Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02 - Yến tiệc tử thần (136-181)

Chương 165 - Dẫn dụ

12 Bình luận - Độ dài: 2,771 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Harrison Brown bình tĩnh lại, buồn cười nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày khai trương bảo tàng tượng sáp Saugus nên trên cầu đá có rất nhiều người đi bộ, thậm chí còn có một cỗ xe chở thép nặng đang chậm rì rì tiến về phía trước. Hắn tự cười nhạo bản thân: ‘Vậy ra là bởi hôm nay có quá nhiều người, cộng thêm cái xe chở thép nên cái cây cầu đá xây từ trăm năm trước này mới bắt đầu rung lắc. Mình nhạy cảm quá rồi, cứ như chim sợ cành cong vậy.’

Biết được nguyên nhân rồi, giờ hắn đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Lúc này, mạo hiểm giả đứng bên phải hắn tiến lại gần, giả vờ chỉ đang đi song song bên cạnh hắn, sau đó thì thầm: “Chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Cậu có thể tiếp tục đi tới bảo tàng tượng sáp của Saugus.”

“Oke. Haha, Tòa thị chính phải cử người đến gia cố cái cây cầu đá này đi.” Brown không từ chối mà bước tiếp về phía hòn đảo ở bên kia cây cầu đá. Ở đó có một khu nghệ thuật, gồm bảo tàng tranh sơn dầu, bảo tàng tượng sáp, nhà hát opera, phòng hòa nhạc và một số nhà hàng cao cấp.

Kẻ gác đêm cải trang thành mạo hiểm giả kia nhìn sang bên phải nhưng thản nhiên nói với Brown ở bên trái. “Nhưng chúng ta cũng không được quá bất cẩn. Tôi đã yêu cầu giáo hội cử người đến đây để kiểm tra xem cây cầu đá có thật là đã lâu chưa được sửa chữa hay không, hay là do có người cố tình phá hủy bằng ma thuật.”

Tuy vừa rồi không phát hiện thấy chút sóng ma thuật nào, nhưng kẻ gác đêm này vẫn hết sức cẩn trọng, lo ngại rằng đó là một loại ma thuật ẩn nào đó.

Trên thực tế, Bàn tay Dao động của Giáo Sư chỉ gây ra cộng hưởng, còn cấu trúc bên trong của cây cầu đá bị hư hại là do tự thân nó rung lắc dữ dội. Vậy nên trong những lần kiểm tra sau này, không ai phát hiện ra bất kỳ dấu vết ma thuật nào cả. Trừ phi ngày xưa Tòa thị chính hoặc giáo hội có tiến hành đánh giá độ an toàn của cây cầu đá một hoặc hai năm một lần để bây giờ còn có dữ liệu mà đối chiếu, qua đó phát hiện ra rằng nó bị hư hại quá đột ngột và nhanh chóng, bằng không thì chẳng ai có thể tìm thấy bất cứ điều gì kỳ lạ ở nó hết. Và quả thật như vậy, trong thế giới có tồn tại ma thuật và thần thuật này lại không tồn tại kiểu quy trình kiểm định an toàn đó. Về cơ bản, việc gia cố cầu đường thường chỉ dựa trên những hỏng hóc dễ thấy bên ngoài và phản hồi của người dân.

“Tôi thực sự ấn tượng trước sự cảnh giác của anh đấy.” Brown rất hài lòng với sự cảnh giác và thận trọng của kẻ gác đêm, bởi điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ được an toàn hơn.

Sau bảy hoặc tám phút đi bộ qua cây cầu đá, Brown và đoàn tùy tùng của hắn đã đến trước bảo tàng tượng sáp của Saugus. Công trình này có hai tầng, được xây bằng đá đen nhẵn và mô phỏng theo phong cách cổ điển, trang nghiêm.

“Hân hạnh được gặp ngài, Tử tước Wright. Hân hạnh được gặp ngài, Nam tước Cape...” Brown vội vàng chào hỏi Tử tước Wright và những quý tộc khác ở lối vào bảo tàng sáp. Cho dù mai này phải tới Thánh thành, hắn vẫn luôn mơ ước xây dựng được mối quan hệ hữu nghị với các đại quý tộc và những người quyền quý. Họ chính là những người kiểm soát quyền giao thương giữa bờ Đông và Tây cũng như giữa lục địa Bắc và Nam. Chỉ hứng một ít tiền chảy qua kẽ tay họ thôi là cũng đã đủ để hắn sống một cuộc sống xa hoa tuyệt vời rồi.

Tử tước Wright là một người đàn ông trung niên có mái tóc xanh rong biển hiếm gặp. Ông ta không chút dè dặt gật đầu đáp. “Chào mừng, hiệp sĩ anh hùng của chúng ta.”

“Ngài là một Đại hiệp sĩ đáng kính, tôi còn lâu mới so bì được với ngài.” Brown khiêm tốn nói. Hắn là một hiệp sĩ thức tỉnh ‘Phước lành’ thông qua ma dược, xét về ý chí và tinh thần, hắn thực sự kém hơn hẳn một hiệp sĩ thực thụ tự kích phát sức mạnh bằng chính sức mình. Tử tước Wright là một Đại hiệp sĩ cấp bốn thực thụ.

Tử tước Wright không nói gì nữa mà quay đi và bắt đầu bàn chuyện kinh doanh với đối tác của mình, Granneuve. Mặt khác, Brown đã tìm thấy một số quý tộc và thương nhân khác mà hắn quen biết để trò chuyện.

Chẳng mấy chốc đã tới mười giờ. Saugus, người đang đứng cùng các quý tộc và doanh nhân quan trọng, tuyên bố khai trương bảo tàng tượng sáp tới những vị khách có mặt.

Trên thế giới này không có lễ cắt băng khánh thành, chỉ có ban nhạc đệm.

Tuy nhiên, đúng lúc này, đám đông bất chợt trở nên náo động. Hình như có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở đằng xa. Những kẻ gác đêm hòa lẫn trong đám đông nhìn nhau, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Sau đó, họ tách ra và lao về phía nguồn phát ra tiếng ồn.

Lucien đứng trong đám đông, đội một chiếc mũ chóp màu đen và đeo kính độc nhãn trên mắt trái. Cậu nhìn thấy hai kẻ gác đêm đóng giả một cặp đôi rời đi, những kẻ gác đêm ăn mặc như doanh nhân sang trọng cũng lẻn ra ngoài, chỉ để lại hai kẻ gác đêm, người mà ban nãy giả trang thành mạo hiểm giả và người lái thuyền.

Bây giờ đã có Người lái đò hứa giúp cậu đánh lạc hướng những kẻ gác đêm, Lucien không ngu mà tự mình mạo hiểm. Khi hẵng còn yếu, hoạt động độc lập rõ ràng kém hiệu quả hơn nhiều so với hoạt động theo tổ chức. Vậy nên sao cậu lại cần phải bận tâm đánh lạc hướng những kẻ gác đêm với rủi ro lớn như vậy?

‘Có vẻ như bọn họ cũng có những hiểu biết nhất định về mấy kẻ gác đêm này…’ Lucien không biết những pháp sư kia dùng thủ đoạn gì để dẫn dụ thành công ba kẻ gác đêm mà không cần phải lộ diện, nhưng việc tình hình suôn sẻ đã cho thấy họ hiểu rất sâu về những kẻ gác đêm ở Sturk này. Quả là phong cách làm việc của các pháp sư!

Lucien đã đưa ra yêu cầu đánh lạc hướng những kẻ gác đêm sau khi cây cầu vòm đá rung chuyển vào đêm qua, vì cậu biết phép thử của mình sẽ chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Khi những kẻ gác đêm thay đổi trang phục hay thậm chí đổi nhóm, cậu sẽ phải thử lại lần nữa để xem ai là ai. Ngay cả khi không có sóng ma thuật, việc cứ thử nghiệm liên tục như vậy vẫn sẽ khơi dậy sự nghi ngờ. Chính vì vậy, họ phải nắm bắt cơ hội để hành động trong khoảng thời gian sau khi thử và trước khi Brown trở về nhà.

Hiện tại, ngoại hình của Lucien chỉ thay đổi một chút nhờ mũ, kính và lớp hóa trang. Nếu sử dụng Ngụy Trang vào lúc này, cậu sẽ dễ dàng bị nhìn thấu bởi các Đại hiệp sĩ. Cố quá sẽ thành quá cố, tất cả những gì cậu cần chỉ là đảm bảo rằng Brown sẽ không nhận ra mình, do đó chỉ hóa trang chừng này thôi là đủ.

Đứng trên cầu thang, Brown cảnh giác bởi tiếng náo động từ xa. Hắn nhỏ giọng hỏi kẻ gác đêm. “Mọi việc ổn chứ?”

“Một vài kẻ gác đêm đang tới đó xem thế nào, nhưng cậu không cần phải lo lắng về sự an toàn của mình. Ở đây còn có ba đến bốn Đại hiệp sĩ cùng hơn mười hiệp sĩ bình thường. Ma pháp Nghị viện sẽ không dám làm gì cậu đâu.” Kẻ gác đêm bình tĩnh trả lời. Bảo tàng Sáp Saugus này cả trong lẫn ngoài đều có rất nhiều quý tộc sở hữu ‘Phước lành’. Dù đã bị tiền bạc làm cho hoen ố, nhưng sức mạnh thực sự của họ cũng không vì thế mà mất đi. Vì vậy, kẻ gác đêm này mới yên tâm để những người khác rời đi.

Brown nhìn Tử tước Wright và những kẻ gác đêm còn lại, sau đó liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng rồi đột nhiên, một tia sáng xanh lóe lên từ tháp chuông đằng xa, ngay sau đó một mũi tên dài có đầu nhọn màu xanh lao vun vút về phía Brown.

Tốc độ, động lượng và sát khí chứa đựng trong mũi tên đều cho thấy cung thủ trên tháp chuông ít nhất cũng phải là một hiệp sĩ.

Mũi tên lao xuyên qua con kênh và đám đông như một cái bóng, trong chớp mắt đã bay đến trước mặt Brown. Hắn hoàn toàn không có cơ hội để phản ứng lại.

Tử tước Wright vung tay trái lên, vô số luồng gió xuất hiện cản lại mũi tên, làm nó chậm đi một chút. Tuy nhiên, luồng gió vẫn không thể ngăn nó bay về phía trước.

Đó là một cung thủ ngang cấp Đại hiệp sĩ! Hoặc cây cung kia là một ma khí bậc ba!

Dù vậy, hành động của Tử tước Wright đã câu cho Brown một chút thời gian. Lông vũ thiên sứ màu trắng lại xuất hiện và bao lấy cơ thể hắn. Cùng lúc đó, những kẻ gác đêm bên cạnh Brown cũng liền chộp lấy chiếc khiên và dựng xuống phía trước.

Mũi tên dài màu xanh bắn trúng khiên Diệt Quỷ, âm thầm đục một lỗ xuyên qua và găm thẳng vào Lông vũ Thiên sứ.

Lông vũ của thiên sứ tan ra thành nước rồi lần lượt rơi xuống. Chẳng mấy chốc, mũi tên cũng rớt xuống đất. Brown đã thành công chống lại được pha tấn công tầm xa được “dàn dựng kỹ lưỡng” này!

Trên tháp chuông không còn phát ra tiếng động nào nữa. Kẻ gác đêm giả trang thành người  lái thuyền trên kênh theo hiệu lệnh của kẻ gác đêm mạo hiểm giả vội vã lao về phía tháp chuông. Những kẻ gác đêm này mặc dù không quá mạnh nhưng lại rất giỏi ẩn nấp và theo dấu. Chỉ cần có thể khóa được tên cung thủ, họ sẽ có thể triệu tập những kẻ gác đêm khác cùng bao vây.

Tử tước Wright khịt mũi. Có kẻ dám giở trò ám sát ngay trước mũi, ông ta liền ra lệnh cho những hiệp sĩ của mình theo sau và phối hợp với những kẻ gác đêm để bắt tên sát thủ.

Trong đám đông, Lucien theo thói quen đẩy chiếc kính độc nhãn lên một cách vô cùng tự nhiên. ‘Lại một kẻ gác đêm và rất nhiều hiệp sĩ nữa đi mất.’

Cậu tin rằng sau đợt tấn công bất ngờ này, mức độ cảnh giác của Brown chắc chắn sẽ giảm đi ít nhiều. Xét cho cùng, trong tâm lý của hắn hiện tại, cuộc tấn công hẳn đã kết thúc.

‘Lúc bọn chúng ở trên cây cầu đá, mình ở quá xa nên không nhìn được hẳn hoi. Nhưng giờ đã có thể thấy rõ rằng thần cụ có hình dạng tấm bùa trước ngực Brown đã mờ đi rất nhiều. Hẳn là nó chỉ có thể kích hoạt Lông vũ Thiên sứ hay thánh chú nào đó khác thêm một lần nữa thôi.’

‘Thật tốt khi có sự phân bổ nguồn lực và nhân lực có tổ chức.’

Đây là yêu cầu của Lucien. Dù người của Ma pháp Nghị viện ở Sturk này có sử dụng phương pháp nào đi chăng nữa, họ cũng nhất định phải chia thành hai đợt dẫn dụ, và đợt thứ hai phải công kích ở tầm đủ xa để vừa gây được độ uy hiếp cho Brown, vừa cho bản thân đủ thời gian rút lui sau cuộc tấn công.

“Khiên Diệt Quỷ hỏng rồi, Lông vũ Thiên sứ cũng chỉ còn dùng được một lần nữa thôi. Chúng ta có nên quay về luôn không?” Brown hỏi kẻ gác đêm.

“Đừng lo lắng, Brown. Cậu đã tránh được đòn tấn công nguy hiểm nhất rồi. Những kẻ gác đêm khác đang gắt gao truy đuổi, còn ở quanh đây cũng đang đề cao cảnh giác, không có pháp sư hay sát thủ nào dám đến nữa đâu, trừ phi bọn chúng định tấn công tự sát.” Kẻ gác đêm chỉ vào Tử tước Wright và những người khác. “Hơn nữa, chỉ một mình tôi bảo vệ cậu quay về thôi thì quá nguy hiểm. Có khi những tên pháp sư độc ác và xảo quyệt đó đang đợi cậu quay về để phục kích trên đường đi hay thậm chí ở cổng nhà cậu đấy. Ở đây có rất nhiều cường giả cấp bậc hiệp sĩ. Kể cả có sát thủ thật thì cậu cũng sẽ được trợ giúp.”

Brown liếc nhìn Tử tước Wright. Nếu không nhờ có ông ta ra tay thì hắn chắc chắn đã bị ám sát. Sau khi cân nhắc xem phương án nào an toàn hơn giữa việc ở lại với Đại hiệp sĩ này với việc về nhà cùng kẻ gác đêm và đoàn tùy tùng của mình, Brown thả lỏng và gật đầu. “Vậy chúng ta đi tham quan bảo tàng tượng sáp thôi.”

Cuộc tấn công tầm xa vừa rồi đã dọa chết khiếp nhiều quý tộc yếu đuối, nhưng nhờ sự hiện diện của những hiệp sĩ hùng mạnh, họ đều đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Sau đó, dưới ánh mắt mong đợi của Saugus, phần lớn bọn họ đều lựa chọn ở lại và theo ông ta vào trong bảo tàng tượng sáp.

Sau màn khai trương, nhiều người đam mê tượng sáp cũng đổ xô tới cổng và muốn vào trong, nhưng khoản phí vào cửa hai mươi Nar đã khiến 90% trong số đó phải thất thểu ra về.

Lucien khẽ đẩy chiếc kính độc nhãn của mình lên rồi bước vào cổng với một chiếc vali màu đen trong tay.

Nhìn thấy vị khách ăn mặc thanh lịch, sang trọng như một thành viên của giới thượng lưu, hai người phục vụ cung kính nói. “Thưa ngài, bởi vì bên trong có rất nhiều quý tộc nên chúng tôi không thể để quá nhiều người vào và làm phiền đến họ. Để đủ tiêu chuẩn vào tham quan, ngài cần phải trả hai mươi Nar ạ.”

“Ngoài ra, chúng tôi cũng cần kiểm tra vali của ngài.” Người phục vụ còn lại thận trọng nói.

Lucien trả lời bằng khẩu âm của Djibouti. “Tôi mới đến Sturk, nghe nói bảo tàng tượng sáp của ông Saugus sắp khai trương nên đã vội vàng tới đây. Đây là hành lý của tôi.”

Cậu vừa nói vừa mở chiếc vali màu đen ra và lục sơ qua. Trong đó chỉ có mấy bộ quần áo cùng bảy, tám mươi Thale, khiến hai người phục vụ nhìn vào mà choáng váng, khó thở.

Có thể là bởi số tiền đã chứng minh thân phận của Lucien, hoặc là do trong hành lý của cậu không có vũ khí, hoặc cũng có thể là bởi số tiền boa hậu hĩnh, dù là gì thì họ cũng đã mềm lòng. Sau khi nhận năm mươi Nar, hai người phục vụ cúi đầu rồi mỉm cười chào đón Lucien.

Cậu đóng vali lại, cẩn thận xách vào trong bảo tàng tượng sáp.

Chiếc vali này đã được xử lý đặc biệt, dưới đáy có một ngăn ẩn.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

style này trông nó sang gì đâu ý
Xem thêm
style ngầu phết;)
Xem thêm
Cái kính :))
Xem thêm
Mũ chóp đen, kính độc nhãn....
Style này cháy
Xem thêm
smell like some Amon
Xem thêm
Kính độc nhãn... nguồn cảm hứng của Amon
Xem thêm
main trông giống mấy thằng chuẩn bị đi đánh bom khủng bố vch =)) cứ tẩm ngẩm tầm ngầm
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Hóng chap sau ghê 🐸
Xem thêm
:))))tốn
TFNC~~~
Xem thêm