Vol 02 - Yến tiệc tử thần (136-181)
Chương 179 - Thu hoạch
9 Bình luận - Độ dài: 2,462 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Những mảnh gỗ vụn vương vãi, dấu vết của lửa và điện cháy ở khắp mọi nơi. Rõ ràng là ở đây đã xảy ra một cuộc chiến khốc liệt, do đó không thể nào có chuyện Lucien đã giết tên pháp sư Murloc bằng cách đánh lén hắn được.
‘Evans có ma cụ nào đó rất mạnh sao, hay là có loại ma thuật cực kỳ độc đáo nào đó?’ Trong sự kinh ngạc, Tom nghĩ ra đủ kiểu lý giải. ‘Cậu ấy không thể nào lại là một pháp sư bậc hai khi còn chưa đến hai mươi đâu, phải không? Mặc dù đúng là ở nghị viện có những thiên tài đã được dạy về arcana từ khi còn nhỏ có thể làm được chuyện này, và một vài người trong số đó thậm chí còn đạt đến trung cấp ở tuổi hai mươi, nhưng việc một pháp sư học hệ thống ma thuật cổ lại làm được là điều tuyệt đối không thể, trừ khi người đó có tài năng trí tuệ cực kỳ phi thường. Nhưng Evans đâu có chút dấu hiệu nào là có trí tuệ dị thường đâu chứ!’
Nghĩ đến việc hiện tại đang phải chạy đua với thời gian, Tom, một người dày dạn kinh nghiệm, không tiếp tục lãng phí thời gian để bày tỏ sự ngạc nhiên của mình nữa. Ông thẳng thắn nói: “Hai mươi giây. Xử lý chỗ này. Lên tầng trên. Việc còn lại tôi sẽ lo.”
Chỉ trong vòng chưa đầy hai giây, Tom đã truyền đạt đủ ý, sau đó, không chút do dự, ông quay người chạy về phía cabin chính, nơi cất giữ hàng hóa. Có tiếng gỗ gãy phát ra từ đó. Xem ra đám Kuo-toa không có ý định quay lại con đường đã tới mà trực tiếp đập ván tàu để rút lui.
Mấy từ Tom nói còn không đủ để hình thành một câu, nhưng Lucien vẫn có thể dễ dàng hiểu được ý của ông. Cậu đã giết tên pháp sư Murloc, vậy nên những thứ trên người hắn không nghi ngờ gì sẽ trở thành của cậu. Vì vậy, Tom đã yêu cầu Lucien tự mình xử lý thi thể. Cậu phải làm điều đó trong vòng hai mươi giây và trốn lên cabin tầng trên, nếu không sẽ bị các hiệp sĩ và cận vệ hiệp sĩ phát hiện. Còn về những dấu vết khác, cậu sẽ để lại cho Tom lo liệu.
Ánh sáng đỏ trên vảy của tên pháp sư Murloc đã hóa cứng lại, những phần vảy cá có màu xám bạc đều bị nhuộm đỏ. Lucien biết rằng vảy cá này là một loại vật liệu tuyệt vời để chế tạo áo giáp hoặc áo choàng ma thuật, có thể cải thiện khả năng phòng thủ và di động tự do dưới nước. Tuy nhiên, lúc này cậu không có đủ thời gian để ngồi đây đánh vảy hay là tách chỗ dịch bạch huyết bốc mùi của hắn.
Cầm cây trượng san hô bằng một tay, tay kia Lucien lấy ra “túi tiền” nhỏ màu trắng xám giấu đằng sau miếng vảy lớn trên thắt lưng của tên pháp sư Murloc. Sau đó, cậu quay lại và niệm Sóng Lực. Một làn sóng khí vô hình đẩy xác của hắn bay vào cơn bão bên ngoài.
Ngay sau đó, Lucien chạy trở lại cabin mà trước đây từng là phòng cậu ở. Cậu dừng lại bên dưới trần nhà vỡ và bình tĩnh nhìn quanh phòng.
Thấy căn phòng đã biến thành đống đổ nát bởi cuộc chiến giữa cậu và tên pháp sư Murloc, cũng như đảm bảo mọi dấu vết của việc từng có người sống ở đây đều đã bị xóa bỏ, cậu bật người nhảy, dùng tay bám vào phần rìa vỡ của trần nhà để leo lên cabin thủy thủ ở phía trên.
Mau chóng nhưng bình tĩnh, Lucien tìm thấy những tấm ván sắt mà lúc nãy cậu đã cố tình đào lên trong phòng thủy thủ. Khi ghép từng tấm lại với nhau, cậu bắt đầu rung động linh lực của mình và niệm phép.
Một chút ánh sáng lóe lên, khe hở giữa các tấm ván sắt và sàn gỗ dần dần biến mất.
Thần chú cấp học việc, Tu Bổ!
Mặc dù Lucien không thể tạo ra thứ gì đó từ hư không, nhưng sau khi trở thành một pháp sư thực sự, cậu đã có thể sửa chữa những vết nứt lớn hơn.
Thời hạn hai mươi giây mà Tom đề cập ngày càng đến gần, nhưng dưới tác dụng của Tu Bổ, tấm ván sắt lại đang khôi phục rất chậm.
Đúng lúc này, từ cabin bên dưới nổ ra những tràng âm thanh khốc liệt. Có vẻ như trận chiến giữa Tom và đám Kuo-toa đã lên đến đỉnh điểm, trùng hợp tạo ra những dao động ma thuật lớn, át đi tiếng ồn do Tu Bổ gây ra.
Một giây sau đó, sóng ma thuật lóe lên rồi tắt, âm thanh vũ khí va chạm cũng đột ngột biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân nặng nề và vội vã. Hàng chục người lao xuống, xông thẳng vào cabin chính nơi cất trữ hàng hóa, hoàn toàn không để tâm đến những cabin đổ nát mà thoạt nhìn không hề có kẻ thù.
Tu Bổ cuối cùng cũng hoàn thành, những tấm ván sắt đã trở lại trạng thái ban đầu. Lucien đứng dậy, chuẩn bị trốn vào một căn nhà gỗ khác.
Chỉ cần Tom không tham bát bỏ mâm, ông chắc chắn sẽ không ngăn cản đám Kuo-toa lấy Lãng Thạch. Thay vào đó, ông sẽ để chúng trốn thoát, còn bản thân thì tập trung vào việc tiêu diệt những tên Murloc còn sót lại rồi xử lý hậu sự.
Chỉ là, Granneuve sẽ phải chịu một tổn thất lớn. Chừng đó Lãng Thạch ít nhất cũng trị giá cỡ hai mươi đến ba mươi trang viên. ‘Không biết đám Kuo-toa đã lấy đi bao nhiêu Lãng Thạch nhỉ…’
Trong lúc đang suy luận và tự hỏi, Lucien mở cánh cửa gỗ ra, sau đó nhìn thấy cửa của một cabin thủy thủ ở đối diện đang hé mở, từ trong khe hở có vài cặp mắt đang sáng lên.
“Ngài Evans, ở đây!” Annick, Layria và Heidi đồng thanh hét lên, giọng điệu vô cùng vui mừng và nhẹ nhõm.
Lucien nhanh chóng bước vào và khóa cửa lại. Cậu gật đầu với ba người học việc. “Làm tốt lắm, đặc biệt là Annick. Tôi rất vui khi thấy em có thể bình tĩnh nhanh như vậy.”
Nghe lời khen của ngài Evans, Annick ngượng ngùng gãi đầu. “Em chỉ đang dần thích nghi thôi ạ.”
“Ngài Evans, bọn em có mang theo vali của ngài tới đây.” Heidi chỉ vào chiếc vali màu đen bên cạnh như thể muốn được khen ngợi. Layria lặng lẽ đứng phía sau cô nhóc, đôi mắt sáng rực, có vẻ cũng đang chờ Lucien trả lời.
Lucien khẽ mỉm cười nói. “Các em đều làm tốt lắm, không hề cản trở lẫn nhau. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc đâu. Tiếp tục giữ vững như vậy nhé. Nhân tiện, tạm thời đừng quấy rầy tôi.”
Nói xong, cậu ngồi xuống chiếc giường tồi tàn, tập trung lắng nghe trận chiến bên dưới. Đồng thời, cậu sử dụng Nhận Dạng để giải mã cây trượng san hô của tên pháp sư Murloc.
Lucien không biết Tử tước Wright và giám mục có thể đánh bại lũ hải quái bên ngoài hay không. Cậu không biết liệu con tàu có chìm hay không, cũng chẳng biết liệu Tom có thể che đậy ổn thỏa dấu vết của cậu hay không. Vì vậy, cậu phải nắm bắt mọi cơ hội có thể để gia tăng sức mạnh của mình. Biết đâu sống sót được lại là nhờ sự trợ giúp của trượng san hô thì sao?
Ba người Annick trịnh trọng gật đầu rồi tiến hành di chuyển. Heidi trốn sau cánh cửa và lắng nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Annick nằm xuống đất, tai áp vào tấm ván gỗ, tập trung nghe ngóng trận chiến bên dưới. Layria thì quỳ trên tấm thảm bên cạnh Lucien, vừa để mắt đến những người học việc ở các cabin khác, vừa để ý đến trận chiến khốc liệt bên ngoài.
Thời gian từng chút một trôi qua, sấm sét dần dần nhỏ đi. Bỗng nhiên, trận chiến trong cơn bão đột ngột kết thúc. Lúc này chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng sóng gầm. Cuộc chiến ở cabin bên dưới cũng đang đến hồi kết thúc. Những tên Murloc chưa kịp trốn thoát đều lần lượt bị xử tử.
‘Tử tước Wright và giám mục kia thắng hay thua?’ Lucien mở mắt ra.
Cậu từng có kinh nghiệm giải mã vài thần chú bậc hai, vì vậy lần này chẳng mấy chốc cậu đã có thể nhận dạng và thẩm định cây trượng san hô, đồng thời chiếm quyền kiểm soát nó về tay mình.
“Trượng Amboula, ma cụ bậc hai cấp cao. Người sử dụng cây trượng ma thuật này sẽ có khả năng thở dưới nước cũng như có thể thi triển thần chú bậc hai Lôi Cầu ba lần một ngày và Thủy Cầu Axit ba lần một ngày. Ngoài ra, nó có thể giúp pháp sư khóa chặt kẻ thù khi niệm phép, đặc biệt là khi niệm những phép ảnh hưởng đến tâm trí, tinh thần và linh hồn.
Ma khí này được làm từ san hô gần tế đàn của Hải Vương Amboula. Đây là một cây trượng thông dụng của Murloc Kuo-toa.
Những ai có được sự phù hộ của Hải Vương sẽ có thể cai trị vạn vật dưới mặt nước.”
Cầm trong tay cây ma trượng, Lucien phát hiện trường linh lực của mình quả thực đã cô đặc hơn một chút. Cậu cười thầm trong bụng. ‘Làm pháp sư lâu như vậy rồi, thế mà đến bây giờ mình mới có được một cây trượng tiêu chuẩn…’
‘Nhưng với cây trượng này, cho dù tàu có chìm, mình vẫn sẽ có cơ hội sống sót.’
Ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu cậu, một giọng nói lớn từ boong tàu truyền đến, lọt vào tai mọi hiệp sĩ và thủy thủ. “Chúng ta đã đánh bại lũ hải quái chết giẫm đó. Những hiệp sĩ và binh lính dũng cảm, đừng để bất kỳ tên Murloc nào đào thoát, đồng thời hãy hỗ trợ các mục sư tập sự sửa chữa con tàu.”
Đó là giọng của Tử tước Wright. Ông ta đang báo tin cho tất cả các thành viên của tàu để trấn an họ. Tất nhiên, chỉ có ông ta và giám mục kia thực sự biết lũ hải quái bị đánh bại thật hay chỉ là bọn chúng cuỗm được Lãng Thạch xong liền rút quân về.
Mọi chuyện đúng như mong đợi, khiến Annick, Heidi và Layria đều thở phào nhẹ nhõm.
Lucien cũng phấn khởi mở chiếc túi màu xám trắng của tên pháp sư Murloc. Mặc dù có thể thở dưới nước nhờ trượng Amboula nhưng sức mạnh của cậu vẫn sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nếu vô tình gặp phải bất kỳ con quái vật biển nào mạnh hơn mình một chút, cậu có thể sẽ không thoát được.
Khi mở túi ra, Lucien ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh của đại dương dâng trào từ đó. Bên trong có sáu viên đá quý màu xanh đậm cỡ ngón tay cái với sóng nước hư ảo, đẹp đẽ gợn quanh.
‘Đây là Lãng Thạch chất lượng cao. Chúng có giá trị ít nhất phải gấp mười lần so với Lãng Thạch bình thường, làm vật liệu chính cho ma cụ bậc trung cũng được, mà làm vật liệu phụ trợ cho ma cụ bậc cao cũng được.’ Lucien vui vẻ nghĩ, những viên đá quý đẹp như vậy ai lại không thích? Chưa kể, theo ý của Tom, đây là chiến lợi phẩm của cậu, ông ấy sẽ không lấy chúng.
‘Gì đây?’ Lucien chợt phát hiện một mảnh giấy được cuộn tròn trong túi. Trong lòng khẽ động, cậu dặn dò mấy người Annick để mắt đến xung quanh, sau đó lặng lẽ mở tờ giấy ra.
“Xin hãy thu thập càng nhiều Lãng Thạch càng tốt và gửi chúng đến vùng ‘ô nhiễm’. Chúng ta cần thiết lập một vòng phép khổng lồ để mở khu vực…”
Trên tờ giấy có một dòng chữ với nội dung mơ hồ và một bản đồ của cái gọi là khu vực ô nhiễm.
Sau khi đã sao chép nội dung vào trong thư viện tinh thần, Lucien nhanh chóng đốt tờ giấy. ‘Vùng biển ô nhiễm... Mình chưa nghe bao giờ. Và có vẻ như ngay cả tên pháp sư Murloc kia cũng chẳng biết gì về nó, bởi kẻ viết tờ giấy này cần phải vẽ bản đồ. Nó ở đâu đó bên trong eo biển Bão Táp chăng?’
Ngôn ngữ được các Murloc sử dụng là một biến thể của ngôn ngữ thời Đế chế Ma thuật cổ đại. Lucien không hiểu được mấy.
“Ngài Evans, trận chiến có vẻ kết thúc rồi.” Annick ngẩng đầu nói với cậu.
Lucien đóng cái túi lại và cầm cây trượng phép lên. Cậu gật đầu. “Chúng ta sẽ đợi lệnh của Tom.”
Trong lúc đang nói, Lucien nhận thấy rằng khi cậu đóng cái túi lại, dao động ma thuật bên trong Lãng Thạch liền biến mất hoàn toàn. Cậu nghĩ thầm. ‘Cái túi này cũng là một ma cụ?’
Cậu thầm niệm một câu chú và ném Nhận Dạng lên cái túi.
“Túi Kuo-toa, ma cụ cấp học việc. Có khả năng che đậy sóng ma thuật.”
Nhìn thấy kết quả, Lucien có chút thất vọng. Cậu còn tưởng đây là một loại thần chú có thể thu nhỏ hoặc là một dạng túi không gian nào đó, nhưng hóa ra chỉ là cậu tưởng bở.
Đúng lúc này, giọng của Tom từ hành lang truyền đến, tiếng rất to: “Mấy người đang làm gì ở đây?”
“Ngài giám mục yêu cầu chúng tôi đến đây kiểm tra những bộ phận có thể bị hư hỏng bên trong cabin và sửa chữa thánh trận.” Giọng nói của người nọ có pha chút kiêu căng.
Annick, Layria và Heidi nhìn Lucien, sắc mặt lại tái nhợt.
9 Bình luận
TFNC~~~