Vol 02 - Yến tiệc tử thần (136-181)
Chương 150 - Những lá thư
13 Bình luận - Độ dài: 2,621 từ - Cập nhật:
*Trans+Edit: Lắc
Không một ai chú ý đến tiếng cười khúc khích của Lucien, bởi họ còn đang bận háo hức thảo luận về bản sonata piano mới có tên Ánh trăng của nhạc sĩ nổi tiếng Lucien Evans, rằng là chương đầu tiên của bản sonata thật du dương làm sao, tĩnh lặng thế nào, và khác lề lối thông thường ra sao. Đám đông bình luận ồn ào đến mức nhấn chìm toàn bộ những điểm bất thường xung quanh.
“Cậu Wise, có vẻ như cậu rất thích chương đầu tiên của Ánh trăng. Sao chúng ta không tới phòng piano và tập thử nhỉ?” Cho rằng cứ giữ Wise ở giữa đại sảnh như thế này thật bất lịch sự, Caspar mời anh lên lầu.
Wise mỉm cười gật đầu. “Ngài Caspar, ngài thật sự rất thấu hiểu cảm xúc của người khác đấy. Tôi thực sự rất muốn tập thử khúc Ánh trăng xinh đẹp dịu êm này.”
Được sự cho phép của Wise, các nhạc sĩ và nhạc sĩ tự xưng của hiệp hội ngay lập tức lẽo đẽo theo sau hai người di dời đến phòng piano trên tầng hai.
Betty mỉm cười hối lỗi với Lucien. “Ngài Evans, tôi muốn lên lầu nghe ngài Wise chơi Ánh trăng nên không ở đây với ngài được. Ngài viết thư sau được không? Chúng ta lên lầu nghe cùng nhau nhé? Cơ hội như thế này hiếm có lắm á!”
“Đúng vậy, ngài Evans, đi thôi.” Nắm tay nhau, cả Joanna và Simon đều tỏ ra vô cùng hào hứng.
Lucien lắc đầu mỉm cười. “Đối với tôi, viết thư quan trọng hơn.”
Betty và Joanna đồng thanh thở dài. “Thật đáng tiếc.” Họ đoán rằng ngài Evans, với tư cách là hiệp sĩ của một công nương nào đó, chắc hẳn đã gặp quá nhiều nhạc sĩ giỏi ở Aalto rồi cho nên mới không dễ bị kích động như họ.
Nhìn thấy ba người nhà Simon vội vàng theo Wise đi lên lầu, Mars cũng xin lỗi Lucien. “Cậu Evans, xin lỗi, tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Khi nào viết xong thư, cậu chỉ cần đưa cho Christie thôi, tôi sẽ lo phần còn lại.”
“Cảm ơn, vậy nhờ cả vào ông, ông Mars.” Lucien khẽ gật đầu rồi nhìn Mars rời đi. Vì trong sảnh không có bàn ghế nên cậu đứng ngay tại quầy, trải giấy ra và bắt đầu viết.
Nhìn lên tầng hai, Christie thất vọng thở dài đầy bất lực. “Sao mình phải ở lại đây… Trời đất ơi, mình bỏ lỡ màn biểu diễn riêng của ngài Wise mất rồi.” Nói rồi cô bắt đầu bồn chồn đi qua đi lại không ngừng nghỉ đằng sau quầy.
Lucien lờ đi hành vi này của Christie rồi cẩn thận viết lại những trải nghiệm của mình trong hai tháng qua. Cậu chủ yếu kể về cảnh đẹp trên đường đi, phong tục đa dạng của từng quốc gia, hoặc là quái vật và cướp từng gặp phải. Cậu viết một mạch bảy, tám trang xong mới ngừng lại.
Nhét bức thư đầu tiên vào phong bì và niêm phong, Lucien cẩn thận viết địa chỉ của gia đình John lên đó, sau đó đặt phong bì sang một bên và bắt đầu viết bức thứ hai.
Chỉ cần cậu ký và dán tem lên mặt trước phong bì, Hiệp hội Nhạc sĩ sẽ chuyển nó tới nhà John. Đó chính là một trong những đãi ngộ của nhạc sĩ. Tuy nhiên, nếu Lucien không ký hay dán tem lên bức thư, nơi duy nhất nó có thể được gửi tới sẽ là thùng rác.
Bức thư thứ hai là dành cho Natasha. Trên cơ sở bức đầu tiên, Lucien bổ sung thêm nhiều những trải nghiệm về âm nhạc dân gian ở các quốc gia khác nhau mà cậu bắt gặp trong chuyến đi, vì vậy bức này dài đến tận hơn hai mươi trang. Christie, chẳng có gì để làm, hơi cau mày nghĩ thầm. “Thật là một người đàn ông lắm lời…”
Ở cuối bức thư, Lucien nghĩ một lúc rồi mỉm cười viết thêm. “Điện hạ, sinh nhật của người sắp đến rồi. Nhưng vì đang ở xa, tôi chỉ có thể gửi trước cho người một lời chúc sinh nhật vui vẻ mà thôi.”
Sau khi dán phong bì lại, cậu chỉ viết lên mặt trước một dòng “Tới Natasha Orvarit”. Vì gửi cho cô thì không cần địa chỉ, và ngài giám đốc Othello của Hiệp hội Nhạc sĩ sẽ rất vui vẻ tận dụng cơ hội này để ghé thăm cung điện Ratacia.
Lucien lấy thêm một vài tờ giấy để viết lá thư thứ ba. Lần này cậu không viết cho bạn bè mình, bởi họ có thể xem chung thư với John, mà là cho Christopher, Chủ tịch Hiệp hội Nhạc sĩ ở Aalto.
Thấy Lucien vẫn không có ý định ngừng viết, Christie miệng mở lớn. “Ngài định viết bao nhiêu lá vậy, ngài Evans? Ngài định viết cho tất cả bạn bè của mình sao? Tôi e là Hiệp hội Nhạc sĩ sẽ từ chối mất…”
Sau khi xong vài lá thư, Lucien vẫn tiếp tục viết. Christie vốn đang cảm thấy rất buồn chán liền bắt đầu tò mò. Cô mon men lại gần và nhòm địa chỉ trên hai lá thư mà cậu mới viết.
‘Số 154 khu Bách hợp Tím, tới John… Không biết.’ Christie đầu tiên đọc lá thư có nhiều chữ được viết ở trên hơn, sau đó mới nhìn đến lá còn lại. ‘Tới Natasha Orvarit… Natasha Orvarit?’
‘Đợi đã… Lẽ nào là Natasha Orvarit đó? Công nương của Aalto?’ Nghĩ đến đây, Christie suýt chút nữa bật ra một tiếng cảm thán.
Tên của Natasha thường xuyên xuất hiện trên tờ [Phê bình Âm nhạc] và [Tin Giao hưởng], vì vậy cái tên này thực sự rất quen thuộc đối với những người đến từ Hiệp hội Nhạc sĩ của các quốc gia khác. Bên cạnh đó, Orvarit còn là một cái họ rất độc đáo, không giống như Evans. Đó chính là lý do tại sao Christie đã ngay lập tức liên kết cái tên này với Công nương của Aalto.
‘Quý ngài này và Công nương Orvarit, Nữ Bá tước Violet rốt cuộc có quan hệ gì?’ Christie vô cùng ngạc nhiên và tò mò. ‘Đợi đã… vừa nãy ngài Mars gọi ngài ấy là ngài Evans… Là ngài Evans đó sao? Nhạc sĩ nổi tiếng và tài năng, Lucien Evans?!’
Evans, ngay cả ở Korsor, cũng không phải là một họ hiếm. Christie đã thấy hơn chục Evans ở Korsor này, Lucien lại còn phổ thông hơn nữa. Tuy nhiên, chỉ có một Evans duy nhất là có liên quan đến Công nương Orvarit, Nữ Bá tước Violet.
Đôi môi hồng của cô há ra thành hình chữ O, không tài nào khép lại nổi. Trong đầu cô vang lên vô số tiếng hét. ‘Ngài ấy thực sự là Lucien Evans sao? Vị nhạc sĩ mà mình thích nhất?!’
Di chuyển chân từng chút từng chút một, cô từ từ dịch người về phía Lucien, người vẫn đang nhoay nhoáy bút lông trong tay. Cô tính dòm trộm nội dung trong bức thư để xác nhận cho chắc chắn.
Christie di chuyển cực kỳ cẩn thận, và ba giây sau, cô vươn dài cổ, mắt nheo lại thành sợi chỉ và lom lom dòm xem Lucien có để ý đến cô hay không. Vẻ cẩn trọng, tò mò lẫn trông đợi của cô nom khá dễ thương.
Lucien có linh lực, lại có trực giác, lý nào lại bị mấy mánh vụn vặt của Christie qua mắt. Cậu có chút buồn cười, nhưng lại nghĩ kiểu gì lát nữa cũng phải ký tên và dán tem, vậy nên cậu không buồn ngăn cản.
Đúng lúc này, tiếng khen ngợi của Caspar vang lên từ trên lầu. “Cậu Wise, cậu chơi chương đầu tiên của Ánh trăng thuần thục lắm. Quả là một thiên tài âm nhạc.”
Giọng Betty cũng lanh lảnh. “Ngài Wise, ngài chơi đâu phải chỉ là giỏi, phải là tuyệt vời mới chuẩn. Giai điệu vừa mềm mại vừa tinh tế ấy thật sự làm tan chảy trái tim chúng tôi rồi.” Betty không am hiểu mấy về âm nhạc, vậy nên cô chỉ biết lặp đi lặp lại vài lời khen ngợi dành cho Wise.
Wise mỉm cười nói: “Nhờ âm nhạc quá đỗi cảm xúc và xinh đẹp của ngài Lucien Evans, tôi mới có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Chứ thực ra tôi mới chỉ đang tập tễnh trên con đường của âm nhạc và piano mà thôi.”
“Cậu quả là một nhạc sĩ xuất sắc. Cậu Wise này, ngài Evans mới chỉ viết chương đầu tiên. Cậu thấy việc thử sáng tác hai chương tiếp theo thế nào? Viết xong rồi so sánh chúng với bản của ngài Evans xem?” Caspar là một quý tộc sa sút, tài năng âm nhạc lại tương đối hạn chế, vậy nên ông ta chỉ có thể làm một giám đốc hiệp hội ở một thành phố bình thường như Korsor. Do đó Caspar luôn cố hết sức để tâng bốc Wise, một người đã có tiếng sẵn ở thủ đô. Nếu như có thể thông qua Wise mà móc nối được với một hai quý tộc lớn, ông ta sẽ có hy vọng lấy lại được tước hiệu của mình.
Wise nhẹ nhàng mỉm cười và nói. “Mỗi một bản nhạc đều chứa đựng dụng ý sáng tạo riêng của người tạo ra nó. Nếu tôi ép bản thân viết ra thì sẽ rất khó để khớp với chương đầu tiên. Ngài Caspar, xin đừng đề cập đến chuyện này nữa.”
“Cậu Wise, cậu thực quá khiêm tốn rồi.” Caspar nói và dẫn Wise tới đại sảnh, sau đó chỉ tay ra bên ngoài. “Tôi đã chuẩn bị một biệt thự cho cậu rồi. Hãy cứ yên tâm chuẩn bị cho buổi hòa nhạc của mình, không cần phải lo lắng về bất kỳ điều gì cả.”
“Ngài sắp xếp thật đúng ý tôi. Cảm ơn rất nhiều, ngài Caspar.” Wise không từ chối. Anh và những người còn lại cùng nhau đi về phía cổng.
Đúng lúc này, Christie, hiện đã hết hứng thú với Wise, cuối cùng cũng đã thành công mò được đến bên cạnh Lucien và dòm trộm xem cậu viết gì.
Khuông nhạc phức tạp ngay lập tức làm Christie hoa hết cả mắt. Cô không khỏi rít lên the thé. “Lucien! Ngài Lucien Evans!” Cô kích động đến nỗi líu cả lưỡi.
Christie lúc này đã chắc chắn người đàn ông đẹp trai đang đứng trước mặt cô đây chính là vị nhạc sĩ nổi tiếng Lucien Evans. Ngài có liên quan đến Công nương Natasha, họ của ngài là Evans, và ngài còn biết viết nhạc. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Trong đại sảnh yên tĩnh, âm thanh mất kiểm soát của Christie ngay lập tức vang vọng và lọt vào tai đám người Wise.
Họ bất chợt đông cứng tại chỗ. Lucien Evans không phải là một cái tên hiếm, nhưng ở Hiệp hội Nhạc sĩ, một khi có người nhắc đến Lucien Evans, thì không cần phải nghi ngờ gì nữa, tất cả đều sẽ nhớ đến vị nhạc sĩ nổi tiếng, người được giới quý tộc ở khắp các quốc gia săn đón cuồng nhiệt.
Mars hoang mang quay lại hỏi. “Cô đang nói về cái gì vậy, Christie?”
Christie trông như muốn nhảy dựng cả lên. Cô chỉ vào chàng trai trẻ đứng cạnh quầy, miệng lắp bắp. “Ngài ấy… ngài ấy là Lucien Evans, là ngài Lucien Evans đến từ Aalto ý!”
Có vẻ như Christie lo rằng mình sẽ làm phiền Lucien, thế nên cô đã cố gắng hạ giọng xuống. Tuy nhiên, trong bầu không khí yên ắng khác thường như thế này, giọng cô vẫn vang lên rất rõ ràng.
“Cái gì? Lucien Evans…?” Betty đần mặt, cô hoài nghi hỏi lại.
Cô đã hỏi ra điều mà mọi người đều đang thắc mắc. Caspar, Wise và những người khác đều dán mắt lên quầy, lên Christie và lên Lucien, người trông như thể đang bị nghiện viết lách.
‘Đó thật sự là ngài Lucien Evans?’
Trước biểu cảm mỗi người một kiểu của họ, Christie gật đầu như giã tỏi và chu môi về phía cậu. “Ngài Evans đang viết nhạc đó.”
“Vút!” Betty lao như tên bắn về phía Lucien và nhìn vào lá thư trước ánh mắt bình thản của cậu. Dù không hiểu được các ký hiệu âm nhạc phức tạp, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ làm cô vô cùng ấn tượng. Cô ôm ngực và phấn khích hỏi. “Ngài Evans… Ngài thực sự là ngài Evans đó ạ?”
“Chẳng phải tôi đã từng nói với cô rằng tôi là hiệp sĩ phục vụ cho Công nương rồi sao?” Lucien mỉm cười trả lời, sau đó tiếp tục viết nốt đoạn nhạc cuối cùng.
Nghe được câu trả lời khẳng định của Lucien, hai cô gái trẻ Betty và Christie kích động đến mém ngất xỉu, trong khi Joanna và Simon thì cảm thấy như đang mơ. Họ chỉ không thể tưởng tượng được rằng hiệp sĩ mạnh mẽ và nhạc sĩ nổi tiếng hóa ra lại là cùng một người.
Sắc mặt Wise lúc xanh lúc trắng. Dù thời gian qua luôn biểu hiện thái độ khiêm tốn nhưng anh vẫn không khỏi có chút xấu hổ khi nghĩ đến việc mình đã hết lần này đến lần khác biểu diễn trước mặt một nhạc sĩ nổi tiếng như vậy.
Rời khỏi chỗ của Wise, Caspar vội vàng chạy về phía Lucien. “Ngài Evans! Nếu ngài cần bất kỳ sự giúp đỡ nào ở Korsor, xin hãy nói với tôi!” Lucien chính là một mục tiêu thảo luận sôi nổi giữa các đại quý tộc.
“Chà…” Lucien gật đầu chào Caspar rồi nói với ông ta. “Tôi có thể đăng ký bản nhạc tại hiệp hội ở đây trước khi gửi đi không?” Cậu đã quyết định điều này từ trước, phòng trường hợp có người mở thư của cậu.
“Chắc chắn rồi!” Caspar nịnh nọt.
Mars cũng đi qua và mỉm cười nồng nhiệt. “Tôi thật ngờ nghệch khi bàn về âm nhạc trước mặt cậu, cậu Evans ạ. Cậu vừa viết chương thứ hai và thứ ba của bản Sonata Ánh trăng phải không?” Ông nhận ra giai điệu quen thuộc ở trang thư đầu tiên.
“Tôi đã viết từ trước rồi, giờ chỉ là chép ra thôi.” Lucien đã viết xong bản nhạc và bổ sung thêm một câu ở cuối thư. “Ngài Christopher, xin hãy sắp xếp để đảm bảo phần còn lại của bản sonata sẽ được xuất bản trong ấn bản tháng Bảy trên tạp chí [Phê bình Âm nhạc] vào ngày 30 tháng 7.”
Thấy Lucien đã viết xong, Caspar vội vàng nói. “Tôi sẽ cho người đem nó đi đăng ký ngay lập tức. Nhân tiện, ngài Evans, chúng tôi có thể mời ngài tổ chức một buổi hòa nhạc ở Korsor được không?”
“Xin lỗi, tôi còn có việc phải làm, vậy nên tôi sẽ sớm rời đi thôi.” Lucien đáp.
Lucien dự định ngoài mặt sẽ rời Korsor, nhưng rồi kế đó cậu sẽ bí mật quay trở lại để tham dự Yến tiệc Tử thần.
13 Bình luận
2 anh chị này tán tỉnh nhau xuyên lục địa luôn