Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02 - Yến tiệc tử thần (136-181)

Chương 151 - Mở đầu bữa tiệc

7 Bình luận - Độ dài: 2,559 từ - Cập nhật:

*Trans+Edit: Lắc

Trên đường chính của Korsor, Lucien cùng với Joanna, Betty và Simon chậm rãi đi về phía cổng thành. Cao cao phía trên bầu trời, một con đại bàng lớn bay vút qua đầu họ. Trên lưng nó có buộc một gói hàng và một giỏ thịt tươi thì treo trước ngực.

“Ngài Evans, ngài thực sự định rời Korsor hôm nay sao?” Betty tiếc nuối nhìn Lucien. Khi cậu thừa nhận thân phận, cô vẫn còn có chút hoài nghi. Tuy nhiên, sau khi nghe các nhạc công của hiệp hội chơi thử hai bản nhạc mới được đem đi đăng ký do ngài Evans sáng tác, cô đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng chàng trai trẻ đẹp trai, lịch lãm, dịu dàng và mạnh mẽ này chính là vị nhạc sĩ mà cô yêu thích, Lucien Evans, là vị hoàng tử âm nhạc mà cô luôn mơ về.

Kỹ thuật piano phức tạp, giai điệu ngắn và nhẹ nhàng, niềm đam mê cháy bỏng cũng như ý chí mạnh mẽ, tất cả đều thể hiện phong cách độc nhất của ngài Evans. Sonata Ánh trăng không nghi ngờ gì chính là một kiệt tác xuất sắc và ấn tượng khác có khả năng lay động lòng người của Lucien Evans.

Ban nãy, trong khi đang đi loanh quanh trên phố, Lucien đã đặc biệt chú ý đến những tin nhắn bí mật có khả năng là do người tổ chức cuộc tụ họp để lại, và đúng như dự đoán của cậu, cuộc tụ họp đã bị hoãn: bởi cái chết của Hunt, cuộc tụ họp bị hoãn lại đến ba ngày sau nhưng địa điểm thì không đổi. Tuy nhiên, Lucien vẫn không có ý định ở lại Korsor lâu hơn, cậu cần phải tránh những rắc rối không đáng có.

Vì vậy, cậu mỉm cười và nói với Betty. “Xin lỗi, tôi vẫn còn một số việc quan trọng khác phải làm. Nếu cô tiếp tục kiên trì với những bài huấn luyện hiệp sĩ của mình, thì có thể một ngày nào đó khi cô đã trở thành một hiệp sĩ thực thụ, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Aalto. Đến lúc ấy, tôi sẽ sáng tác một bản nhạc và đặc biệt chơi nó cho riêng cô.”

“Thật sao?” Betty kinh ngạc khi thần tượng của cô lại thực sự hứa với cô điều đó. Tràn đầy động lực, cô gật đầu đầy quyết tâm. “Tôi sẽ rèn luyện thật chăm chỉ.”

“Cảm ơn đã động viên Betty, cậu Evans. Việc này rất có ý nghĩa với con bé.” Joanna và Simon thực sự cảm kích lòng tốt của Lucien.

“Chỉ là một món quà nho nhỏ thôi.” Lucien quay lại. “Và cũng bởi vì cuộc hành trình của chúng ta rất đáng nhớ. Thôi tôi phải đi đây.”

“Đợi đã… ngài Evans. Ngài không cần vệ sĩ nữa sao? Giờ đã là xế chiều rồi…” Betty vẫn không muốn để cậu đi.

Lucien khẽ nghiêng đầu mỉm cười. “Cô thực sự nghĩ rằng tôi cần vệ sĩ sao, Betty?”

“Ừm… Vậy tôi có thể hỏi, tại sao cậu lại thuê chúng tôi được không?” Joanna tò mò hỏi.

“Là vì tôi cho rằng có vệ sĩ lo mọi chuyện vặt giúp tôi trong chuyến đi là tốt nhất. Nhưng bây giờ, vì chuyện đã xảy ra với Nam tước, tôi có một số việc khẩn cấp ở đây cần phải nhanh chóng giải quyết. Tự mình đi tắt sẽ nhanh hơn nhiều so với việc ngồi xe ngựa.” Câu trả lời của Lucien tuy có phần mơ hồ nhưng cũng hợp lý, vì vậy các vệ sĩ của cậu không hề cảm thấy nghi ngờ chút nào.

“Tôi hiểu rồi…” Betty lẩm bẩm. “Vậy xin hãy bảo trọng, ngài Evans.”

“Được.” Lucien vẫy tay. “Ba người cũng vậy. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau.”

Nhìn bóng dáng Lucien dần dần biến mất dưới ánh nắng chiều, Betty, Joanna và Simon bỗng nhiên cảm thấy cuộc hành trình này tựa như một giấc mơ.

Sau khi kiểm tra lại chiếc ví chứa đầy Thale, họ mới thực sự nhận ra rằng những trải nghiệm tuyệt vời vừa qua không phải là một giấc mơ. Điều họ cần làm bây giờ là trả tiền cho một quý tộc để được huấn luyện hiệp sĩ chính thức.

Trong Hiệp hội Nhạc sĩ Korsor.

Đứng trước quầy trong đại sảnh, Caspar nhìn chằm chằm vào nơi Lucien đã đứng viết thư và nói. “Christie, sao chúng ta không xây một bức tượng bằng thép của ngài Lucien Evans thế vào đây nhỉ, cô biết đấy… một bức tượng tạc cảnh ngài ấy đang viết nhạc ấy. Sau đó chúng ta có thể đem khoe với mọi người rằng nhạc sĩ thiên tài Lucien Evans đã sáng tác bản Sonata Piano Ánh trăng nổi tiếng ở nơi này. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều quý tộc muốn ghé thăm hiệp hội vì nó, phải không?”

Sau khi Lucien từ chối lời đề nghị tổ chức một buổi hòa nhạc và ở lại làm khách, Caspar hiện đang nảy ra một số ý tưởng mới.

“Ừm… Chắc thế…” Christie ngu ngơ cười cười như thể vẫn còn đang mơ. Cô đờ đẫn nhìn về phía trước, không hề để lời nói của Caspar lọt vào tai.

Caspar cũng chẳng quan tâm. Ông ta xoa cằm và cau mày trầm tư. Cả hai đều đang nói về những chuyện khác nhau, ông nói gà bà nói vịt.

Lúc này, một nhân viên của hiệp hội từ bên ngoài quay trở về. “Ngài Caspar, tôi đã dẫn ngài Wise tới biệt thự nghỉ ngơi trước. Ngài còn yêu cầu nào khác không ạ?”

“Không, đừng làm phiền ta.” Caspar sốt ruột xua tay. “Christie, cô thấy treo tranh sơn dầu của ngài Evans trong đại sảnh thì thế nào?”

Đêm thứ Hai tuần ba của tháng Bảy, vầng trăng bạc vẫn treo cao trên bầu trời đêm, sáng vằng vặc nhưng lạnh lẽo.

Tắm trong ánh trăng, Lucien nhanh chóng băng rừng vượt núi. Chẳng bao lâu sau, cậu đã có thể nhìn thấy mặt hồ sáng như gương bên ngoài lâu đài Carendia.

Suốt mười ngày qua, Lucien đã một mình di chuyển theo một cách vô cùng kỳ quặc, khiến cho không một ai có thể biết được cậu ở đâu mà lần. May mắn thay, ở Công quốc Djibouti này có rất nhiều núi, do đó việc một người bị lạc trong núi không phải là chuyện gì hiếm lạ. Chính vì vậy, cậu có thể đi tới lâu đài Carendia mà không phải lo danh tính nhạc sĩ của mình sẽ bị bại lộ.

Tất nhiên, việc Giáo Sư và nhạc sĩ Lucien Evans xuất hiện gần như cùng một lúc sẽ dễ dàng khiến cho những người biết chuyện không khỏi có những liên tưởng phảng phất. Dù vậy, kẻ đó ắt cũng phải có tưởng tượng táo bạo dữ lắm mới có thể ghép cả hai lại thành một, bởi chuyện trùng hợp như thế này có vô vàn lý do khác nhau để giải thích.

Lâu đài vẫn giống như những gì Lucien thấy lần trước. Những tòa tháp nhọn và cao bao quanh tòa nhà chính trông như thể những móng vuốt quỷ ghê rợn đang vươn ra cào xé bầu trời đêm. Tuy nhiên, khác với lần trước, trên bãi cỏ bên ngoài lâu đài hiện có rất nhiều người mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu đang chờ đợi. Lucien liếc sơ qua một lượt, có đâu đó ít nhất ba bốn trăm người.

Trong đám đông này, có một vài người đàn ông hoặc phụ nữ trông rất đặc biệt. Họ không đội mũ che mặt, áo choàng trên người cũng khác màu, như thể không hề sợ bị nhận ra chút nào. Những người này cùng với mười chín người mặc áo choàng đen khác đang trò chuyện thoải mái với nhau, tạo thành một vòng tròn nhỏ, còn những người được mời còn lại thì giữ khoảng cách với họ như thể sợ những người không đội mũ trùm đầu này.

‘Họ hẳn là pháp sư chính thức. Tất cả đều thay đổi ngoại hình nhờ thần chú bậc một Ngụy Trang’. Lucien cũng là một pháp sư thực sự, vậy nên cậu hiểu ra rất nhanh. ‘Tuy nhiên, nếu như họ đụng phải một người có linh lực hay ý chí lực cao hơn mình hai bậc thì thần chú này sẽ bị nhìn thấu dễ dàng. Trên dưới mười người mặc áo choàng đen còn lại cũng là pháp sư chính thức nhưng không dùng phép Ngụy Trang. Vậy có lẽ những người không đội mũ trùm đều là pháp sư trung cấp, bởi họ không phải lo bị những người dưới bậc cao cấp nhìn thấu lớp cải trang.’ Bản thân cậu cũng không dám dùng Ngụy Trang.

Sau khi xác nhận chỉ có hai mươi ba pháp sư thực sự ở đây, Lucien có chút ngạc nhiên. ‘Trên cả lãnh thổ Wilfred này lại chỉ có ít pháp sư như vậy thôi sao? Hay là vẫn còn có người chưa đến?’

Mảnh đất này, lãnh thổ Wilfred, trước đây là khu vực bao gồm hai công quốc ở khu vực trung tâm và phía Nam lục địa cùng với một quận độc lập. Diện tích của nó rộng hơn nhiều so với Công quốc Orvarit. Có tổng cộng ba đến bốn trăm hiệp sĩ ở đây, nhưng pháp sư thì lại chỉ có khoảng hai mươi người.

Không tiếp tục ẩn mình nữa, Lucien chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, hướng về phía cổng lâu đài. Nhiều người mặc áo choàng đen quay lại nhìn cậu.

Có lẽ là bởi vì ở Lucien không có dấu hiệu nào rõ ràng nên họ khó có thể phán đoán được liệu cậu có phải là người quen hay không. Dần dần họ lại quay đầu về và tiếp tục nói chuyện với đồng bọn của mình. Xét cho cùng, đúng là hầu hết chẳng có ai biết gì về cậu cả.

Hơn hai mươi pháp sư chính thức kia liếc nhìn cậu rồi chụm đầu thấp giọng thảo luận với nhau.

Lucien từ tốn đi về phía bốn người học việc và điềm tĩnh nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, cậu cũng vểnh tai lên nghe họ tán gẫu. Trong cuộc trò chuyện đầy rẫy những từ như “xác”, “nhãn cầu”, “hận thù” và “undead”, một người học việc béo núc nhét mình trong chiếc áo choàng chật ních để ý tới vị khách im lặng đứng bên cạnh. Nghĩ rằng lát nữa sẽ cần phải trao đổi nguyên vật liệu với nhau, gã chào Lucien. “Lần đầu gặp mặt. Chúng tôi là người học việc đến từ vùng núi phía Nam của Công quốc Djibouti. Tôi có thể hỏi cậu đến từ quốc gia nào không? Tôi nên xưng hô với cậu thế nào?”

“Tôi đến từ Kazan. Anh có thể gọi tôi là Giáo Sư.” Lucien lịch sự đáp, hy vọng có thể thu thập thêm chút thông tin.

Kazan là một tỉnh nhỏ độc lập ở đối diện thị trấn Răng Rồng.

“Haha… Hóa ra là một vị khách của Kazan à. Cứ gọi tôi là Béo.” Rõ ràng, người học việc béo mập này và các đồng bạn của gã ta chưa bao giờ nghe đến cái tên Giáo Sư trước đây. “Đây là Cá Mú, Bánh Mì và Vang Đỏ.”

Lucien liếc nhìn cái bụng bự của Béo, hơi hơi nghi ngờ cái bụng này có phải là thật hay không. “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một bữa tiệc như thế này. Không ngờ ở đây lại có nhiều pháp sư và người học việc như vậy. Không biết còn bao nhiêu người vẫn chưa đến nhỉ?”

“Hầu hết những pháp sư và người học việc ở ba quốc gia lân cận đều đến đây cả, trừ những pháp sư chỉ hoạt động độc lập.” Bánh Mì, một người học việc thấp lùn thì thầm với Lucien. “Tôi nghe được điều này từ vị pháp sư đã dẫn chúng tôi tới đây.”

“Pháp sư…” Lucien có chút ngạc nhiên. Cậu không ngờ ở lãnh thổ Wilfred này lại có ít người học việc đến vậy. Chỉ tính riêng lãnh thổ Tử tước Stanley ở Korsor, số lượng cận vệ hiệp sĩ - cấp bậc tương đương với pháp sư học việc - có lẽ cũng đã lên tới gần một nghìn người rồi.

“Các pháp sư đó ở kia kìa.” Béo im lặng chỉ vào hai mươi ba pháp sư đang tụ tập ở bên kia và nói với giọng điệu vừa kính trọng vừa ngưỡng mộ.

Ngay cả ở Aalto ngày nay, từ “ người học việc” vẫn chỉ đồng nghĩa với “địa vị thấp”, và thiếu tự do thì cũng tương đương với thiếu cơ hội để học tập. Từ “người học việc” vốn được truyền lại từ Kỷ Hắc ám hàng trăm năm trước. Điều đó cho thấy có một khoảng cách rất lớn giữa người học việc và pháp sư, cả về sức mạnh lẫn địa vị. Thậm chí trong mắt một số pháp sư cổ đại điên rồ, người học việc còn đồng nghĩa với đối tượng và vật liệu thí nghiệm.

Trong buổi tụ họp này, cứ hai mươi người học việc thì chỉ có một pháp sư.

“Người to con kia chính là người đã đưa chúng tôi tới đây…”

Đang nói dở, giọng của người học việc béo mập bỗng nhiên run lên, gã thấy nhóm pháp sư kia đột ngột tách ra không hề báo trước và bao vây họ vào giữa. Gã sợ đến mức ngấn mỡ trên người rung cả lên.

Người cầm đầu, một ông già với mái tóc hoa râm và khuôn mặt gầy gò như xác ướp cầm một cây trượng dài - có lẽ được làm bằng xương – chỉ vào Lucien. “Anh bạn, rốt cuộc cậu là ai? Tốt nhất là cậu nên thú nhận, vì không có ai trong chúng tôi từng gặp cậu trước đây cả.”

Lucien không ngờ mình lại được chào đón thế này ngay khi vừa mới đến. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. ‘Họ phân biệt được mình bằng cách nào nhỉ?’

Tuy nhiên, cậu rất nhanh đã hiểu ra, vấn đề nằm ở hình thức tổ chức của Yến tiệc Tử thần.

Sau khi nhận được yêu cầu từ những vị khách của Ma pháp Nghị viện, Tử tước Carendia hẳn đã triệu tập một nhóm những pháp sư mà anh ta tin cậy để lập một danh sách mời nhằm mục đích đảm bảo không có ai từ giáo hội lẻn vào. Mặt khác, danh sách mà các pháp sư đó lập ra chắc chắn phải bao gồm những người mà họ quen biết. Vì vậy, không cần phải nghi ngờ gì nữa, cậu đã nghiễm nhiên trở thành kẻ khả nghi nhất, bởi chẳng có pháp sư nào ở đây quen cậu cả.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Oách xà lách vô cùng x2
Xem thêm
Anh nay hay vai luon
Xem thêm
tks toosi qua hoiw baanj giowf moiws ddojc :D
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
:)))bất ngờ chưa
Xem thêm