Vol 02 - Yến tiệc tử thần (136-181)
Chương 167 - Tìm đường chết
17 Bình luận - Độ dài: 2,466 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Vụ nổ đã dừng lại, tòa nhà cũng không còn rung chuyển nữa. Tuy nhiên, nhiều hiệp sĩ và thường dân vẫn cảm thấy tai mình ù cả đi, như thể có vô số con ruồi đang bay vo ve xung quanh.
Một hiệp sĩ đi theo Tử tước Wright đến nơi xảy ra vụ nổ ban nãy quay trở lại và nói với kẻ gác đêm: “Một bức tường, một vài cây cột và một phần tư bảo tàng tượng sáp đã bị phá hủy. May mắn là không có tượng sáp nào ở khu vực đó, cũng như không có ai lại gần. Tử tước Wright và hai lãnh chúa khác lúc này đang cố gắng dập lửa. Ngài ấy cử tôi đến đây để nhắc nhở hai người phải cẩn thận. Đừng để bị tấn công trong thời điểm hỗn loạn. Theo như ngài Wright, nguồn cơn của vụ nổ này là chất nổ giả kim cấp trung hoặc là hỏa cầu của một pháp sư bậc bốn.”
Mặc dù cấp độ của mỗi thần chú là cố định, nhưng sức mạnh của thần chú sẽ tăng lên khi sức mạnh của người sử dụng tăng lên. Hỏa cầu của pháp sư bậc bốn chắc chắn có sức công phá mạnh hơn nhiều so với hỏa cầu của pháp sư bậc ba.
Kẻ gác đêm gật đầu: “Thưa ngài, Brown và các hiệp sĩ khác đã phản ứng rất nhanh và chính xác, không để cho những tên pháp sư hèn nhát lẩn trốn như chuột đó có bất kỳ cơ hội nào trốn thoát. Hy vọng đồng đội của tôi sẽ bắt được tên cung thủ, khi đó tôi sẽ thông qua thần cụ để triệu tập họ trở lại, đề phòng có kẻ tập kích trên đường về.”
Kẻ gác đêm tâm trạng đang rất không tốt do bị phục kích nhiều lần như vậy rồi mà vẫn chưa tìm thấy tên sát thủ, hơn nữa lại cũng không thể yêu cầu một giám mục hay một mục sư làm việc mai phục và giết chóc được.
“Cẩn thận như vậy là tốt. Tử tước Wright chưa bao giờ tức giận như vậy đâu.” Người hiệp sĩ quay lại và bước đến chỗ Saugus, chuẩn bị truyền đạt lại những lời an ủi của Tử tước Wright cho ông ta.
“Haulies, bây giờ cho tôi về ngay đi. Ở đây nguy hiểm quá.” Brown hoảng sợ và điên cuồng nói.
Kẻ gác đêm tên Haulies hiểu rất rõ trạng thái cảm xúc của Brown. Brown không phải là một hiệp sĩ thực thụ, ý chí của hắn kém hơn rất nhiều. “Tôi sẽ đưa cậu về nhà khi những kẻ gác đêm khác tới, Brown.”
Theo quan điểm của Haulies, Brown sẽ không rơi vào tình trạng tồi tệ như vậy nếu không phải vì chẳng có sát thủ nào xuất hiện. Chỉ khi bọn chúng xuất đầu lộ diện, hắn mới có thể ổn định lại cảm xúc của mình, bởi vì tương tự với nguyên lý “vũ khí chưa rút ra là vũ khí đe dọa nhất”, thì chờ đợi điều chưa biết cũng luôn khó chịu nhất, đặc biệt là khi điều chưa biết này còn cực kỳ đáng sợ.
“Chúng ta phải đợi bao lâu? Tại sao anh không tìm mục sư hoặc giám mục ở giáo đường gần đây đi?” Brown thúc giục, vẻ mặt sợ hãi và tức giận.
Haulies nhún vai. “Tại sao những người tắm trong ánh sáng như mục sư và giám mục lại đi làm một việc như vậy chứ? Họ cùng lắm cũng sẽ chỉ xuất hiện khi chúng ta bao vây thành công tên sát thủ thôi.”
“Haulies, tôi không muốn sống như thế này nữa, không muốn làm mồi nhử nữa đâu! Tôi muốn đến Thánh thành càng sớm càng tốt!”
“Bình tĩnh, bình tĩnh đi, Brown. Ma pháp Nghị viện tấn công kiểu này có nghĩa là bọn chúng không có dũng khí để hy sinh một pháp sư trung cấp. Cậu sẽ ổn thôi.” Haulies an ủi hai câu rồi nói tiếp. “Tôi sẽ triệu tập đồng đội của mình bằng thần cụ ngay.”
“Làm ơn nhanh lên, Haulies.” Brown lo lắng hết tiến lại lùi, càng ngày càng hoảng loạn.
‘Mau rời khỏi nơi này, ở đây rất nguy hiểm!’
‘Ra khỏi đây ngay! Một tên pháp sư cao cấp sắp phá hủy bảo tàng tượng sáp rồi!’
Nỗi sợ hãi trong lòng Brown biến thành vô số giọng nói thúc giục, khiến hắn ngày một lo sợ. Hắn cảm thấy như thể mình sắp phát điên vì sợ hãi. Lông vũ trên cơ thể hắn biến mất từng chút một mỗi khi hắn bước đi.
“Đi đi! Đi đi! Đi đi!”
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Tiếng hét và nhịp tim dường như hòa làm một, khiến Brown có cảm giác như không thể chịu đựng nổi nữa. Thấy Haulies đang nói chuyện với ai đó, mắt hắn khẽ chớp, sau đó, hắn lao về phía cổng mà không thèm ngoảnh đầu lại.
Với tốc độ được ‘Phước lành’ Tái Tạo ban cho, Brown biến mất khỏi cổng trước khi có bất kỳ ai kịp hiểu được tình hình.
Đám đông bên ngoài bảo tàng sáp đã bỏ đi hết. Hắn tiếp tục chạy mà không nhìn lại, dù cho không biết mình định chạy đi đâu.
Bên trong bảo tàng tượng sáp, Haulies, người đang nói chuyện với những kẻ gác đêm khác, không hề nhận ra vấn đề cho đến khi Brown đã chạy hoàn toàn ra khỏi cổng.
“Chết tiệt!” Gã đuổi theo Brown.
Sau khi chạy thêm được mười mét, Brown đột nhiên có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ sâu trong tiềm thức, khiến hắn bừng tỉnh khỏi trạng thái hoảng loạn tột độ.
“Khốn kiếp!” Brown liền hiểu ra có điều gì đó không ổn, nhưng không còn kịp nữa, trong tầm mắt hắn đã chỉ còn là lửa. Một quả cầu lửa cỡ đầu người ập thẳng vào phần thân trên của hắn.
Trong lúc bị trúng đòn, Brown vô thức nhìn về hướng quả cầu lửa được tung ra.
Bên trong đồng tử đỏ rực của hắn phản chiếu khung cảnh ở một góc quanh bảo tàng tượng sáp. Một chàng trai trẻ đội mũ chóp cao màu đen đang dùng tay trái đẩy chiếc kính độc nhãn lên, ngọn lửa trên cổ tay vẫn đang cháy.
Bùm! Quả cầu lửa cuồng bạo nổ tung, phần thân trên của Brown lập tức bị thổi bay. Ngọn lửa cháy rừng rực đã phá hủy cả khả năng tái tạo của tế bào, do đó đây chính là cái chết thực sự của hắn. **
…
Haulies nghe thấy tiếng nổ lớn khi vừa chạy tới cổng. Trực giác của gã liền mách bảo.
‘Xong rồi… Brown xong đời rồi…’
“Người của Ma pháp Nghị viện thực sự đã giết Brown dưới sự bảo vệ của những kẻ gác đêm và hiệp sĩ chúng ta?!”
Cảm giác phi lý, tức giận và thất vọng quay cuồng trong nội tâm Haulies, nhưng gã vẫn không ngừng chạy tiếp, cố gắng nắm lấy chút hy vọng mong manh.
Vô số bộ phận cơ thể cháy thành than nằm rải rác trên mặt đất, chỉ có phần thân dưới của Brown là còn nguyên vẹn.
Trái tim của Haulies nhanh chóng chìm vào vực sâu tăm tối. Hết hy vọng rồi. Brown thực sự đã chết!
Ngay sau đó, sự phẫn nộ không thể kìm nén dâng lên trong lòng gã. Với đôi mắt hơi đỏ, Haulies phán đoán phương hướng tấn công dựa trên vị trí thi thể của Brown. Gã hét lên với các hiệp sĩ và kẻ gác đêm phía sau. “Kẻ tấn công ở hướng đó!”
Với Haulies dẫn đầu, nhóm người liền đuổi theo tên sát thủ ở góc bảo tàng tượng sáp.
Tuy nhiên, khi họ tới nơi thì không còn ai ở đó cả.
Bởi vì vụ nổ lớn xảy ra ở ngay phía bên kia nên con hẻm giữa hai tòa nhà vắng tanh không một bóng người. Bên cạnh đó, tên sát thủ còn dư dả thời gian để sử dụng ma thuật xóa sạch dấu vết, xem chừng như rất ung dung.
“Đi!” Không đời nào Haulies sẽ bỏ cuộc. Gã tiếp tục đuổi theo vào con hẻm. Tuy nhiên, trên hòn đảo này có rất nhiều tòa nhà nghệ thuật, thế nên những con hẻm giữa chúng dày đặc như mạng nhện. Những kẻ gác đêm giỏi về trinh sát và theo dõi cũng đã bị đánh lạc hướng bởi sự hỗn loạn trước đó cả rồi. Vì vậy, họ chỉ có thể chia ra và truy đuổi tên sát thủ bằng cách lần theo một ít dấu vết còn sót lại.
Dần dần, Haulies đã đuổi theo sang phía bên kia hòn đảo. Chút ít dấu vết còn lại của tên sát thủ đã hoàn toàn biến mất. Trên kênh, rất nhiều thuyền mũi nhọn qua lại tấp nập. Không thể biết tên sát thủ đã lên chiếc thuyền nào.
“Khốn kiếp!”
Haulies - kẻ gác đêm chỉ mới cấp hai nhưng có thể tạm thời giải phóng sức mạnh của một Đại hiệp sĩ cấp ba nhờ huyết lực đặc biệt - chỉ có thể phẫn uất chửi thề.
Sau đó, gã liên lạc với đội trưởng đội kẻ gác đêm và giám mục để tìm kiếm tên sát thủ từ trên không. Cùng lúc đó, gã cũng cố gắng tìm kiếm ở các hướng khác.
… …
Trong một buồng nhỏ cạnh cửa sổ của một nhà hàng sang trọng bên bờ kênh, một ngọn lửa xuất hiện trên tay Lucien, đốt cháy vest, áo sơ mi và quần tây màu đen mà cậu vừa mặc. Thay vào đó, cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ sậm đồng bộ cùng với quần tây và giày da.
Đây là bộ đồ mà Lucien đã mặc lúc mới ra ngoài hôm nay. Chiếc mũ chóp cao, bộ Âu phục đen và kính độc nhãn là những thứ cậu đã giấu trong căn buồng này tối qua.
Tuy nhiên, thực chất Lucien đã thay quần áo ba lần. Lần đầu tiên là khi cậu lẻn vào nhà hàng hồi sáng, mặc Âu phục đen trừ mũ chóp và kính, rồi đợi Brown trên kênh. Lần thứ hai là khi cậu thay bộ đồ hiện tại và đợi Grace ở lối vào nhà hàng. Và lần thứ ba là khi cậu lẻn ra khỏi buồng sau khi thay đồ.
Lucien vừa xử lý đám tro và mùi cháy khét, vừa nhìn ra con kênh ngoài cửa sổ. Cậu đã thuê trước một con thuyền mũi nhọn. Tuy nhiên, khi đến kênh, cậu đã trả tiền và yêu cầu người lái thuyền tự mình rời đi. Sau đó, cậu bí mật cất đôi giày da và những mảnh vỡ của chiếc kính độc nhãn vào phía sau thuyền. Khi người lái đò tìm thấy chúng, ông ta chắc chắn sẽ ném chúng xuống kênh thay cho cậu.
Lucien chỉnh lại cổ áo và đảm bảo rằng mình vẫn trông giống y hệt như khi bước vào mười lăm phút trước. Sau đó cậu rửa tay và mặt mũi, mở cửa buồng rồi đi sang căn phòng gần đó.
Ở bên trong, Grace lo lắng đi qua đi lại. Khi thấy Lucien bước vào, cô vội vàng nói. “Ngài Evans, ngài có nghe thấy không? Hình như trên đảo có một vụ nổ dữ dội lắm!”
Tiếng nổ và âm thanh náo động đã làm chuyển hướng sự chú ý của Grace. Do đó cô không thấy lạ khi Lucien bước ra sau mười lăm phút. Tất nhiên, việc cậu đi ra sau mười lăm phút cũng chẳng có gì lạ.
“Tôi cũng nghe thấy, tiếng nổ rất to và đáng sợ. Không ngờ ở Sturk lại xảy ra một vụ nổ như vậy!” Lucien đóng cửa buồng lại. “Tôi đã thử nhìn qua cửa sổ của phòng vệ sinh nhưng không thấy gì cả. Chúng ta có thể hỏi người phục vụ xem chuyện gì đã xảy ra sau. Đừng lo, chúng ta không sao cả đâu, Grace. Nhân tiện, nãy chúng ta đến đâu rồi nhỉ?”
Thấy lâu như vậy rồi vẫn không có nguy hiểm gì, lại nghe được giọng nói điềm tĩnh và dịu dàng của Lucien, Grace cũng bình tĩnh trở lại. Cô mỉm cười xin lỗi. “Ngài Evans, nãy ngài đang sửa lại một số điểm không đúng quy cách trong kỹ thuật fingering của tôi.”
Cô ấn các ngón tay lên bàn, mô phỏng động tác chơi piano.
“Kỹ thuật của cô vẫn còn dấu vết của phong cách cũ, chơi piano nhất định phải có phong cách riêng…” Lucien có kiến thức sâu rộng và uy tín tuyệt đối khi nhắc đến piano…” Khi cậu nói một cách tự tin và hùng hồn, Grace gật đầu không ngừng.
Sau khi hai người nói chuyện về âm nhạc được chừng nửa tiếng, một người phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa.
“Có chuyện gì vậy?” Grace đang đắm chìm trong việc học nhạc, cô tỏ vẻ không vui khi bị gián đoạn.
Người phục vụ lịch sự và khiêm tốn đáp. “Cô Grace, có hai cận vệ hiệp sĩ đến từ giáo hội đang thực hiện một cuộc tìm kiếm.”
Lucien đã đặt căn phòng riêng này bằng tên của Grace.
“Cho họ vào đi.” Mặc dù có địa vị và thân phận ở đây nhưng khi đứng trước giáo hội, Grace vẫn không dám kiêu ngạo. Ngoài ra, cô cũng không nghĩ rằng cô và nhạc sĩ nổi tiếng Lucien Evans có bất kỳ vấn đề gì.
-------------------------
**Giải thích nguyên lý hoạt động của thần chú Mê Hoặc (Thao túng tâm lý theo kiểu khoa học): Lucien đã đưa sóng điện từ kích thích lên não bộ của Brown để điều chỉnh sóng não lên mức tần số cao (có lẽ là sóng não beta cao với tần số 25-40Hz), khi bị nhồi nhiều sóng tần số này, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone adrenaline và làm tên kia bất an, sợ hãi, nóng giận hơn hẳn bình thường, từ đó mới có những hành động hấp tấp ngu học để rồi bị main nó thông. Trên thực tế, việc sử dụng sóng điện từ để điều khiển sóng não đã được đưa vào nhiều nghiên cứu, trong đó hiện tại có nghiên cứu “thần giao cách cảm”, thế nhưng hầu như đều chưa có gì đột phá.
17 Bình luận
Mạnh điên
T sợ