu, vậy nên lúc này bản năng đang mách bảo hắn: cái chết đã đến rất gần.
“Không!” Chẳng kịp nghĩ ngợi bất cứ điều gì, hắn phóng ngay tới cửa. Kinh nghiệm phong phú thôi thúc hắn, rằng chỉ có ngăn đối phương tiến vào, hắn mới có cơ hội sống sót.
Tuy nhiên, mọi thứ trước mắt hắn bỗng trở nên xám xịt và mờ ảo. Tất cả đều dừng lại, như thể hắn đã bước vào một thế giới khác.
5 Bình luận