*Trans+Edit: Lắc
Người lái đò cười: “Nhà viết kịch nổi tiếng ở Sturk, Xelloss Astar, sở hữu cho mình sáu vở opera nổi tiếng.” Ông ta không tránh chủ đề này với người lái thuyền trước mặt, bởi vì người này cũng là một thành viên cốt lõi của Ma pháp Nghị viện ở Sturk.
“Người đó cũng là pháp sư?” Lucien tò mò hỏi, danh tính ngụy trang của Astar làm cậu nghĩ đến bản thân mình.
“Đúng vậy, ngài ấy là một Cố vấn Bóng tối.” Người lái đò gật đầu và nói với thái độ đầy kính trọng.
Lucien có chút kinh ngạc. “Cố vấn Bóng tối?”
Ở Đế chế Ma thuật cổ đại, để được thừa nhận là một cố vấn, người đó ít nhất cũng phải là một pháp sư cao cấp.
“Đương nhiên. Mặc dù tôi không biết trình độ cụ thể của ngài Astar, nhưng không nghi ngờ gì, ngài ấy đích thị là một pháp sư cao cấp. Thật ra thì Ma pháp Nghị viện ở Sturk này cũng có một số người giống như ngài ấy. Họ đều có danh phận rất xuất chúng, và thường thay phiên nhau ra vào Sturk.” Người lái đò quay đầu lại nhìn mặt nước gợn sóng trước mặt. “Ma pháp Nghị viện ở Sturk mạnh hơn những gì cậu có thể tưởng tượng đấy, chỉ là đối với những vấn đề tầm thường, các cường giả chắc chắn sẽ không đụng tay vào đâu.”
“Nghị viện càng có quyền lực ở Sturk thì tôi càng yên tâm.” Lucien chân thành đáp. Những lời của Người lái đò vừa rồi đã chứng minh sự mạnh mẽ của nghị viện trong mô tả của Rhine là đúng.
Giữa sự hối hả xô bồ ở hai bên bờ, con thuyền mũi nhọn rẽ mặt nước như một mũi tên sắc nhọn và ngoặt vào một khu vực yên tĩnh, xinh đẹp của Sturk.
…
Con thuyền dừng lại trước một căn biệt thự ba tầng có sân vườn rộng. Lucien và Người lái đò bước lên những bậc đá trơn trượt do nước ở trước cổng.
“Ngài Tom, ngài đến rồi.” Người gác cổng hiển nhiên biết Người lái đò, anh ta mở cổng mà không hỏi gì.
Lucien mỉm cười đi theo Người lái đò. Cậu không ngờ ông ta lại tự đặt cho mình một cái tên phổ thông như vậy, khiến cậu nhớ đến một con mèo tội nghiệp nào đó.
Tom, Người lái đò, thản nhiên nói trong khi đi qua khu vườn và bãi cỏ. “Tên càng phổ biến thì người ta càng ít để ý. Đối với những người như chúng ta, những người không thể bước đi dưới ánh sáng, bị người khác để ý thường sẽ đồng nghĩa với cái chết. Haha, Evans, cậu cũng rất khôn ngoan khi dùng một cái tên phổ biến mà phải không?”
“Trên thực tế, đôi khi được chú ý và đánh giá cao lại an toàn hơn, như ngài Astar vậy.” Lucien nhìn quanh căn biệt thự trông có vẻ bình thường và không tìm thấy dấu vết ma thuật nào.
Meow. Một con mèo cọp vằn với cái đuôi dựng đứng một cách đầy kiêu hãnh và tao nhã đi ngang qua trước mặt hai người.
Đột nhiên, nó mở miệng cất giọng khàn khàn. “Astar bảo cậu lên tầng hai. Ngài ấy đang nghiên cứu arcana, không rảnh xuống chào cậu.”
Con mèo nói đột ngột làm Lucien tí thì nhảy dựng.
Tom trả lời có chút rụt rè. “Vâng, cô Mercedes.”
Sau đó, ông giới thiệu con mèo với Lucien. “Đây là quyến thuộc, ừm, cộng sự của ngài Astar, cô Mercedes.”
“Rất vui được gặp cô, cô Mercedes.” Lucien lịch sự chào hỏi.
Con mèo cọp vằn khịt mũi đáp lại rồi thong thả đi vào vườn.
Trước khi hai người bước vào trong sảnh, Lucien quay đầu lại nhìn và thấy con mèo kiêu căng kia đang nhảy nhót xung quanh, cố gắng bắt một con bướm. Có vẻ như nó đang rất vui vẻ.
“Đôi khi, động vật lại biết cách tận hưởng cuộc sống hơn con người.” Tom nhẹ nhàng nói rồi mở cánh cửa gỗ ra.
Lucien quay đầu lại rồi mỉm cười. “Nhưng một cuộc đời phong phú thì không thể chỉ có hạnh phúc.”
…
Được nhuộm dưới ánh nắng, cả tầng hai trở nên sáng rực. Tuy nhiên, khi theo Tom đi dọc hành lang, Lucien lại có cảm giác toàn bộ nơi này như bị bóng tối bao phủ. Cảm giác đó không biết từ đâu mà đến, nhưng có lẽ là do tấm bùa Hào Quang Mặt Trời mà cậu đang đeo gây ra.
Khi đến trước một cánh cửa gỗ sẫm màu, Tom nhẹ nhàng gõ mấy tiếng. “Ngài Astar, chúng tôi đến rồi.”
“Mời vào. Cửa không khóa.” Một giọng nói trầm đục khàn khàn vang lên từ bên kia cánh cửa.
Tom cẩn thận đẩy cửa ra rồi ra hiệu cho Lucien đi vào cùng mình.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về thư phòng này là có rất nhiều cục giấy bị vo viên vứt rải rác trên tấm thảm dày màu xám. Sau đó, cậu ngạc nhiên khi thấy trên bàn có một chiếc bút lông, không được ai cầm, đang tốc ký trên tờ giấy trắng, chốc chốc lại nhúng vào lọ mực bên cạnh.
“Ngài Astar đâu?” Lucien có chút kinh ngạc trước cảnh tượng thần kỳ này. Cậu nhìn quanh, nhưng tất cả những gì cậu có thể thấy chỉ là một cái giá chất đầy sách với đủ các thể loại khác nhau. Cậu không nhìn thấy Cố vấn Bóng tối đâu cả.
Đứng bên cạnh Lucien, Tom nhặt những cục giấy trên thảm lên và bỏ vào giỏ rác.
Tò mò, cậu cũng bắt chước Tom nhặt lên một cục giấy chưa bị vò nát hẳn. Từ những kẽ hở của cục giấy, cậu nhìn thấy rất nhiều phép tính và công thức toán học.
Bởi vì nhìn trộm nghiên cứu arcana của người khác có thể dẫn đến hậu quả khủng khiếp, Lucien không hề mở tờ giấy ra nhìn mà chỉ liếc qua xong liền ném nó vào giỏ rác. Ít nhất, từ đó cậu cũng đã có thể khẳng định toán học đóng vai trò nền tảng trong các nghiên cứu arcana.
“Đợi tôi vài phút.” Giọng nói trầm khàn vang lên từ mọi góc của căn phòng. Tuy nhiên, Lucien lại nhìn thấy những đường nét nhô ra từ cái bóng ở giữa tấm rèm và bàn làm việc, tạo thành hình dạng một người đàn ông tóc đen hiền lành. Thoạt nhìn, người nọ trông giống như một chàng trai trẻ mới ở độ hai mươi, nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu lại nghĩ người đàn ông này có lẽ đã ngoài bốn mươi.
Người đàn ông tóc đen đang ngồi trên ghế dựa, chăm chú đọc một cuốn sách bìa cứng màu đen. Trong bóng tối mờ nhạt xung quanh ông ta, dường như có vô số cái bóng của những cây bút lông đang viết và tính toán.
Khoảng mười phút sau, cây bút lông trên bàn ngừng chuyển động, những cái bóng kia cũng biến mất hoàn toàn. Người đàn ông tóc đen đóng cuốn sách lại rồi quay sang Lucien và Tom. “Chào mừng, người bạn mới trên hành trình arcana và ma thuật của tôi. Tôi là Astar.”
“Rất vui được gặp ngài, ngài Astar.” Trong lúc cúi đầu xuống, Lucien đã kịp nhìn rõ bìa sách. Trên đó có một từ quen thuộc được tạo thành từ những nét màu bạc. “[Arcana]?”
Astar giơ cuốn sách lên. “Cậu đã từng nhìn thấy [Arcana] rồi sao?”
“Người đã chỉ cho tôi biết vị trí của Ma pháp Nghị viện từng cho tôi xem một ấn bản của [Arcana] có từ nhiều năm trước.” Lucien không khỏi tò mò. “Ngài Astar, tôi có thể xem qua [Arcana] số này được không? Đây có phải là ấn bản mới nhất của nó không?”
Astar đứng lên khỏi ghế và nhẹ nhàng cười nói. “Cậu đang nghiên cứu hệ thống ma thuật cổ đại, thế nên tôi e là cậu sẽ không hiểu được nội dung của [Arcana] đâu. Và nếu không hiểu [Arcana], cậu cũng sẽ không thể hiểu được những loại cấu trúc ma thuật mới được xuất bản trong tập san [Ma Thuật] này.” Astar chỉ vào một cuốn sách bìa cứng khác có in hình ngôi sao sáu cánh ở ngoài bìa đang đặt trên mặt bàn. “Tuy nhiên, cậu là pháp sư duy nhất yêu cầu mượn [Arcana] từ tôi trong suốt mười năm qua đấy. Tôi rất ấn tượng với sự cầu thị của cậu. Vậy nên cứ đọc thoải mái đi, nhưng cũng đừng nản nếu không hiểu được nhé.”
Vừa nói, Astar vừa đưa cuốn tập san cho Lucien, sau đó ông nhìn Người lái đò. “Tom, tôi nên xưng hô với anh bạn pháp sư này thế nào?”
“Cậu ấy là Evans, một pháp sư bậc một.” Tom luôn cảm thấy có chút lúng túng trước mặt Astar.
Lucien cầm lấy cuốn [Arcana] và lật trang, biểu cảm trên mặt bất chợt cứng lại bởi tiêu đề của bài báo đầu tiên: Một Hàm biến phức Mô tả và Tính toán Trường Linh lực.[note55467]
‘Ma pháp Nghị viện đã nghiên cứu hàm biến phức lâu như vậy rồi sao?’ Lucien ngạc nhiên. Trong thư viện tinh thần của cậu có một số cuốn sách liên quan đến hàm biến phức. Tuy nhiên, Lucien trước đây không theo chuyên ngành toán hay vật lý nên cậu cảm thấy rất khó để tiếp thu những kiến thức này. Bên cạnh đó, cũng vì nghĩ rằng Ma pháp Nghị viện mới chỉ đang tiến bộ đến giai đoạn giải tích ở thời điểm cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, cho nên cậu mới không vội học tới các hàm biến phức. ‘Ma pháp Nghị viện đã bước cả vào giai đoạn phát triển hàm biến phức toàn cục rồi? Có vẻ như mình phải nhanh chóng bắt kịp thôi…’
Hàm biến phức, hay hàm phức, là hàm trong đó biến độc lập và biến phụ thuộc đều là số phức. Dựa trên Lý thuyết hàm biến phức, nhiều thành tựu nghiên cứu đã được tạo ra, chẳng hạn như phép đo các trường phẳng và diện Riemann. Và sau đó, Riemann đã xây dựng các không gian hình học cong dựa trên Lý thuyết hình học phi Euclid, một cơ sở toán học cho thuyết tương đối rộng của Einstein và được sử dụng để giải thích mối quan hệ giữa trọng lực, thời gian và không gian.[note55468]
Nhìn thấy khuôn mặt cứng đờ của Lucien, Astar cười khùng khục. “Cậu không hiểu là chuyện bình thường thôi. Kể từ khi Ngài Grand Arcanist Brook phát hiện ra mối quan hệ giữa điện và từ, đồng thời đề xuất khái niệm điện từ trường, người người trong Ma pháp Nghị viện bắt đầu đổ xô đi nghiên cứu tất cả các loại ‘trường’. Chẳng hạn, khi chúng ta thi triển thần chú hoặc cảm nhận xung quanh, linh lực của chúng ta không xuất hiện dưới dạng những đường riêng lẻ mà là dưới dạng một trường linh lực. Tuy nhiên, nếu muốn tính toán chính xác cường độ của từng điểm trong trường linh lực thì chúng ta lại thiếu các công cụ toán học, chính vì vậy các hàm biến phức mới được phát minh.”
‘Điều này khác với lý do hàm biến phức xuất hiện trên Trái đất. Ở đây, nhu cầu nghiên cứu arcana mới là nguyên nhân thúc đẩy kết quả toán học.’[note55469] Lucien thầm nghĩ.
Astar tiếp tục: “Ảnh Trường mà tôi đang nghiên cứu cần sử dụng đến hàm biến phức. Được rồi, tôi biết nói chuyện về những kiến thức arcana mới nhất với cậu là đang làm cậu chóng mặt. Tóm lại, khi đến Allyn, Evans ạ, nghị viện sẽ cung cấp cho cậu những cuốn sách căn bản về arcana và ma thuật, để cậu có thể lột xác từ một pháp sư theo hệ thống cổ đại thành một pháp sư hiện đại trong vòng hai đến ba năm. Tất nhiên, làm được hay không là tùy thuộc ở cậu. Tôi đã từng chứng kiến nhiều pháp sư trung cấp nghiên cứu ma thuật cổ cố chấp phản kháng lại arcana và ma thuật đương đại cho đến tận khi già đi mà chết.”
“Nghị viện sẽ cung cấp cho tôi những cuốn sách căn bản miễn phí sao?” Bởi vì vụ của Bàn tay Nhợt nhạt, Lucien rất quan tâm đến những chuyện như thế này, cậu sợ sẽ có loại nhiệm vụ nào đó mà cậu không thể từ chối.
“Sẽ có một nhiệm vụ nhỏ, nhưng họ không yêu cầu cậu làm gì nguy hiểm đâu. Nghị viện luôn tin rằng các pháp sư dưới trung cấp nên tập trung vào việc học tập và nghiên cứu, vì cách tốt nhất để báo đáp nghị viện chính là các cậu phải phát triển mạnh mẽ hơn.” Astar ân cần nói. “Tom, dẫn Evans lên phòng trên tầng ba đi.”
Kế đó, ông lại nhìn Lucien. “Trên tầng ba có hơn mười pháp sư học việc đã vượt qua bài kiểm tra và được gửi đến chỗ tôi dưới danh nghĩa là học kịch. Họ hoặc là có lượng linh lực lớn hoặc là rất tài năng về arcana, và tất cả sẽ đến Vương quốc Holm cùng với cậu. Nếu như không ngại, cậu có thể học những kiến thức cơ bản về arcana từ họ ngay từ bây giờ.”
Sau khi tạm biệt Astar, Lucien và Tom đi lên tầng ba.
------------------------------
Về việc chú thích: Trong lúc dịch nửa cuối chương này, mình cứ băn khoăn về việc có nên ghi chú thuật ngữ cho các bạn hay không. Tâm trạng mình lúc đi nghiên cứu cái diện Riemann kiểu “wtf did I just read”, nhưng rồi mình quyết định dẹp. Thứ nhất là bản thân mình không hiểu, thứ hai là mình có hiểu thì cũng không diễn giải ra được vì quá nhiều thuật ngữ, viết ra hết thì quá dài, và cuối cùng là mình có diễn giải ra được thì cá tỉ là các bạn cũng chả hiểu, chỉ tổ phí tế bào não của mình, phí thời gian đọc của các bạn. Nên chốt lại là mình sẽ chỉ chú thích những cái hay ho hoặc quan trọng mà sau này sẽ còn gặp lại thôi nhé, như thuyết tương đối rộng chẳng hạn, sau này còn gặp lại ẻm dài dài :))
18 Bình luận
TFNC :v